pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:40:28 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 9.4

XUỐNG CUỐI TRANG


Tề Hạo dạ rang một tiếng, dang tay vẫy vẫy, cũng kéo Lâm Kinh Vũ kêu về, sau đó chuyển mình thông báo cho những người ở các đại môn phái như Pháp Tướng, Lý Tuân, cùng nhau bàn bạc.
Tô Như chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, mỉm cười: "Thương Tùng sư huynh, huynh làm thế nào nhìn ra được rằng Bất Dịch tất thắng?"
Thương Tùng đạo nhân nhìn Tô Như một cái, trên gương mặt vốn không chút cảm giác lộ ra một nét cười, nói: "Tô sư muội, muội muốn đùa cợt người sư huynh không ra gì này chăng?"
Tô Như lắc đầu cười nói: "Dù muội có mười trái mật cũng không dám bỡn hớt với huynh, là muội đây thành tâm thỉnh giáo đó!"
Thương Tùng đạo nhân cười cười, nói: "Tô sư muội, muội lúc nào cũng sáng suốt mau lẹ, tư chất hơn xa người sư huynh không ra gì ta đây, hà tất nhún nhường. Hấp Huyết Lão Yêu tuy là đạo hạnh không thấp, lại có Huyết Khô Lâu bên mình, mới nhìn xem thì huyết quang xung thiên, hung tợn không cùng. Song ta xét thấy thanh thế tuy dữ, một góc pháp bảo cách ba phân bên trên, huyết sắc hồng quang có chỗ không đều, Huyết Khô Lâu tự có chỗ bị suy suyễn. Nếu như lúc bình thường thì không kể chi, so với đạo hạnh của yêu nghiệt, trở về luyện thêm một chút, tự nhiên vô sự, nhưng nay ở trước mặt Điền sư đệ, thì lại là một sơ hở to lớn."
Nói đến đó, lão ngừng lại, sâu ở trong mắt dường như có một tia sáng lạnh loé lên, nhưng âm thanh vẫn bình thường như cũ, nói: "Nhìn lại Điền sư đệ, mặt mày bình tĩnh, dùng Thanh Vân pháp quyết giá ngự Xích Diễm thần kiếm, có thể biến ra "Xích Hỏa Chân Long", Huyết Khô Lâu hồng quang tuy đủ, song cùng Xích Hỏa Chân Long tiếp xúc liền lui, đã không phải là đối thủ rồi. Vả lại đệ ấy ánh mắt nhạy bén, chiêu chiêu cứ nhắm chỗ ba phân ở bên phải trên Huyết Khô Lâu mà tấn công, Hấp Huyết Lão Yêu nhìn hùng hổ vậy chứ thiệt ra đã lóng ngóng khó coi, nhất định bại không còn nghi ngờ gì nữa. Không biết Tô sư muội xem ta nói có chỗ nào sai chăng?"
Tô Như mỉm cười: "Sư huynh mắt sáng, muội cũng là nghe huynh nói mới biết được thôi."
Thương Tùng đạo nhân cười nhạt, xoay đầu qua, ngước nhìn lên trên, bỗng nhiên nén thấp giọng nói, nhưng lời lẽ vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nói: "Tô sư muội."
Tô Như đáp: "Chuyện gì, Thương Tùng sư huynh?"
Thương Tùng đạo nhân mắt vẫn nhìn hai người đang đấu pháp kịch liệt ở giữa trời, miệng đáp nhỏ nhẹ nhưng tiếng nói rõ ràng minh bạch: "Điền sư đệ từ trăm năm trước nhất cử đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh cảnh giới, ít năm gần đây, coi bộ đạo pháp lại thốt nhiên tinh tiến dữ dội!"
Tô Như chấn động trong lòng, nhưng trên mặt không biểu lộ chút gì, cười mỉm rằng: "Thương Tùng sư huynh đã ngợi khen quá rồi, Bất Dịch nào có có tài của chưởng môn sư huynh cùng huynh đây......"
