Teya Salat

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 12:43:34 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - chương 1-30 - Trang 1.2

XUỐNG CUỐI TRANG


- Tiền của là ngoại vật không dính gì vào con người, muội muội hà tất phải đau xót vì cháy mất con thuyền.
Nhà ta đây ít người lắm, muội muội ở với ta càng hay.
Thiếu phụ áo lam đáp :
- Ða tạ phu nhân rủ lòng thương đến.
Tiêu phu nhân nhìn những vết đao thương trên người thiếu phụ vẻ mặt buồn rầu lắc đầu lui ra. Thiếu phụ áo lam vẻ mặt đau khổ lúc này bỗng thoáng qua một nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Khi thiếu phụ tỉnh dậy thì trời đã đang đêm. Trên án gỗ đặt một cây nến hồng, ánh lửa sáng rọi khắp căn phòng.
Trong một tòa nhà rộng rãi thanh khiết chỉ có hai người ở, một là Tiêu phu nhân người rất xinh đẹp và một lão già mặc trường bào bằng đoản thanh vẻ mặt nghiêm nghị.
Dưới ánh lửa sáng một siêu thuốc bốc hơi nghi ngút.
Lão già đưa mắt nhìn lên chiếc giừơng gỗ bỗng cất tiếng hỏi thiếu phụ áo lam :
- Nương tử trong người bị chín vết thương rất nặng mà còn bảo toàn được tính mạng là một điều ngoài ý nghĩ của lão phu.
Thiếu phụ áo lam đáp :
- Nhờ ân công giải cứu nên nạn phụ mới thoát chết.
- Lão phu có vọc vạch nghề thuốc nhưng thương thế trầm trọng quá chừng cảm thấy mình không làm gì được nữa. Vậy mà nương tử qua được một cách bình an mới thật là kỳ !
Hiện giờ tưởng không còn điều gì đáng ngại nữa, chỉ chờ cho vết thương liền lại và tịnh dưỡng một thời gian may ra có thể cường kiện được như xưa.
Chén thuốc để trên bàn lão phu phải suy nghĩ rất nhiều mới hốt được. Mong rằng nương tử uống rồi trút hết tạp niệm trong lòng yên nghỉ một đêm sớm mai lão phu bắt mạch lại coi.
Lão nói xong hai tay chắp sau lưng từ từ cất bước ra khỏi phòng.
Tiêu phu nhân bưng bát thuốc đến bên giừng khẽ nói :
- Ông già này ngoài mặt ra chiều lạnh lẽo nhưng trong lòng lại rất nhân từ.
Tuy lão ít lời nhưng ta mong rằng muội muội đừng trách lão.
Thiếu phụ áo lam vội đáp :
- Phu nhân dạy quá lời. Ơn cứu nạn sâu dường sông biển, nạn phụ dù chết cũng khó lòng báo đáp trong muôn một...
Tiêu phu nhân mỉm cười ngắt lời :
- Muội muội đừng nghĩ nhiều hãy uống bát thuốc này đi đã !
Thiếu phụ áo lam thở dài đáp :
- Nạn phụ là người lưu lạc không dám ngang hàng với phu nhân, phu nhân có lòng quá thương, nạn phụ xin tâm lãnh. Tiện danh là Vân Cô, xin phu nhân cứ kêu tên là được.
Tiêu phu nhân cười nói :
- Tuy muội bị trọng thương nhưng không dấu được vẻ đài các, nếu ta đoán không lầm thì muội muội phải xuất thân ở mọt nhà đại gia chứ không phải hạng phàm tục.
Vân cô khẽ buông tiếng thở dài, không nói gì nữa, đón lấy thuốc uống.
Sau mấy ngày điều dưỡng, phần lớn các vết thương của Vân Cô đã kín miệng.
Nàng có thể xuống giường để đi lại.
Tiêu phu nhân nói cho nàng hay Tiêu đại nhân vốn là một vị ngự sử liêm chính,vì lão chống đối kẻ lộng quyền gây nên thù oán rồi bị hãm hại giam vào Thiên lao,sau lão được một cao nhân võ lâm giải cứu.
Từ đó tìm chốn lâm tuyền mai danh ẩn tích.
Bức họa đồ đầy chông gai nguy hiểm đã khiến lão chán chường thế sự, hằng ngày lão câu cá trồng trọt để di dưỡng tuổi già. Hai vợ chồng lão chỉ có một cậu trai dưới gối.
Vân cô dưỡng bệnh sau một tháng thì thương thế khỏi hẳn. Nàng ở với Tiêu phu nhân lâu ngày thành đôi bạn thân mật trong chốn khuê phòng, nhưng nàng tuyệt không nhắc tới lai lịch thân thế mình. Cả việc con thuyền bị hỏa tai nàng cũng quên đi không hỏi tới nữa.
Tiêu gia rất ít người, Ngoài hai vợ chồng và đứa con nhỏ chỉ còn một lão bộc tên gọi Tiêu phúc và một ả nữ tì.
Tiêu đại nhân có chiếc du thuyền sắc trắng cũng bị lửa thiêu đêm hôm ấy, nên ba người chân sào đã xin về.
Cả một tòa đình viện rộng lớn chỉ có mấy người.
Ả thị tì ngoài việc tưới cây còn làm việc khác nên không bước vào hậu viện bao giờ. Vì thế mà vườn hoa thường vắng vẻ hiu quạnh.
Một hôm vào khoảng giữa trưa Vân Cô đột nhiên nhìn Tiêu phu nhân nói :
- Tiểu muội thương thế đã lành mà suốt ngày không có việc gì làm thành ra rỗi quá. Tỷ phu lại ưa thanh tịnh thì tỷ tỷ gia lệnh lang cho tiểu muội trông nom dạy dỗ để tiêu ma ngày tháng.
Tiêu phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp :
- Muội muội có lòng như vậy thì phiền muội muội giúp cho.
Vân Cô biết Tiêu phu nhân trong lòng còn nhiều mối hoài nghi, nàng không nói gì nữa.
Tiêu phu nhân đưa con đến bái sư, Vân Cô khiêm nhượng hai ba lần nhưng chú nhỏ vẫn làm đại lễ.
Tiêu phu nhân dù ẩn trốn lâm tuyền nhưng trị nhà rất nghiêm. Vân Cô biết Tiêu phu nhân chỉ có một cậu con, mà từ lúc nàng tỉnh táo lại cho đến nay chưa từng thấy mặt thằng nhỏ. Nàng còn nhớ Tiêu đại nhân mới đến chỗ nàng một lần, hằng ngày chỉ được gặp hai người là Tiêu phu nhân và ả nữ tì vào cỡ 18 ,19 tuổi.

