Ring ring

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:31:15 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 14.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Nghĩ đến đây, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy nên hỏi rõ Điền Bất Dịch, hạ quyết tâm, liền chuyển thân qua, đang muốn khai khẩu, không ngờ vào lúc đó, Điền Bất Dịch đương bế mục dưỡng thần đột nhiên mở mắt, song mục phát xạ tinh quang, không hề nhìn qua Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, trên mặt đầy nét đắn đo, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đen như mực.

Lục Tuyết Kỳ trong lòng chợt lạnh, quay người lại, đưa mắt nhìn lên, chỉ lát sau, thân người nàng liền rúng động.

Từ trên bầu trời đen, một đạo hắc ảnh như gió lay chớp giật phóng đến, toàn thân phủ một làn hắc khí, người tuy chưa đến nơi, mà một luồng yêu lực cuồn cuộn đã hung mãnh lan tới.

Điền Bất Dịch chậm chạp đứng dậy.

Lục Tuyết Kỳ cảm thấy trong họng khô khốc, hạ giọng hỏi: "Phải ông ta không?"

Điền Bất Dịch từ từ gật đầu, trầm giọng đáp: "Đúng là ông ta."

Lục Tuyết Kỳ mục quang lướt qua bóng đen đó, chỉ thấy hơi thở trở nên nhẹ hẫng, không còn nói gì nữa. Thiên Gia nắm trong tay, dần lóe sáng lên những luồng quang mang lưu chuyển.

"Hô!"

Một tiếng hét vang trong gió, đạo hắc ảnh từ trên trời phóng xuống, hạ giữa nghĩa trang, liền nhìn đến Điền Bất Dịch cùng Lục Tuyết Kỳ đứng tại cửa tòa phế ốc, vốn đã bước tới một bước, tịnh không có một chút e sợ lo lắng nào, liền phát ra một tràng cười hằng hặc quái dị.

Lục Tuyết Kỳ định nhãn nhìn tới, chỉ thấy toàn thân người này được bao phủ bởi một luồng hắc khí hùng hậu, hoàn toàn không thể nhìn ra thân hình dung mạo, nhưng dựa vào mấy tiếng cười vừa phát ra lúc nãy, nàng có thể nhận ra âm thanh đã nghe một lần khó quên của vị chưởng môn sư bá vốn rất mực hòa ái.

Thần bí nhân đưa mắt nhìn Điền Bất Dịch và Lục Tuyết Kỳ một lượt, cuối cùng hạ mắt nơi Lục Tuyết Kỳ trong tay nắm Thiên Gia, chợt thốt: "Là nó cứu ngươi ra?"

Điền Bất Dịch cười lạnh một tiếng, không hề trả lời, chằm chằm nhìn vào luồng hắc khí cuồn cuộn trên người thần bí nhân, trong mắt hiện vẻ vô cùng phẫn nộ, không kềm được dấn lên một bước.

Lục Tuyết Kỳ trên mặt không hiện chút biểu tình, lại cũng bước về phía khác hai bước, nhất thời cùng với Điền Bất Dịch tạo thành thế tam giác, đối chọi với thần bí nhân.

Điền Bất Dịch một thân đạo hành đã không cần phải nói nhiều, đến như Lục Tuyết Kỳ, với đạo hành của nàng lúc này, nhìn khắp thiên hạ cũng không cần tự khoe, chỉ là thần bí nhân cực kỳ cuồng vọng, vốn không xem bọn họ vào đâu, lại cười lên hắc hắc, tiếng cười khàn khàn trầm đục, trong đêm yên tĩnh không người, vang lên tại nghĩa trang hoang phế lâu nă, chẳng khác gì sói gào quỷ khóc.

"Điền Bất Dịch, ngươi còn dám động thủ với ta sao?”

Điền Bất Dịch thản nhiên đáp: "Ngươi nhập ma đã sâu, ta chỉ còn một đường động thủ mà thôi."

Kẻ đó cười lạnh vài tiếng, nói: "Ngươi nói ta nhập ma, chẳng lẽ tự ngươi nhìn ra?"

