XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:23:03 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 5.1

XUỐNG CUỐI TRANG

 

Chương 59: Thương Tâm

Sau khi tự tát vào mặt một cái, Trương Tiểu Phàm đứng lặng người, rồi không nén được thở hắt ra. Phải đến một lúc sau gã mới dần lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười khổ:”Trương Tiểu Phàm à Trương Tiểu Phàm, ngươi sống trên đời được bao năm rồi chứ, bất quá chỉ là một vô danh đệ tử của Thanh Vân Môn, vậy mà lại dám nghi ngờ đạo nghĩa tố sư, quả là không tự lượng sức. Thanh Vân Môn trải qua hơn hai ngàn năm, thanh danh lẫy lừng, thiên hạ đều kính ngưỡng, chẳng bởi hư danh, đâu đến lượt phiên ngươi nghi ngờ chứ.”
Nghĩ đến đây, tạm thời gã thấy như trút được gánh nặng, dù chỉ là ý nghĩ có chút tự an ủi bản thân, nhưng xem ra lại rất có tác dụng. Đến đây Tiểu Phàm không nghĩ ngợi thêm nữa, thảnh thơi nằm xuống nghỉ ngơi.
Không ngờ nằm chưa yên, hắn đột nhiên nghe thấy một hồi âm thanh vô cùng chói tai từ trên không truyền tới, xé rách bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ chỉ có tiếng sóng triều và tiếng gió biển.
Trương Tiểu Phàm biến sắc, lập tức bật dậy nhảy lui về phía sau rồi từ từ nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy trong đêm đen mù mịt xuất hiện một đạo bạch quang như nhật hạ lưu tinh, sáng lạn vô bì, rạch trên không trung một nét bạch quang rực rỡ trên bầu trời, bám theo phía sau nó là ba đạo quang mang đỏ, vàng và trắng. Tiểu Phàm định thần nhìn kỹ, thầm đoán ra đó là mấy người tu đạo đang dùng phép ngự kiếm bay tới. Người đi đầu tinh thần khẩn trương, có vẻ đang bị nhóm người phía sau đuổi theo rất gấp. Xem ra nhất định là nhân sĩ chính đạo và yêu nhân ma giáo đang đánh nhau. Trương Tiểu Phàm đã mấy ngày lênh đênh trên Đông Hải mênh mông, lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt lo lắng, bây giờ lại thấy bóng người thì vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng trong hai phe kia thể nào cũng tìm được đồng môn. Nghĩ vậy liền không để chậm trễ một giây, hai tay bắt pháp quyết, chỉ thấy Thiêu Hỏa Côn thoắt một cái, cả người lẫn côn đã bay vút lên trời.
Thiêu Hỏa Côn nằm trong tay Trương Tiểu Phàm, kêu “ô” lên một tiếng, hắc quang đại thịnh. Nào ngờ vừa mới bay lên, phía trước có một đạo bạch quang, phía sau có 3 đạo hoàng, hồng, bạch quang nhằm hướng hắn mà lao tới. Thì ra đám người trên không trung ko ngờ trên đảo hoang này lại có người xuất hiện, kẻ tưởng đó là quân mai phục, người lại nghĩ gã là tiếp ứng của địch nhân, thành ra đều xuất thủ một lượt, nhằm gã mà đánh tới. Trương Tiểu Phàm thất kinh, thầm kêu khổ, không ngờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, không kịp lên tiếng giải thích, bèn khựng người lại trong không trung, cả người theo đỏ bổ nhào xuống như một hòn đá.
Bốn người thuộc hai phe này, xem ra đều là cao thủ, phản ứng rất nhanh, chỉ trong giây lát đã nhìn rõ tình thế, các pháp bảo của bản thân hơi dừng lại một chút trên không trung, rồi cũng lần lượt lao xuống, đuổi theo bằng được tuyệt không lưu tình. Tuy nhiên trong hai phe cũng có một hai người kêu lên khe khẽ, hơi có chút nghi hoặc, rõ ràng phát hiện ra đối phương cũng giống như mình, rất muốn hạ sát thủ đối với vị khách không mời này.
