Disneyland 1972 Love the old s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:39:47 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - chương 1-30 - Trang 30.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ðúng thế!

Bỗng thấy ánh kim quang lấp loáng đâm vào cạnh sườn bên trái. Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi né tránh rồi xoay tay phóng ra một chưởng. Trong lúc kinh hãi chàng không rảnh nhìn sang bên cạnh. Phát chưởng vừa đánh ra bỗng nghe bốp một tiếng. Một lưỡi kiếm bay vọt đi. Thiếu nữ áo xanh vội lùi lại hai bước. Tay trái nàng ôm lấy cổ tay mặt, nước mắt chạy quanh. Hiển nhiên nàng bị thương khá nặng.
Nguyên lúc Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng đánh trúng vào cổ tay nàng. Chàng ngơ ngác, trong lòng có ý hối hận, toan tìm mấy câu xin lỗi thì thấy Bát Thủ Thần Long phất tay một cái. Một đám ngân quang vọt ra mờ mịt.
Bên tai chàng nghe tiếng Chu Triệu Long la lên:
- Tiêu huynh hãy coi chừng ám khí.

Nguyên Ðoan Mộc Chính ngoại hiệu là Bát Thủ Thần Long có một thủ pháp phóng ám khí độc đáo trong võ lâm. Lão vung tay một cái nào phi đao, nào tụ tiễn,nào ngân thoa, nào kim tiêu mười mấy mũi bay ra như mưa chia nhau đánh vào những đại huyệt nguy hại trong mình Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Lão vung tay ra một cái mà phát ra được nhiều ám khí đến thế! Thật là một chuyện chưa từng nghe thấy.
Tay mặt chàng phóng chưởng đánh ra. Người chàng lùi lại phía sau.
Một luồng thủ kình cương mãnh ào ạt xô ra. Bao nhiêu ám khí phóng tới như vấp phải một bức tường vô hình đều trệch đi rớt xuống hai bên.
Ðoan Mộc Chính đột nhiên buông tiếng thở dài nói:
- Hài tử! Chúng ta đi thôi!

Tay trái lão cắp thiếu nữ áo xanh. Tay phải phóng lẹ ra một chưởng. Ðồng thời người lão nhảy vọt ra cửa sổ. Tiêu Lĩnh Vu khẽ uốn mình. Người chàng đã vọt tới bên cửa sổ.

Chu Triệu Long cũng nhảy vọt ra theo nói:
- Tiêu huynh! Cổ nhân có câu đừng đuổi giặc trong bước đường cùng! Tha cho họ đi thôi.
Bản tâm Tiêu Lĩnh Vu cũng không muốn rượt theo. Chàng vọt lại mục đích để coi xem Ðoan Mộc Chính tay cắp một người có nhảy xuống lầu cao được không,thì thấy lão chống tay mặt vào cửa sổ mượn đà nhảy sang mái nhà mé trước như con chim hồng, chớp mắt đã mất hút. Chàng thở phào một cái, quay lại hỏi:
- Hai người đó có điều chi xích mích với Chu huynh từ trước?
Chu Triệu Long mỉm cười đáp:
- Những chuyện ân oán thị phi trên chốn giang hồ dĩ nhiên khó mà tránh được.

