Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:20:43 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - chương 1-30 - Trang 22.1

XUỐNG CUỐI TRANG




Hồi 22: Trung Châu Nhị Cổ Cướp Tiêu Lĩnh Vu

Quái nhân mặc áo hồng bào cất tiếng lạnh lùng tự giới thiệu:
- Tiểu đệ là Ðộc Hỏa Tỉnh Gia.
Vân Dương Tử nói:
- Tại hạ nghe danh các hạ từ lâu. Ðêm nay may mới được gặp. Chủ phải nhường khách. Mời các hạ ra tay trước.
Ðộc Hỏa Tỉnh Gia cười lạt nói:
- Võ đương là một chính phái lớn, bao giờ cũng giữ lề luật giang hồ. Tiểu đệ là ngừơi dân dã không hiểu lễ nghĩa. Vậy xin ra chiêu.
Lão nói rồi vung cây lương ngân đả huyệt quyết ra chiêu "Thiên Ngoại la vân" nhằm điểm vào huyệt Huyền Cơ Vân Dương Tử.
Lão vừa ra tay đã đánh đòn chí mạng.
Vân Dương Tử hươi trường kiếm ra chiêu "Kim ty chiền uyển" đâm vào cổ tay mặt đối phương bức bách lão phải thu chiêu về.
Ðộc Hỏa Tỉnh Gia cất tiếng khen:
- Hảo kiếm pháp!

Quái nhân hạ thấp tay mặt xuống né tránh thế kiếm. Tay trái phóng chưởng đánh ra. đồng thời tay mặt phát chiêu "Uyển để phiêu vân". Cây lượng ngân đả huyệt quyết đưa từ dưới lên đánh vèo một tiếng.
Thanh trường kiếm của Vân Dương Tử vung ra thành một bông kiếm hoa, đồng thời y lùi lại ba bước. Nhưng lùi rồi lại tiến ngay, vung kiếm chém vào cạnh sườn. Bỗng thấy hàn quang lấp loáng, hoa kiếm tung bay đánh liền tám chiêu liên hoàn.
Vân Dương Tử chiếm được trên cơ bức bách Ðộc Hỏa Tỉnh Gia phải lùi lại. Nhưng Vân Dương Tử tấn công vừa hết tám chiêu, Tỉnh Gia lập tức phản kích. Cây lượng ngân đả huyệt quyết khác nào con linh xà chợt vươn ra, chợt co lại biến hoá khôn lườn, chiêu nào cũng nhằm đánh vào huyệt đối phương. Vân Dương Tử ngưng thần vận kiếm đánh, hàn quang lấp loáng, bao phủ môn hộ rất là nghiêm cẩn.

Vũ Văn Hàn đào chuyển động mục quang chắp tay nhìn Vô Vi đạo trưởng cười nói:
- Ðạo huynh! Có cần tiểu đệ ra tay viện trợ không?
Vô Vi đạo trưởng cười mát đáp:
- Không dám phiền Vũ văn huynh.

Lúc này mười hai đạo nhân trung niên đi theo Vân Dương Tử đã bày thành hai toà kiếm trận chuẩn bị chờ địch. Ngũ hành kiếm trận của phái Võ đương cùng La Hán trận của phái Thiếu Lâm nổi danh thiên hạ. Rất ít người bị kiếm pháp bao vây rút lui được một cách yên lành. Mười hai đạo nhân này do Vân Dương Tử lựa chọn trong đám đệ tử đều là hạng tinh anh phái Võ Ðương. Người nào cũng rèn luyện đến 20 năm công phu. Nhất là về Ngũ Hành kiếm trận lại càng tinh phục. Hai toà kiếm trận này đã ngấm ngầm bày thành thế bao vây. Lãnh diện thiết bút đỗ Cửu coi chừng cuộc đại chiến đã thành hình mà dường như phái Võ Ðương đem toàn lực ra bảo vệ Tiêu Lĩnh Vu thì trong lòng nóng nảy,khẽ bảo Kim toán bàn Thương Bát:
- Lão đại! đêm nay tuy có đông người đến song chưa chắc đã địch nổi phái Võ Ðương. Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ cho họ đánh nhau đến phần thắng bại mình mới ra tay?
Thương Bát đáp:
- Những người nào đến đất này há phải hạng tầm thường. Nếu chúng ta ra tay sơm quá tất thành cái đích cho mọi mũi tên. Ba gã võ phục áo xám đầu quấn khăn đen không hiểu là những nhân vật thế nào? chúng ta chờ cho bọn họ động thủ đánh loạn xà ngầu rồi hãy thừa cơ cướp người. Ngươi phụ trách việc cướp người, còn ta mở đường. Hễ người vào tay là lập tức phải phá vòng vây mà chạy, chớ để Ngũ Hành kiếm trận bao vây thì nguy đấy.

