The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:41:07 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 2.4

XUỐNG CUỐI TRANG



Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ đi xa rồi, khẽ nhíu mày, nói với Tiểu Thi: “Tiểu Thi, sư phụ có nói gì không, cớ sao lại muốn gọi Tuyết Kỳ đến đó?”.

Tiểu Thi lắc đầu nói: “Không biết à, sư phụ lúc về đến giờ, ban đầu trầm mặc không nói, một lúc sau thì kêu muội lại gọi Lục Tuyết Kỳ sư tỷ đến gặp người”.

Văn Mẫn “a” một tiếng, nhất thời cũng không rõ ràng, lắc lắc đầu, nói với mấy nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong: “Được rồi, hiện tại xem ra cũng không có chuyện gì nữa, bọn muội cũng về nghỉ đi thôi”.

Chúng nữ tử dạ một tiếng, lần lượt bước đi, Văn Mẫn cuối cùng hướng về phía Lục Tuyết Kỳ vừa đi nhìn một lúc, trong lòng chùng xuống, nhất thời cảm xúc lẫn lộn.
Tĩnh Trúc Hiên là một nơi yên tĩnh trong điện đường lầu gác của Tiểu Trúc Phong, nhìn ra sau núi, xung quanh toàn là “lệ trúc” xanh biếc, chợt có gió núi thổi qua, lá trúc rung rinh lay động, đem lại cảm giác tĩnh tâm. Thuỷ Nguyệt đại sư đối với nơi này cực kỳ yêu thích, thường một mình ở đó, do vậy những đệ tử Tiểu Trúc Phong đối với nơi này mười phần quen thuộc.

Lục Tuyết Kỳ đi qua hành lang quanh co, bước lên những viên đá nhỏ tròn lát thành lối đi nhỏ trong rừng trúc, quanh co gấp khúc, đi vào rừng trúc, rất nhanh đã tới căn tịnh xá làm bằng trúc trong rừng. Từ bên ngoài nhìn vào, căn tịnh xá đơn giản chẳng cầu kỳ, tường vách làm bằng “châu tử” không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió thời gian, đến nay đã có những ngấn vết nhàn nhạt, hai bên tịnh xá đều mở ra hai ô cửa sổ nhỏ, thấp thoáng trông thấy Thuỷ Nguyệt đại sư đang tĩnh toạ.

Lục Tuyết Kỳ bước đến trước cửa , gõ vào cánh cửa tịnh xá cũng được làm từ cành trúc, không biết thế nào, nàng trong lòng có chút cảm giác khẩn trương, hô hấp thật sâu một hồi, rồi nói: “Sư phụ, con là Tuyết Kỳ, là người cho gọi con phải không ạ?”.

Tiếng nói của Thuỷ Nguyệt đại sư từ trong phòng truyền ra, bình đạm chẳng chút cảm tình, nói: “Đúng, con vào đây”.

Lục Tuyết Kỳ khôi phục lại tinh thần, đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng bày thiết mười phần giản đơn, bàn ghế trà chén, sát hai bên bày riêng một bàn đọc sách, trên mặt bàn chỉ có giấy nghiên bút mực, Thuỷ Nguyệt đại sư căn bản là người không thích xa hoa. Lúc này bà đang ngồi trước bàn sách, trầm mặc chăm chú nhìn rừng trúc bên ngoài qua ô cửa sổ.

Lục Tuyết Kỳ bước đến phía bà, nhỏ miệng nói: “Sư phụ…”.

Thuỷ Nguyệt đại sư chầm chậm quay người lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ lại tựa như không muốn cùng sư phụ đối vọng, nàng cúi thấp đầu xuống. Sư đồ hai người họ, chẳng ai nói gì, trong phòng không khí nhất thời có chút không rõ ràng. Kỳ thật mà nói, Thuỷ Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ chẳng ai là người hay nói, tình huống này giữa bọn họ cũng đã từng xuất hiện trước đây, nhưng không biết thế nào, vào lúc này, giữa sư đồ họ lại tựa như có cảm giác kỳ quái chưa từng có, làm cho khoảng cách giữa bọn họ xa hơn trước nhiều.
Một lúc sau, Thuỷ Nguyệt đại sư phá vỡ trầm mặc, tiếng nói bình đạm, hỏi: “Con lần này đến Tây nam, trên đường có thuận lợi không?”.

Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói: “Tốt ạ, trên đường đi thú yêu hoành hành, nhưng bọn con đều hết sức tránh xa, cuối cùng gặp được một đệ tử Ma giáo điên khùng, mới tìm được đến Độc Xà Cốc, nhìn thấy….”.

Tiếng nói của nàng đột nhiên dừng lại, trên mặt lướt qua chút thống khổ trong thấy rõ ràng, luôn cả thân người nàng cũng nhè nhẹ rung động. Thuỷ Nguyệt đại sư nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong mắt ánh lên tia lấp lánh, tựa như trầm ngâm điều gì, một lúc sau nói: “Con có gặp được hắn không?”.

