Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:21:23 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 27.1

XUỐNG CUỐI TRANG

 

Chương 253 
Nương dựa
 

Một dải bạch quang vụt ngang trời, rơi xuống đầu một thôn nhỏ cách Hồ Kỳ Sơn hơn mười dặm, ánh hào quang lấp lánh phút chốc tan biến lộ ra thân hình mảnh khảnh yểu điệu của Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Nàng khẽ đặt Quỷ Lệ trên tay xuống đất, xem xét tỉ mỉ một lúc, sau khi chắc chắn  hắn không bị thương quá nặng mới thở một hơi dài, chậm rãi đứng lên.
Bạch y trên thân mình nàng nhiều chỗ cháy sém, có chỗ ố vàng, có nơi đen sẫm,  đôi chỗ thậm chí lộ ra thấp thoáng làn da trắng nõn nà. Thế nhưng Tiểu Bạch không một  mảy may chú ý tới bản thân mà chỉ chăm chú nhìn về phía nơi nàng vừa từ đó thoát ra.
Phía chân trời xa kia, cột lửa dữ dằn cao ngất vẫn cuồn cuộn bốc cao như không gì  làm tan đi được. Dù cách xa nhường ấy mà Tiểu Bạch vẫn cảm thấy sức nóng hừng hực  từ làn gió thổi qua đỉnh núi, qua những vụn nát của Hồ Kỳ Sơn. Trong dòng chảy của  nham thạch đang nguội dần, màu đỏ dường như càng rực hồng lên mãi, mỗi lúc một tụ lại dày đặc trên nền trời. Trong màn ánh sáng đỏ màu máu đó lại như thấp thoáng một  thân người màu đỏ, đang ngửa cổ cười lên điên loạn giữa thinh không.
Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn về phía ấy, nét mặt không một chút biểu hiện cảm xúc bi  lạc ai hoan, dường như tất cả những lo lắng trong con mắt người đời đối với nàng đều  không còn một mảy may ý nghĩa!
Phía sau bất ngờ vọng đến tiếng lao xao khe khẽ, Tiểu Bạch giật mình quay lại.  Quỷ Lệ hóa ra vẫn nắm bất động trên mặt đất, nhưng vạt áo trên ngực hắn lại không  ngớt động đậy rồi xuất hiện một bóng nhỏ màu tro, thì ra là con khỉ Tiểu Hôi.
Tiểu Bạch hờ hững mỉm cười, vỗ hai bàn tay vào nhau, đoạn giang rộng cánh tay:  "Con khỉ này, không ngờ ngươi lại thông minh đến thế, lại đây nào!"
Tiểu Hôi ngồi trên ngực Quỷ Lệ, gãi đầu nhìn chủ nhân, ba con mắt lấm lét đảo  khắp xung quanh, kêu lên mấy tiếng "khẹc khẹc", đoạn nhảy vào vòng tay Tiểu Bạch.  Nàng mỉm nụ cười dịu dàng, vuốt ve lưng nó, lúc đó mới thấy trên thân mình Tiểu Hôi  chi chít vết thương, có chỗ thịt còn lộ ra đỏ hỏn.
"Ôi...!" Tiểu Bạch khẽ thở dài lắc đầu, đến dưới một gốc cây đặt Tiểu Hôi ngồi  xuống, đoạn lấy từ trong người ra một bình ngọc nhỏ, miệng xuýt xoa thương xót: "Bé con à, ngươi còn đi theo con người xui xẻo này thì còn phải nếm nhiều cay đắng đó!"
Ba con mắt của Tiểu Hôi cùng chớp chớp, đầu lắc lia lịa, miệng kêu "khẹc khẹc"  liên hồi ra vẻ bất bình, chừng như không thích Tiểu Bạch nói Quỷ Lệ như vậy. Tiểu Bạch  lườm con khỉ rồi nói với giọng giận dỗi: "Đúng rồi, biết rồi, chỉ có chủ nhân của mày là tốt nhất thôi!"
Tiểu Hôi toét miệng cười, tay gãi đầu có vẻ rất sung sướng.
