Trong gian nhà gỗ lặng lẽ, Phổ Hoằng thượng nhân cùng Phổ Đức đại sư hai người đều im ỉm không lên tiếng, Pháp Tướng đứng một bên, trên mặt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng bảo trì sự trầm mặc. Quỷ Lệ mắt không chớp đăm đăm nhìn bảo vật vừa mở ra trước mặt, ánh sáng trắng nhu hòa chiếu rọi sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Bao bọc trong mảnh vải đen là một pháp bảo như một cái mâm ngọc, chất liệu hiện ra màu trắng trong ôn hòa cực kỳ, ngoài rìa có những gấp răng cưa hướng lõm vào trong cách nhau không xa, trên mỗi một gấp răng cưa đều có phân ra một đường rãnh nho nhỏ, hướng vào giữa mâm ngọc, vạch từ sâu tới nông. Ánh sáng trắng ở giữa mâm ngọc ngời tỏa nhu hòa nhất, cơ hồ trôi chảy nhẹ nhàng giữa khoảng không hư vô như dòng nước. Bên dưới ánh sáng, có vô số khối vuông nhỏ làm bằng ngọc cực kỳ tinh tế, xếp ở giữa mâm ngọc đầy dẫy nhưng hiển nhiên là có thứ tự ngạnh thớ đàng hoàng không rối rắm, bằng vào đạo hạnh tu hành của Quỷ Lệ có thể nhìn ra bên trên mỗi một khối vuông đó đều có khắc một chữ cổ, hắn lại không biết hàm nghĩa của những chữ đó. Ngoài rìa mâm ngọc, đông nam tây bắc bốn phương hướng đều có khắc đồ án thần bí cổ xưa, có chỗ tựa bầu trời sao giăng, có chỗ như biển sâu đảo vắng, còn có đồ án thậm chí cổ quái đến mức căn bản không nhận ra là hàm nghĩa gì. Nhưng lúc này Quỷ Lệ không quá quan tâm đến hàm nghĩa của những chữ nhỏ và những đồ án đó, cái khiến hắn kinh ngạc là vô số khối ngọc be bé đó không ngừng lưu động, không có khối nào là đứng yên, tất cả đều đang di động, chúng giống như dòng nước từ từ trôi, lại không chỉ chảy về một hướng, bốn mặt tám phương đều là phương hướng của chúng, nhưng dưới sự vận động làm cho người ta hoa mắt đó, lại tựa hồ thấp thoáng có ẩn chứa đạo lý gì đó, tất cả những khối ngọc đều không phát sinh hiện tượng đụng chạm nhau. Quỷ Lệ chú thị một hồi lâu, vụt phát giác trên mâm ngọc phảng phất có một lực lượng thần bí, vô số khối ngọc lưu động trong mắt chàng đã hóa thành sông dài núi cao, thao thao bất tuyệt; một hồi lại ảo hóa thành sao giăng đầy trời, đẩu chuyển tinh di, khung trời vô biên vô cùng tận; sau nữa, tinh quang tiêu tán trong chớp mắt, hắn ngạc nhiên thấy mình đang trong bóng tối hư vô, sâu kín trong vùng tối tịch liêu đó, như có một bức họa trôi qua, có đời trước, có đời sau, dưới chân lại không biết từ lúc nào đã hiện ra một hắc động khổng lồ đen sì sâu hun hút không lường được, một hấp lực ào ạt không thể ngăn trở từ trong hắc động xông lên, kéo toàn thân hắn xuống dưới, phảng phất trầm luân vĩnh viễn trong vùng hắc ám... "Này!" Bất chợt, một tiếng quát gãy gọn như sấm sét vang bên tai, Quỷ Lệ thân người giật nảy, như từ trong