Hiển nhiên người hai phe, không ít thì nhiều đều đã phát hiện ra đối phương không có ý muốn tấn công, vì vậy cũng không vội vàng hạ thủ. Chỉ khổ Trương Tiểu Phàm, tự nhiên lại lâm vào thế đối đầu với cả hai phe, rồi lại bị cả 4 pháp bảo đồng loạt tấn công, không cẩn thận thì dù có mấy mạng cũng không đủ. Khổ sở mới né được một đợt, nào ngờ đằng sau lại nghe có tiếng gió rít mỗi lúc một nhanh hơn, các pháp bảo từ đằng sau vùn vụt đuổi tới. Biết tránh né mãi thế này không xong, gã nghiến chặt răng, từ trên không trung xoay người lại, chi thấy bốn đạo ánh sáng như sấm vang chớp giật, trong phút chốc kêu lên một tiếng, chỉ thấy Thiêu Hỏa côn trong tay gã hắc quang đại thịnh, chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm sẵn sàng ứng chiến.
“Ầm” -một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lan mãi ra tận tít xa xa trên mặt biển yên tĩnh, tứ đại pháp bảo bị dội ngược trở lại, còn phía kia chỉ thấy Trương Tiểu Phàm một người một côn nặng nề rơi xuống dưới, phút chốc nước biển bắn lên tung tóe. Dưới nước những gợi sóng lớn nối đuôi nhau lan tỏa, trên không bốn người tám con mắt nhìn nhau. Truy nhân thôi ko đuổi, tẩu nhân cũng ko chạy nữa, song phương đứng trơ ra trong giây lát, trong lòng đều lờ mờ cảm thấy, lần xuất thủ ban nãy, có lẽ có chút gì không ổn.
Một lúc sau, từ mặt nước dần dần nổi lên một bóng người, tay chân duỗi thẳng cẳng nằm ngửa trên mặt nước, xem bộ dạng thì đã hôn mê rồi. Lúc này bốn người trên không vừa ngấm ngầm đề phòng đối phương, vừa ghé mắt xuống xem kĩ người dưới nước, trời đã tối nên khó khăn lắm mới nhìn kỹ người dưới nước.
“Tiểu Phàm!”.
Thật kỳ lạ, có hai tiếng thôi nhưng song phương bốn người, không hẹn mà gặp, cùng thốt lên.

Nước biển lạnh giá ngấm vào người khiến Trương Tiểu Phàm trong lúc hoảng hốt lại nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong Vô Tình Hải bên dưới Tử Linh Uyên ở Không Tang Sơn, có điều tại nơi sâu thẳm dưới lòng đất không hề thấy ánh mặt trời ấy, tại sao trên đầu gã lại có những vì sao đang lấp lánh?
Gã lắc lắc đầu, lúc này đã tỉnh hẳn lại, bèn quay sang nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ngồi dựa lưng trên bờ biển, trên bãi cát đàng xa có bốn người đang đứng, một bên là một nữ nhân áo xanh, bên kia là một nữ hai nam, nhìn y phục đúng là Thanh Vân môn hạ
Gã định thần, nhìn kỹ 3 người Thanh Vân Môn. Hai nam nhân kia với gã lại rất đỗi thân quen, đích thị là đại sư huynh Tống Đại Nhân và Lục sư huynh Đỗ Tất Thư. Nữ tử bên cạnh dung mạo diễm lệ, toàn thân bận y phục màu đỏ, không ngờ với Trương Tiểu Phàm lại càng muôn phần thân thiết.
Chốc lát cả cả người gã nóng bừng, huyết khí sục sôi, mắt hướng về phía hồng y nữ nhân, tưởng chừng như trên thế gian này giờ chỉ có mỗi mình nữ nhân ấy là tồn tại, kêu lên mấy tiếng thật to:”Sư tỉ!”.
