Snack's 1967

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:20:52 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 22.1

XUỐNG CUỐI TRANG

Chương 93: Hoàng tước

Chuyện xảy ra quá đột nhiên, trong bóng tối thình lình sinh biến, đám môn nhân Trường Sinh Đường nhất thời đều kinh hoàng, không thể lập tức phản ứng lại.
Liền trong nháy mắt điện quang hỏa thạch đó, phe chính đạo đã sớm có chuẩn bị chia nhau mà hiện thân, ai ai cũng ngự khởi pháp bảo, cứ thẳng tay chém giết. Lấy hữu tâm mà đánh vô tâm, tự nhiên là chiếm tiện nghi hơn xa, hơn nữa đệ tử chính đạo ở đây không có ai không là truyền nhân xuất sắc của các đại môn phái, đạo hạnh tu hành có lẽ không so bì được với các nhân vật như Ngọc Dương Tử, nhưng đối phó với môn chúng bình thường thì lại hơn quá xa.
Giờ phút này như hổ lọt vào bầy dê, chính ma hai đạo luôn luôn gây cừu chuốc oán, lúc hạ thủ dĩ nhiên là không thể lưu tình, chỉ thấy đủ loại ánh sáng chớp nhoáng giữa màn đêm, tiếng gào thét thảm thương vang vọng mang tai bất tuyệt, mùi máu phiếm dâng, phiêu phưỡng trong vùng đầm lầy.
Mặt tiền phong dẫn đầu các vùng sáng đầy màu sắc, lấp loáng một đạo hàn quang diệu mắt màu bích lục, chính là Trảm Long Kiếm của Thanh Vân Môn Long Thủ Phong đệ tử, Lâm Kinh Vũ.
Con người trẻ tuổi trước đây chưa từng lội sông leo núi xông pha giang hồ vào giờ phút này lại đột nhiên oai phong thu hút sự chú ý như vậy, Trảm Long Kiếm ì ầm vang vọng, hào quang màu bích lục xung thẳng lên trời, bao bọc lấy chủ nhân của nó, không một chút cố kỵ e dè xông thẳng vào giữa đám đông Trường Sinh Đường.
Đó chính là đạo ánh sáng chói lọi nhất giữa đêm tối, nhãn thần của gã lạnh giá, sâu kín trong tròng mắt lại tựa như có một tia cuồng nhiệt, phảng phất khát vọng nhìn thấy máu tươi phún trào bên dưới hàn quang trước mặt.
Số môn chúng Trường Sinh Đường hàng đầu, khi ánh sáng bích lục đó lướt qua, liền hóa thành trận mưa máu lắt rắt.
Đám đông huyên náo, ùn ùn vây kín, nhưng Lâm Kinh Vũ không ngờ căn bản bất chấp tới địch nhân tập kích sau lưng, chỉ nhìn thẳng về phía trước, xông thẳng vào chỗ đông người nhất, tung hoành xung sát, không gì ngăn chặn được, nơi nào gã đi qua, máu thịt vung vãi tứ phía. Một hồi sau các đệ tử chính đạo kia cũng đã lên tới, đủ thứ pháp bảo tàn sát môn nhân Trường Sinh Đường.
Tiêu Dật Tài đang chìm mình giữa loạn chiến, nhưng vẫn lo lắng cho Lâm Kinh Vũ, cao giọng: "Lâm sư đệ, cẩn thận...".
Chỉ là Lâm Kinh Vũ xem chừng căn bản không còn nghe thấy lời cảnh cáo của ai nữa, giờ này phút này, gã đã không còn là thiếu niên năm xưa học nghệ ở Long Thủ Phong nữa, vung vít Trảm Long Kiếm, kiếm quang bọc thân huyết tẩy Ma giáo môn đồ!
Không biết có bao nhiêu môn nhân Trường Sinh Đường vây kín lấy gã mà kể, nhưng gã vẫn không một lần quay đầu lại nhìn. Trảm Long Kiếm loang loáng tung lượn giữa màn đêm, máu tươi tầng tầng lớp lớp cứ phún lên rồi lại rơi xuống trước mặt gã, thấm đẫm y phục gã.
