Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 12:31:21 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 1.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Chu Nhất Tiên nhìn về phía trước, đáp: “Pháp bảo trong tay người thiếu niên này thật cổ quái, vừa bay lên, sát khí còn mạnh hơn sát khí của Tam Vĩ Hồ, tà vật như thế này, tại sao lại…”
Tiểu Hoàn há hốc miệng, nhìn về phía trước, đột nhiên nhìn thấy điều gì, nhẹ nhàng nói với Chu Nhất Tiên: “Gia gia, người nhìn người con gái kìa”
Chu Nhất Tiên hơi run rẩy, nhìn theo tay chỉ của Tiểu Hoàn, chỉ thấy toàn thân xiêm áo màu thuỷ lục của Bích Dao đang trầm mặc đứng một bên, bên cạnh là
Thạch Đầu đang tài tình chiến đấu với bao nhiêu bọn yêu quái, chấn thiên động địa, nhưng nàng có vẻ không xem bọn chúng ra gì, chỉ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Đặc biệt là sau khi nhìn Trương Tiểu Phàm nâng thanh Thiêu Hoả Côn lên, nét mặt càng kì dị, dường như vui mừng, cũng dường như lo âu, phảng phất như vẫn còn do dự, trên mặt thần sắc tâm tình bất định.
Chu Nhất Tiên nhìn Bích Dao, nói: “Người con gái đó đối với cây Thiêu Hỏa Côn như có ý gì, tiểu nha đầu ngươi nhìn gì mà nhìn?”
Tiểu Hoàn thấy kì quặc, nói: “ ý gì với Thiêu Hỏa Côn?”
Chu Nhất Tiên đáp: “Chính là tên thiếu niên đó”.
Tiểu Hoàn không phục, nói: “Thật kì lạ, tại sao cô ta lại có ý với người thiếu niên đó, có gì mà cháu lại ko được xem?”
Chu Nhất Tiên trừng mắt, đang định dạy dỗ đứa cháu không nghe lời này một phen, thì đột nhiên nghe thấy hiện trường lại có động tĩnh, bèn vội vàng quay đầu lại nhìn, không quan tâm đến Tiểu Hoàn nữa.
Trên sân, Trương Tiểu Phàm thấy yêu quái đang vội thoái lui, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, không thể bỏ qua, trong chớp mắt đã lách thân tiến vào, Thiểu Hoả Côn rít lến một tiếng rồi bay đến, Tam Vĩ Yêu Hồ nhíu mày, mặt trắng ra vài phần.
Mắt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang tiến gấp tới, sắc đêm càng đậm hơn, tiếng gió càng gấp hơn, người con gái nhu mị đó gương mặt lại càng rối bời, hai hàng lông mi thanh tú dường như cũng khép lại. Chỉ nghe thấy cô quát nhẹ một tiếng, tay áo phất lên, bàn tay như bạch ngọc cong lại, ngón tay như đao, từ trên không đáp xuống.
“Ya!”
Một tiếng hét nặng như núi, đột nhiên vang lên, như kim chích vào tai những người ở đó.
Trong rừng cây tối đen, đột nhiên phát ra vô số những u mang sắc bén, để ý kỹ thấy như là từ màn đêm đằng sau người con gái đâm ra,, lại như dòng nước tuôn ra vô vàn yêu vật, đếm mãi không hết, nhìn thấy đã sợ, tuôn về phía Trương Tiểu Phàm.
Chỉ trong một chớp mắt, Trương Tiểu Phàm dường như bị lũ yêu vật này nhấn chìm mất.
Mọi người thất sắc, nhưng trong khoảnh khắc, lại thấy Trương Tiểu Phàm lách mình giơ cây côn đi lên, phá vỡ đám đông những yêu vật ở gần đang định áp lại.
Ánh sắc của Thiêu Hoả Côn vụt quét qua, ngoài những yêu vật có thể hình to một chút còn có vẻ dám kháng cự, còn lại đều không dám tiến lên nữa.