mộng sực tỉnh dậy, đầu lấm tấm mồ hôi, toàn thân như vừa trải qua một trường đại chiến mệt mỏi không chịu nổi, há miệng thở không ngừng. Phổ Hoằng thượng nhân phát ra tiếng quát như sư tử gầm cảnh tỉnh Quỷ Lệ trong mắt lộ ra vẻ từ bi, nhẹ nhàng chắp tay: "Thí chủ, ngươi thân thế trầm kha, tục thế trói buộc quá nhiều, có vô số quá khứ thương tâm, tâm ma cực nặng. Càn Khôn Luân Hồi Bàn này là vật độc nhất vô nhị trên thế gian, khả năng cướp hồn đoạt phách, có thể cắt đứt sinh tử, tính toán luân hồi, nhận định khí số, thật có lực nghịch chuyển càn khôn, cũng có thể làm cho người ta táng thần thất chí, tâm ma ăn mò thân thể, nhất định phải cẩn thận đó." Quỷ Lệ thấp giọng thở hổn hển, qua một hồi lâu sao mới từ từ bình tĩnh trở lại, Càn Khôn Luân Hồi Bàn trước mặt vẫn phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, không hơi không tiếng trôi chảy đằng trước mọi người. Tuy trong lòng đang chấn động kinh hãi trước kỳ năng của dị bảo chưa từng nghe tới này, nhưng nghĩ đến bảo vật này nếu quả nhiên thần diệu như vậy, hy vọng cứu trị Bích Dao đã tăng thêm nhiều phần, nghĩ tới đó, Quỷ Lệ trong lòng không còn kinh sợ nữa, biến thành vui mừng, nhìn Phổ Hoằng thượng nhân và Phổ Đức đại sư bái lạy: "Đệ tử khẩn cầu lòng từ bi của nhị vị đại sư, xây thất cấp phù đồ 1, giúp sức cho đệ tử một tay, tạm thời cho để tử mượn bảo vật này cứu người, sau khi xong việc đệ tử nhất định sẽ tự mình về núi dâng trả, ngày sau ngày đêm cung phụng, mong nhị vị đại sư tu thành chính quả." Nói xong, vập đầu rất mạnh. 1 Thất cấp phù đồ: do tiếng "Phật - đà" dịch âm tiếng Phạn "buddha" đọc trệch ra. Phật giáo là của Phật- đà sáng tạo ra, vì thế nên gọi Phật giáo đồ là phù đồ, đời sau gọi tháp của Phật là phù đồ. Phổ Đức đại sư hơi nhấc tay, nhưng ông ta lời nói tuy đã dần dần lưu loát, thân thể động tác lại vẫn cứng đờ, cánh tay chỉ động đậy, chỉ ngồi nghe. May là Phổ Hoằng thượng nhân bên cạnh đã bước qua, đỡ Quỷ Lệ dậy, dịu giọng: "Thí chủ bất tất như vậy, đứng dậy rồi nói." Pháp Tướng một bên cũng đi qua, Quỷ Lệ mới chầm chậm đứng dậy. Phổ Hoằng thượng nhân mỉm cười: "Phổ Đức đại sư đã đem bảo vật ra, là đã đồng ý cho ngươi mượn, ngươi yên tâm." Quỷ Lệ mừng rỡ, đang định bái tạ, lại nghe thanh âm của Phổ Đức đại sư vang lên: "Thí chủ, lão nạp có vài câu muốn nói với ngươi." Quỷ Lệ liền nghiêm mặt: "Đại sư xin cứ nói, đệ tử rửa tai cung kính lắng nghe." Phổ Đức đại sư từ từ thốt: "Bảo vật này nửa chính nửa tà, có thể làm mê hoặc lòng người. Lòng người nếu như tấm gương sáng, đường đường mà làm, rất có trợ ích; trái lại nếu câu động tâm ma như hồi nãy, sẽ phản ngược nuốt trọn thân mình. Ta cùng thí chủ quen biết không lâu, nhưng cũng nhìn ra thí chủ đạo hạnh