Điền Bất Dịch hữu thủ lay động, tức thời chỉ thấy **** lưu chuyển, pháp bảo Xích Diễm của lão đã vào tay, rừng rực như một ngọn hỏa diễm trên lòng bàn tay, nghe lão thốt từng tiếng một: "Ngươi với một thân ‘Huyền âm quỷ khí’ đã hại không ít tính mệnh lẫn u hồn cô khổ, còn có gì để nói?”

"Huyền âm quỷ khí" bốn chữ truyền vào tai Lục Tuyết Kỳ, nàng tức thời biến sắc, trên mặt hiện vẻ thập phần kinh dị. Với kiến thức của nàng, tà pháp quỷ dị mang tên Huyền âm quỷ khí này tịnh không phải pháp thuật Ma giáo, mà là Quỷ đạo dị thuật đã thất truyền nhiều năm, thứ yêu thuật nuốt tinh khí người sống lẫn u hồn quỷ khí mà thành, có thể tưởng tượng được mức âm độc của nó.

Có điều yêu pháp quái dị như thế lại bất ngờ hiện tại trên thân của kẻ trước mặt này, thật không thể nghĩ ra được.

Hắc khí trên thân thần bí nhân chuyển động cuồn cuộn, từ bên trong lại truyền ra vài tiếng cười lạnh lùng, tựa hồ muốn nói ra điều gì đó, lại ngưng ngay lại, hơi chuyển thân mình, nhìn lên hướng bầu trời phía sau.

Điền Bất Dịch cùng Lục Tuyết Kỳ cùng có cảm giác, đều nhìn về phía đó, thần sắc cùng biến chuyển.

Từ giữa không trung, một đạo nhân ảnh từ trên cao phóng thẳng xuống, uy thế như lôi, người đến như cuồng phong, mặt đất có một vài khối đá đã từ từ chuyển động, kỳ uy như thế, người đến tu hành cao thâm thế nào có thể tưởng tượng.

Đêm nay, trong nghĩa trang quả nhiên phong vân hội tụ, cao nhân đều ghé đến đây.

Chỉ là nhân sinh vô số, lại có nhiều sự xảo hợp lạ kỳ…

Người này không giống với thần bí nhân, dù thế đến cùng hung hãn trầm trọng, nhưng người đến sau khi hạ xuống đất lại có vẻ rất nhẹ nhàng, duy có trong không trung phát ra một tiếng hô phá tan bầu yên tĩnh, lại nhẹ nhàng xoay nửa vòng khi hạ xuống, không một tiếng động đứng yên trên mặt đất, xoay đầu nhìn khắp xung quanh.

Chỉ một khắc sau, hắn đã đứng sững lại. Lục Tuyết Kỳ cũng sững sờ. Điền Bất Dịch lại cũng sững người ra.

Tựa như có một luồng nhiệt huyết nóng hổi, mãnh liệt bùng cháy từ trong lồng ngực, thân hình Quỷ Lệ không tự chủ được mà rung rung. Ở phía trước hắn, ở nơi mà cách hắn không đầy một trượng, một bóng dáng to béo thấp lùn đang đứng đó, mặc dù thần sắc của ông có vài phần xanh xám, thân hình có vài nét kỳ quái, nhưng dù nhân dạng thế nào, Quỷ Lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên vẫn nhận ra đấy là ai.

Là người nuôi dưỡng hắn khôn lớn, người truyền công thụ nghiệp, lại chính là vị ân sư mà hắn từ nhỏ đến lớn vẫn hằng tôn kính.

Hắn khẽ mở miệng, nhưng mà không có âm thanh nào phát ra, đã mười năm, tưởng như có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, vào lúc này đây, lại như đã hóa thành lặng câm.
Điền Bất Dịch chăm chú nhìn Quỷ Lệ, không, ai có gọi hắn là Quỷ Lệ, lão nhìn người đó, cũng chỉ là đứa đồ đệ chưa nên người ngày trước, chính thị Trương Tiểu Phàm.

