Duck hunt

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 19:35:00 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - chương 1-30 - Trang 8.1

XUỐNG CUỐI TRANG




Hồi 8: Bị Phĩnh Phờ Ðại Hiệp Tha Ðôi Trẻ

Khâu Tiểu San suy nghĩ kỹ tình thế trước mắt quả là mình bị bao vây bốn mặt. Từ trên đỉnh núi giá lạnh đến những hang trống đều có thiết kỵ chờ đợi, không hiểu bao nhiêu cao nhân võ lâm đang rượt theo, chẳng tài nào trốn thoát được. Dù nàng có ra sức đánh giết thì cũng chỉ đả thương được một số ít người của đối phương mà thôi.
Song uất khí trong lòng không nơi phát tiết, nàng rung cánh tay ngọc một cái, thanh trường kiếm dài bốn thước tám tấc lấp loáng ánh hào quang, nàng cất tiếng hỏi:
- Phải chăng lão tiền bối không thèm động thủ với vản bối?
Sở Côn Sơn đáp:
- Lão phu đã từng này tuổi đầu mà lại động thủ với cô nương để tiếng tăm đồn đại giang hồ thành trò cười cho thiên hạ, việc này rất không nên.
Khâu Tiểu San tức giận hỏi:
- Lão tiền bối đã không động thủ với vản bối, vậy xông pha ngàn dặm đến đây há chẳng tốn công vô ích?
Sở Côn Sơn đáp:
- Theo chỗ lão phu được biết thì võ công của lệnh đường đã tới trình độ xuất thần nhập hóa. Kiếm pháp của Khâu gia lại là một môn tuyệt kỹ trong võ lâm. Khắp thiên hạ những người đả thương được lệnh đường phỏng có mấy kẻ? Vì thế lão phu tin chắc lệnh đường hãy còn sống trên nhân gian, không có lý nào đã từ trần được.
Khâu Tiểu San bụng bảo dạ:
- Lão này thật là ngoan cố. Xem chừng khó mà nói cho lão tin được.

Nghĩ tới đây đột nhiên Hà Khôn quát lên một tiếng, vung song chưởng nhảy xổ đến. Khâu Tiểu San quay đầu nhìn lại thấy hai đại hán nai nịt áo xanh, tay cầm quỷ đầu đao đã trèo lên ngọn núi. Tiểu San chạy theo Hà Khôn. Hai gã chia nhau đánh với hai đại hán.
Hai bên vừa động thủ đã phóng chiêu thức liều mạng. Ðao quang lấp loáng tung hoành. Thế công của hai bên đều nhằm vào chỗ chí tử của đối phương.
Khâu Tiểu San coi võ công người mới đến thì nàng chỉ phóng tay một cái là có thể đâm chắt được cả hai gã. Nàng toan đến trợ chiến nhửng chỉ sợ Sở Côn Sơn nhân cơ hội mình bỏ đi động thủ đả thương Tiêu Lĩnh Vu.
Sở Côn Sơn dường như thấy rõ nghĩ của Khâu Tiểu San, lão vuốt râu cười nói:
- Bọn người mới đến bất quá là những tên thuộc hạ vào hạng ba hạng tư ở Bang Thần Phong. Bọn chúng gây nên tội ác đã nhiều. Nắu cô nương muốn ra tay thì lão phu không giúp chúng đâu.
Khâu Tiểu San nghĩ thầm:
- Lão già cố chấp và hủ lậu, tính cách lại quái dị. Lão có nhiều chỗ giống nhử Trung Châu Nhị Cổ. Ta có thể lợi dụng tính cách ngoan cố của lão. Vậy ta trừ hai gã này rồi sẽ liệu.
Nàng tính vậy rồi chống kiếm lướt tới trước mặt hai đại hán áo xanh.
Lúc nàng cất bước, Tiêu Lĩnh Vu đứng cách xa một trượng chắp tay xá Sở Côn Sơn một cái, miệng hô:
- Lão bá bá !
Sở Côn Sơn chau mày đáp lễ hỏi:
- Tiểu huynh đệ có điều chi muốn nói ?
Tiêu Lĩnh Vu không sợ hãi chút nào ngang nhiên tiền lại hỏi :
- Vì lẽ gì lão bá bá lại không tin lời tỷ tỷ Tiểu điệt?
Sở Côn Sơn ngơ ngác hỏi:
- Ai là tỷ tỷ Tiểu huynh đệ ?
Tiêu Lĩnh Vu trỏ vào Khâu Tiểu San đáp:
- Y chính là tỷ tỷ Tiểu điệt. Y nói Vân di từ trần là một điều đúng cả trăm phần trăm.
Sở Côn Sơn nói:
- Cô ta mưu mẹo lắm 1 Nhưng lừa được người ta chứ chẳng dối được lão phu. Lão phu bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, đụng chạm với không biết bao nhiêu là cao nhân. Những tên ác đồ bị phơi thây về cặp Thanh Cương Nhật Nguyệt Luân này không biết bao nhiêu mà kể. Bọn lục lâm một khi nghe danh lão phu là vắt chân lên cổ mà chạy trối chắt...