Hai ngừơi dùng phép truyền âm nhập mật thương nghị với nhau để tìm ra diệu kế nhưng thuỷ chung ba hán tử áo xám vẫn chẳng nói câu gì, đứng thành hình tam giác không nhúc nhích. Lúc này Triển Diệp Thanh và điêu Toàn đã chiến đấu đến giai đoạn khẩn trương tối hậu. Xà đầu trượng và trường kiếm phóng ra toàn những chiêu sát thủ. Triển Diệp Thanh sững sờ ở chỗ thi triển những kiếm chiêu biến ảo tuỵêt diệu. Nhưng công lực điêu Toàn lại thâm hậu hơn thành ra vẫn ở vào thế quân bình. Bên nào cũng phải đem toàn lực ra chiến đấu thành cục diện một sống một chết. Vân Dương Tử đã biết tiếng Ðộc Hỏa của đối phương, nếu để hắn phóng Ðộc Hỏa ra tất lâm vào thế kém, nên y đánh rất rát không cho đối phương rảnh tay chút nào để phóng ám khí.

Vũ Văn Hàn đào ngửng đầu trong chiều trời thấy đêm sắp sang canh tư, lão đến đây cõ chỗ dụng tâm khác chứ không để ý đến Tiêu Lĩnh Vu. Lão thây Vân Dương Tử cùng Triển Diệp Thanh còn cố sức chiến đấu ít ra là phải trong vòng trăm chiêu mới phân thắng bại. Nếu không làm cho cuộc ác chiến thêm phần khốc liệt thì đêm nay lão uổng công chạy chọt một phen. Người ước định với lão vẫn chưa thấy nên lão trong lòng nóng nẩy, đảo mắt nhìn ba đại hán võ phục xám lạnh lùng hỏi:
- Phải chăng ba vị cũng vì chiếc chìa khoá cung cấm mà đến đây?
Lão biết rõ trong Trung Châu nhị cổ cùng Thương Bát là tay xảo quyệt hơn người, lão không dám dây vào, đành gây chuyện với ba đại hán che mặt.
Ba đại hán che mặt mặc áo xám chiếu ra những tia hàn quang nhìn chằm chặp vào Vũ Văn Hàn đào, một người trong bọn lạnh lùng hỏi lại:
- Phải thế thì sao?
Vũ Văn Hàn đào đáp:
- Các vị đã dám lên núi Võ đương lại vượt qua được mấy cửa ải ngăn chặn thì tất nhiên không phải hạng tầm thường mà còn dấu đầu hở đuôi cũng nhỏ nhen lắm ư?
Ðại hán đứng trước đáp:
- Ðó là việc riêng của anh em tại hạ, bất tất các hạ phải chõ miệng vào.
Vũ Văn Hàn đào cười nói:
- Như vậy không được. Tại hạ phải coi chân tướng ba vị mới xong.

