Nhìn lên thấy dòng thác thú yêu vô cùng vô tận, điên cuồng lao tới hết lớp này đến lớp khác, dùng mấy con thú yêu khổng lồ đó làm dàn tên, hùng hục xông lên đánh vào màn sáng của bọn người chính đạo. Thấy màn sáng rung lắc sắp đổ, trên gương mặt đám đệ tử bên cạnh đã bắt đầu lờ mờ vẻ sợ hãi, Tiêu Dật Tài cau rúm đôi mày, biết nếu không đánh lui đám yêu thú tiên phong này, để tình thế bùng phát sẽ không thể nào dẹp yên được nữa.
Tiêu Dật Tài lập tức hét to, hô gọi bọn đệ tử xung quanh theo mình xông tới một con yêu thú khổng lồ ngay gần cạnh, thân hình y khẽ nhích động, vừa lao đi được mấy bước, đột nhiên thấy sau lưng có luồng gió rít qua, một thân ảnh từ mé bên lướt đi như thiểm điện, lao thẳng vào con yêu thú ấy.
Tiêu Dật Tài liếc nhìn thân ảnh nọ, ngẩn ra một lát, thấy y phục tuy nhuốm máu đỏ, nhưng thân hình yêu kiều, thanh cao tuyệt diễm, đúng là Lục Tuyết Kỳ. Trên nền ánh sáng lẫn lộn vô số yêu thú màu đen và đám đệ tử chính đạo, Lục Tuyết Kỳ như cơn gió chướng xông ngược lên, lao về phía một con yêu thú lớn gấp 10 lần thân thể mình.
Rồi bên cạnh lại lao ra một thân ảnh khác, chính là Tăng Thư Thư, con người vốn thanh tú ấy lúc này thân hình cũng đã bê bết máu, y hướng về Tiêu Dật Tài nói: “Tiêu sư huynh, chúng ta mau đi giúp Lục sư muội".
Tiêu Dật Tài vội vã gật đầu, cùng xông lên. Con thú yêu khổng lồ mà họ đang đối mặt, chính là Bạch Cốt Yêu Xà khổng lồ xuất hiện tại Thất Lý Đồng, vùng đất người Miêu ở Nam cương, dưới mây đen, xương cốt nó hắt ra sắc trắng nhởn dị kỳ, mà ba đôi cánh màu loang đốm dính liền với xương sống trắng hếu liên tục chớp động, trông càng có vẻ nguỵ dị khó tả.
Lúc này, thân thể khổng lồ dài gần ba trượng của Bạch Cốt Yêu Xà cuộn lên, vẫy động ba đôi cánh trên khớp xương sau lưng, cái lưỡi liên tục thè ra thụt vào, phùn phụt từng luồng hắc khí, con mắt sừng sộ chằm chằm nhìn quang cảnh phe chính đạo. Mỗi lần cái đầu thù lù của nó quét qua, lập tức bọn đệ tử đạo hạnh còn non, hoặc là bị cái mồm nó táp trúng mà chết, hoặc là chịu không nổi hơi độc từ luồng khí đen kịch độc công tâm nên vong mạng.
Bạch Cốt Yêu Xà liên tục sát hại không biết bao nhiêu người, nhìn thấy đám đệ tử chính đạo bay chạy tứ tán trước mặt mình, cái mồm to của nó cứ ngáp ngáp, tuy không thể nhận ra cảm xúc trên cái mặt không có cơ biểu cảm ấy, nhưng hiển nhiên là cuồng ngạo vô cùng. Đúng lúc nó đang đắc ý, đột nhiên trước mặt thoáng hiện một bóng trắng, kèm theo một tiếng thét, thanh âm lạnh lẽo, một cô gái tuyệt mỹ lăng không xuất hiện, tiên kiếm lam sắc trên tay chớp động rực rỡ hào quang, xé gió xả xuống.