thâm hậu, hơn nữa học hỏi nhiều ngã, các pháp đều thông, tương lai tiềm lực tu chân không phải kém cỏi, thành tự đương nhiên hơn xa bọn ta. Chỉ là thí chủ ngoại cường nội nhược, khí thịnh mà tình hư, tâm ma đã thành đại họa, như kiếm bén giắt trên đầu, thí chủ có biết không?" Quỷ Lệ mặc nhiên một hồi lâu: "Không giấu gì nhị vị đại sư, đệ tử vốn không để ý đến thông đạt tạo hóa, tu được trường sinh. Về chuyện sinh tử, sau nhiều biến cố, đệ tử có cảm giác sự sống không có gì gì phải lưu luyến, tục thế cùng mình cũng như không ảo, hà tất để ý tới tâm ma mỏn mọn. Đệ tử hôm nay bôn ba thế gian chỉ là trong lòng còn nhiều mối quan hệ dây dưa vương vấn, vẫn còn một ít người chưa thể buông bỏ. Buông rơi không được, tự đem đời này để báo tri kỷ." Hắn từ từ ngước đầu, điềm đạm cười nói: "Còn mấy chuyện khác, đại sư bất tất phải bận tâm vì ta." Phổ Đức đại sư mắt nhìn Quỷ Lệ một hồi lâu, thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói gì. Quỷ Lệ quay về phía Phổ Đức đại sư hành lễ, bước lên cẩn thập gói Càn Khôn Luân Hồi Bàn lại trong mảnh vải đen, trân trọng nhét vào lòng. Phổ Hoằng thượng nhân chắp tay: "Thí chủ nhất thiết phải cẩn thận." Quỷ Lệ gật đầu, chợt nhíu mày, giơ tay vỗ trán, cười lên: "Trí óc của tôi đâu rồi, quá cao hứng mà cái gì cũng quên hết, bảo vật này cách dùng ra sao, còn chưa thỉnh giáo nữa!" Phổ Đức đại sư chầm chậm mở mắt, trao đổi ánh mắt với Phổ Hoằng thượng nhân, Phổ Hoằng thượng nhân trong mắt có ý hỏi theo, Phổ Đức đại sư lại khẽ thở dài, chầm chậm lắc lắc đầu. Phổ Hoằng thượng nhân hơi nhíu mày, không nói gì, Phổ Đức đại sư đắn đo một hồi, nhìn sang Quỷ Lệ. Quỷ Lệ cúi thấp mình, thốt: "Xin đại sư chỉ điểm, đệ tử cảm kích bất tận." Phổ Đức đại sư lẳng lặng lắc lắc đầu, Quỷ Lệ ngây người, không rõ nguyên nhân, sau một hồi, chỉ nghe Phổ Đức đại sư thanh âm trầm thấp khan khản: "Ta giữ vật này bên mình mấy chục năm, ngày đêm tham tường, đến nay cũng chỉ nhìn ra có kỳ năng thông huyền biến hóa, định hồn chuyển sinh, nhưng thủy chung không tham thấu thật ra làm sao mà sử dụng sai khiến dị bảo này." Quỷ Lệ như bị dội một thau nước lạnh lên đầu, phát lãnh từ đầu tới chân, nhìn Phổ Đức đại sư một cách không thể tin tưởng nổi, sau đó từ từ nhìn Phổ Hoằng thượng nhân. Phổ Hoằng thượng nhân thở dài một tiếng: "Thí chủ, đó là duyên cớ ta và Phổ Đức đại sư một mực do dự, Càn Khôn Luân Hồi Bàn quả thật có kỳ năng nữu chuyển càn khôn, đảo chuyển nhân quả, nhưng tất cũng vì pháp lực đó nghịch thiên thái quá, người thường không có cách nào khám phá ảo diệu bên trong." Quỷ Lệ ngây người không thốt nên lời, trong lòng hỗn loạn bối rối, ngàn ngôn vạn ngữ trào lên đầu, cuối cùng lại chỉ còn tư vị cay đắng không lời. Một