Snack's 1967

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:39:25 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 12.1

XUỐNG CUỐI TRANG


Chương 173 
Thần Kiếm

Giữa không trung, Đạo Huyền chân nhân nhíu chặt đôi mày, đối diện với Thú Thần hình dạng phảng phất như ác quỷ từ cửu u địa phủ hiện ra, không những là ông ta, cả những người trong chính đạo dưới mặt đất, người nào người nấy cũng trợn mắt há mồm ngây ra.

Quái vật ở giữa không trung đó, toàn thân đen tuyền như mực, cơ bắp trên thân thể to lớn vồng lên, không biết có bao nhiêu cánh tay tráng kiện thô kệch từ thân thể thò ra, nhìn sơ qua, sợ rằng không dưới mấy trăm. Thêm vào vì vu pháp mà đầu lâu mặt mày biến hình, lại càng đanh ác khủng bố, thật là một yêu thú chưa từng thấy qua từ thuở khai thiên lập địa.

Nãy giờ lặng câm, đám đông bắt đầu huyên náo nhộn nhạo lên, kinh tâm động phách có thừa, càng có nhiều người sinh ra cảm giác không tin chắc nữa, quái vật đến từ man tộc Nam Cương không phải yêu không phải ma, quỷ cũng không phải quỷ, người cũng không giống người này quả nhiên là loại cùng hung cực ác. Không thể biết được đây là vật thế gian tự nhiên tạo hoá gì nữa.

Đạo Huyền chân nhân hít một hơi dài, từ từ hoành Tru Tiên cổ kiếm trước ngực. Bạch quang chói mắt không ngừng lấp loáng bắn ra từ trên Tru Tiên kiếm, không những bao lấp thanh cổ kiếm, mà cả cánh tay của Đạo Huyền chân nhân cầm kiếm cũng bị phủ trùm bên trong. Từ ngoài nhìn tới, lúc này bầu trời mù mịt kiếm ảnh, Tru Tiên kiếm trận uy phong lẫm liệt, Đạo Huyền chân nhân càng như thần tiên, nhưng không biết vì sao, dưới bề ngoài tiên phong đạo cốt của ông ta, sắc mặt cũng bắt đầu biến thành hơi trắng tái.

“Yêu nghiệt”, giọng nói của Đạo Huyền chân nhân vẫn như tiếng chuông đồng, khí điệu trầm trầm, ngữ âm truyền lắng, so với lúc trước càng tăng thêm mấy phần sát khí: “ngươi còn chưa tỉnh ngộ chịu thúc thủ quy hàng sao?”.

Thiên Thủ Quái Vật hoá thân của Thú Thần hiển nhiên không để tâm tới lời nói của Đạo Huyền chân nhân, hơn nữa sau khi tự biến hình, thanh âm của y cũng khác hoàn toàn với ngữ điệu bình hoà lúc bình thường, biến thành khàn khàn khó nghe, phảng phất như giấy nhám chà xát vào lưỡi thép, cười lạnh nói: “Thúc thủ quy hàng? Đợi ta lột da ngươi trước, sau đó đem những phế vật bên dưới mổ bụng móc ruột, tống tiễn chúng xuống địa phủ tương hội cùng ngươi”.

Đạo Huyền chân nhân đôi mày loang loáng sát khí, không thèm nhiều lời, kiếm quyết dẫn chỉ, kiếm khí mù trời liền vũ động. Tru Tiên kiếm trận dĩ nhiên lại phát động lần nữa. Quái vật kia tuy khẩu khí cuồng vọng, nhưng đối diện với kiếm trận cả ngàn năm mới xuất thế cũng không dám lơ là, ngưng thần chú ý.

Nhưng bỗng nghe tiếng trống đồng thình thình vang lên, từ xa dồn đến gần, oanh động không gian, bảy đạo ánh sáng màu sắc khác biệt từ Tru Tiên kiếm bốc lên không chút chậm trễ, bắn thẳng vào trong kiếm trận trên trời, dị quang loang loáng, kiếm ảnh tung hoành chớp mắt lại đã ngưng kết thành bảy kiếm trận đơn sắc khổng lồ, vẫn như trước, tập trung về phía quái vật Thú Thần hoá thân.