Lão đưa tay trái ra nhanh như chớp chụp tấm khăn bao đầu của đại hán này. Ðại hán vung kiếm ra chiêu Liêm quyển lậy phong quất ngược lên. Gã phóng kiếm mau lẹ không thể tượng tượng được khiến cho Vũ Văn Hàn đào phải nhảy lùi lại mới tránh khỏi chiêu kiếm. Ðại hán lại đứng nguyên chỗ chứ không truy kích.

Vô Vi đạo trửơng nhíu cặp lông mày nghĩ thầm:
- Chẳng hiểu lai lịch ba gã này ra sao? Một gã vừa ra tay thủ pháp không phải tầm thường. E rằng võ công chúng chẳng kém gì Ðộc Hỏa Tỉnh Gia và Tam âm thủ điêu Toàn.
Bỗng nghe Vũ Văn Hàn đào cười rộ nói:
- Kiếm chiêu tuyệt mau lẹ! Nguyên một thủ pháp này đã khiến cho tại hạ muốn lĩnh giáo.

Lão nói rồi vung tay phóng chưởng. Ðại hán lại giơ kiếm lên đón tiếp chưởng phong của đối phương. Chưởng phong lướt tới thổi bay tà áo mà người đại hán vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Vũ Văn Hàn Ðào thấy mũi kiếm của đại hán phóng ra, một luồng kiếm phong xô tới, thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Thằng lỏi này đã có thể vận nội lực nào thanh kiếm được thì gã không phải tay vừa.

Lão vừa ngẫm nghĩ vừa vung hai tay phóng chưởng liên hoàn xô tới. Ðại hán đón tiếp một chưởng của Vũ Văn Hàn Ðào, tuy ngoài mặt vẫn giữ thản nhiên như không, mà thực ra trong lòng rất xao xuyến. Gã thấy chưởng lực của đối phương cực kỳ hùng hậy mà lại vung cả song chưởng đánh ra thì biết rằng khó đứng yên chống đỡ. Gã vung tay trái lên ngăn chặn thế chưởng của Vũ Văn Hàn Ðào. Ðồng thời gã lăn sang một bên để tránh. Hai đại hán áo xanh thấy đồng bạn di chuyển thân hình dường như đã hiểu chỗ dụng tâm của gã. Trước chúng đứng thành hình tam giác, bây giờ dàn hàng chữ nhất, đồng thời dơ tay trái người đằng sau đặt vào lưng người đứng trước.
Nguyên hai người này nội công thượng thặng hợp lực chống lại thủ chưởng của Vũ Văn Hàn Ðào. Hai luồng kình lực kình lực đụng nhau xoáy lại hơn gió lốc. Vũ Văn Hàn Ðào vừa thấy một luồng cường lực phản chấn hất lại, lão không chịu được lùi lại hai bước.
Giữa lúc bốn người này đấu chưởng lực thì Trung Châu Nhị Cổ cũng phát động. Thương Bát vung chiếc bàn tính trong tay ánh vàng lấp loáng, lướt về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Vô Vi đạo trưởng phất tay áo một cái lớn tiếng quát:
- Phải chăng hai vị không coi phái Võ Ðương của bọn bần đạo vào đâu?
Một luồng kình phong xô ra ào ạt. Thương Bát đẩy bàn tín về phía trước. Ánh vàng chuyển động rồi vang lên những tiếng lách cách.
Hắn cười ha hả đáp:
- Chưởng lực cách không của đạo trưởng thật là hùng hậu!

Người hắn ào đến phóng chưởng ra nghênh tiếp. Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu theo sau Thương Bát thấy lão đại đón tiếp phát chưởng của Vô Vi đạo trưởng liền thừa cơ động thủ. Tay mặt cầm thiết bút hộ thân,tay trái cắp lẹ Tiêu Lĩnh Vu nhảy vọt ra cửa.
Vô Vi đạo trưởng quát lên một tiếng, phẩy tay áo nhảy vọt lên không như một con chim khổng lồ. Bỗng thấy ánh vàng loé mắt. Thương Bát dùng thân pháp "Tiền Long Thăng Thiên" cũng nhảy vọt lên không vung bàn tính vèo một cái đánh tới.
Vô Vi đạo trưởng đang cơn thịnh nộ bật năm ngón tay ra tấn công. Thương Bát dùng bàn tính đưa thế Nghịch Quỷ Hành Chu đến tiếp phát chưởng của Vô Vi đạo trưởng. Bỗng nghe vù một tiếng, Thương Bát cả người lẫn bàn tính vọt ngang ra sáu bảy thước hạ mình xuống. Vô Vi đạo trưởng cũng tiết chân khí ra, hạ mình xuống theo.