Hai người này tiểu đệ chưa từng quen biết. Không hiểu tại sao họ lại đến hành thích? Bữa nay may nhờ Tiêu huynh cứu viện không thì khó lòng tránh khỏi bị hại về lưỡi phi đao tẩm độc rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Khâu tỷ tỷ của mình cũng chẳng có thù hằn gì với những người kia mà vì họ muốn cướp đoạt chiếc chìa khoá cung cấm chẳng cần lựa chọn thủ đoạn cứ làm khó dễ với y.
Chàng thở dài nói:
- Chu huynh nói đúng đó! Những chuyện thị phi trên chốn giang hồ thật không biết đâu mà lường.
Bỗng nghe có tiếng trầm trầm cất lên:
- Xin báo để nhị gia biết: hiệp giá của Kiếm Môn Song Anh đã tới dưới lầu.
Chu Triệu Long khẽ nói:
- Mau đem những người bị thương xuống lầu đi!
Gã dắt Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tiêu huynh! Tiểu đệ dẫn Tiêu huynh giới thiệu với Kiếm Môn Song Anh. Biết thêm mấy người tưởng không hại gì.
Tiêu Lĩnh Vu đành đi theo Chu Triệu Long xuống lầu.
Vừa đi đến cửa đã thấy hai con ngựa cao lớn đứng đó. Hai đại hán võ phục màu xám lợt cưỡi trên lưng ngựa, ngoài khoác áo choàng màu đen.
Chu Triệu Long buông tay Tiêu Lĩnh Vu ra, chắp tay nói:
- Tiểu đệ vừa gặp thích khách, không thể ra xa đón nhị huynh được. Xin nhị vị tha lỗi cho.
Hai người trên lưng ngựa nhảy xuống đồng thanh đáp:
- Chu huynh dạy quá lời. Bắt được thích khách chưa?
Chu Triệu Long đáp:
- Họ chạy thoát rồi. Cảm ơn nhị vị có lòng hỏi tới.
Ðại hán đi trước lớn tuổi hơn đã có chòm râu đen dài. Hắn nói:
- Ðáng tiếc là anh em tại hạ đến chậm một bước. Nếu đến sớm hơn chắc chúng khó lòng trốn thoát.
Ðại hán đi sau ít tuổi hơn, mặt trắng không để râu. Gã cất tiếng hỏi:
- Kẻ nào lớn mật mà dám vô lễ với Chu huynh?
Chu Triệu Long cười đáp:
- Người này võ công cao cường, đả thương 7 tay hảo hán của tệ trang...
Gã đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
- Nếu không có Tiêu huynh đây viện thủ thì e rằng tiểu đệ đã bị thương về lưỡi phi đao tẩm độc rồi.
Ðại hán râu đen la lên:
- Có chuyện đó ư? Thế thì còn ra làm sao?
Gã đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vị này là ai?
Chu Triệu Long cười nói:
- Tiểu đệ quên chưa giới thiệu...
Gã trỏ vào Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
- Vị này là Tiêu Lĩnh Vu đại hiệp, một nhân vật mới quật khởi mấy năm gần đây mà oai danh lừng lẫy giang hồ. Tiêu huynh tuy nhỏ tuổi mà nghệ thuật kinh người.
Ðại hán kia ngắm Tiêu Lĩnh Vu từ đầu xuống gót chân ra vẻ không tin. Hắn chắp tay nói một câu khách sáo:
- Tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu.
Tiêu Lĩnh Vu tuy biết hắn ra chiều lạnh nhạt, nhưng chưa hiểu hắn còn có lòng coi thường chàng. Chàng chắp tay đáp lễ nói:
- Không dám! Không dám!
Chu Triệu Long lại trỏ tay vào đại hán râu đen giới thiệu:
- Vị này là lão đại trong Kiếm Môn Song Anh, danh hiệu là Truy Phong Kiếm Bùi Bách Lý.
Gã ngừng lại một chút rồi trỏ vào đại hán mặt trắng không râu nói tiếp:
- Vị này là lão nhị tức Vô ảnh Kiếm Ðàm Ðồng.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
- Tại hạ mong rằng được hai vị chỉ giáo thêm cho.
Bùi Bách Lý lạnh lùng đáp:
- Anh em tại hạ không dám.
Chu Triệu Long nhíu cặp lông mày nói:
- Hai vị đi đường xa chắc đã đói bụng. Trên lầu tiệc rượu sắp rồi, mời nhị vị tiếp chén rượu tẩy trần.
Gã dắt Tiêu Lĩnh Vu đứng sang một bên nghiêng mình nhường lối.
Bùi Bách Lý thấy Chu Triệu Long ra vẻ thân mật với Tiêu Lĩnh Vu thì không khỏi động tâm nghĩ thầm:
- Chu Triệu Long vốn là con người rất tự phụ chịu thân thiết với thằng lỏi này tất gã không phải tầm thường.

Nguyên Kiếm Môn Song Anh mấy năm gần đây đóng cửa không tiếp khách để rèn luyện kiếm pháp không qua lại giang hồ, mà Tiêu Lĩnh Vu nổi danh là việc mới đây nên chúng chưa được nghe tiếng. Bùi Bách Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi cất bước lướt qua Chu Triệu Long và Tiêu Lĩnh Vu. Ðàm Ðồng đi sau, khi tới bên Tiêu Lĩnh Vu, đột nhiên co ngón tay lại bật ra một cái. Một giây chỉ phong xô vào huyệt Dương quan trên đầu gối bên trái của chàng. Tiêu Lĩnh Vu bất ngờ bị tập kích một cách đột ngột, chàng không khỏi hoang mang luống cuống, vội vàng né tránh.

Ðàm Ðồng tủm tỉm cười nói:
- Thân pháp né tránh của Tiêu huynh thật là mau lẹ dị thường!