Tiểu Bạch lại nhấc Tiểu Hôi vào lòng, lấy ra mấy viên thuốc nhỏ từ trong bình  ngọc, dùng tay bóp vụn thành một thứ bột nhỏ mịn màu xanh rồi cẩn thận rắc lên miệng  những vết thương còn rướm máu của nó. Chẳng bao lâu bột xanh đã ngấm vào da thịt,  phát ra những âm thanh lách tách nhỏ xíu, trong nháy mắt phần lớn các vết thương của  Tiểu Hôi đã kéo liền miệng, thật là thứ thuốc chữa ngoại thương thần diệu!
Ngập ngừng một lúc, Tiểu Bạch đưa tay xé mấy mảnh vải trắng trên y phục cẩn  thận băng bó cho Tiểu Hôi. Chú khỉ ba mắt một mực yên lặng để cho nàng băng bó, có lẽ nó cũng hiểu được ý tốt của nàng.
Một khắc sau, cả mình Tiểu Hôi đều quấn băng trắng toát, chỉ còn lộ ra ngực, tay  trái, chân phải và sau đầu, trông chẳng khác gì một binh sĩ trọng thương nhưng mang  dáng vẻ hết sức khôi hài. Tiểu Hôi không ngừng nhìn lại mình, đồng thời ngó ngoáy  chân tay một cách vụng về, dường như không biết làm gì với bộ dạng mới của mình.
Tiểu Bạch trừng mắt quát: "Không được cử động!"
Tiểu Hôi giật mình nhảy bắn lên, đoạn toét miệng cười rồi ngồi im như đá.
Quỷ Lệ đột nhiên động đậy, miệng khẽ rên lên mấy tiếng, khiến cả Tiểu Bạch và Tiểu Hôi cùng quay lại nhìn.
Quỷ Lệ vẫn hôn mê, miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, vẫn là hai chữ "Bích Dao!"
Tiểu Bạch khẽ lắc đầu thở dài, chậm rãi bước lên mấy bước, nhìn xa xa về phía  Hồ Kỳ Sơn. Một lát, Tiểu Hôi gãi đầu bước lại, níu vạt áo Tiểu Bạch rồi trèo lên ngồi trên  vai nàng.
Trong mắt Tiểu Bạch hiện nỗi buồn man mác, tay nhè nhẹ vuốt ve Tiểu Hôi. Trước  mắt họ, ngọn Hồ Kỳ Sơn đã vĩnh viễn mất khỏi thế gian, chỉ còn lại vực sâu thăm thẳm  không ngừng tuôn chảy dòng nham thạch nóng bỏng, giữa tầng không vẫn quay cuồng  đám dị quang đỏ máu.
"Tiểu Hôi, làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch khe khẽ cất tiếng, nói với Tiểu Hôi nhưng  thực ra nàng đang tự hỏi chính bản thân mình: "Bích Dao đi rồi, ta sợ hắn sẽ không sống  nổi!"
Tiểu Hôi ngây ra nhìn Tiểu Bạch, không biết có hiểu lời nàng không mà ba con  mắt cứ không ngừng đảo đi đảo lại. Tiểu Bạch khẽ cười lên một tiếng chua chát, đoạn  quay nhìn gã trai đang nằm trên đất, vẫn thở nhẹ nhưng sinh khí dường như đã cạn kiệt.
"Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn cứ mãi thế này...?"
Đột nhiên Tiểu Hôi kêu lên mấy tiếng "khẹc khẹc." Tiểu Bạch nghiêng tai lắng  nghe rồi lắc đầu cười khổ, nhấc con khỉ xuống ôm vào lòng, hỏi nhỏ: "Về nhà ư? Nghe  được đấy, nhưng mà..."
Nàng lại nhìn Quỷ Lệ, đoạn dịu dàng nói với Tiểu Hôi: "Hắn có nhà không?"
Hỏi xong câu đó, trong lòng Tiểu Bạch cũng chợt phảng phất một nỗi đau. Nàng  sửng sốt khi phát hiện ra mái tóc của Quỷ Lệ đã có sợi bạc.
Nhân gian có câu "Thương hải tang điền" kiếp người nhỏ nhoi, ai mà biết trước  được điều gì? Tiểu Bạch lặng người trong suy nghĩ mông lung, phải một lúc sau tiếng kêu  của Tiểu Hôi mới làm nàng bừng tỉnh. Nàng hất mái tóc ra sau, lại cười chua xót, lần  này là cho bản thân mình.
Đã bao năm nay vẫn là cảm giác thê lương ấy!
Tiểu Hôi bỗng nhảy phắt ra khỏi tay Tiểu Bạch, đứng trên mặt đất hoa chân múa  tay, ngón tay không ngừng chỉ về hướng Bắc, miệng liên tục kêu "khẹc khẹc!"
Tiểu Bạch chăm chú nhìn con khỉ, đôi mày dần dần chau lại, một lúc nàng mới  gật đầu: "Ngươi muốn chúng ta về ngôi nhà cũ của hắn?"
Tiểu Hôi gật đầu lia lịa.
Trên mặt đất, Quỷ Lệ vẫn mê man như không còn sinh khí. Lặng lẽ mấy giây, Tiểu  Bạch lại than lên: "Được rồi, chúng ta đi vậy, dù sao cũng còn hơn là ngồi đây chờ đợi!"
Tiểu Hôi lại toét miệng cười, Tiểu Bạch giơ tay để con khỉ nhảy lên vai mình.  Nàng đi về phía Quỷ Lệ, lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi khẽ thốt: "Về nhà thôi!"
Tia sáng trắng lại rực lên chiếu đến tận mây xanh, vùn vụt bay về phía bắc.
oOo
Trung Nguyên. Thanh Vân Sơn.
Dưới Thanh Vân Sơn vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở. Khắp nơi tràn ngập màu xanh  của cỏ cây, thoang thoảng vẳng lại tiếng chim kêu lảnh lót. Thấp thoáng trong cây cỏ là những bức tường đổ nát đứng im lìm, nơi một thời đã từng là Thảo Miếu thôn.
Thời gian qua đi, cảnh vật cũng đã đổi thay. Ngọn gió hiu hiu làm lay động những  nhành cây nhỏ, mang theo cả mùi thơm của hoa lá.
Dải sáng trắng từ trên trời chậm rãi buông xuống. Không đợi Tiểu Bạch dừng lại,  Tiểu Hôi đã từ trên vai nàng nhảy ra, lăn vòng quanh những bụi cỏ xanh rì, thích chí kêu  lên mấy tiếng, điệu bộ vui mừng đến tột độ. Khóe miệng Tiểu Bạch hé nở nụ cười, cẩn  thận ôm Quỷ Lệ đến cạnh một bức tường đổ nát.
Lúc này Quỷ Lệ đã dần dần hồi tỉnh, nhưng thần sắc trông còn nguy kịch hơn cả lúc hôn mê. Từ đầu đến chân da dẻ trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, hai mí mắt  chỉ hơi động đậy, tay chân vẫn chưa thể cử động.
Nhìn bộ dạng Quỷ Lệ, Tiểu Bạch không khỏi lo lắng trong lòng. Trên đường đến  thôn Thảo Miếu hắn đã có lúc tỉnh lại được vài giây, nhưng lập tức lại rơi vào hôn mê trầm trầm. Cho dù nàng đã dùng bao lời khuyên giải, nhưng xem ra không một lời nào  lọt vào tai hắn.
Cho dù đã biết từ trước, Tiểu Bạch vẫn không thể ngờ được sự ra đi của Bích Dao  lại gây tổn thương cho Quỷ Lệ đến thế. Cho dù nàng có là Cửu Vĩ Hồ Ly, đã ngàn năm  hành đạo thành tinh, nhưng cũng bất lực trước tình cảnh của Quỷ Lệ lúc này.
Bên cạnh họ, Tiểu Hôi vẫn nhảy nhót tung tăng, trên tay cầm mấy thứ quả dại, bất  chợt ném về phía Tiểu Bạch ra hiệu ăn được. Dường như chỗ này đã quá quen thuộc với  nó.
