Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:42:56 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 15.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Thiên Gia thần kiếm cũng cháy lên thứ ánh sáng màu xanh, cháy trong mưa gió. Ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ thời khắc đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của Điền Bất Dịch! Như tiếng sấm, như ánh chớp, như gió bão cuồng phong, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đó là cả một sức mạnh to lớn, chăm chú nhìn vào nàng. Lúc đó, khuôn mặt nàng không có lấy một chút huyết sắc, đến làn môi của nàng dường như cũng trắng bệch.

Tiếng sấm chớp ầm ầm khiến Đạo Huyền chân nhân khẽ rúng động, vẻ mặt thất sắc dần dần mất đi, dường như cùng lúc ấy, Tru Tiên kiếm cũng sáng lên. Trên trời đất này, chỉ có mưa gió gào thét. Ánh mắt của Điền Bất Dịch, một lần nữa lại bị đám hắc khí che lấp.
Bước chân của lão nặng nề dẫm lên bùn đất, từng bước từng bước một, từ từ.

Sát khí nặng nề!

Nặng nề sát ý!

"Điền, Điền sư thúc…”. Giọng nói của Lục Tuyết Kỳ không hiểu vì sao trở nên khó khăn, ẩn chứa trong đó là vẻ đau khổ: “Người đừng có tới, xin người đừng có tới đây.” Quỷ Lệ cố gắng chống tay để đứng dậy, thế nhưng chỉ chống được một nửa, đôi tay dường như vô lực, khiến thân hình đổ ập xuống, bùn đất bắn tung tóe vào mặt.

Hắn cố gắng ngẩng mặt lên, nhìn sư phụ, mỗi bước mỗi bước đang tiến về phía hắn.
Xích Diễm vẫn hừng hực cháy, không biết đang thiêu đốt linh hồn ai.  Trong mưa, Điền Bất Dịch vẫn bước lại gần, Thiên Gia trong tay Lục Tuyết Kỳ khe khẽ lay động, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng.

"Điền sư thúc… đứng… đứng lại!”  Trả lời nàng chỉ là Xích Diễm tiên kiếm.

Ngọn lửa hừng hực bổ xuống, trong chớp mắt nước mưa trong phạm vi ba tấc đều khô ráo. Điền Bất Dịch bị quỷ thuật thần bí khống chế, nhưng một thân đạo hạnh công lực không vì thế mà bị mất đi.

Lục Tuyết Kỳ miễn cưỡng đưa Thiên Gia ra đỡ, “keng” một tiếng, cả người và kiếm cùng bị bắn lên. Bay ra đằng sau lưng Điền Bất Dịch.

Giờ đây giữa hai thầy trò đã không còn cái gì ngăn cách.

Điền Bất Dịch đứng lại, giơ cao thanh kiếm lên. Quỷ Lệ mặc dù toàn thân vô lực nằm dưới đất nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn Điền Bất Dịch. Chỉ là khuôn mặt của lão giờ đây đã bị che phủ bởi luồng hắc khí, không còn nhìn rõ thần thái nữa.

Mưa gió vẫn gào thét, trời đất vẫn như rung chuyển.  Đột nhiên, Điền Bất Dịch hét to lên một tiếng, Xích Diễm đột nhiên bừng cháy hơn bao giờ hết, nhằm thẳng đầu Quỷ Lệ bổ xuống. Quỷ Lệ không tránh né, mà cũng không thể tránh né, miệng hắn mở to, không biết muốn hét lên điều gì, chỉ là âm thanh đó, toàn bộ như bị át đi bởi tiếng gào thét của trời đất.

"Ầm!"

Nhân gian như bị rách một vệt. Trong một sát na chói lòa cả trời đất mù mịt. Động tác của Điền Bất Dịch bỗng khựng lại. Xích Diễm đột nhiên dừng lại cách đầu Quỷ Lệ nửa tấc. Toàn bộ động tác của Điền Bất Dịch như dừng lại, ngọn lửa của Xích Diễm cũng từ từ tắt dần, trên ngực của Điền Bất Dịch, nơi trái tim, lộ ra một mũi kiếm.  Mũi kiếm cháy lên ngọn lửa màu xanh nước biển, xuyên qua người của lão. Mưa gió như đao, tạt vào thân hình đang đứng sau lưng lão, vô số những giọt nước lăn chảy trên khuôn mặt đó, khuôn mặt tái xám, toàn thân run rẩy.