Câu nói này hiển nhiên ra chiều khinh mạn. Kể về võ công thì Tiêu Lĩnh Vu chỉ cần vận khí phong toả huyệt đạo là có thể chống lại được cái búng tay của Ðàm Ðồng chứ không cần phải né tránh, nhưng chàng chưa có kinh nghiệm lâm địch thành ra bối rối không tự chủ được.
Chu Triệu Long sợ Tiêu Lĩnh Vu nổi cơn tức giận bỏ đi liền dùng thuật truyền âm ngấm ngầm bảo chàng:
- Tiêu huynh nên vì tiểu đệ mà đừng để tâm chi hết. Hai gã này hùng cứ một phương quen thói ngược ngạo. Khi gặp cơ hội, Tiêu huynh trổ vài đường tuyệt kỹ cho họ trơ mắt ra rồi sẽ bớt thói kiêu căng.

Tiêu Lĩnh Vu đã toan nổi nóng nhưng nghe lời Chu Triệu Long khuyên giải không nên nóng nảy, gắng gượng đè lửa giận xuống.
Tiệc rượu trên lầu đã được chỉnh đốn lại. Chu Triệu Long dắt Tiêu Lĩnh Vu và Kiếm Môn Song Anh cùng ngồi một bàn.
Bùi Bách Lý cầm ngay lấy hồ rượu rót đầy vào chung rồi đứng lên nói:
- Tiêu huynh! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, tiểu đệ xin mời Tiêu huynh một chung trước.
Tiêu Lĩnh Vu đã đem lòng cảnh giác. Chàng từ từ đứng lên toan đưa tay ra đón lấy chung rượu thì đột nhiên có tiếng động nhẹ vang lên. Một mũi ngân châm lấp loáng ánh xanh lè đâm vào trong chung rượu. Ðồng thời có tiếng cười sang sảng như tiếng nhạc lọt vào tai, rồi tiếng người nói:
- Giỏi quá! Khách chưa đến đủ đã uống rượu trước. Bản nhân muốn xem vị nào lớn mật thì uống chung rượu đó đi.
Mọi người nghển đầu nhìn ra thấy một vị nữ lang nhỏ tuổi, vận quần áo màu hồng đang đứng tựa nghiêng trước cửa cầu thang mà cười khanh khách.
Chu Triệu Long đứng dậy xá dài nói:
- Tam cô nương khinh công khiếp thật! Bọn tại hạ bao nhiêu người chưa ai nghe tiếng động mà Tam cô nương đã đến từ hồi nào!
Hồng y nữ đột nhiên dừng tiếng cười, lạnh lùng hỏi:
- Chu nhị trang chúa gởi thiếp mời bản cô nương đến đây mà cách tiếp đãi ngạo mạn thế này thì ra coi Ðường Tam Cô không vào đâu ư?
Chu Triệu Long chắp tay niềm nở đáp:
- Sao Ðường Tam Cô lại nói vậy? Tiểu đệ ngưỡng mộ những tuyệt kỹ của Ðường môn ở Tứ Xuyên không biết đến thế nào mà kể. Có lý đâu dám coi thường Tam Cô Nương? Chỉ vì tiểu đệ vừa gặp chuyện biến cố bất ngờ thành ra phạm lỗi thất kính...
Ðường Tam Cô hỏi ngay:
- Biến cố bất ngờ gì?
Chu Triệu Long đáp:
- Tiểu đệ vừa chạm trán thích khách.
Ðường Tam Cô nhíu cặp lông mày xinh đẹp, đảo cặp mắt ngó Kiếm Môn Song Anh hỏi:
- Ðã có hai vị danh kiếm ở đây, chắc là tên thích khách kia chẳng chết cũng bị thương rồi?
Bùi Bách Lý trong lòng đã không vui, Ðường Tam Cô xuất hiện lại liệng độc châm vào chugn rượu trong tay hắn khiến hắn càng tức giận thêm, nhưng vì nể mặt Chu Triệu Long không tiện nổi nóng. Bây giờ gã nghe Ðường Tam Cô trêu chọc thì không nhịn được nữa, cười lạt nói:
- Ám khí của Ðường môn ở Tứ Xuyên nổi tiếng giang hồ, anh em tại hạ đã được nghe qua. Nay cô nương thi triển tuyệt kỹ, càng mở rộng tầm mắt.

alt 1918 Phiếu

Đã xem 4904011 lần.

Kiếm Hiệp

Xác chết loạn giang hồ


Hồi 8
Bị Phĩnh Phờ Ðại Hiệp Tha Ðôi Trẻ

Khâu Tiểu San suy nghĩ kỹ tình thế trước mắt quả là mình bị bao vây bốn mặt. Từ trên đỉnh núi giá lạnh đến những hang trống đều có thiết kỵ chờ đợi, không hiểu bao nhiêu cao nhân võ lâm đang rượt theo, chẳng tài nào trốn thoát được. Dù nàng có ra sức đánh giết thì cũng chỉ đả thương được một số ít người của đối phương mà thôi.


» Trang 30.2: << 1 [2] 3 4 >>


<< 1 ... 28 29 30
Trang 1-30:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android