Tiêu phu nhân chờ thằng nhỏ bái sư xong, bà nắm lấy tay Vân Cô nói bằng giọng thân thích :
-  Muội muội ơi thằng nhỏ này tuy rất thông minh, nhưng thân thể nhu nhược.

Phiền muội muội giầu lòng chiếu cố cho. Vân Cô mỉm cười đáp :
- Tỷ tỷ cứ yên tâm tiểu muội xin hết lòng trông nom cho y.

Tiêu phu nhân thở dài nói :
- Muội muội, muội muội đừng hiểu lầm ý ta. Muội muội đã có lòng chiếu cố y thì cứ việc đánh mắng, chớ có nuông chiều.

Vân cô nương đưa mắt nhìn đứa nhỏ rồi đáp:
- Tỷ tỷ cứ yên tâm tiểu muội coi tư cách điệt tử thì biết rồi đây thành tựu của y quyết không kém tỷ phu.

Tiêu phu nhân thở dài nói:
- Tỷ phu của muội muội vì quá liêm chính mà gây thù họa rất nhiều với kẻ quyền thế mới tìm đến chốn lâm tuyền ẩn dật. Bình nhật lão có dạy con đọc sách nhưng không phải là loại sách trị đời, mà là thi từ ca phú của kinh Phật, hoặc sách chiêm tinh. lão thích chỗ nào là dạy chỗ đó, khiến cho đầu óc thằng nhỏ mới 12 tuổi mà đã chịu đựng những môn học kì quái.
- Tỷ phu dạy như thế là phải, bất luận Vu nhi ngày sau có chịu bước vào hoạn đồ hay không thì nền học vấn này cũng cần biết một ít.