Nữ nhân áo đó ấy nghe thấy tiếng hắn, liền quay đầu lại mỉm cười, tức thì hòn đảo cô độc giữa đại dương này, sắc đêm buồn bã, cũng dường như sáng bừng lên:” Tiểu tử thối, ta biết sẽ còn gặp lại ngươi mà!”.
Có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi cuồng nhiệt này? Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ chất chứa trong tâm tư, sự nhớ nhung vô tận, tất cả nỗi khổ sở, những ý nghĩ vớ vẩn vào lúc sinh tử quan đầu mấy bữa trước, tất cả đều xông lên trong đầu óc hắn, nhìn nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt đang tươi cười, không hiểu tại sao trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, hai hàng lệ lã chã tuôn rơi.
Sư tỉ! Hình bóng con người này đã in trong đầu hắn từ lâu lắm rồi. Hôm nay hình bóng đó lại thực sự đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Bây giờ, trước mắt hắn chỉ có mình sư tỉ mà thôi.
Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, xem ra người nói đang thập phần tức giận:” Trương Tiểu Phàm, tên tiểu tử chết tiệt kia, trong mắt ngươi chỉ có bọn họ thôi sao?”.
Không những Trương Tiểu Phàm, mà cả ba người bọn Điền Linh Nhi cũng đều giật mình. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía thanh âm vừa phát ra, chợt đứng trơ ra như tượng gỗ. Chỉ thấy,bên trên thiên thượng đầy sao, dưới đất ánh trăng đẫm nước, vàng vặc lạnh lùng. Tất cả ánh sáng phản chiếu xuống một nữ nhân đang đứng trên bãi cát cô độc giữa đại dương. Nữ nhân áo xanh đấy, con mắt sáng long lanh, sóng mắt xô lên dữ dội, chừng như có vài phần bi phẫn, chẳng phải Bích Dao thì là ai ?Gã bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó xử, nhất thời ko nghĩ nên lời, chỉ lắp bắp:” Cô, sao cô lại ở đây?”.
Bích Dao chừng như vẫn còn giận gã, lờ đi không trả lời, nhãn quang nhằm vào Điền Linh Nhi nhìn không chớp mắt, thấy Điền Linh Nhi quả nhiên dung mạo thanh lệ, tư sắc xuất chúng, không hiểu sao tự dưng trong lòng lại dấy lên một nỗi ghen tị vô cớ.
Nguyên hôm đó Bích Dao trên Hải Vân Lâu gặp lại U Di, ngay đêm đó không từ biệt Trương Tiểu Phàm khởi hành ngay. Nàng gặp lại phụ thân, sau đó cả 3 người quyết định đến Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, định hội họp chúng nhân chuẩn bị việc đại sự của bổn giáo. Nào ngờ nhân sĩ chính đạo cũng hẹn nhau ở Lưu Ba Sơn, vì vậy hai bên không may đụng đầu nhau tại đây, giao chiến mấy ngày trên đó. Thì ra Bích Dao nhẩm tính, đoán rằng thể nào Trương Tiểu Phàm cũng đã đến Lưu Ba Sơn. Nàng nghĩ lại những ngày cùng gã trong động Tích Huyết, rồi cùng trải qua bao phen sinh tử cùng nhau, mà nay mỗi người một phương, vì vậy cảm thấy vô cùng buồn bực. Nàng đối với tên đệ tử Thanh Vân Môn này, tự nhiên có một cảm tình không thể nói nên lời, càng nghĩ càng ko giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn gặp lại gã ngay lập tức. Nghĩ sao làm vậy, Bích Dao lén đến trước cửa trận Thanh Vân Môn tìm Trương Tiểu Phàm, nào ngờ người chưa tìm được mà đã bị bọn Điền Linh Nhi phát hiện, truy đuổi đến tận đây.