Thương Tùng đạo nhân chầm chậm lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhỏ, nói: "Trăm năm trước chánh đạo chúng ta nhất cử đánh tan ma giáo, huynh và Điền sư đệ, Tằng sư đệ của Phong Hồi Phong, Thương sư đệ của Triêu Dương Phong còn thêm trưởng môn Vạn......"
Tô Như chợt thấp giọng hô lên một tiếng: "Thương Tùng sư huynh."
Thương Tùng đạo nhân rung động, như là nghĩ thấu chuyện gì, gật gật đầu, lại nói: "...... bọn ta mấy người truy sát dăm tên ma đầu trong ma giáo, vào sâu nơi hoang dã, và trong lúc đó, Điền sư đệ chợt xong qua Thượng Thanh cảnh, Vạn sư...... người đó, sẵng nói với bọn ta rằng, Điền sư đệ nhìn như chậm chạp song bên trong lại thông tuệ, hơn nữa tâm chí bền chặc cứng cỏi không lay, quả là khó được, tương lai đạo pháp tu hành sẽ cao, tiền đồ nhất định không thể kể hết."
Nói đến đó, lão cười cười, tiếp: "Tô sư muội, con người đó, muội cũng biết được, lời nói của người ấy, tầm nhìn của người ấy, nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa!"
Tô Như cười nhè nhẹ, không nói một lời, chỉ xoay đầu qua, ngước lên nhìn trời.
※       ※       ※
Hấp Huyết Lão Yêu người ở giữa chừng không, kêu gào luôn luôn, hình dạng hung ác cực độ, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hoảng sợ, trăm năm trước lão đã từng cùng Điền Bất Dịch giao đấu qua, khi đó tuy đạo hạnh người ấy dĩ nhiên là không thấp, nhưng bằng vào hấp huyết đại pháp của lão, vẫn còn có thể thủ thắng.
Ai ngờ trăm năm sau, lại cùng giao thủ, đạo hạnh người ấy bỗng tiến bộ phi thường, dùng Xích Diễm tiên kiếm biến ra hỏa long, lần lần lay mạnh "U Lệ Huyết Mang" phát xuất từ Huyết Khô Lâu do lão dùng hấp huyết đại pháp thúc giục cầm cự, chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn dần dần lấn áp nữa.
Làm cho người ta nhức đầu nhất không chỉ là vậy, vừa rồi khi lão cùng Trương Tiểu Phàm đấu pháp, nhìn hắn chỉ là một tên tiểu bối Thanh Vân, nhất thời sơ sót, "Ngũ Quỷ Ngự Linh" pháp trận lại khéo thay bị hắn phá mất đi một mệnh quỷ.
Kỳ thật cũng chẳng trách được Hấp Huyết Lão Yêu suy nghĩ không thông, Huyết Khô Lâu của lão vốn là vật quỷ lệ, bằng như gặp được các vô thượng thần binh trong truyền thuyết của chính đạo, chẳng hạn như "Thiên Gia Thần Kiếm" của Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên có chỗ sanh khắc, theo kiến thức đạo hạnh của lão, tự nhiên cũng biết gia tăng phòng bị.
Chỉ là pháp bảo Thiêu Hỏa Côn của tên tiểu tử Trương Tiểu Phàm, quả thật quá sức cổ quái, từ đầu đến chân không có chút gì là thần binh lợi khí cả, nói thật ra là vì sát khí quá nặng, đảo lại so ra có phần giống tà môn pháp bảo của lão, Hấp Huyết Lão Yêu sau khi coi xong liền không để trong lòng.
Đâu ngờ Thiêu Hỏa Côn ở trong tay Trương Tiểu Phàm, "Phệ Huyết Châu" chuyên hút lấy tinh huyết vật sống, đối với quỷ vật của Hấp Huyết Lão Yêu cũng đành bất lực, nhưng ngoài ra riêng còn một nửa "Nhiếp Hồn", lại là vô thượng tà vật trong truyền thuyết do âm linh lệ phách trui luyện qua mấy ngàn năm mới thành, chính là lão tổ tông của các vật u hồn lệ quỷ trên thế gian, mới đây trong lúc kịch đấu bị Trương Tiểu Phàm dùng tinh huyết bản thân thúc động, cắm vào thân mệnh quỷ, tức thời mệnh quỷ bị hoá tan sạch sẽ hoàn toàn, so với thần binh chính đạo gì đó đều đơn giản là hơn xa.