Xương khớp của Bạch Cốt Yêu Xà vụt phát ra một tràng rít rú. Không hề có ý muốn tránh né, không coi thanh Thiên Gia thần kiếm đó vào đâu, nó ngoác cái miệng to, để lộ hai ngọn răng nanh trắng nhởn lừng lững, táp vào Lục Tuyết Kỳ.
Chiếc răng nanh xem ra còn lớn hơn người thường mấy lần, nhấp nháy bạch quang băng giá, từ trên cao bổ xuống. Lục Tuyết Kỳ đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp, diện mạo vẫn lanh lẽo như thường, dửng dưng, hờ hững, dường như cũng rất xem thường Bạch Cốt Yêu Xà. Thiên Gia thần kiếm quang mang đại thịnh, vọt lên trời cao như phụng vũ cửu thiên giữa làn hắc khí, chớp mắt đã chém đứt luồng khí đó, xẻ rách mây đen, trước khi Bạch Cốt Yêu Xà kịp phản ứng, đã chém xuống phần xương phía dưới đầu nó ba thước.
“Xì….khà!”.
Một tiếng rít đùng đục dường như từ sâu trong thân thể đột nhiên bật ra, thoạt tiên là luồng âm thanh trầm thấp, nháy mắt đã như mãnh thú gào thét. Bạch Cốt Yêu Xà ngạc nhiên sửng sốt, tạm thời ngừng công kích, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nơi xương trắng trước ngực mình, chỗ xương cốt gần với bên bị Thiên Gia chém trúng, đột nhiên xuất hiện một đường nứt mờ mờ, tiếp đó mau chóng lan rộng, giây lát sau phát ra một tiếng bùng vỡ như sấm nổ, xương cốt tan tành nát vụn bay bắn đi.
Thiên Gia là thần binh trên chín tầng trời, tuy Bạch Cốt Yêu Xà là tuyệt thế yêu vật, nhưng cũng đã bị thương dưới thanh thần kiếm.
Bạch Cốt Yêu Xà rống lên một tiếng cuồng nộ kinh thiên động địa, trong hốc mắt chìn sâu trên cái đầu nó bỗng phụt ra hai luồng hoả diệm như lửa địa ngục, hiển nhiên phẫn nộ cùng cực, nó lập tức không thèm bận tâm đến những người khác nữa, cái đầu to tướng quẫy mạnh, quất thẳng vào Lục Tuyết Kỳ.
Đúng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dật Tài và Tăng Thư Thư đã lao đến, đồng thanh hét lên một tiếng, pháp bảo tiên kiếm cùng lúc phi ra, hợp với Thiên Gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ cùng chém một nhát như vũ bão xuống Bạch Cốt Yêu Xà.
Chỉ nghe thấy một âm thanh rầm rầm vang dội, quang mang tán loạn, bọn Tiêu Dật Tài thân hình rúng động, từ giữa từng không suýt nữa bị đánh bật xuống, cũng may họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ, đạo hạnh không thường, ai nấy đều trụ vững thân hình, nhưng lúc nhìn nhau thì thật hoảng kinh thất sắc. Giống yêu vật khủng khiếp này, sức mạnh ma quỷ của nó quả nhiên vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng, tất cả liên thủ đối địch còn chật vật khốn khổ, nói gì đến đằng sau nó vẫn sừng sững kia một Thú Thần thần bí cực điểm.
Nhìn lại Bạch Cốt Yêu Xà, tuy đã đánh bạt bọn người kia ra, nhưng đấy đâu phải hạng dễ xơi, pháp bảo của họ lại càng không phải là loại tầm thường, những luồng hào quang kỳ dị màu xanh lam, trắng, vàng cứ toả ngược lên, đánh mạnh vào đầu của Bạch Cốt Yêu Xà, rõ ràng đã đánh vỡ nát một chỗ xương nhỏ nào đấy của nó. Bạch Cốt Yêu Xà lại giận dữ gầm lên, trong mắt nó hoả diệm rực cháy, hầu như không hề nghỉ ngơi, điên cuồng lao lên tiếp tục công kích, hiển nhiên đối với những người này nó thống hận đến cùng cực.
Tỉêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư lần lượt bay lên, xung thế của Bạch Cốt Yêu Xà quá chừng hung mãnh, bất luận thế nào cũng không thể trực tiếp ngăn chặn được. Thêm nữa lần này khi cái mồm to của nó lao đến, lại phụt ra một luồng độc khí đen dày đặc, từ đằng xa ngửi thấy đã muốn nôn oẹ. Mọi người không có cách nào, lập tức vận dụng thân pháp linh hoạt, bao vây tấn công thân hình đồ sộ của con quái vật.
Trong trường đấu, lúc này bên thú yêu tổng cộng có sáu con thân hình khổng lồ. Qua cơn hoảng loạn ban đầu, những đệ tử tinh anh do Tiêu Dật Tài dẫn dắt, ít thì vài người, nhiều thì mười mấy người đều đang đương cự với đàn yêu thú, tuy nhiên, do bị cản trở bởi yêu lực hung dữ, không những không thể thắng, mà phần lớn còn vất vả vô cùng.. Khi số yêu thú giảm bớt, đối mặt với những con thú yêu thông thường, bọn đệ tử chính đạo lập tức gan dạ hẳn lên, cục diện vốn hỗn loạn cũng từ từ ổn định, màn hào quang được củng cố, bắt đầu vững chắc trở lại.
Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền chân nhân và mấy người kia nét mặt ngưng trọng, mặt mày cau rúm, chỉ thấy cục diện kịch liệt, mưa huyết gió tanh, không biết đã có bao nhiêu sinh linh mất mạng trong nháy mắt. Đạo Huyền chân nhân chăm chú nhìn xuống trận chiến dưới chân núi, chỉ thấy đám yêu thú khổng lồ, tựa hồ càng đánh càng dũng mãnh, những đệ tử kiệt xuất như Tiêu Dật Tài lấy đông đánh ít, lúc này cũng dần dần có vẻ hao sút, thậm chí có vẻ không chống cự được nữa.
Đạo Huyền chân nhân nét mặt nghiêm trọng, quan sát thêm một lúc, sau đó ông ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây đen vô tận trên cao cuồn cuộn chảy, càng lúc như càng hạ thấp.
Vân Dịch Lam đứng một bên húng hắng ho, khe khẽ nói: “Đạo Huyền huynh, tình thế trước mắt, có phải…”.
Lão chưa kịp nói hết câu, Đạo Huyền chân nhân là nhân vật lợi hại, tự nhiên đã hiểu rõ, chiến cục trước mắt quả thực rất gay go, ông ngoảnh sang gật đầu với Vân Dịch Lam, nói: “Cốc chủ yên tâm”.
Nói xong, ông ngoái nhìn lại đằng sau. Sau lưng ba người bọn họ, mấy chục vị trưởng lão thủ toạ của chính đạo đều đang đứng đó, mấy người này hoặc tóc bạc phơ, hoặc là tiên phong đạo cốt, có thể nói, những trưởng lão và tiền bối thuộc mấy chi phái của Thanh Vân Môn chính là lực lượng cuối cùng của chính đạo.
Đạo Huyền chân nhân trầm mặc một lát, chung quy cũng chầm chậm nói: “Chư vị, xuống thôi!”.
Không ai lên tiếng, nhưng đối với câu nói của Đạo Huyền chân nhân, mấy chục người này, hoặc khe khẽ gật đầu, hoặc cung tay hồi đáp, sau đó trong chớp mắt quang mang bùng động, toán trưởng lão cuối cùng của chính đạo đồng thời tung mình đằng không bay xuống dưới chân núi.
Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, lúc này trừ Đạo Huyền chân nhan, Phổ Hoằng thượng nhân và Vân Dịch Lam, vẫn còn sáu người nữa, chính là thủ toạ sáu chi phái còn lại không kể Thông Thiên Phong, chẳng hiểu sao họ không tham gia vào chiến đoàn vừa rồi.