Đã mười năm không gặp, đứa thiếu niên ngày xưa tất cũng không còn nhỏ tuổi, thậm chí đến đôi bên mái tóc ẩn ước có thấy vài sợi bạc, có thể biết mười năm ấy, nhất định đã chịu nhiều đau khổ đắng cay. Điền Bất Dịch vỗn vẫn tưởng có cơ hội gặp lại đứa đệ tử đã rời khỏi Thanh Vân, lão thậm chí còn nghĩ đến việc nhìn mặt mà quở trách đôi chút, rồi có thể dạy dỗ đúng sai, mong hắn có thể quay đầu.

Chỉ là vào lúc này đây, trước mặt đúng là lão thất, những lời giáo huấn từng nghĩ đến, lão một câu cũng không thể nói ra, sau một hồi run rẩy khóe miệng, lại trở thành một nụ cười mỉm, đoạn kêu lên một tiếng: "Lão thất!"

Trong tâm trí Quỷ Lệ đột nhiên lóe sáng, hai chữ vô cùng giản đơn này, như chớp mắt đánh thằng vào trong tâm tưởng, những việc ngày xưa hiển hiện trước mắt, vẻ xanh mưới mỹ lệ nơi Đại Trúc Phong, lại rì rào tiếng đàn trúc dồn dập vẳng đến.

Hắn kinh ngạc, đứng trân ra, thân hình run nhè nhẹ, đến con khỉ Tiểu Hôi vẫn theo sát bên mình cũng không phát ra một tiếng nào. Trong cổ hắn như có cảm giác thiêu đốt, có dư vị ấm áp của nhiều năm gặp lại, đã từ bao lâu, hắn vẫn coi đó là những hồi ức vô cùng quý giá.

Vào thời khắc này, con người ấy, đang đứng ở kia mà kêu gọi hắn…

"Sư phụ!"

Tức khắc, hắn như trở về ngày tháng ấy, là một thiếu niên bình phàm chưa biết chuyện, như có một ngọn lửa thiêu đốt kích động trong cổ họng, khiến hắn phải thốt ra.

Khóe mắt có ánh lệ quang. Lóe sáng trong lặng yên.