Đổi lại là lúc thường, thì Hấp Huyết Lão Yêu cũng phải một phen kinh hoảng, nhưng vì đạo pháp tu hành của Trương Tiểu Phàm so với lão cách nhau quá xa, mới đây lão xuất bản lãnh của mình, Trương Tiểu Phàm đã không là đối thủ, như nay đấu nhau cùng lão đạo pháp chẳng những không thấp hơn lão mà cái thắng thế của Điền Bất Dịch lại còn lấp ló lộ ra, mối lo tìm ẩn nho nhỏ ấy liền hiển lộ ra.
Ngũ quỷ ngự linh pháp trận cùng hấp huyết đại pháp, đều là dùng Huyết Khô Lâu thúc đẩy, mệnh quỷ đột nhiên bị phá mất một, trên Huyết Khô Lâu tức thời cũng bị hư hại nhẹ, nhưng lúc ấy, lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của Hấp Huyết Lão Yêu.
Điền Bất Dịch thân làm thủ tọa của Đại Trúc Phong ở Thanh Vân Môn gần trăm năm, không những đạo hạnh hơn xa Trương Tiểu Phàm, kiến thức nhãn quang, đấu pháp kinh nghiệm cũng đều hơn hắn trăm lần, hai người bất quá giao thủ qua mấy vòng, liền nhìn ra bên trên Huyết Khô Lâu của Hấp Huyết Lão Yêu bỗng có chỗ màu sắc không đều, tức thì dùng toàn lực nhắm nơi đó mà đánh, mới bắt đầu thì không gì, nhưng qua một lúc sau, Hấp Huyết Lão Yêu cảm thấy vất vả khôn cùng.
Chỉ thấy hỏa long giữa trời kêu rống, giương nanh múa vuốt, khô lâu to lớn do hóa thân của Hấp Huyết Lão Yêu, màu sắc từ từ ảm đạm, ngược lại nhìn xem lửa đỏ nóng hừng hực, hầu như cả bầu trời đêm đều được nhuộm một màu đỏ rực.
Hấp Huyết Lão Yêu kêu khổ trong lòng, thầm giận mình quá tự đại, nhân vì trăm năm trở lại tự mình khổ tâm tu luyện, trừ mấy tay cao cường trong chính đạo ra thì không sợ một ai cả. Lần này đến đây, lão quả thật cũng đã âm thầm dò xét, biết rằng những kẻ lão kiêng dè đều không đến, liền thấy yên lòng, ai ngờ chuyện nay đã qua trăm năm, Điền Bất Dịch này đạo hạnh tiến cảnh lại nhanh như thế ấy.
Chính lúc lão lo lắng, ánh mắt vô ý nhìn xuống dưới, lập tức hoảng hồn, chỉ thấy bóng người lay động trên mặt đất, sợ không dưới mấy mươi người, nhìn xem cách ăn mặc, phần nhiều đều là người trong chính đạo, trong đó còn có mấy người quen mặt, đứng ở trước nhất là Thương Tùng đạo nhân, năm xưa cũng là một trong số những người trong Thanh Vân Môn truy sát lão, đây đúng là chuyện đáng sợ, lập tức có ý muốn lui.
Đương lúc ý nghĩ ấy loé lên trong lão, bỗng nhiên hỏa long phía trước gầm thét điên cuồng, tiếng như sấm động, Hấp Huyết Lão Yêu kinh hoảng, ngước đầu nhìn xem, liền giật mình biến sắc. Chỉ thấy hỏa long giữa không trung đột nhiên ánh lửa phát lớn, trong khoảnh khắc sau lại không công tới, ngược lại y như trường kình (cá voi) hút nước đáo trở về trong tay Điền Bất Dịch, lần nữa biến thành tiên kiếm màu đỏ, còn những ánh lửa sót lại, vẫn chưa tắt hẳn, chiếu soi cả bầu trời.
