Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:25:15 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - chương 1-30 - Trang 26.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Văn sĩ ngắt lời:
- Ðúng rồi! Lão áo vàng đó tên là Nam Dật Công...
Y ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Lão đưa ngươi tới đây làm gì chắc ngươi biết rồi?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nghĩa phụ bảo vãn bối năn nỉ lão tiền bối truyền thụ nội công cùng kiếm thuật cho.
- Ta mà không chịu truyền thụ võ công cho ngươi thì tất nghĩa phụ ngươi sẽ cùng ta liều mạng...
Tiêu Lĩnh Vu thấy bầu nhiệt huyết sủi lên. Chàng không nhịn được đáp:
- Lão tiền bối bất tất phải quan tâm. Nếu tư chất vãn bối kém cỏi không theo học được thì lão tiền bối khỏi phải nhọc lòng.
Văn sĩ tủm tỉm cười nói:
- Vì ngươi có tư chất hơn người nên ta mới ngần ngừ không quyết về việc truyền thụ võ công cho ngươi.
Tiêu Lĩnh Vu tuy thông tuệ khác thường, nhưng chàng là đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu thì trong lúc nhất thời hiểu sao được chỗ bí ẩn trong lời nói của đối phương.
Chàng không biết làm thế nào, lẳng lặng không nói gì.
Văn sĩ thở dài nói:
- Hài tử! Ngươi bất tất phải nghĩ nhiều. Ngươi hãy còn nhỏ thì hiểu sao được chỗ huyền bí...
Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay:
- Vãn bối nhỏ dại chưa biết gì. Mong rằng lão tiền bối chỉ điểm cho.
Văn sĩ trung niên đột nhiên mắt lộ hùng quang vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Nam Dật Công cùng ta tỷ võ mấy chục năm trời mà thuỷ chung bất phân thắng bại. Lão vốn là người ưa khoái lạc, chỉ vì một chút tranh hơi mà hãm mình trong thâm cốc mấy chục năm. Ngày tháng không làm cho biển cạn non mòn, nhưng
mấy chục năm ở con người cuộc sống có hạn thật là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nay lão vì ngươi mà dẹp lòng hiếu thắng, tự nhận đánh không nổi ta. Tuy đó chỉ là một lời nói khiêm tốn, nhưng đối với lão nó còn đau đớn hơn là bị giết.
Tiêu Lĩnh Vu tựa như đã hiểu mà cũng giống người không hiểu gật đầu đáp:
- Nghĩa phụ thương yêu Vu nhi không biết đến đâu mà kể.
Văn sĩ hỏi:
- Y đã bỏ phế tính hiếu danh đến cầu ta thì chắc lão cũng đi cầu cả Liễu Tiên Tử rồi phải không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nghĩa phụ đã nhắc tới việc này với Vu nhi.
Văn sĩ nói:
- Ba chúng ta đây tuy những điều sở học không giống nhau, ai nấy chuyên về sở trường riêng của người đó. Mấy chục năm nay ở chốn hang sâu, cách tuyệt trần thế để tham nghiên võ công và ai cũng hy vọng thắng được đối phương để ra khỏi tuyệt cốc...
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Nếu ba vị tỷ đấu bất phân thắng bại thì vĩnh viễn không ra khỏi hang này ư?
Văn sĩ đáp:
- Ðúng thế! Lúc chúng ta vào đây đã đoạn ước và có lời thề là hễ ai thắng được hai người mới ra khỏi tuyệt cốc. Còn lại hai người tỷ đấu với nhau, ai thắng sẽ được ra nhưng phải cách người trước ba năm.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
- Vậy còn người bị thua hai lần thì vĩnh viễn không rời khỏi đây nữa hay sao?
Văn sĩ đáp:
- Người đó ở đây cho hết kiếp không bao giờ đi đâu nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Cuộc đánh bạc này thật là tàn nhẫn. Con người phải ở lại chốn hang sâu không vết chân người, chịu đựng mọi nỗi thê lương hết năm này sang năm khác, không trách họ chuyên tâm cầu tiến là phải.
Lại nghe văn sĩ nói tiếp:
- Mấy năm đầu ba người trong bọn ta còn đầy tin tưởng giành phần thắng. Cứ nửa năm tỷ thí một lần. Vì muốn cho tỷ thí được công bằng, người nào cũng phải đấu với hai người kia. Rút cục vẫn bất phân thắng bại. Ba người cùng mỏi mệt kiệt lực phải bãi chiến và hy vọng lần sau sẽ thắng. Nhưng năm năm qua, mười phen tỷ thí thì ai nấy đều hiểu rõ khó mà áp đảo được hai đối thủ. Ba người liền cùng nhau thương nghị từ đây một năm mới tỷ thí một lần. Rồi năm năm sau lại đổi hai năm mới tỷ thí một lần. Mấy chục năm trời vùn vụt trôi qua, tấm lòng tranh thắng của ba người phai lạt dần dần.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ bụng:
- Sở dĩ ba người bất phân thắng bại là vì ai cũng có môn sở trường, đối phương không hạ được, như vậy còn tỷ thí làm chi?
Văn sĩ trung niên ngửa mặt lên trời thở phào một cái nói:
- Chúng ta ẩn ở tuyệt cốc này mấy chục năm dù sao cũng có điều lợi là vì bản lãnh của cả ba người đều tiến bộ hơn đời. Bao nhiêu chỗ không hiểu ngày trước bây giờ đã khám phá ra hết. Nếu trở lại giang hồ dám coi thường võ lâm thiên hạ...