Đạo Huyền chân nhân nhìn thẳng từng người, gật đầu: “Các vị, xem ra cục thế đã nguy cấp lắm rồi, chuyện dự tính lúc ban đầu, đành phải nhờ các vị vậy!”.
Trong sáu thủ toạ, những người thuộc tầng lớp trẻ mới lên như Tề Hạo, đều hướng về Đạo Huyền chân nhân cung kính, chỉ có Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thuỷ Nguyệt đại sư ba người thần tình điềm đạm, sau khi nghe Đạo Huyền chân nhân phân phó, họ đã sớm biết là sẽ có chuyện này, chỉ riêng Điền Bất Dịch, nét mặt thoáng có chút khói mờ lướt qua.
Lập tức, sáu người hướng về Đạo Huyền chân nhân hành lễ, sau đó lần lượt bay lên, mà bay theo những hướng khác nhau, hình như trở về ngọn núi của chi nhánh mình. Chỉ có Điền Bất Dich không hiểu sao lại dừng lại, ngoảnh đầu liếc về phía Đạo Huyền chân nhân.
Đạo Huyền chân nhân hơi ngạc nhiên: “Điền sư đệ, sao vậy?”.
Điền Bất Dịch do dự, rồi hạ giọng nói: “Chưởng môn sư huynh, sau khi mở Thiên Cơ Ấn, lệ khí của Tru Tiên cổ kiếm rất mạnh, sức mạnh phản trấn ngược lại không thể đương cự nổi, huynh nhất định phải thận trọng, đừng…đừng tự cố gắng thái quá…”.
Đạo Huyền chân nhân trầm mặc giây lát, sắc mặt nghiêm trang, gật đầu đáp: “Điền sư đệ, hai chúng ta giao tình bấy nhiêu năm, tâm ý của đệ ta hiểu rõ lắm. Nhưng đệ yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, vì chúng sinh trong thiên hạ, chúng ta cũng không nên lo nhiều đến thế!”.
Điền Bất Dịch cơ mặt giần giật, nhưng rốt cục không nói thêm gì nữa, lão ngắm gương mặt Đạo Huyền chân nhân, gật gật đầu, tụ bào khẽ phất, ánh trắng ánh vàng giao hiện, đẩy lão vút cao, bay lên trời, hướng Đại Trúc Phong mà tới.
* * * * * *
Ngọn núi phía trước văng vẳng truyền tới tiếng giao đấu kịch liệt, lan đến hậu sơn Thông Thiên Phong đã biến thành khó nghe, loãng dần đi, tiếng chim hót u ẩn, nơi này phảng phất như một thế giới khác. Điểm tương đồng duy nhất là cho dù nơi này tĩnh mịch như vậy, vẫn có ánh đao ánh kiếm, váng vất mùi huyết tanh.
Trảm Long Kiếm nhấp nháy sáng, thứ ánh sáng màu bích lục, thân kiếm tựa hồ cũng run lên, hình như đang ai điếu một điều gì. Lão nhân già nua đó đã mất đi sinh khí, lặng lẽ nằm trên đất, đôi mắt hấp háy những tia cuồng nộ, hàm răng nghiến chặt, xem ra tuy trầm mặc nhưng trong sự trầm mặc đó vẫn thoáng hiện mấy phần điên cuồng.
Trong bóng râm của khu rừng, Quỷ Tiên Sinh vẫn không rời đi, âm ám như bóng ma đứng đằng sau nhìn theo bóng Lâm Kinh Vũ, ánh mắt y từ thân thể đã tắt rụi sự sống của Vạn Kiếm Nhất chuyển sang gã đệ tử của ông ta, cuối cùng rơi trên Trảm Long Kiếm. Sau đó, y đột nhiên như nhớ ra một sự gì, ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Ảo Nguyệt Động Phủ.