Còn ai là người nhớ được sự thực của truyền thuyết?
Còn ai là người để ý đến sự thực của truyền thuyết?
Truyền thuyết cuối cùng biến thành truyền thuyết, giống như người con gái mỹ lệ ôn nhu, dưới ánh mặt trời dần dần biến đổi dung mạo.
Ngàn vạn năm sau, ngươi còn nhận ra không?
Trong đêm tối, âm phong gào thét, điều đó dường như thuộc về thế giới bên ngoài cổ động, mà bên trong thế giới hắc ám, mọi thứ dường như đều rất yên tĩnh.
Bên trong nơi tận cùng sâu thẳm của Trấn Ma Cổ Động, nơi mà Hắc Mộc Tập hợp được thánh khí của cả năm tộc, hồi sinh cho Thú Thần. Chỉ là giờ đây, yêu khí bừng bừng vốn dĩ dường như đã tan biến vô ảnh vô tung, giờ đây chỉ có sự yên tĩnh là còn âm thầm tồn tại.
Hơi thở yếu ớt. từ thâm sâu vọng lại, một ánh sáng đỏ u ám leo lét, từ sâu thẳm hắc ám huyền hoặc chiếu ra.
Thanh âm gầm gừ, từ nơi đó phát ra, như hung thú bất an, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng nghiến răng ken két của các con thú đang sơ hãi hòa quyện với ánh sáng đó.
Thanh âm trầm trầm từ từ, như vỗ về an ủi quái thú trong bóng tối vọng lên, tiếng gầm gừ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt, trong sơn động lại hồi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng ký quái là vẫn còn leo lét, lúc loé lên lúc lại vụt tắt.
Đột nhiên từ trong động huyệt một giọng nữ bỗng cất lên pha một chút cảm tình nào đó: “Thao thiết dường như đối với ta không có một chút hảo cảm nào à”.
Trong không gian hắc ám, dường như rất rộng lớn, âm thanh nữ tử vang lên, nghe như từ xa vọng lẹi, có điều nghe giọng nói đó dường như từ phía sau ánh lửa đỏ u ám.
Đáp trả lại đó là một tiếng cười bình tĩnh: “Ngươi không cần phải sợ, nó từ trước đến giờ không tin tưởng vào loài người”.
Nữ tử hừ một tiếng, nói: “Sao, hóa ra nó coi ta là loài người ư?”.
“Grừ”, một tiếng gừ nhè nhẹ, ngọn lửa u ám, đột nhiên sáng rực lên, chiếu sáng xung quanh, nguyên lai đó là một cái giá đèn cổ, có ba chân, cũng không biết là có từ bao giờ, chỉ là ngọn đèn bên trong nó quang ảnh dường như vẫn còn tươi mới, soi tới một bóng người.
Thú Thần!
Y đang ngồi dưới đất bâng khuâng trong bóng tối hắc ám và ánh lửa, lưng dựa vào một trong vách đá bằng phẳng, ánh lửa lập lòe, chiếu mờ mờ tảo ảo khuông mặt y, dường như vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt vẻ yêu tuyệt, chỉ có điều không còn giống như lúc mới bình phục, sắc mặt y trắng bệch, có thể nói giống như sắc mặt của người chết.
Dưới ánh lửa, đang nằm nép bên cạnh y, ác thú hung tợn hình dung cổ quái Thao Thiết đang gầm gừ. Lập tức đứng dậy, hai mắt lonh lên, nhe nanh, hình dáng vô cùng dữ tợn, miệng không ngớt gầm gừ, nhìn vào bóng tối nơi mà ánh sáng không chiếu rọi đến.
Sắc mặt Thú Thần đột nhiên trở nên khó coi, nhưng tinh thần thì vẫn rất bình tĩnh, thậm chí trên môi còn có một nụ cười nhẹ, nói: “Ngươi tu đạo hơn ngàn năm, không phải là muốn thành người sao, ta nói như vậy, ngươi phải vui mừng mới phải chứ”.
Thanh âm người con gái trầm lại, nhất thời không nói gì, ánh lửa bất chợt lại lóe lên.
Thao Thiết lập tức trở nên cảnh giác, miệng vẫn gầm gừ, mắt nhìn thẳng vào ánh lửa.