Tiểu Bạch quay lại nhìn Tiểu Hôi, tiện tay cầm mấy quả dại lên, lại mỉm cười chua  chát: "Con khỉ này hay thật, từ sáng đến tối lúc nào cũng vui vẻ như vậy, giá chủ ngươi  cũng được như thế thì..."
Tiểu Hôi nhìn nàng cười toe toét rồi đặt quả dại trước mặt Quỷ Lệ. Quỷ Lệ vẫn  nằm yên không nhúc nhích. Đợi một lúc, dường như cũng hiểu được chủ nhân của mình  không thể tự ăn, Tiểu Hôi nhún vai ngồi xuống dựa vào Quỷ Lệ, bắt đầu ăn uống ngon  lành.
Trời đã về chiều, chỉ có hai người và một con khỉ trong một thôn xóm hoang tàn.  Tiểu Bạch lặng lẽ không buồn lên tiếng, thần sắc Quỷ Lệ vẫn trắng bệch im lìm. Tiểu  Hôi ăn xong gối đầu lên đùi chủ nhân, bốn chân giang ra ngáy khò khò.
Những quầng sáng âm u trôi đi lặng lẽ, cảnh sắc trời cao không ngừng thay đổi.  Mây trắng từng đám bồng bềnh, gió hiu hắt thổi khua cây là xạc xào.
Mặt trời mệt mỏi lê về phía tây, nền trời cũng dần sẫm lại.
Khi màn đêm từ từ buông xuống cũng là lúc vầng trăng hiện ra, treo lơ lửng ở phía  đông xa xăm. Trên nền trời, sao đêm bắt đầu lấp lánh, như vạn con mắt đang dõi xuống  trần gian.
Tiểu Hôi chợt kêu lên những tiếng nho nhỏ, trở mình rồi tiếp tục ngủ say sưa, trên  khuôn mặt láu lỉnh khẽ điểm nụ cười, cả trong mơ con khỉ này cũng không hề bị muộn  phiền quấy rối.
Ánh trăng bàng bạc phủ khắp rừng núi. Tiểu Bạch gượng nhẹ đứng lên, ngẩng đầu  tư lự nhìn trời đêm, rồi bất chợt như vô thức con mắt nàng quay về phương nam, không  kềm được tiếng thở dài.
Nàng đã đi qua bao nhiêu vạn dặm, đã chịu bao bão táp phong ba, xiêm áo trên  người đã thấm không biết bao nhiêu sương gió.
Đêm về khuya, ánh trăng vẫn bàng bạc lung linh.
oOo
Trên đỉnh Tiểu Trúc Thanh Vân Sơn, Lục Tuyết Kỳ đang ngồi một mình bên cửa sổ.  Áo nàng trắng như tuyết, mỏng manh như sương mai. Ánh trăng rót từ trên cao xuống, in  dáng hình tuyệt mỹ bên cửa sổ, nhẹ lay như làn sóng trong bóng lá dập dờn.
Không biết đã bao đêm nàng ngồi đó, ngước nhìn trời đêm, im lặng ngắm những vì  tinh tú trên trời cao.
Xa xa, mơ hồ vẳng đến tiếng lao xao lá trúc. Ánh trăng chiếu rọi, gió nhẹ thổi lướt  qua lay động xiêm y. Bên cạnh nàng, Thiên Gia thần kiếm nằm yên lặng bên cửa sổ,  tắm mình dưới ánh trăng thanh lạnh lẽo, cũng đẹp như chính nàng.
Mặt trăng từ từ trôi nhẹ lên giữa thinh không, Lục Tuyết Kỳ đưa mắt nhìn ra xa, đôi  mi thanh tú nhẹ khép trong phiền muộn âu sầu.
"Ngươi vẫn khỏe đấy chứ?"
Âm thanh khẽ thoảng đến mức Lục Tuyết Kỳ không nghe thấy, như có một áng  mây mỏng lướt qua vầng nguyệt, ánh trăng chỉ xao động nhẹ rồi lại sáng rỡ lung linh.


» Trang 27.1: [1] 2 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 25 26 27 28 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android