Lúc này mọi người đều thấy kinh hãi, nhưng trong lúc Trương Tiểu Phàm toàn lực thi pháp, trong lòng bỗng chợt cảm thấy khổ tâm: “Cây Nhiếp Hồn này đã đốt cháy các yêu vật âm linh lệ phách, xem chừng lúc những yêu vật này đối mặt với Thiêu Hoả côn bản năng đã sợ, chỉ e rằng những lời mà người Vạn Nhân Vãng vẫn nói, đa phần đều là sự thật.
Tam vĩ hồ nhìn vô số những yêu vật này, cảm thấy không thế cản trở Trương Tiểu Phàm, nét mặt càng trở lên nhợt nhạt. Đúng lúc đó, ở phía xa Thạch Đầu hét lên một tiếng, Kim quang sáng rực, ánh mắt trang nghiêm, nhìn ra phía xa, dường như đang biến hóa Phục Ma Đại Năng Kim Cương. Thân hình bay lên, trừng mắt nhìn xuống Phá Sát Pháp Trượng lại một lần nữa mọc trên đất.
Trong tiếng rầm rĩ, kim quang đại thịnh, lần này phạm vi vùng đất trũng bị vùi lấp lại càng to hơn, phải đến ba truợng chứ không ít, Kim Quang Diệt Ma phát ra ngày càng mạnh mẽ, rực sáng, như sấm động chớp lóe.
Những yêu vật bao quanh Thạch Đầu có một nửa là do quạ (ô hữu) biến thành, phát ra tiếng kêu đau đớn, ngoài số còn đang kinh ngạc thì đa phần đã chạy trốn.
Thạch Đầu đáp xuống đất, khi thân thể đã đứng vững, bèn thở mạnh, hiển nhiên với uy lực của pháp thuật này, pháp lực của anh ta cũng tiêu hao rất nhiều.
Nhưng anh ta vốn dĩ thân thể cường tráng, trong chốc lát dường như hơi thở đã điều hoà trở lại, tuy cũng vẫn còn chút mệt nhọc. Thạch Đầu quan sát xung quanh rồi đi về phía Trương Tiểu Phàm.
Tam Vĩ Yêu Hồ nhìn thấy Thạch Đầu tiến đến trước mắt, Trương Tiểu Phàm cũng tiến đến không xa, bèn quay thân lại ẩn vào bóng tối.
Không ngờ đúng vào lúc đó, trong bóng tối bỗng loé lên một ánh chớp, đột nhiên bay ra một phi hoa màu trắng, tiếng gió thập phần khoái mãnh, Tam Vĩ Yêu Hồ giật mình, nhất thời không dám manh động, chỉ dám đứng yên một chỗ.
Định thần xem lại, thì ra lại là người con gái trẻ mặc áo thuỷ lục nãy giờ vẫn đứng ở bên, không biết từ lúc nào đã chặn mất đường thối lui của yêu hồ, chỉ thấy hoa bay đầy trời như phi tuyết, lúc này mới từ từ thu lại, quay về bên người của cô gái trẻ, dưới ánh trăng lạnh lẽo, dần dần tụ thành một bông hoa nhỏ rất đáng yêu, kẹp trên những ngón tay đẹp đẽ của cô.
Sau lưng, có tiếng bước chân vang lên, ả quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm và Thạch đầu đã kịp tới, tạo thành một thế tam giác, vây lấy ả.
Những yêu quái nhỏ bé trước đó, lúc này đều đã không biết đi đâu hết, cũng chỉ còn lại một mình ả, phảng phất thật cô đơn, trầm mặc đứng trước sự bao vây của nhân loại.
Ả há miệng nhưng không thốt ra được câu nào, có vẻ như có chút gì ân hận. Mặc dù trong thời khắc đó, gương mặt kiều mỵ của ả vẫn còn nét dịu dàng đẹp đẽ, nhưng đã mất hẳn khí thế rồi.
Ả nhìn tới nhìn lui Bích Dao, lại nhìn tới nhìn lui Thạch Đầu, cuối cùng, ánh mắt của ả, ánh mắt mềm mại dịu dàng như nước, lại nhìn vào Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm định thần phòng bị.