Ánh lửa chầm chậm lay động, ánh mắt Thao Thiết càng thêm phần hung tợn chầm chậm bước tới. Đột nhiên, bên cạh một cánh tay giơ ra, vỗ vỗ vào trán nó, con thú mới từ từ an tĩnh trở lại.
Thần Thú thu tay, quay đầu lại nhì, ngọn lửa dần dần bay về trước mặt y, giống như một con mắt, dừng trước mặt y không xa, nhìn chằm chằm vào người lạ.
Thù Thần nhìn vào nơi ánh sáng chiếu rọi, đột nhiên cười nói: “Ta và ngươi giao tình đã hơn nghìn năm, mặc dù chẳng phải là sinh tử chi giao nhưng cũng có thể coi là lão hữu! Hơn nữa ta lại đang bị trọng thương thế này, ngươi việc gì phải đề phòng đến vậy?”.
Ánh lửa lại bùng lên, vang lên những tiếng lép bép, đột nhiên bay nhanh về phía sau, vọt qua giá đèn cổ, thậm chí khiến cho ánh lửa ở giá đèn trở nên u tối, qua một lúc ánh sáng lại trở lại như ban đầu, mà lúc này ngọn lửa u ám vừa rồi dường như đã tiêu tán trong hắc ám.
Giọng nói nữ tử vẫn lạnh nhạt vang lên: “Ta không tin ngươi, giống như Thao Thiết của ngươi không tin ta”.
Thú Thần nhìn vào bóng tối, đột nhiên cười lớn: “Hảo, hảo, nói hay lắm. Chỉ là ta không hiểu vì sao, ta và ngươi mặc dù không tin tưởng lẫn nhau, vậy mà ngươi lại giúp đỡ ta?”.
Nữ tử vẫn bình thảnh đáp: “Vì cái mà ta muốn, giờ chỉ có ngươi là có thể cho ta được”.
Thú Thần cười nhẹ: “Chỉ vì cái này, những đồ tượng xấu xí trên tường và dưới đất?”.
Y xua tay, mặc dù nụ cười vẫn còn trên mặt thế nhưng khuôn mặt lại càng khó coi hơn.
Ngọn lửa bên trong giá đèn đột nhiên bùng lên, phát ra những tiếng lép bép, mặc dù ngọn lửa lớn hơn trước mấy lần, nhất thời quang mang đại thịnh thế nhưng lại khiến cho người ta càng thêm khó chịu. Có điều bất luận là Thú Thần hay Thao Thiết và nhân vật thần bí vẫn còn ẩn thân trong hắc ám, chứng kiến cảnh này cũng chẳng có phản ứng nào.
Ngọn lửa vẫn chiếu bùng, như dần dần trở nên có sinh mệnh, đến hình dáng của ngọn lửa cũng dần dần biến đổi, từ hình tròn dần dần biến lớn, rồi chầm chậm kết hóa thành hình một con rồng.
Trong bóng tối, chăm chú nhìn hình dạng ngọn lửa đang kết thành một con rồng lửa, thanh âm nữ tử nhỏ nhẹ nói: “Ngươi còn nhớ những đồ tượng khó coi này đã giam cầm ngươi bao nhiêu năm không?”.
Thú Thần cười nhẹ, trong ánh lửa không hiểu nụ cười đó là đau khổ, thù hận hay lạnh nhạt…
Chỉ vì chính khoảnh khắc y cười, ngọn lửa trên giá đèn cổ đã hình thành một con rồng lửa, đang giương nanh múa vuốt, mạnh mẽ ngẩn đầu đối diện với hắc ám, phát ra những tiếng gầm vô thanh.
Sức nóng kịch liệt dường như đồng thời tỏa ra mạnh mẽ về bốn phía, khiến cho mọi vật chắn trước đường đi của nó gãy nát. Biển lửa trôi qua, trong tàn dư còn sót lại, phía dưới giá đàn, chiếu rọi bốn bức đồ án, đường nét sinh động, màu sắc huyết hồng trong bức họa là bốn tượng thần hung tợn, mỗi bức một dáng vẻ. Lập tức bên trên giá đèn và bên trái phải trên tường, cũng sáng lên bốn bức đồ án bằng đá khắc, cũng là những hung thần dữ tợn với những dáng vẻ khác nhau.
Tám bức đồ án thạch khắc này, giống hệt với tám bức mà Quỷ Lệ trông thấy ở Huyền Hỏa đàn trong Phần Hương Cốc.
Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận!