Polly po-cket

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:23:04 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 13.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Quỷ Vương không cười nữa, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với Độc Thần: “Lão tiền bối, lời nói này của lão sai rồi, ai cũng biết lão đức cao vọng trọng, đại sự lần này chúng tôi mong lão chủ trì đại cục!”
Thần sắc trên mặt Độc Thần phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu đáp: “Không được, không được”
Quỷ Vương đang định nói tiếp, thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong 2 chén trà, lúc này bưng qua, lạnh lùng nói: “Tông chủ, Thanh Long thánh sứ, mời dùng trà”.
Quỷ Vương và Thanh Long đưa tay đỡ lấy, Quỷ Vương nhìn kĩ lại y, thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng có thể ở đây bầu bạn với Độc Thần, tự nhiên phải có mối quan hệ không ít với Độc Thần.
Hắn quay đầu hỏi Độc Thần: “ Vị đại ca này là…”
Độc Thần cười, đáp: “Hắn là đệ tử cuối cùng mà mười năm trước ta thu nạp, tên là Tần Vô Viêm, năm xưa thấy hắn tư chất không tồi, liền thu làm đệ tử. Vô Viêm, sao không mau qua chào hai vị tiền bối, họ là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy trong Thánh giáo của chúng ta đó, sau này nếu được họ chiếu cố, thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm”.
Tần Vô Viêm nhè nhẹ cúi đầu, thần sắc mặt không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ, ngay cả thanh âm cũng không thay đổi vẫn ôn hoà, nhẹ giọng đáp: “Tham kiến Tông chủ, Thánh sứ, vừa rồi tại hạ có thất lễ, mong hai vị lượng thứ”.
Quỷ vương cười ha ha, xua xua tay. Thanh Long cũng cười đáp: “Vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của lão tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đây”.
Độc Thần cười ha ha, nói với hai người: “ Thằng nhỏ này không biết, mong hai vị đừng trách hắn”.
Quỷ vương xua tay, cười nói: “Nói đến đâu rồi nhỉ ?”, thần người một lát, lại nói tiếp: “Nhưng mà lão tiền bối, hôm nay tại hạ đến đây, đúng là thành tâm mong lão đứng ra chủ trì đại cục, bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở Thánh điện ”.
Độc Thần im lặng một lúc, sắc mặt dường như có chút thê lương, hồi lâu mới đáp: “Lão đệ, thân ta đã tàn phế một nửa, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa, lần này bốn đại môn phái chúng ta bí mật họp vây đánh Thanh Vân, ta không thể là người đi sau được, nếu không sẽ không phải với U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Danh Vương nhị thánh, lại càng không phải với liệt đại tổ sư của Thánh giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì ta xem ngoài lão đệ hùng tài đại lược ra, thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được”
Quỷ vương cau mày, lắc đầu nói: “ Lão tiền bối, ngài lại quá khen rồi, ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số bốn đại môn chủ, làm sao có thể cáng đáng được việc này. Thôi như vậy đi, đợi môn chủ của Trường Sinh đường Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoan cốc đến chúng ta lại thương lượng tiếp”
Độc Thần trầm ngâm một lát, nói: “Như vậy cũng được, bọn họ sẽ đến đây trong vài ngày tới, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau, mối thù sỉ nhục trăm năm trước, nhất định lần này phải đến Thanh Vân Môn báo thù xong mới quay về”.
Quỷ Vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng Thanh Long cáo từ ra về, Độc Thần cũng không ép ở lại, cho người tiễn khách.
Rời khỏi phủ của Độc Thần, Quỷ Vương và Thanh Long hai người hoà vào dòng người trong thành Hà Dương.
Quỷ Vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói: “ Lão quái vật này, quả nhiên ngày càng khó đối phó”
Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp: “ Đúng vậy, ba trăm năm trước khi mà Quỷ Vương Tông của chúng ta và Vạn Độc môn đánh nhau quyết liệt, lão quái vật này lúc đó hung hãn nóng nảy nhất, từ trước đến sau đều xông lên hàng đầu. Như một trăm năm trước đây khi đại chiến với Thanh Vân Môn, cũng là do sức lực một mình của trưởng môn Vạn Độc môn của lão. Xem ra trận thảm bại năm xưa, đã làm lão mất nhuệ khí không ít ”.
Quỷ Vương lắc lắc đầu, đáp: “Đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Trải qua việc này, lão quái vật dường như đã tỉnh ngộ, tính nóng của con người lão đã biến đổi hoàn toàn, ẩn dấu đi tài năng. Trăm năm lại đây, ngoại trừ Quỷ Vương tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất, phải kể đến Vạn Độc môn rồi. Nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kì phiền”.
Nói đến đây, Quỷ Vương cau mày lại, lạnh lùng nói: “Thế vậy đi, thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự, chúng ta đợi vài ngày vậy. À, đúng rồi, Bích Dao đâu nhỉ, hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu?”
Thanh Long đáp: “Tôi cũng không nhìn thấy, nhưng mà U Cơ luôn đi cùng cô ấy, chác là không có gì xảy ra đâu, ngài yên tâm đi”
Quỷ Vương lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa.
※ ※※
Sau khi nhìn theo thân ảnh của Quỷ Vương và Thanh Long biến mất, Độc Thần thần sắc vốn luôn ôn hoà thậm chí có chút hiền hoà liền thay đổi, sắc mặt dần dần tối sầm lại, nhưng hồi lâu cũng không nói một câu nào.
Ngay cả người thanh niên bên cạnh lão, thì dường như tính tình lại càng cổ quái hơn, Độc Thần không nói chuyện với hắn, hắn cũng mặc kệ, kiên nhẫn ngồi rót nước trà trên bàn. Thần sắc không có một chút không chịu đựng nào.
Không biết là qua thời gian bao lâu, Độc Thần đột nhiên thở dài, nói: “Sóng Trường Giang đợt sau đẩy đợt trước!”.
Người thanh niên tên Tần Vô Viêm quay đầu lại, nhìn lướt qua Độc Thần, lạnh lùng hỏi: “Ồ, người đấy đạo hạnh lợi hại lắm sao?”
Độc Thần thở ra một tiếng, đáp: “Hắn tu hành đạo hạnh đương nhiên cực cao rồi, đạo hạnh dù cao, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng người này bụng dạ thâm sâu, ngày sau nhất định ngươi phải cẩn thận đề phòng!”.
Tần Vô Viêm mỉm cười, khẩu khí vẫn hiền hoà, nói: “Con biết rồi, sư phụ”.
Độc Thần nhìn hắn, đột nhiên than: “Nếu mà mấy vị sư huynh vô dụng của ngươi có tư chất được như ngươi, ta hà tất phải chịu khổ bao nhiêu năm như này?”.
Tần Vô Viêm được Độc Thần khen, sắc mặt vẫn không chó chút gì đắc ý, lạnh lùng đáp: “ Mấy vị sư huynh đó đều vì người mà tận tâm tận lực làm việc, thưa sư phụ”
Độc Thần hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay lật tấm thảm che trên chân ra, bước xuống ghế, dứng thẳng người lên, bây giờ mới biết người lão rõ ràng rất là cao lớn, lưng rất thẳng, đâu có dáng vẻ là người đang bị ốm? Xem ra những cử động vừa rồi, đều là để lừa Quỷ Vương và Thanh Long.
Độc Thần đi đi lại lại trong phòng, Tần Vô Viêm dường như ngược lại, yên tĩnh hơn sư phụ. Trong phòng chỉ vang lên tiéng bước chân của Độc Thần.
Đúng vào lúc đó, đột nhiên, từ phía Tần Vô Viêm vang lên một thanh âm kì quái, tựa hồ như tiếng âm thanh chói tai của những con ve ngày hè.
Độc Thần thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn.
Tần Vô Viêm lấy ra dưới ghế ra một chiếc hộp nhỏ mầu vàng, vuông khoảng 1 xích, âm thanh kì quái vừa rồi chính là từ chiếc hộp này phát ra.
Độc Thần đến gần, thò tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, đột nhiên, phía trước mặt hai người, nằm trên mặt miếng lụa mềm màu vàng trong chiếc hộp là một con rết mầu sắc rực rỡ. Nhưng đặc biệt kì dị nhất là đuôi con rết này có bẩy nhánh.
Nếu lúc này Tiểu Phàm nhìn thấy con rết này, nhất định sẽ sợ không biết gì nữa, bởi vì con vật này hồi nhỏ hắn đã từng nhìn thấy, đúng là một trong những thiên hạ tuyệt độc “Thất Vĩ Ngô Công”.
Tần Vô Viêm cau mày, nói: “Từ sau khi chúng ta đến gần Thanh Vân Sơn, Tiểu Thất dường như không yên, có lẽ bị cái gì đó kích thích. ”
Độc Thần xem xét tỉ mỉ con Thất Vĩ Ngô Công, sau đó thò tay vào trong người lấy ra một hoàn thuốc màu tím nhạt, đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đậy nắp hộp lại. Rất nhanh, thanh âm kì dị đang phát ra từ trong hộp đó bỗng dần dần nhỏ xuống, rồi mất hẳn.