Nhưng ả lại chẳng làm gì cả, hơn nữa, lại dịu dàng hỏi: “chàng thiếu niên, vừa lúc nãy, trong giếng, chàng rút cục đã nhìn thấy gì vậy? có thể cho thiếp biết không?”
Những người xung quanh đều ngẩn nguời, không nghĩ ra rút cục thì con yêu hồ này vì cái gì, mà lại quan tâm đến vật hay cảnh mà Trương Tiểu Phàm nhìn thấy trong giếng đến vậy. Trương Tiểu Phàm vẫn không nói gì, Thạch Đầu đã ở bên cạnh, lớn tiếng đáp: “Trương Huynh đệ, đừng có mắc lừa ả”.
Trương Tiểu Phàm gật đầu, không nói gì, đưa tay phải lên, như định động thủ.
Tam Vĩ Yêu Hồ nhìn chàng, đột nhiên chợt thở dài.
Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy trong lòng có đôi chút khó xử.
Ánh trăng như dòng nước, nhẹ nhàng chiếu xuống vạn vật.
Người con gái đó cúi đầu, hàng lông mi nhỏ khép hờ trên đôi mắt kiều mỵ của cô gái.
Sóng mắt như nước, dáng vẻ yêu kiều kia…
Lát sau, cô gái ngẩng đầu, đưa tay vào lòng, nhẹ nhàng lấy ra một vật.
Mọi người đều định thần nhìn xem.
Đây là một vật to bằng nửa nắm tay, có hình tròn, bên ngoài là một viên ngọc màu xanh biếc, như giọt nước màu thanh thuý, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, nhưng bên trong viên ngọc có một tấm nhỏ giống như gương mà không phải là gương màu đỏ, chính giữa có khắc một hình vòng lửa hình dáng cổ kính.
Nhìn toàn bộ vật đó thì viên ngọc chiếm hơn nửa, nhưng ở hai bên mép lại có một đường vân màu đỏ nhỏ xíu, gắn ở trên viên ngọc.
Chu Nhất Tiên ngẩn ra, thực sự đờ đẫn cả người, Tiểu Hoàn cảm giác đượcGia gia của mình từ trước đến nay chưa hề như thế bao giờ, ngay cả đầu cũng không nhúc nhích.
Cô trong lòng có chút lo sợ, nhẹ nhàng lay nhẹ tay áo Chu Nhất Tiên.nói: “ông à,Gia gia sao thế?”
“Sao lại có thể? Sao lại có thể?” Chu Nhất Tiên ngẩng người nhìn trểntườn, cứ đưa mắt nhìn pháp bảo kì quái trong tay Tam vĩ Yêu Hồ, giọng nói dường như có chút rên rỉ, đáp: “vật này chẳng phải là bảo vật trấn cốc của Phần Hương Cốc -Huyền hoả Giám sao! Pháp bảo này là vật Chí Dương trên thế gian, lại là lợi khí trừ yêu phục ma bậc nhất nghìn năm nay của Phần Hương Cốc, tại sao, tại sao lại có thể nằm trong tay của con yêu hồ này?”
Tiểu Hoàn thoáng chút run rẩy, bất giác nhìn lại chiếc Huyền Hoả Giám đó, nói: “Pháp bảo lợi hại thế sao?”
Chu Nhất Tiên đột nhiên thở ra một hơi dài, cẩn thận nói: thế đạo này thật sự thay đổi rồi, trong tay một đệ tử danh môn chính phái lại là một tà vật sát khí bức người, trong tay yêu hồ lại là một thần khí vô thượng!”
“cháu vẫn nghĩ rằng chẳng việc gìGia gia phải bùi ngùi như vậy? “ Tiểu Hoàn cười nhạt.
Chu Nhất Tiên nạt: “Ngươi nói gì?”
Tiểu Hoàn đáp: “đây là lời của người xưa,Gia gia nói ra miệng mà không đỏ mặt sao, đã từng này tuổi rồi, vẫn còn quan tâm đến sự khác nhau của chánh đạo tà đạo thời đó”
Chu Nhất Tiên nhìn thẳng, cứng lưỡi, nhất thời nói không lên lời.