Ðột nhiên văn sĩ thở dài lộ vẻ buồn rầu nói tiếp:
- Có điều thể chất chúng ta đi vào chỗ cùng kiệt. Mấy chục năm trời vận dụng hết tâm trí để cố tìm ra chiêu thức ảo diệu đặng chế thắng đối thủ. Vì thế mà xác thịt tuy ngồi yên song tâm não quay lộn như sóng cồn. Có thể nói mấy chục năm không một lúc nào thần trí yên tĩnh. Ðây là một điều trái ngược với đạo dưỡng sinh. Mấy tháng nay ta đã cảm thấy trong người có sự biến đổi. Thể chất diễn biến của ta tuy không bằng được nghĩa phụ ngươi, nhưng ta đã luyện môn tâm pháp thượng thặng của nhà Phật. Nếu ta chỉ chú trọng về đường dưỡng sinh thì muốn sống đến trăm tuổi cũng chẳng khó gì. Chỉ vì chút hư danh mà bị liên luỵ. Ta cũng biết đó là điều lầm lẫn, nhưng ở vào tình thế tên lắp cung giương, chẳng thể để đó mà không bắn ra. Ta đã thế thì hẳn nghĩa phụ ngươi cùng Liễu Tiên Tử cũng vậy,khó mà sống lâu ở đời được.

Tiêu Lĩnh Vu nghe tới đây không khỏi chấn động tâm thần, bụng bảo dạ:
- Té ra bọn họ đều có cảm giác về sự tử vong rồi.
Văn sĩ trung niên giương cặp mắt sắc bén nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vì thế mà ta bảo ngươi đến đây là vừa khéo. Nếu ngươi tới sớm mấy năm,chúng ta còn tha thiết với lòng tranh thắng thì bất cứ ngươi quấy nhiễu ai cũng khó toàn mạng. Bằng ngươi đến chậm một vài năm thì nơi đây chỉ còn lại ba bộ xương trắng. Thế mới biết cơ duyên của ngươi run rủi rất khéo. Chúng ta cũng sắp chết đến nơi thì dĩ nhiên lòng tranh thắng phai lạt và nghĩa phụ ngươi mới chịu dung nạp.