"Ầm, ầm, ầm…"

Chỉ trong một sát na, mà ông trời đánh liền ba tiếng sấm, đúng vào bên cạnh Đạo Huyền chân nhân khiến lão giật mình, sắc mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ, ngẩng mặt lên trời rú lên một tiếng, rồi hóa thành một đạo hắc quang, như tên bắn vụt rời khỏi nơi đó.

Dưới đất, Quỷ Lệ sững người lại, hắn sững sờ nhìn sư phụ nơi mà mũi kiếm xuyên qua.
Không có máu, một giọt máu cũng không có!

"Keng!" Xích Diễm đã thôi không cháy, như một thanh sắt tầm thường rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, hai chân Điền Bất Dịch mềm nhũn, khiến cả thân hình đổ xuống. Luồng hắc khí bao trùm khuôn mặt cũng dần dần tan biến.

Lục Tuyết Kỳ tay vẫn nắm chặt lấy thanh Thiên Gia, cũng bắt đầu khẽ run run, nhưng nàng không có vẻ gì do dự, hai mắt chỉ nhắm nghiền.

"Aaa…". Quỷ Lệ thét lên, như một con dã thú tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên mặt.
Không biết luồng sức mạnh từ đâu, khiến hắn bật dậy, lao tới Điền Bất Dịch. Khuôn mặt quen thuộc của Điền Bất Dịch lại một lần nữa xuất hiện trong mưa gió.
Hai mắt lão mở to, không biết vì sao không nhắm lại. Sau đó, khóe miệng lão khẽ nhếch lên, cười cười với Quỷ Lệ.
Sau lưng, Lục Tuyết Kỳ như mất hết sức lực, bỗng khuỵu xuống, ngồi bệt trên đất. Quỷ Lệ nhìn lên vết thương trên ngực, trong lòng biết rõ, vị ân sư nuôi hắn trưởng thành, cuối cùng cũng đã đi đến đoạn cuối của số mệnh, không cách gì cữu chữa được.
"Tại sao, tại sao?". Hắn gào lên, thét lên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Hắn lao tới nắm lấy đôi vai của Lục Tuyết Kỳ, mà lay, hỏi.

Một bàn tay nắm lấy tay hắn cản lại, một bàn tay yếu ớt vô lực, nhưng Quỷ Lệ lại tuyệt nhiên bị bàn tay ấy kéo lại. Hắn nín thở, khóe miệng giật giật, thanh âm lắp bắp: "Sư phụ, sư phụ…". Điền Bất Dịch nhìn hắn, sắc mặt đau đớn, dường như việc đó ngưng tụ tất cả sức lực còn lại, cố gắng nói với Quỷ Lệ: "Không… trách…".

Quỷ Lệ giơ tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Điền Bất Dịch, từ lòng bàn tay lão truyền đến chỉ còn một sự giá lạnh. Hắn không kềm được, khóc to lên, trong đêm mưa không ngớt hòa lẫn với tiếng mưa, miệng không ngừng gọi: "Sư phụ…". Điền Bất Dịch chăm chú nhìn hắn, khóe miệng khẽ cười, thanh âm nặng nề: "Lão thất…". "Sư phụ, con đây, con đây.” Quỷ Lệ vội vàng ghé sát Điền Bất Dịch, nước mắt từng hàng từng hàng lăn rơi xuống đôi tay lão. "Sau khi ta chết, con… con mang xác ta… về Đại Trúc Phong. Giao cho… sư nương…”.

Quỷ Lệ vội vàng gật đầu, sắc mặt thống khổ, thân hình rung lên, Điền Bất Dịch nhìn hắn, thanh âm càng lúc càng vội vã, càng lúc càng nhỏ dần: "Con… con phải… khuyên sư nương, không được quá… đau thương… làm chuyện… ngu ngốc…". Tiếng cuối cùng, Điền Bất Dịch cố gắng nói với lên, nhưng thanh âm cứ lạc đi, bàn tay nắm lấy tay của Quỷ Lệ đột nhiên thõng xuống. Quỷ Lệ sững người lại, toàn thân rung lên, gục đầu xuống đất. Mưa gió vẫn gào thét, vẫn rơi xuống như những mũi dao xé vào xương thịt, hồn phách con người. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ còn khẽ kêu: "Sư phụ…".