Kỳ thật trong mấy ngày qua, Trương Tiểu Phàm vốn đã phải đến được Lưu Ba Sơn rồi, chỉ là không ngờ, Trương Tiểu Phàm lần đầu xuất môn, lớ nga lơ ngớ nên không ngờ đã lạc đường trên Đông Hải, mất rất nhiều thời gian, thành thử Bích Dao đến sớm hơn hắn vài ngày.
Bích Dao lần này gặp lại Trương Tiểu Phàm, trong lòng chưa kịp vui mừng, đã lỡ tay đã thương hắn, trong lòng rất áy náy. Nào ngờ thấy tên xú tiểu tử này trúng thương hồi tỉnh, nhìn thấy sư tỉ, không những không lý gì đến thương thế, mà hồn vía còn bay lên chín tầng mây, thần hồn điên đảo. Bích Dao cảm thấy tối tăm mặt mũi, chỉ hận là ko sớm cho gã một chưởng.
Lại nói Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, không hiểu sao vị cô nương này nộ khí hừng hực, lại quay lại nhìn bọn Điền Linh Nhi, thấy bọn họ đều nhìn trợn tròn mắt nhìn gã. Trương Tiểu Phàm định lên tiếng giải thích, nhưng lại ko biết phải nói thế nào. Quay về phía Bích Dao, bắt gặp ánh mắt Bích Dao nhìn gã, bỗng cảm thấy ngột ngạt, nhất thời kích động, kêu lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
“a”- Cả Điền Linh Nhi và Bích Dao cùng kêu lên.
Kỳ thực Trương Tiểu Phàm vừa bị tứ nhân hợp kích, tuy gã đã vận pháp môn hộ thể, lại có Thiêu Hỏa Côn chắn trước mặt nên đã giảm được phần lớn lực đạo. Tuy nhiên bọn Tống Đại Nhân so với gã đều có đạo hạnh cao thâm, nếu không phải họ sớm phát hiện ra sự lạ nên đã thu lại một phần sức, Trương Tiểu Phàm lại may mắn rơi xuống biển, thì giờ này ắt hẳn gã đã không ngồi đây rồi. Lúc này gã cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thổ ra một ngụm máu nữa, may chỉ là những huyết ứ mà thôi, mặc dù nói hơi quá, nhưng hoàn toàn không quá đáng ngại. Bọn Điền Linh Nhi thấy Trương Tiểu Phàm thụ thương, vội chạy lại, không ngờ thấy bên kia ma giáo yêu nữ cũng đang chạy tới.
Đám người Điền Linh Nhi làm sao mà biết được chuyện đó. Bọn họ và tiểu sư đệ chơi rất thân với nhau từ nhỏ, thấy thế rất lo lắng, lập tức chạy đến, chẳng dè thân hình vừa mới chuyển động, mắt đã thấy yêu nữ ma giáo cũng đang rất lo lắng chạy vội đến.
Điền Linh Nhi dù sao cũng là nữ nhi, tâm tư tế nhị, ngạc nhiên dừng lại, nhưng Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư thấy vậy, lại nghĩ rằng thiếu nữ ma giáo ấy muốn thừa lúc tiểu sư đệ đang thọ thương để chiếm phần tiện nghi. Tống Đại Nhân thét vang, tiên kiếm “Thập Hổ” đón gió, nhằm đầu Bích Dao bổ xuống.
Bích Dao lúc này chỉ nghĩ đến thương thế Trương Tiểu Phàm, đang chạy tới lại bị ngăn cản nên vô cùng tức giân. Tuy vậy nàng thấy thế kiếm hung hãn, thấy rằng cũng không thể coi thường. Nàng xoay nhẹ mình một cái, thân ảnh lượn thành một luồng sáng xanh, khẽ thoát ra khỏi kiếm quang của Thập Hổ trong gang tấc. Bay ra chưa đầy một trượng, lại thấy phía trước bạch quang chớp chớp, một pháp bảo hình hộp hình dáng cổ quái đang bay đến.


» Trang 5.1: [1] 2 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android