Cơn gió núi thổi qua làm cho cái vòng mây chuyển động. Tiêu Lĩnh Vu sợ quá đứng không vững té nhào xuống.
Văn sĩ vung tay một cái. Sợi mây trong tay bay vọt ra cuốn được Tiêu Lĩnh Vu giật mình lên khiến người chàng tung lên cao rồi rớt xuống võng mây.
Văn sĩ mỉm cười hỏi:
- Ngươi sợ lắm phải không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vãn bối quả có sợ thật.
Văn sĩ nói:
- Nếu ngươi học được võ công của cả ba người chúng ta thì khắp thiên hạ khó mà tìm được nhân vật nào thắng ngươi. Nhưng nếu ngươi chìm đắm vào ma đạo thì đó lại là mối đại hoạ cho thế gian.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão tiền bối lo xa như vậy là phải, nhưng vãn bối nên làm thế nào?
Văn sĩ đáp:
- Sau đây ba tháng lại đến kỳ tỷ võ giữa ba người chúng ta. Khi đó ta sẽ cùng nghĩa phụ ngươi thương lượng tìm ra một giải pháp để hạn chế trong mình ngươi.
Bây giờ ta hãy truyền thụ nội công tâm pháp cho ngươi trước.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi:
- Không hiểu họ sẽ có biện pháp gì để hạn chế trong mình ta? Ðây thật là một kỳ sự ta chưa từng nghe ai nói đến.
Văn sĩ trung niên truyền thụ phép toạ tức cho Tiêu Lĩnh Vu. Lão đứng dậy đặt chân đi trên sợi mây chăng ngang giữa hai ngọn núi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ bụng:
- Mình tưởng lão nhảy xuống, ai ngờ lão đi trên dây.

Văn sĩ đi rất mau, chớp mắt đã mất hút. Chỉ còn mình Tiêu Lĩnh Vu ngồi trên võng mây. Chàng đã sợ gió thổi lật nhào, lại sợ giây mây đột nhiên đứt tung bị té xuống vực sâu. Trong lòng lo lắng mà không biết làm thế nào, chàng đành bỏ qua không nghĩ tới để mặc hoàn cảnh ra sao thì ra. Chàng theo khẩu quyết của văn sĩ tự mình vận khí hành công.

Mãi đến lúc trời tối, văn sĩ mới trở về võng mây. Trong tay lão cầm mấy trái cây tươi và con gà rừng nướng chín, vừa cười vừa nói:
- Ðây là đồ thực dụng cho ngươi trong hai ngày.

Lão giao đồ ăn cho Tiêu Lĩnh Vu rồi lại trở gót đi ngay. Sắc đêm lờ mờ, gió núi vi vút. Chiếc võng mây lúc lắc không ngớt khiến Tiêu Lĩnh Vu sợ hãi vô cùng. Tuy trong lòng sợ hãi chàng vẫn vận khí hành công để lãng quên tình trạng hiểm nghèo không biết tan xương nát thịt lúc nào. Hai ngày hai đêm liền Tiêu Lĩnh Vu không thấy văn sĩ trở về. Trái cây và gà nướng chàng đã ăn hết. Nếu mai lão không về thì chàng biết lấy gì để ăn được.

Hôm sau Tiêu Lĩnh Vu đói bụng như cào ngửa mặt trông lên trời. Lúc này mặt trời vừa lặn, ráng đỏ rực rỡ chiếu xuống đỉnh núi, phong cảnh rất ngoạn mục:
- Bóng tịch dương phản chiếu vào ánh tuyết khiến cho cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ.

Ðáng tiếc là cảnh sắc này không tồn tại lâu được... Tiêu Lĩnh Vu còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy phía sau núi cao hiện ra một chấm đen. Chấm đen này bay rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã tới khu hang núi. Tiêu Lĩnh Vu bây giờ đã nhìn rõ đó chính là con đại bằng bữa trước.



» Trang 26.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 24 25 26 27 28 ... 30 >>
Trang 1-30:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Old school Easter eggs.