Lục Tuyết Kỳ thất kinh, nhìn lại Thuỷ Nguyệt đại sư, Thuỷ Nguyệt đại sư ánh mắt vẫn bình đạm, nhưng lại tựa như đã nhìn thấy thâm tâm nàng. Tuyết Kỳ trên mặt thần sắc biến chuyển, nhẹ giọng thốt: “Sư phụ, người….người nói gì ạ?”.

Thuỷ Nguyệt đại sư lạnh lùng nói: “Ta nói Trương Tiểu Phàm, hình như nay đã là Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ”.

Thuỷ Nguyệt đại sư tiếng nói không lớn, nhưng với Lục Tuyết Kỳ mà nói, lại phảng phất như là tiếng sét đánh bên tai, nàng giật mình, ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng đang đứng trước mặt nàng, Thuỷ Nguyệt đại sư vẫn tiếp tục nhìn vào nhãn tình của nàng, Tuyết Kỳ khoé môi vừa mở lại đóng lại, mím chặt, không nói một lời nào.

Trầm mặc lại một lần nữa bao trùm không gian căn tịnh xá.

Cũng không biết qua bao lâu, Thuỷ Nguyệt đại sư sắc mặt chầm chậm giãn ra, trong ánh mắt bà lúc nhìn Tuyết Kỳ, thần sắc nhiều phần là thương tiếc, đau xót.

“Kỳ nhi, con còn muốn lừa dối ta đến lúc nào đây?”. Thuỷ Nguyệt đại sư nhìn Lục Tuyết Kỳ, chầm chậm nói.

Lục Tuyết Kỳ tay nắm chặt thành quyền, làn da vì dụng lực mà làm cho xương nơi đó cũng trắng bệch, hiển nhiên lúc này, nàng tâm lý đã mười phần kích động. Chỉ thấy nàng nhìn ân sư đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn, trong mắt dần dần mông lung như sương, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng, nghiến chặt răng, nàng chầm chậm quỳ xuống, trước mặt Thuỷ Nguyệt đại sư.

“Là con sai rồi, đã phụ công sư phụ giáo hối”. Nàng thanh âm mỗi lúc một nhỏ, thân người phảng phất cũng đã nhè nhẹ rung động.

Thuỷ Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, trong mắt là thần sắc tang thương, phảng phất như từ trên thân người nữ đệ tử này, lại nghĩ đến những chuyện đã qua, luôn cả thần tình bản thân cũng có mấy phần thương tâm. Bà chầm chậm xoay người, bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn rùng trúc xanh biếc bên ngoài, theo gió lay động, chỉ không biết người năm đó, còn nhớ tới nơi này không.

“Con đứng dậy đi”. Thuỷ Nguyệt đại sư lạnh nhạt nói.

Phía sau chẳng chút động tĩnh, hiển nhiên Tuyết Kỳ vẫn còn quỳ tại nơi đó.

Thuỷ Nguyệt đại sư im lặng giây lát, rồi nói: “Kỳ nhi, con trước nay băng tuyết thông minh, có những sự tình ta ban đầu đã tính là không nói, chắc con cũng biết”.

Lục Tuyết Kỳ quỳ phía sau lưng bà, không động đậy. Chỉ nghe Thuỷ Nguyệt đại sư tiếp tục nói: “Con cùng Trương Tiểu Phàm trung gian nhập nhằng không rõ, đối với con mà nói, chẳng qua là một đoạn nghiệt duyên, con có biết không?”.

Lục Tuyết Kỳ khẽ trả lời một tiếng, thanh âm tựa hồ khó nghe rõ: “Dạ”.

Thuỷ Nguyệt đại sư chầm chậm nói: “Hống chi Trương Tiểu Phàm ngày nay đã phản bội chính đạo, uống máu nhập ma, hành vi của hắn mười năm nay, không cần nói lại chắc con cũng đã biết. Nói thật với con, sự tình giữa con và hắn, ngày nay đã sớm truyền đi như mưa gió đầy thành, luôn cả chưởng môn Đạo Huyền sư bá của con cũng đã biết. Chỉ bất quá các vị trưởng bối còn niệm tình con tuổi nhỏ vô tri, sau nữa thương tiếc con tư chất thông tuệ, tu hành không dễ, mới cho con một cơ hội, con không thể nào cứ chấp mê bất ngộ”. Nói đến đoạn sau, Thuỷ Nguyệt đại sư thanh âm dần dần cấp bách, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc.

Lục Tuyết Kỳ sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nhưng không biết thế nào, thân người như an tĩnh lại, không còn run rẩy như vừa rồi.

Thuỷ Nguyệt đại sư sắc mặt chầm chậm trở nên nhu hoà, quay người lại, đỡ Lục Tuyết Kỳ đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Kỳ nhi, con là đệ tử ta yêu nhất trong đám đồng môn, thậm chí là cả Thanh Vân Môn thất mạch, trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi, nói đến thiên phú đạo pháp tu hành thì con là cao nhất, sau này tiền đồ thật không thể hạn lượng được. Ta đối với con có kỳ vọng rất cao, con có biết không?”.

Lục Tuyết Kỳ nhỏ tiếng đáp: “Dạ, sư phụ”.