Đợi sau khi Tần Vô Viêm cất xong chiếc hộp có con Thất Vĩ Ngô Công, Độc Thần mới lạnh lùng nói: “Con Thất Vĩ Ngô Công này là vật kì trân trong thiên hạ, cả thế gian chỉ còn một đôi, từ trước tới nay làm bạn nhau đến khi chết, nếu bị tách xa nhau, trong vòng trăm dặm, tất có cảm ứng. Mấy ngày hôm nay Tiểu Thất bất an, nhất định là do việc đó.”
Tần Vô Viêm liếc nhìn Độc Thần, đột nhiên hỏi: “Nói như vậy thì, phải chăng người đó hiện đang ở trên núi Thanh Vân?”.
Độc Thần cười, đáp: “Đúng vậy, Thất Vĩ Ngô Công vẫn là dị chủng có một không hai trên thiên hạ, không thể nhận sai được”.
Nói đoạn, lão quay đầu đi, chầm chậm nhìn chăm chú xuất thần về phía bên ngoài. Nơi xa, ngọn núi Thanh Vân đó cao lớn sừng sững, xông thẳng lên trời cao, uy vũ dường như không gì sánh được, mây trắng bao quanh, tiên khí phiêu phiêu.
“Đã một trăm năm rồi, chớp mắt một cái, lại một trăm năm nữa thôi!” Lão già đó, thấp giọng tự nói với mình.

Chương 76: Tâm Ý

Đại Trúc Phong trên Thanh Vân Sơn
Trương Tiểu Phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng của mình, nhìn ngơ ngẩn xuất thần.
Buổi chiều ánh sáng tươi đẹp tràn ngập, những tia nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ vào phòng, rắc từng tia nắng lên trên mặt nền đá xanh trong phòng. Có lẽ cũng vì trong không khí mang theo chút hơi thở lười biếng nên lúc này Đại Hoàng và Tiểu Hôi đang có vẻ rất uể oải trong phòng.
Đại Hoàng nằm sấp cạnh chân của Trương Tiểu Phàm, gối đầu lên hai chân trước của mình, mắt khép hờ, tai cũng cụp xuống. Chỉ có cái đuôi lông sáng bóng thỉnh thoảng động dậy một chút.
Ngay cả con khỉ Tiểu Hôi vốn hiếu động là thế, lúc này cũng đang dựa vào người Đại Hoàng, gối đầu lên bụng nó, nhắm mắt lại ngủ rất ngon lành, chỉ có thân mình nó nhè nhẹ lên xuống theo hô hấp của bụng Đại Hoàng.
Buổi chiều yên bình này, dường như cũng giống như những buổi chiều trước kia.
Ánh mắt của Trương Tiểu Phàm đang nhìn xa xăm về một nơi vô định. Đã ba ngày kể từ hôm hắn về đến Đại Trúc Phong.
Đột nhiên, dường như cảm giác thấy một cái gì đó, Đại Hoàng đang buồn ngủ mơ màng bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ra, ngay cả hai tai cũng dựng đứng cả lên.
Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi, sau chốc lát tiếng kẽo kẹt vang lên, có người đẩy cửa bước vào phòng.
Ánh sáng chiếu vào phòng, hơi bị quáng mắt nên Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng mặt trời.
Sau khi mắt dần quen với ánh sáng, đột nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt đi, chỉ nhìn thấy Điền Bất Dịch đang đứng trước cửa, sắc mặt tối sầm.
Ba ngày qua, đây là lần đầu tiên Điền Bất Dịch đến thăm hắn. Ngoại trừ đại sư huynh Tống Đại Nhân ngày ngày đem cơm cho hắn, thì lão cũng là người đầu tiên đến gặp hắn. Chắc là do Điền Bất Dịch hạ nghiêm lệnh, những người khác không thể đến thăm hắn được.
Lúc này, Đại Hoàng vội chạy đến chân Điền Bất Dịch, đuôi ngoáy tít, đầu cọ đi cọ lại vào chân lão, dáng vẻ rất vui mừng. Nhưng còn Tiểu Hôi lại không có thiện cảm như vậy, ngược lại giống như bị người quấy rầy giấc mộng, dáng vẻ rất bực tức, kêu “khẹc khẹc”, nhưng cuối cùng cũng biết Điền Bất Dịch là nhân vật nó không thể rây vào, do vậy cũng không dám làm gì bừa bãi.
Sau khi kêu lên vài tiếng, nó lắc la lắc lư nhảy về giường của Trương Tiểu Phàm, nằm lên trên chăn, tiếp tục ngủ.
ĐIền Bất Dịch cúi người, lướt nhìn Đại Hoàng ở dưới chân, thò tay ra xoa xoa đầu nó, Đại Hoàng sủa nhỏ vài tiếng thích thú, cọ đầu vào lòng bàn tay lão.


» Trang 13.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android