hồi lâu sau, hắn bỗng cười khổ thành tiếng, lắc lắc đầu: "Không cần biết ra sao, xin nhị vị đại sư cho đệ tử mượn bảo vật này, không cần biết ra sao, luôn còn một phần hy vọng." Phổ Hoằng thượng nhân cùng Phổ Đức đại sư đồng thanh: "A di đà Phật." Pháp Tướng bên cạnh có vẻ bất nhẫn, bước lên một bước, thấp giọng: "Trương thí chủ, thật là khó..." Quỷ Lệ im lặng lắc đầu, chợt nhìn Pháp Tướng cười cười, chỉ là trong mắt Pháp Tướng, nụ cười đó chua chát cực kỳ, chỉ nghe hắn từ từ thốt: "Pháp Tướng sư huynh, ngươi bất tất phải dùng lời hay an ủy, kỳ thực sự tình như vầy, ta cũng không phải là lần đầu gặp phải, đã nhiều lần rồi cũng từng có hy vọng lớn lao trước mắt, lại khơi khơi thất bại thiếu sót..." Thanh âm của hắn chợt chuyển thành trầm thấp, trên mặt nỗi đau xót cực kỳ thoáng qua, không nhiều lời nữa, vòng tay hướng về phía Phổ Hoằng, Phổ Đức đại sư, sau khi tạ ơn liền xoay mình, không quay lại nữa, bước dài đi ra. Nhìn theo bóng Quỷ Lệ, Phổ Hoằng thượng nhân trong mắt thần sắc phức tạp, chắp tay khẽ niệm: "A di đà Phật, Phật tổ từ bi, hắn nghiệp chướng trói thân, thật là cả đời sầu khổ." Phổ Đức đại sư mặc nhiên một hồi, cũng khẽ niệm một câu: "A di đà Phật!" oOo Hồ Kỳ Sơn, tổng đường Quỷ Vương Tông. Tiểu Bạch về đến Hồ Kỳ Sơn đã ba ngày, trong ba ngày đó, mặt mày nàng tựa hồ chưa từng lơi lỏng. Nội trong ba ngày, thảm kịch không chỉ một lần diễn ra trước mặt nàng, nhìn những đệ tử Quỷ Vương Tông cuồng điên mà chết cho đến chu vi xung quanh ngày đêm chìm đắm trong sợ hãi, thấy cho dù mình không điên cũng phải chứng kiến thứ không khí khủng bố này ép bức mọi người điên cuồng, Tiểu Bạch hoàn toàn khẳng định trong Hồ Kỳ Sơn này chắc chắn đã xảy ra sự tình đáng sợ gì đó. Nhưng, cái làm cho nàng nghi hoặc tức giận nhất là dưới tình huống như vầy, nàng không ngờ lại không thấy Tông chủ của Quỷ Vương Tông Quỷ Vương đâu cả. Theo lời của đệ tử Quỷ Vương Tông, Quỷ Vương trước đây đột nhiên hạ lệnh bế quan, không ra ngoài gặp khách nữa, cả một đám đệ tử Quỷ Vương Tông cũng không gặp được ông ta. Tiểu Bạch mấy phen kêu đệ tử Quỷ Vương Tông đi thông báo, nhưng tin tức truyền về lại không khác biệt gì, đám đệ tử Quỷ Vương Tông đi báo tin cũng không gặp Quỷ Vương Tông chủ, chỉ có lời của Quỷ Vương truyền ra mời Tiểu Bạch cô nương đợi thêm vài ngày, ông ta sẽ xuất quan, chỉ có nghe tiếng mà không thấy mặt ông ta. Tiểu Bạch tuy đạo hạnh cao thâm, nhưng đã dồn thân vào không khí quỷ dị của Quỷ Vương Tông ngày nay, tâm tình vô luận ra sao cũng không tốt đẹp được, hơn nữa mỗi một ngày lâu lâu lại nhìn thấy có người bên cạnh phát điên mà chết, sự đáng sợ của cảnh cuồng điên đó, tuyệt không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được.