Cứ như vậy, vô số môn nhân Trường Sinh Đường rượt theo sau lưng gã, nhưng trước mặt gã lại có ai dám cản đường? Người người nối đuôi nhau đào tẩu, không dám đối diện với con người như một cuồng ma đó.
Cho đến khi... nơi tận cùng của bóng tối phát ra một tràng thanh âm "o o" xé tai, bạch quang nhoáng lên, một vật hình tròn cấp tốc xoay chuyển vần vũ từ trên trời đổ xuống, nhắm ngay đỉnh đầu của Lâm Kinh Vũ quật tới.
Lâm Kinh Vũ hét lớn một tiếng, Trảm Long Kiếm đang múa lượn giết địch trong nháy mắt bay về trở lại, gã nắm lấy, chỉa thẳng lên trời, bích quang càng sáng chói, đằng không bay lên, không ngờ vật hình tròn giữa không trung lại càng lợi hại, hắc quang bạch quang thay phiên nhau xuất hiện, ương ngạnh đè ép xuống giữa màn hào quang bích lục.
Lâm Kinh Vũ lần này biến sắc mặt, biết chung quy cao thủ trong Trường Sinh Đường đã xuất hiện, pháp bảo không rõ là gì giữa không trung tuy không bắt mắt, lại cứ coi luồng kiếm quang rát mắt của Trảm Long Kiếm như không, càng lúc càng đè nặng áp lực, tấn tốc hạ xuống.
Lâm Kinh Vũ sắc mặt cứ theo áp lực của vật hình tròn trong nháy mắt đã tái nhợt đi mấy phần, liền rống lớn một tiếng, toàn thân bay phóng đi, chỉ một tích tắc sau, vật hình tròn "ầm" một tiếng long trời lở đất hạ xuống, khoét một hố to đường kính cả trượng ngay chỗ gã đứng hồi nãy, lực đạo hung liệt như vậy, hiển nhiên con người kia cũng đã phẫn hận cực độ.
Thân người Lâm Kinh Vũ lăn ra, đám Thanh Vân Môn đằng sau nhìn thấy, chia nhau phóng lên tiếp ứng, nhưng gã nãy giờ không ngần không ngại xông vào giữa đám đông Trường Sinh Đường, xung quanh toàn là địch nhân, còn chưa đợi gã đứng yên, mình mẩy đã đau đớn kịch liệt, trong chốc lát không ngờ đã có ba bốn lưỡi đao mũi kiếm đâm chém vào người gã.
Máu phún ra như suối, tươi tắn như hoa, nhuộm đỏ cả y phục của gã, Lâm Kinh Vũ khoé mắt giật giật, nhưng lại không có một chút khí sắc kinh sợ muốn rút chạy, quầng sáng Trảm Long Kiếm giữa màn máu tươi bay bắn không ngờ lại càng chói lọi bắt mắt, bay múa vòng vòng, tiếng thét gào thảm thương lại vang lên, ba bốn tên đệ tử Trường Sinh Đường loạng choạng thoái lui, cụt chân cụt tay thổ huyết, khó sống được lâu.
Chúng nhân thấy gã thanh niên dũng cảm như vậy, nhất thời lấm lét né tránh.
Tới lúc đó phe chính đạo cũng đã chém giết tới nơi, môn chúng Trường Sinh Đường không dám luyến chiến, vội lui ra sau, nhưng chỗ hồi nãy Lâm Kinh Vũ bị đánh lui, Ngọc Dương Tử đã chầm chậm hiện thân ra, mặt mày thần sắc dữ tợn, còn đâu phong thái thần tiên ngày thường...
Vòng kịch đấu nãy giờ đã dần dần lắng đọng, môn nhân Trường Sinh Đường lục tục tụ tập đằng sau Ngọc Dương Tử, đám đệ tử trẻ tuổi phe chính đạo cũng nhóm lại một vòng, Tiêu Dật Tài, Pháp Tướng, Lý Tuân đứng trước, một bên Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong đi tới đỡ Lâm Kinh Vũ cầm máu vết thương, đồng thời nhỏ giọng trách: "Gã thiếu niên ngươi sao lại không lo gì tới tính mệnh của mình như vậy?".