Chương 52: Hắc Thạch Động

Tại hiện trường, mọi người không khỏi cau mày, chỉ thấy nữ nhân đầy vẻ yêu mị, từ giữa vòng vây rút ra một thứ pháp bảo kì dị, đa phần mọi người đều cảm thấy đây là một con vật rất khó đối phó, tất cả mọi người đều ngưng thần phòng bị, duy chỉ có Thạch Đầu quát lên một tiếng lớn, Phá Sát Pháp Trượng, lăng không bay tới phía trước.
Trương Tiểu Phàm đứng phía sau không kịp tiếp ứng, kêu lên một tiếng: “Cẩn thận”, chỉ thấy Tam Vĩ Yêu Hồ đưa cặp mắt nhu mị liếc về phía Thạch Đầu đang tiến tới, hai tay nắm chặt lấy đường vân trạm trổ màu đỏ bao quanh viên ngọc, từ từ nâng lên ngang mặt.
Viên ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển, tựa hồ phản chiếu dung nhan ả.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Huyền Hoả Giám, chẳng hiểu tại sao những nét chạm khắc trong giây phút đó bỗng trở lên sống động vô cùng, giống như đang thật sự bốc cháy.
Thạch Đầu lăng mình lên không, Phá Sát Pháp Trượng mãnh liệt phá không bay tới, miệng hét lớn: “Yêu nghiệt, mau nạp mạng”.
Đúng lúc ấy, chính giữa Huyền Hoả Giám những hoả đồ chạm khắc đột nhiên cùng phát ra ánh sáng, vốn từ đỏ mờ nhưng chỉ trong giây lát lại chuyển thành màu đỏ tươi toả ánh hồng trong suốt. Nháy mắt, những đường hoả đồ tựa như bị cửu thiên thần hoả nung cháy hừng hực, bỗng chốc trở thành những ngọn lửa mạnh mẽ, biến hoá vô cùng.
Lấy nữ yêu hồ đó làm trung tâm, một luồng khí nóng vô hình, xoẹt một tiếng nhanh chóng và mạnh mẽ toả ra tứ phía. Ngoài khoảng cách vài thốn quanh yêu nữ, thảo mộc trong vòng ba trượng đều bị cháy sém. Chỉ có điều không hiểu tại sao tuyệt không thấy có ngọn lửa nào.
Trương Tiểu Phàm với Bích Dao cùng thất sắc, thật không thể ngờ Tam Vĩ Yêu Hồ lại có trong tay thứ pháp bảo uy lực tuyệt luân như vậy. Thạch Đầu đang lăng không lao về phía yêu hồ, mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, tuy ngạc nhiên về uy lực của Huyền Hoả Giám nhưng không hề sợ hãi. Hữu thủ lăng không đưa ra phía trước, cây Lang Nha Bổng trong tay phát ra ánh kim qua rực rỡ, gió rít ào ào, từ trong không trung hét lên một tiếng lớn, múa tít cự bổng nhắm đầu Tam Vĩ Yêu Hồ đánh xuống.
Thân bổng còn đang trên không trung, trên mặt đất đã ầm ầm cát bay đã chạy, Tam Vĩ Yêu Hồ xem chừng yếu thế, thân hình tựa hồ muốn bị gió thổi bay đi. Nhưng chỉ thấy ả ta cười nhạt, ngón tay bấu chặt lấy đường hoả đồ, thân hình khẽ uốn, nghênh tiếp lấy đòn của Thạch Đầu.
Ánh sáng của Huyền Hoả Giám in vào đôi mắt nhu mị của yêu hồ, dường như xuất hiện thêm hai Huyền Hoả Giám đang cháy hừng hực.
“Đùng!”
Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, từ giữa những hoả đồ của Huyền Hoả Giám đột nhiên phun ra một con hoả long uy mãnh, nhe nanh múa vuốt, thanh thế kinh thiên, toàn thân trên dưới rừng rực lửa cháy khiến cả khu rừng sáng bừng lên như ban ngày.


» Trang 1.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
1 2 3 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android