Sau đó, trước mặt hắn bỗng tối sầm lại, toàn thân gục bên xác Điền Bất Dịch. 

Chương 230 
Vết Thương

Thanh Vân Sơn,Đại Trúc Phong.

Đêm khuya yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi rì rào qua rừng trúc văng vẵng truyền về. Đèn đuốc sớm đã tắt hết từ lâu, các đệ tử Đại Trúc Phong cũng đều đi nghĩ, chỉ có phía sau Thủ Tĩnh Đường, còn có một ngọn đèn lẻ loi, heo hắt phát ra những tia sáng mờ nhạt trong đêm thâu.
Gió đêm mang đến một chút khí lành lạnh thổi qua cửa sổ phía trên, phát ra những tiếng "ù ù" nho nhỏ, làm ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn bập bùng bập bùng, như muốn tắt.
Một đôi tay trắng muốt chậm rãi đưa lên cản gió lại, ánh lửa mau chóng ổn định và bắt đầu sáng trở lại. Tô Như ngồi cạnh bàn, sắc mặt mệt mỏi, đêm đã khuya, nhưng bà lại chẳng hề muốn ngủ.
Gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi, đập vào cánh cửa sổ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Tô Như đứng dậy, chậm rãi bước đến cánh cửa, nhưng không đóng ngay lại, mà cứ đứng ngây người nhìn ra bên ngoài.
Trời đen như mực, lúc này chính là thời khắc đen tối nhất của đêm.
Bà ngưng thần lắng nghe, chỉ là trong tiếng gió đêm rì rào, tuyệt nhiên không có âm thanh mà bà muốn nghe.
Tô Như nở một nụ cười ảm đạm, lặng lẽ đóng cửa lại, quay người về bên chiếc bàn nhỏ. Bà và Điền Bất Dịch không phải là người thích xa hoa, nên căn ngọa thất này cũng chẳng có đồ vật gì nhiều, trên bàn lúc này ngoại trừ bao vải ra, cũng chỉ co một tấm kính nhỏ hình tròn.
Bà cầm tấm kính lại, trong nháy mắt, trước mặt Tô Như đã hiện ra một nữ nhân thanh lệ đoan trang, tóc dài như mây, da trắng như tuyết, không thấy một nếp nhăn nhỏ. Bà và Điền Bất Dịch phu thê tương ái, cùng nhau tu hành đã mấy trăm năm mới có được đạo hạnh như vậy, dung nhan bảo tồn mãi không biến đổi.

Tô Như nhìn mình trong gương một lúc rồi khẽ thở dài, đặt tấm gương nhỏ xuống bàn, quay người cầm bao vải lên mở ra.
Bên trong là những đồ vật bình thường nhất, một ít kim chỉ, một miếng vải, còn có kéo, phấn sáp, yên chi. Các phụ nữ trong các gia đình bình thường nơi thế gian phàm tục hầu như đều có những thứ này,để giúp trượng phu, hài tử của mình may vá, sửa sang y phục. Tô Như khẽ cầm một miếng vải lên, xuyên mũi kim qua, mượn ánh sáng của ngọn đèn, bắt đầu cẩn thận khâu vá.

Chỉ thấy bà cứ khâu, cứ khâu, dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đèn cầy, đôi mắt bà trở nên mơ hồ, tựa như hồn đang phiêu du lơ lững tận đâu đâu, không biết đang nghĩ gì, tốc độ khâu cũng chậm dần lại. Đúng lúc này, gió bên ngoài kia đột nhiên chuyển mạnh.
"Cạch!".
Hai cánh cửa sổ vừa mới đóng lại rung lên vài cái, sau đó lại mở bật ra như trước.

Một cơn gió ùa vào phòng, ngọn đèn ngỏ trên bàn cơ hồ như lập tức tắt ngóm.
"Á!".
Trong bóng tối, Tô Như kêu lên một tiếng, khẽ chau mày, đầu ngón tay đau buốt. Với tu hành của bà, vậy mà lại bị một mũi kim may vá làm tổn thương ngón tay, đến bản thân bà cũng phải cảm thấy chuyện này buồn cười, song không hiểu vì sao, trong căn phòng tối, gió lùa hun hút này, tâm tình Tô Như lại trở nên thê lương lạnh lẽo, giống như một tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên tim mình vậy.


» Trang 15.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Polaroid