Chương 228 
Tru Tâm
“Hắc hắc”. Một tràng cười quái dị vang lên, là xuất phát từ phía thần bí nhân, tức thời thức tỉnh mọi người: “Sư đồ tái kiến, thật làm cảm động lòng người ha!”
Quỷ Lệ thở ra một hơi dài, không biết thế nào, lúc này trong lòng hắn mặc dù kích động, vui mừng ngạc nhiên lẫn lộn, dường như vẫn còn nhiều hồ nghi, nhưng hắn đã không còn là thiếu niên vô tri năm nào, nhanh chóng trấn định tâm thần, ánh mắt vẫn hướng về phía Điền Bất Dịch, trong tim hàng trăm cảm giác đan xen.
Điền Bất Dịch há chẳng ngạc nhiên, trong long xáo động, nhưng phần lịch duyệt lão chỉ hơn chứ không kém Quỷ Lệ, lập tức định thần, sắc mặt trở lại tự nhiên, quay người đối diện với nhân vật thần bí cười lạnh nói: “Bọn nó hai người đều là Thanh Vân môn hạ đệ tử, ngươi dám gây ra chuyện, xem thử ngươi có còn mặt mụi nào nhìn bọn nó chăng?”
Quỷ Lệ rúng động, mục quang lần đầu dịch chuyển lên thân hình nhân vật thần bí, hiển nhiên không ngờ người đó lại có quan hệ với Thanh Vân môn, tuy nhiên hắn lập tức biến sắc, nhìn về phía Điền Bất Dịch, trên mặt xuất hiện thần sắc phức tạp.
Lúc này, Lục Tuyết Kỳ đứng ở bên cạnh khóe miệng bất giác xuất lộ tiếu ý, nhìn hướng về Quỷ Lệ, dường như muốn thu cả hình bóng hắn vào trong mục quang, Quỷ Lệ quay mặt nhìn nàng một cái, Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười e ấp, trong mắt ánh lên vẻ nhu tình, tựa như an ủi, lại như hoan hỉ.
“Hắc hắc”. Nhân vật thần bí nọ cười lạnh hai tiếng, đưa tay chỉ vào Quỷ Lệ nói: “Thế nào, hắn cũng là Thanh Vân Môn đệ tử ư?”
Điền Bất Dịch nói dứt khoát: “Hắn chính là đệ tử thứ bảy của Đại Trúc Phong ta, là Điền Bất Dịch ta nói đấy, sao hả? Đạo Huyền sư huynh!”
Quỷ Lệ thân hình chấn động, nhất thời sắc mặt khó thể hình dung, kinh ngạc vô cùng, một lát sau, hắn hướng mục quang từ Điền Bất Dịch sang nhân vật thần bí, với vẻ nghi ngờ: “Đạo Huyền chân nhân?”
Nhân vật thần bí nọ bật cười khanh khách, hắc khí bao quanh người y đột nhiên cuộn lên, rồi chầm chậm tản mác, từ từ hiện ra thân mình một người, chỉ thấy người này râu dài phủ ngực, dung mạo thanh cổ thoát tục, nếu không phải là chưởng giáo Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân, đức cao vọng trọng, danh động thiên hạ thì là ai nữa?
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quỷ Lệ đã đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, lúc này nhìn lại chân diện Đạo Huyền chân nhân, không kềm nổi phải thối lui một bước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thâm tâm nhất thời rối loạn. Lục Tuyết Kỳ mặc dù trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi tận mắt trông thấy dung mạo của nhân vật mình đã tôn sùng như thần linh nhiều năm qua, cũng không thể nén được, tâm thần đại chấn, sắc mặt từ từ trắng bệch ra.
Lúc này, Đạo Huyền chân nhân vẫn thản nhiên, mắt đảo nhanh một vòng, nhưng rõ ràng nhãn thần có đôi chút bất đồng so với trước kia, hai mắt lấp loáng sắc lạnh, không có đến một chút từ bi hiền hòa.
Quỷ Lệ nhìn toàn thân Đạo Huyền chân nhân, đôi mày từ từ nhíu lại, đồng thời trong mắt một tia chớp lóe lên. Con người trước mặt này, có thể nói là người đóng vai trò quan trọng nhất trong bước ngoặt của cuộc đời hắn, mười năm trước, trên ngọn Thông Thiên Phong Thanh Vân Sơn, một kiếm Tru Tiên kinh thiên động địa đánh xuống Bích Dao, khiến nàng hồn phi phách tán, còn hắn từ Trương Tiểu Phàm đã trở thành Quỷ Lệ ngày nay.
Chỉ là Quỷ Lệ hiểu rất rõ đạo hành thâm hậu của Đạo Huyền chân nhân, hắn bái nhập Quỷ Vương Tông, tu tập Thiên Thư kỳ thuật, bản thân lại khổ công tu luyện Thanh Vân Môn đạo gia chân pháp cùng với Phật Môn thần thông của Thiên Âm Tự, chỉ sợ khi quán thông tất cả, vị tất đã là đối thủ của Tru Tiên kiếm trận. Chỉ là hắn cố công cần tu khổ luyện, đạo hạnh thần thông cũng như kiến thức càng ngày càng thâm hậu, tuy nhiên theo đó hy vọng có thể chống lại càng ngày càng mờ mịt, đặc biệt là mười năm sau, khi thú yêu hạo kiếp xảy ra, tại Thanh Vân Sơn Đạo Huyền chân nhân một lần nữa xuất thủ, khai mở Thiên Cơ Ấn, dùng thiên địa linh khí, một tay đánh bại Thú Thần trọng thương bỏ chạy, thần uy lẫm lẫm như thiên thần, không thể là khả năng con người có thể đạt đến được.


» Trang 14.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android