Thuỷ Nguyệt đại sư nhìn nàng: “Với tư chất của con, vị trí thủ toạ Tiểu Trúc Phong nhất mạch trong tương lai, tự nhiên là dành cho con đó, đến lúc đó con được vạn người kính ngưỡng, tĩnh tâm thanh ngộ thiên đạo, như vậy, không phải chính là mộng tưởng của con trước đây ư?”.

Lục Tuyết Kỳ trầm mặc không nói, chỉ là khẽ cúi đầu, trên dung nhan mỹ lệ, trừ sắc mặt trắng bệch, còn trong ánh mắt dần dần trở nên biến chuyển, trong đó, không biết từ lúc nào, làn sương mờ bao phủ vừa rồi đã biến mất.

Thuỷ Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, nói: “Con quay về nghĩ cho thông suốt đi”.

Lục Tuyết Kỳ đứng trước mặt bà, nghe xong cũng không lập tức quay người đi ra, mà chầm chậm ngẩng đầu, hướng về ân sư một tay nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn.

“Gì vậy, Kỳ nhi?”. Thuỷ Nguyệt đại sư hỏi.

“Sư phụ”. Lục Tuyết Kỳ chầm chậm gọi một tiếng, rồI nói: “là con không phải với người”.

Thuỷ Nguyệt đại sư lắc đầu thở dài một tiếng, nói: “Nói ngốc nghếch cái gì vậy?”

Lục Tuyết Kỳ thần sắc tựa như có chút bất ổn, trên khuôn mặt trước nay lạnh lùng lại xuất hiện mấy phần khích động, luôn cả hô hấp cũng dần cấp bách. Thuỷ Nguyệt đại sư rất nhanh phát hiện, nhíu mày hỏi nàng: “Gì vậy, Kỳ nhi?”.
Lục Tuyết Kỳ phảng phất như trong nội tâm nổi lên một trận kinh đào hải lãng, làm cho khuôn mặt nàng như gió mây biến chuyển, nhưng cuối cùng, nàng chậm chậm hướng về Thuỷ Nguyệt đại sư, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, người nói không sai, con thực là hồ đồ, giữa con và Trương Tiểu Phàm, con đã biết, chỉ là một đoạn nghiệt duyên căn bản là không có khả năng”.

Thuỷ Nguyệt đại sư trong mắt lướt qua một tia thương xót, nhẹ nhàng nói: “Kỳ nhi, quay đầu là bờ, chỉ cần con chặt đứt tơ tình, không có gì là không được, chí ít, còn có sư phụ, còn có Tiểu Trúc Phong, còn có Thanh Vân Môn có thể dung nạp con”.

Lục Tuyết Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, rất nhanh rất mạnh. Điều làm cho người ta kinh ngạc, chỉ thấy trên dung nhan thanh lệ của nàng, lúc này đã ngập tràn thống khổ đau xót, luôn cả thanh âm cũng có mấy phần run rẩy: “Sư phụ thực sự là con chặt không được”.

Thuỷ Nguyệt đại sư sắc mặt đạI biến, nhìn chằm chằm vào Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên hai tiếng “cái gì?” đâm thẳng vào màng nhĩ Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ không chút sợ hãi, không chút lùi lại, đứng một chỗ bất động, chỉ mím chặt môi, thân hình khẽ rung động.

“Con…con nói gì?”, Thuỷ Nguyệt đai sư thanh âm cũng run rẩy, nhưng lời nói lại chứa đầy giận dữ: “Con..con là nghịch đồ..con có biết con vừa nói cái gì không?”.

Trên khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ sớm đã trắng bệch không còn chút máu, nhưng nàng lại nghênh kháng ánh mắt Thuỷ Nguyệt đại sư, phảng phất đã hạ được quyết tâm, quyết nhiên nói: “Sư phụ, người từ nhỏ đã thu dưỡng con, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con, ân sâu không gì sánh được. Tuyết Kỳ bất hiếu, làm ân sư giận dữ thương tâm, tội đáng muôn chết”.

Nàng bạch y lay động, lại một làn nữa quỳ trước mặt Thuỷ Nguyệt đại sư, nói: “Tuyết Kỳ dù chết cũng không dám phản bội ân sư chính đạo, ngày sau nếu gặp Trương Tiểu Phàm, đệ tử sẽ toàn tâm toàn lực, dùng Thiên Gia lấy tính mạng hắn, nếu không thành, thì sẽ chết dưới tay hắn”.

Thuỷ Nguyệt đại sư vốn nộ ý đầy mặt, nghe thấy Lục Tuyết Kỳ nói không dám phản bội chính đạo, muốn cùng Trương Tiểu Phàm quyết sinh tử, sắc mặt mới hoà hoãn trở lại, nhưng những lời tiếp theo của Lục Tuyết Kỳ, lại làm sắc mặt bà đại biến.

Lục Tuyết Kỳ quỳ trước mặt bà, hô hấp thật sâu, ánh mắt đã


» Trang 2.4: << 1 2 3 [4]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 2 3 4 ... 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android