Thú Thần trong miệng phát xuất tiếng gầm rống trầm thấp, thân thể khổng lồ bề ngoài hắc khí lưu chuyển, cứ như dòng mực, mấy trăm quái thủ cái giang ra cái hợp lại, sẵn sàng đối kháng với phong bạo sắp ào đến.

Đạo Huyền chân nhân hú lên một tiếng dài, như con sơn ưng xung thiên phóng lên, thẳng vọt lên trời cao, tiếng hú vang đến đâu, bạch quang bành trướng mãnh liệt tới đó, Tru Tiên quét tạt, Tru Tiên kiếm trận khổng lồ oanh nhiên phát động, vô số kiếm khí mỗi thanh một màu sắc riêng biệt từ từ xoay chuyển, nhắm đúng ngay người Thú Thần.

Sau một khắc, giữa bầu trời thường ngày tĩnh lặng lại vang lên một tiếng “vù” phá không, tiếp liền theo đó là vô số tiếng “vù, vù” phá không phủ trùm trời đất, vô số kiếm khí tiền hô hậu ủng đan thắt mịt trời, mang theo sát ý và sát khí vô bì, xông về phía Thú Thần. Trong nháy mắt, kiếm trận đầu tiên ngập ngụa làn sóng kiếm khí màu tím đã ùa đến trước mặt hắn.

Thân người Thú Thần, mắt thấy sắp thành một con nhím ghim đầy kiếm khí, nhưng trước khi đám đệ tử chính đạo trên ngọn Thông Thiên Phong có dịp hoan hô, mấy trăm cánh tay dài thượt quái dị trên người hắn đột nhiên múa máy, trên mỗi một cánh tay đều tụ tập một vầng hắc khí đậm đặc, cơ hồ như từng mảng mây đen to lớn, nghênh không bay lên.

Nháy mắt, dưới mấy trăm luồng kiếm khí, mấy trăm quái thủ của Thú Thần như quỷ mị vũ động thần tốc giữa không trung. Mặt đối mặt với Tru Tiên kiếm khí cơ hồ không có thành trì nào không phá nổi, những hắc thủ kia không một chút run sợ, lại qua một nháy mắt, làn kiếm khí màu tím đầu tiên cái bị đánh dạt ra, cái bị cầm bắt, cái bị quấn giữ, cái bị quật lùi, không ngờ bao nhiêu kiếm khí đều bị tiếp đón. Giữa vùng hắc khí, những kiếm khí kia mau chóng mất đi cả sắc thái của bản thân, tấn tốc tiêu tán.

Vô số cao thủ bên dưới nghẹn thở, cả ngàn năm nay, đây là nhân vật đầu tiên có thể đương đầu chính diện với Tru Tiên kiếm trận.

Chỉ là, giữa phong vân biến ảo, tịnh không cho phép người nào có nhiều thời gian nghĩ ngợi, thanh kiếm khổng lồ đủ sắc màu giữa không trung không ngừng phân ly ra thành những luồng kiếm khí nhỏ xíu càng lúc càng nhiều. Hơn nữa những luồng kiếm khí đó dưới sự thao túng của Tru Tiên cổ kiếm và Đạo Huyền chân nhân, hoá thành mưa kiếm vô tận chia nhau bắn xuống, mỗi một luồng kiếm khí đều dẫn dắt Tru Tiên sát khí, lẫm liệt oai phong, từng đợt sóng như lôi đình, như sấm chớp công thẳng về phía Thú Thần.

Thú Thần ngửa mặt lên trời gầm rú không ngớt, thanh âm lùng bùng vang dội trên mây, giờ phút này y phảng phất đang đối diện với thần linh trên trời, đang đối kháng với thiên tướng. Hàng trăm cánh tay quái dị tuyệt luân huy vũ phong vân, hắc khí ngùn ngụt, trùng trùng điệp điệp, ngăn đón hết những tiếng rít ngợp trời kia.