Tiêu phu nhân quay lại nhìn con nói :
- Vu nhi ! Nhất nhất phải tuân theo lời giáo huấn của Vân Cô.

Ðoạn phu nhân trở gót từ từ rút lui. Vân cô đứng dậy tiễn chân rồi quay vào đóng cửa phòng lại. Chốn thư phòng này rộng ba gian. Ngoài bàn gỗ ghế tre còn có một bộ đồ trà. Cửa sổ trông ra vườn hoa, cúc bạc mai vàng đua nở xuyết vào cảnh sắc buổi sơ Ðông.
Vân Cô ngắm kĩ cặp mắt Linh Vu thì thấy nước da vàng ủng bất giác thở dài,miệng lẩm bẩm :
- Thằng nhỏ này may mà gặp ta, không thì gã chẳng thể sống tới hai mươi...

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ nàng hỏi :
- Ðiệt nhi ! Ngươi tên là chi ?
Hài tử đáp :
- Ðiệt nhi là Tiêu Lĩnh Vu.
Vân Cô cười nói :
- Cái tên này nghe được. Ðiệt nhi có thể làm rạng rỡ môn hộ.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :
- Gia gia đã chẩn mạch cho điệt nhi và bảo là điệt nhi không sống tới hai chục tuổi nên người chỉ dạy những môn tạp học. Người còn hẹn sau hai năm sẽ đi du ngoạn những nơi thắng cảnh thì dù có chết sớm cũng không uổng một đời.
Vân Cô mỉm cười hỏi :
- Câu chuyện này Linh Vu đã nói má má hay chưa ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Không có đâu, gia gia điệt nhi đã dặn kĩ không được nói cho má má biết. Gia gia còn bảo má má mà biết chuyện này thì người sẽ buồn rầu đau khổ vô cùng khó lòng sống được.
Vân Cô tươi cười hỏi :
- Vu nhi ! Người có sợ chết không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ðiệt nhi không sợ. Gia gia thường bảo sống chết là ở mệnh trời không thể miễn cưỡng được.
Vân cô lại cười nói :
- Tuy nhiên phải phân biệt cái chết cókhi nhẹ như lông hồng, có lúc nặng bằng non thái. Dĩ nhiên con người có sống thì phải có chết, không nên hồi hộp lo âu,nhưng cũng cần có chí kiên quyết cầu sinh.
Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu xuống ngập ngừng :
- Ðiệt nhi không muốn nhắc tới chuyện cầu sinh khiến gia gia phải đau lòng.
Vân Cô bỗng nhiên biến sắc. Dung nhan diễm lệ của nàng tựa hồ bao phủ một làn sương lạnh.
Nàng chậm rãi nói :
- Hài tử ! Nếu ngươi chịu nghe lời ta thì có thể không chết được.
Tiêu Lĩnh Vu giương mắt lên hỏi :
- Vân di nói thật chăng :
Vân Cô đáp :
- Dĩ nhiên là chuyện thật. Nhưng ta dạy ngươi điều gì, ngươi khôngđược nói cho gia nương ngươi biết.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Ðược lắm!

Thời gian thấm thoát, hai tháng đã trôi qua. Chẳng một ai hay trong hai tháng trời Vân Cô và Tiêu Lĩnh Vu đã làm gì vì cửa thư phòng lúc nào cũng đóng kín. Có điều Tiêu phu nhân rất yên lòng vì thân thể Linh vu nguyên trước nhu nhược mà mỗi ngày môt trở nên cường tráng. Mặt gã luôn biến thành màu hồng tươi. Tiêu đại nhân đã ngán ngẩm mùi đời. Tuy lão thấy Linh Vu khác trước nhiều mà cũng không buồn hỏi đến. Tiêu phu nhân thấy cậu con cưng thân thể cường tráng thì trong lòng cao hứng không biết đến thế nào mà nói. Ðã vậy khi vào bà còn hơi đâu căn vặn Linh Vu học được những gì ở Vân cô ?