Thương Bát thở dài nói:
- Chưởng lực của chưởng môn Võ Ðương quả nhiên không phải tầm thương, tiểu đệ không địch nổi...
Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng ngắt lời:
- Nếu bần đạo để hai vị cướp người mang đi thì phái Võ Ðương còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa.
Ðạo trưởng vừa la vừa nhảy xổ về phía Thương Bát. Tay trái đạo trưởng vươn ra chụp tới.
Thương Bát người mập bụng to nhưng lúc động thủ thân pháp vẫn linh hoạt dị thường. Hắn xoay mình một cái tránh khỏi đòn. Vô Vi đạo trưởng nói:
- Vụ này có liên quan đến món tiền huyết mạch của anh em tại hạ, vì thế mà phải hành động liều lĩnh. Tay mặt đạo trưởng trúng phải chất kịch độc rồi. Nếu còn miễn cưỡng động thủ thì chất độc lập tức phát tác, không thể thi chiển quá mười chiêu được.
Vô Vi đạo trưởng lại phóng chưởng đánh ra bắt buộc Thương Bát phải lùi lại hai bước. Ðạo trưởng dơ tay mặt lên quả thấy năm ngón tay có nhiều chấm đen.
Kim Toán Bàn Thương Bát nói:
- Tiểu đệ biết đạo trưởng võ công cao cương nội lực thâm hậu, chất độc tầm thường không làm gì được nên đã giấu sẵn kim châm hoá huyết trong mình. Vật này của phái Thiên Sơn bên Tây Vực chế bằng thứ sắt ngàn năm. ám khí nhỏ như
lông trâu mà tẩm chất kịch độc, nó sắc bén có thể xuyên qua sắt đá, thì dù tấm thân bằng gang thép cũng không chịu nổi. Chắc đạo trưởng cũng nghe tiếng rồi.
Vô Vi đạo trưởng cúi đầu nhìn xuống quả nhiên thấy bàn tay có chỗ thâm tím đang dần dần lan ra đến cổ tay. Lão vội ngăn chặn huyệt mạch bên tay mặt. Còn tay trái lão vung ra điểm luôn vào mấy chỗ huyệt đạo rồi lạnh lùng nói:
- Bần đạo có thể chặt đứt cánh tay mặt chứ không để hai vị uy hiếp.
Thương Bát quay đầu nhìn lại thấy Ðỗ Cửu tay trái ôm Tiêu Lĩnh Vu, tay mặt vung thiết bút tả xung hữu đột. Bên ngoài mình hắn kiếm quang dày đặc, hắn đã bị hãm vào Ngũ Hành Kiếm Trận nôi danh của phái Võ Ðương. Thương Bát không khỏi la thầm:
- Cục diên này không khéo thì hỏng bét.
Thương Bát là người lịch duyệt giang hồ, tuy trong lòng nóng nảy mà bề ngoài vẫn trấn tĩnh. Hắn tủm tỉm cười nói:
- Quí phái là một phái lớn, chùa Tam Nguyên phái Võ Ðương thiên hạ đều biết tiếng. Bữa nay mà đạo trưởng để Tiêu Lĩnh Vu lại thì sau này nhiều nhân vật võ lâm lục đục kéo lên không ngớt. Họ không giống anh em tại hạ,thu giữ hành


» Trang 22.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 20 21 22 23 24 ... 30 >>
Trang 1-30:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Duck hunt