Một đợt sóng, lại một đợt sóng, trăm ngàn rồi ngàn vạn kiếm khí không ngưng không nghỉ, oanh nhiên ào xuống, nhưng thân thể sừng sững của Thú Thần cứ phảng phất như ác ma hoá thân, căn bản không hề biết tới mệt mỏi, hai nhân vật đạo pháp đăng phong tạo cực của thế gian đương kim điên cuồng tranh đấu trên đỉnh Thanh Vân Sơn như thế đó.

Chỉ là, nhân lực chung quy cũng có lúc phải tận…

Từng đợt sóng, lại từng đợt sóng!

Mãi cho đến lúc làn sóng kiếm khí thứ bốn mươi chín oành oành công xuống, toàn bộ thất sắc kiếm trận luân phiên oanh tạc đã thất tán. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trắng nhợt đứng giữa phong vân, cả hữu thủ cầm cổ kiếm Tru Tiên của ông ta, bao lấp trong bạch quang, không ngờ thấp thoáng cũng đã hơi run rẩy.

Ở đối diện, bộ dạng Thú Thần càng chật vật, trải qua kiếm trận cuồng điên như cuồng phong bạo vũ đó, mấy trăm quái thủ vốn uy phong lẫm liệt đã bị huỷ đi quá nửa, cả hắc khí bao bọc quanh thân người vốn đậm đặc, giờ phút này cũng đã mong manh quá đỗi. Chỉ là sau khi y tiếp xong đợt sóng kiếm khí cuối cùng, sắc đanh ác trên mặt trái lại càng nồng đậm, chiến ý không giảm mà lại càng gia tăng, cười khàn khàn quái dị, như ác quỷ gầm gừ, bạo phát ra.

Tới giờ phút này, trong đám đông không một lời nói, không một tiếng cười, ai ai cũng thất sắc, mặt mày tái nhợt. Hồi nãy một trường kinh tâm động phách, một trường đấu pháp đăng phong tạo cực làm cho mọi người đều hoa mắt ù tai, khó lòng cất tiếng. Chỉ là vạn vạn lần không tưởng được Tru Tiên kiếm trận xuất thế đó không ngờ không thanh toán được yêu thú tuyệt thế trước mắt, lẽ nào trường hạo kiếp này thật sự tránh không khỏi?

Thú Thần ngửa mặt cười lớn, thân thể khổng lồ đột nhiên đằng không bay lên, nhắm phía Đạo Huyền chân nhân phóng tới, liền đó, trên trời dưới đất ngập tràn tiếng la hoảng. Duy có Đạo Huyền chân nhân kinh mà không loạn, hít một hơi sâu, miệng quát nhẹ một tiếng, Thuỷ Kỳ Lân lão đang cưỡi như thông linh, liền thoái lùi về phía sau.

Không ngờ Thú Thần thân người tuy to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã xộc tới trước mặt, chỉ thấy hắc khí vần vũ, không biết bao nhiêu là cánh tay khổng lồ chộp tới.

Mắt thấy hiểm hoạ quan đầu, Đạo Huyền chân nhân cùng Tru Tiên cổ kiếm chợt lộn ngược, trên gương mặt vốn tái nhợt trong phút chốc lúc đỏ bừng rồi lại trắng tái, cứ cấp tốc lộn vòng ba lượt như vây, cổ kiếm Tru Tiên liền trương vụt ra, như cá kình hút nước, nháy mắt đã hút lại hết vô số kiếm khí trên trời, hoành trước mặt Đạo Huyền chân nhân, ngưng tụ thành một vách kiếm đầy màu sắc.

Thú Thần sắc mặt đại biến, nhưng đã không còn kịp thu chiêu, lại nghe trên trời xanh “tạch tạch tạch” “chát chát chát” oanh động, nhất thời hắc khí tán loạn, không biết bao nhiêu là quái thủ tiêu tán thất tung.