Điền Bất Dịch mặt nghiêm lạnh như sương, thần sắc nghiêm ngặt, Xích Diễm cầm ngang trước ngực, tay trái bắt phát quyết, chân đạp thất tinh, ở gi̗9;a kho843;ng không, bước liền bảy bước, Xích Diễm tiên kiếm bỗng chợt đâm lên trời, miệng tụng chú quyết:
"Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi.
Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!"
Ở trên mặt đất, đặc biệt là trong Thanh Vân Môn, một loạt hoan hô, vô số ánh mắt, đặc biệt là Đại Trúc Phong đệ tử, thần tình mỗi một người đều kích động vô cùng, cho đến Thương Tùng đạo nhân bên cạnh, sắc mặt cũng từ từ tái xanh.
Mây đen vốn thấp lấp xấp lập tức bay vùn vụt, như bầu nước sôi tỏa hơi sùng sụt, trong trời đất tiếng gió thỗi vù vù, một khắc sau từ nơi mây đen thăm thẳm, có tiếng sấm động ù ù, dường như ở ngay bên cạnh mỗi người, mà phát nổ vậy.
Khoảnh khắc đó, trời động đất lay!
Nguyên cả Lưu Ba Sơn phảng phất cũng chấn động không ngừng, nhưng ở trong chu vi toà hải đảo này hạ lạc, nước biển vốn phẳng lặng, cũng một lượt dâng trào dậy.
Một đạo điện quang đó dường như đến từ xa xưa, chớp lên ở ven trời, chợt phát lên, đâm xuyên qua mây đen, xé tan trời dài, như thần minh kiêu ngạo nhưng một đời không ưng, lạc nhập cõi phàm, đứng tại mũi kiếm thiêu đốt đó.
Trong khoảnh khắc ấy, người ở trong không trung, bỗng không nhìn thấy thân ảnh của lão, ánh sáng chóa mắt của luồng lửa nóng hừng hực đó, che đậy cả trời đất thế gian này.
Có gió, thổi qua.
Quét lên quần áo của người......
Giữa trời đất, bỗng nhiên một màn yên lặng chết người!
Đột nhiên, sấm động lại vang! trong tiếng ầm ì, trời đất đổi sắc, một cột ánh sáng to lớn không hai, nhanh nhẹn bắn ra, đục xuyên qua mây đen, sáng hơn mặt trời lặn, một đi không về, thế không thể ngăn nhằm hướng Hấp Huyết Lão Yêu vọt tới.
Giây lát sau, Hấp Huyết Lão Yêu bị một màn ánh sáng bao trùm lại, ngay cả hồng quang của Huyết Khô Lâu, cũng trong chớp mắt toàn bộ tan biến.
Một đạo thân ảnh, từ trên lớp mây đó, lắc lư hạ xuống.Điền Bất Dịch nắm chặt Xích Diễm, hít thở thật sâu, sắc mặt hơi tai tái, nhưng hình dáng lão đứng ngay thẳng trên dãy mây, tựa như thiên thần.
Ở khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn kinh động ban đầu, đám người chính đạo tức thì cất tiếng hoan hô vang dội, những lời thán phục không dứt bên tai, Đại Trúc Phong đệ tử trên mặt ai nấy đều có vẻ đắc ý, Trương Tiểu Phàm cũng không khác, mắt trợn trừng mồm há hốc, sùng bái đến sát đất, ánh mắt khó mà rời khỏi Điền Bất Dịch, chỉ thấy mỗi người ai nấy mặt mày tươi rói, Điền Linh Nhi lại càng vui vẻ cười tươi hơn cả.
Hoan hỉ có thừa, Trương Tiểu Phàm bỗng n


» Trang 9.4: << 1 2 3 [4]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android