Hôm ấy nhằm ngày 13 tháng chạp, Tiêu phu nhân vừa rửa mặt xong, chợt thấy Tiêu Lĩnh Vu hấp tấp chạy vào phòng la gọi :
- Má má ơi ! Vân di bỏ đi rồi.
Tiêu phu nhân giật mình kinh hãi hỏi :
- Sao ?

Tiêu Lĩnh Vu để lại một tờ hoa tiên và lén đi rồi. Tiêu phu nhân đón lấy tờ giấy coi thì thấy mấy hàng chữ sau đây :
" Nạn phụ nhờ ơn cứu mạng, lại được phu nhân rủ lòng thương yêu coi đường tỷ muội. Cuộc đời tái sinh đáng lý phải ở lại quí phủ đem hết sức mọn dạy Vu nhi để đáp đền thịnh đức, ngặt vì nạn phụ có việc trọng yếu phải thân hành đi lo liệu. Nạn phụ muốn cáo từ lại sợ phu nhân hết lòng quyến luyến không chịu cho đi. Vì tình thế bắt buộc nạn phụ đành lưu lời bái biệt. ¥n đức của đại nhân và phu nhân nạn phụ xin ghi vào phế phủ, những mong kết cỏ ngậm vành có ngày báo đáp. Lúc ra đi nỗi lòng khôn xiết bồi hồi. Mong phu nhân mở lượng hải hà mà miễn trách cho.
Vân Cô thủ bút.
Tiêu phu nhân đọc xong tờ hoa tiên la lên :
- Bây giờ làm thế nào ? Y là một phụ nữ lại bỏ đi giữa tiết đông, năm cùng tháng tận...
Bỗng có tiếng bước chân người vang lên. Tiêu đại nhân vén rèm bước vào.
Tiêu phu nhân đang bàng hoàng, vừa thấy Tiêu đại nhân vào phòng đã nói ngay:
- Lão gia hãy coi đây ! Vân Cô để thơ lại.
Tiêu đại nhân lắc đầu đáp :
- Bất tất phải coi nữa. Ðó là việc tất nhiên.
Rồi lão vò nát tấm hoa liên bỏ vào sọt rác.
Tiêu phu nhân lẳng lặng người ra hỏi :
- Sao lão gia lại làm thế ?
Tiêu đại nhân đáp :
- Thơ này không thể để lại được.
Tiêu phu nhân hỏi :
- Tại sao vậy ?
Tiêu đại nhân thở dài trầm giọng đáp :
- Việc xảy ra đột ngột không nên phỏng đoán. Tỷ như tiết trời đang nóng mà mưa tuyết, nước sông chảy ngược dòng, không phải điềm lành không nên nhắc đến nữa thì hơn.

Tiêu đại nhân tuy không hiểu gì đến việc giang hồ, nhưng ở trên bước đường sĩ hoạn lâu ngày đã chiều lịch duyệt. Dường như lão biết vụ này là một điềm bất thường.

Tiêu Lĩnh Vu đứng ngẩn người ra nhìn phụ thân, bỗng gã cười mát nói :
- Theo ý hài nhi thì Vân di không đi hẳn đâu mà chẳng sớm thì muộn hài nhi lại được gặp người.
Tiêu đại nhân nét mặt trầm trọng nhẹ nhàng trách gã :
- Trẻ con biết gì mà nói ?

Tuy Tiêu đại nhân trách mắng Linh Vu nhưng gã còn tính trẻ vẫn đem lòng tin tưởng là chẳng khi nào Vân cô lại bỏ mình đi biệt tích. Gã yên trí có ngày tái ngộ. Linh Vu hãy còn nhỏ tuổi, nhưng đã quyết tâm điều gì là không thay đổi nữa.
Mấy hôm sau, Tiêu Lĩnh Vu ngẩn ngơ tựa cửa trông chờ. Gã chẳng quản thời tiết giá lạnh vẫn giương cặp mắt lên mà nhìn ra ngoài đường đầy tuyết phủ. Tiêu phu nhân có lúc dắt g


» Trang 1.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
1 2 3 ... 30 >>
Trang 1-30:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android