Lâm Kinh Vũ và Văn Mẫn cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần trên Thông Thiên Phong ban đầu, giờ lại được Văn Mẫn thình lình chiếu cố như vậy, không khỏi ngẩn người. Mười năm qua, gã theo lão nhân thần bí trong Tổ Sư Từ Đường trên Thông Thiên Phong của Thanh Vân Môn bái sư học nghệ, bằng vào tư chất và nghị lực kiên nhẫn của bản thân, chung quy đã có thành đạt, hôm nay xuất thủ quả nhiên chấn động toàn trường, ai ai cũng chú mục để ý.
Nhưng bị vị sư tỷ lạ lẫm hỏi một câu, Lâm Kinh Vũ lại nhất thời không biết trả lời làm sao, không nói gì được hết. Văn Mẫn tâm địa luôn luôn rất tốt, thấy Lâm Kinh Vũ nửa người đẫm máu, lợi dụng thời cơ đình chiến ngàn vàng liền xuất thủ trợ giúp gã băng bó vết thương, chỉ là tình thế khẩn cấp, cũng tùy tiện chăm chút sơ sơ, sau đó nhỏ giọng: "Lát nữa thế nào cũng lại có kịch chiến, ngươi phải tự lo cho mình...".
Lâm Kinh Vũ cảm thấy ấm áp, gật gật đầu, nhỏ giọng: "Đa tạ sư tỷ".
Văn Mẫn cười cười, bước trở lại đứng gần Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ dõi mắt nhìn về phía Lâm Kinh Vũ, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là trong mắt lại tựa như có một tia sáng thoáng lướt qua.
Phía trước bên Trường Sinh Đường, Ngọc Dương Tử sắc mặt lãnh đạm, cánh tay mặt còn lại nắm chặt pháp bảo "Âm Dương Kính", gân xanh trên tay vồng lên lồ lộ.
Lần đột tập chính đạo này, không ngờ trái lại bị đám tiểu bối chính đạo đánh úp trở lại, lão liếc thoáng qua, chỉ mới một đợt ngắn ngủi, Trường Sinh Đường đã tổn thất cả một phần ba số nhân thủ, mà bên đệ tử chính đạo lại tựa hồ không có tổn thương gì, Lâm Kinh Vũ bị trúng mấy đao, hình như là người thụ thương nặng nhất.
Lý Tuân nhìn sang đám môn chúng Ma giáo Trường Sinh Đường, mục quang loang loáng, chợt nhỏ giọng: "Tiêu sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục!".
Tiêu Dật Tài mỉm cười: "Bất quá tình cờ mà thôi, sau này còn có nhiều chỗ trông vào Lý sư huynh xử lý, phải nhờ Lý sư huynh chỉ giáo".
Lý Tuân hiển nhiên không dám coi nhẹ Tiêu Dật Tài nữa, gật đầu thốt: "Không dám".
Mục quang của Pháp Tướng lại ngập ngừng dừng lại trên thân người Lâm Kinh Vũ đang thụ thương, tựa hồ có ý muốn đi qua hỏi thăm, nhưng chung quy vẫn nhẫn nhịn đứng yên. Từ khi Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự hợp mặt hợp lực, song phương đều chưa từng đối đãi sai sót với nhau, nhưng trong Thanh Vân Môn duy nhất có một mình Lâm Kinh Vũ thủy chung cực kỳ lãnh đạm đối với chúng tăng nhân Thiên Âm Tự, vì nguyên nhân gì thì chúng nhân tự nhiên biết rõ trong lòng, chỉ là vết thương năm xưa, ai cũng không muốn đề cập tới chuyện cũ, cho nên mãi cho tới bây giờ, chúng tăng nhân Thiên Âm Tự đều cố tình vô ý tránh né Lâm Kinh Vũ.
Nhưng giờ phút này thấy Lâm Kinh Vũ thụ thương, Pháp Tướng vẫn quan tâm, quay đầu thấp giọng hỏi Tiêu Dật Tài: "Tiêu sư huynh, thương thế của Lâm Kinh Vũ sư đệ của các người có nặng không?".
Tiêu Dật Tài hồi nãy thấy Văn Mẫn tới băng bó vế thương cho Lâm Kinh Vũ, bây giờ ngóng về phía Văn Mẫn, Văn Mẫn hội ý, lắc đầu nhè nhẹ, Tiêu Dật Tài mới an tâm, đáp lời Pháp Tướng: "Lâm sư đệ không có gì đâu, Pháp Tướng sư huynh bất tất phải ưu lo".