Mắt thấy Đạo Huyền chân nhân từ nguy chuyển thành an, trái lại còn đánh trọng thương Thú Thần, biểu tình của vô số đê tử Thanh Vân Môn cũng từ kinh hoàng mà biến thành hoan hỉ, hò reo ran trời. Không ngờ còn chưa đợi tiếng hoan hô của bọn họ đình lại, liền thấy giữa bức tường kiếm sáng lạn kia tuy đã tiêu diệt vô số hắc khí quái thủ, vẫn còn một bàn tay đen sì to thô nhất, hắc khí đặc biệt nồng đậm nhất, cuồng bạo xuyên thẳng qua, một chưởng đập ngay trên lồng ngực Đạo Huyền chân nhân.

Đạo Huyền chân nhân như bị sét đánh, thân hình rúng động mạnh, cả Thuỷ Kỳ Lân dưới chân cũng ngửa đầu rú dài, một người một thú tận lực bay ngược về phía sau, phóng ra ngoài mười mấy trượng mới dừng lại được. Những người bên dưới đều đã nhìn rõ, giữa lúc thoát lui, đạo bào màu xanh đen trên người Đạo Huyền chân nhân đã tan nát, miệng phún ra một vòi máu tươi, lấm tấm điểm rơi, tựa như đều rơi trên cổ kiếm Tru Tiên, giữa bạch quang điểm xuyết ánh đỏ nhạt, sau đó mới dần tiêu tán không còn thấy đâu nữa.

Thượng thiên hạ địa một màn chết lặng.

Tru Tiên kiếm trận trên không trung phảng phất cũng chịu ảnh hưởng, lắc lư dao động, kiếm ảnh mù trời lung lay không ngừng, nhưng cuối cùng chung quy vẫn bình hoà trở lại. Chỉ là không biết có phải vì chân pháp đã chịu tổn thương, Tru Tiên kiếm trận vốn bao trumg cả đất trời, giờ phút này phạm vi phủ bọc chỉ còn một nửa.

Dự cảm bất tường tựa như cũng đã phủ trùm lên tim mọi người.

Lau sạch huyết tích nơi khoé miệng, Đạo Huyền chân nhân nhìn lòng bàn tay, huyết ngân đỏ bầm còn dính trên đó. Ông ta chú thị nhìn rất lâu, lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trước, kiếm khí lẫn mây đen đã gần như tiêu tán hết, Thú Thần đằng trước cũng đang chăm chăm chú mục nhìn ông ta, bất quá xem ra, Thú Thần tuy đã bị thương, nhưng tình huống còn đỡ hơn Đạo Huyền chân nhân đôi chút.

Một nửa số quái thủ vốn còn dư lại, tới giờ đều đã thụ trọng thương, lại bị Tru Tiên kiếm khí tiện mất đi quá nửa, hiện bất quá chỉ còn lại mấy chục cái. Nhưng những quái thủ còn lại đều là những cánh tay hùng tráng nhất, tuyệt khác hẳn với những quái thủ bình thường, Bản thân Thú Thần, khuôn mặt vốn có hắc khí trùm kín, giờ phút này tựa hồ cũng ẩn ẩn hiện hiện nét tái nhợt, nhưng chiến ý trên mặt y lại như dã thú hung mãnh nhất, càng lúc càng cường bạo, lại có một chút ý tứ buông lơi.

Đạo Huyền chân nhân khoé miệng co thắt lại, tựa hồ đang cười khổ, chỉ là động tác nho nhỏ như vậy phảng phất cũng kinh động tới thương thế, thân người không ngờ lại loạng choạng vài lượt, làm cho vô số người bên dưới kinh hãi kêu lên. Bất quá may mắn là ông ta cũng chỉ loạng choạng một hồi là đứng vững lại, chỉ là ông ta đã tỏ vẻ hư nhược, ai ai cũng thấy được.


» Trang 12.1: [1] 2 3 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android