Pháp Tướng cúi đầu chấp tay, khe khẽ niệm Phật hiệu.
Tiêu Dật Tài hít một hơi sâu, nhìn sang phía trước, giọng sang sảng: "Ngọc Dương Tử tiền bối, dù gì ông cũng là tiền bối cao nhân, Trường Sinh Đường liệt danh vào Ma giáo tứ đại phái phiệt, sao lại dụng thủ đoạn hạ tiện bỉ ổi như vầy, không sợ người thiên hạ cười chê sao?".
Ngọc Dương Tử nổi giận: "Cái gọi là danh môn chính phái các ngươi cũng mai phục đánh lại bọn ta, không ngờ còn đứng đó lớn tiếng mà không biết hổ thẹn!".
Tiêu Dật Tại sắc mặt không chút biến đổi, chính khí lẫm liệt: "Bọn ta là hậu sinh vãn bối, lại xuất môn tại ngoại, tự nhiên là phải cẩn thận phòng bị tiểu nhân gian tà ngấm ngầm gia hại, nhưng không ngờ... không ngờ lại là... hì hì...".
Tiêu Dật Tài tuổi tác còn thua xa Ngọc Dương Tử, nhưng miệng lưỡi thật lợi hại, chỉ vài câu là đã khiến Ngọc Dương Tử thất khiếu bốc khói, rống lớn một tiếng, phóng tới trước, môn chúng Trường Sinh Đường đằng sau thấy Môn Chủ xuất thủ cũng ồ ạt kéo theo, bọn Tiêu Dật Tài mấy người đạo hạnh xuất chúng lo cản Ngọc Dương Tử lại, những người kia lại ùa lên tàn sát.
Vốn bằng vào khí độ tu hành của Ngọc Dương Tử cũng không dễ gì bị Tiêu Diệt Tài công kích, chỉ là mắt thấy thực lực của Trường Sinh Đường hiện đã tổn hao không biết là bao, trong lòng thống hận phẫn nộ cực độ; khơi khơi Tiêu Dật Tài mắng người không cần dùng tời lời tục tằn thô lổ, câu nào câu nấy châm chọc chế giễu, ngay cả Mạnh Kí bên cạnh còn bảo trì được sự tỉnh táo đang định khuyên giải, nhưng Ngọc Dương Tử đã xông tới rồi.
Ngọc Dương Tử có thể nắm ngôi thượng tọa Môn Chủ Trường Sinh Đường trên trăm năm, tự nhiên phải có thực tài, cho dù mười năm trước đã mất đi một cánh tay tả trong trận chiến Thanh Vân, đạo hạnh bị tổn nặng, nhưng bằng vào một mình Tiêu Dật Tài cũng không thể là đối thủ của lão.
Bất quá sự tình đâu có đơn giản như vậy, Tiêu Dật Tài đứng giữa, Pháp Tướng bên trái, Lý Tuân bên phải, ba người là ba cao thủ xuất sắc nhất trong đám trẻ chính đạo đương kim vây lấy Ngọc Dương Tử, tạo một vòng quyết đấu.
Ngọc Dương Tử phấn khởi thần uy, một mình một tay, lấy một chọi ba. Pháp bảo Âm Dương Kính trong tay kỳ ảo khôn lường, lúc đen lúc trắng, huyền quang vần vũ, kỳ quang pháp bảo của bọn Tiêu Dật Tài công tới đều bị bảo kính gạt ra, Ngọc Dương Tử đón đón đỡ đỡ, văng hết sang một bên, căn bản không thể đến gần được.
Thêm vào đó, lúc mặt trắng của Âm Dương Kính xoay qua, không ngờ lại phản chấn pháp bảo của ba người quay trở lại, phản công lại chủ nhân, ba người lúc đầu không ngờ thứ pháp bảo đó có công dụng thần diệu như vậy, ai cũng lâm vào hiểm nạn, Lý Tuân trên cánh tay tả bị pháp bảo "Cửu Dương Xích" của mình phạt sát, xém chút đã biến thành độc tí nhân như Ngọc Dương Tử.


» Trang 22.1: [1] 2 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 20 21 22 23 24 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android