Miệng lão đang thao thao, chợt nhớ tới người đứng trước mặt là thằng nhỏ 12, 13 tuổi, chưa hiểu gì về việc trên chốn giang hồ, lão vuốt râu thở dài nói tiếp:
- Hởi ơi ! Những đại sự trong võ lâm có nói ra thì cũng không hiểu được.
Tiêu Lĩnh Vu thưở nhỏ học nghệ phức tạp. Mấy bữa nay chàng theo Khâu Tiểu San dầy dạn phong trần, trải bao nguy hiểm nên trí năng chàng đã mở mang. Chàng nghe lão nói tủm tỉm cười đáp:
- Lão bá bá đã hạ sát những tên tồi bại thì dĩ nhiên lão bá bá là người rất tử tế!
Sở Côn Sơn nói:
- Cái đó đã hẳn . Hai mặt Nam Bắc sông Ðại giang trên đường võ lâm hễ ai nhắc tới lão phu họ đều tôn xưng là Sở đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão bá bá đã là một nhân vật nổi tiếng hào hiệp sao còn muốn sang đoạt vật gì đó của Khâu tỷ tỷ?
Sở Côn Sơn ấp úng đáp:
- Cái đó... cái đó...
Tuy lão là người ngoan cố hủ lậu, nhửng thẳng tính không biết nói dối. Bây giờ Tiêu Lĩnh Vu hỏi câu này, bất giác cứng lưỡi không biết trả lời thế nào cho xuôi.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Sở Côn Sơn có vẻ thẹn thùng thì trong bụng mừng thầm tự nhủ:
- Lão này tướng mạo đường đường tỏ ra con người đứng đến. Vậy ta thử kết giao bằng hữu với lão nên chăng?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng mỉm cười nói :
- Lão bá bá ! Tiểu điệt coi tướng mạo lão bá bá thật không giống con người tệ hại chút nào.
Sở Côn Sơn đáp:
- Ồ ! Tiếng hào hiệp của lão phu đồn đại xa gần. Lão phu hoài bảo tấm lòng giúp cho kẻ khốn đốn, nguy nan thì dĩ nhiên còn là người tồi bại thế nào được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Vậy sao lão bá bá lại đòi lấy một vật gì của Khâu tỷ tỷ?
Sở Côn Sơn lại một phen sửng sốt. Lão vuốt râu trầm ngâm một lúc mới trả lời:
- Vì vật đó có mối liên quan đến cả thiên hạ. Nếu để nó lọt vào tay bọn lục lâm thì mối họa không phải là nhỏ, nên Lão phu nhất định phải đoạt vào tay mới xong.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
- Khâu tỷ tỷ của tiểu điệt là người tồi bại hay sao?
Sở Côn Sơn thấy thằng nhỏ này mồm miệng linh lợi, đởm khí hơn người, bất giác sinh dạ thương yêu.
Lão đáp:
- Y ra đời chửa được bao lâu, vậy hiện giờ khó mà phân định y là người tốt hay người xấu. Có điều thân mẫu y, Khâu Vân Cô, thì đúng là một nhân vật rất khả kính.

Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vân di của tiểu điệt đã là người tốt thì dĩ nhiên Khâu tỷ tỷ chẳng thể là người xấu được.
Sở Côn Sơn tuy tuổi ngoài lục tuần, võ công thâm hậu, nhưng lão là con người chẳng có mưu mẹo chi hết.
Lão nghe chàng nói có lý bất giác gật đầu đáp :
- Ngươi nói cũng phải, "cha hùm không sinh con chó". Khâu Vân Cô cũng là người nổi tiếng thanh cao trong võ lâm thì dĩ nhiên con gái bà không thể là người tồi bại.
Tiêu Lĩnh Vu cười hỏi:
- Nếu Lão bá đã công nhận Khâu tỷ tỷ không phải là người tồi bại thì vật đó cứ để y giữ cũng được chứ sao?
Sở Côn Sơn ngạc nhiên đáp:
- Y còn nhỏ tuổi như vậy thì làm sao giữ nổi vật báu đó?
Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại:
- Lão bá bá ! Vật đó là vật gì mà khiến cho bao nhiêu người toan cướp đoạt. Hởi ôi !
Gia gia tiểu điệt thương nói: Giữ ngọc bích là ngang tội, quả nhiên đúng thật.
Sở Côn Sơn cười ha hả:
- Bọn võ lâm chúng ta xửa nay khinh rẻ tiền tài. Nếu Khâu cô nương cất giấu hoàng kim bảo vật thì Lão phu đả chẳng theo đòi làm chi. Ngay đến những nhân vật Bang Thần Phong về phe hắc đạo trên giang hồ cũng chẳng tha thiết đến thế...
Bỗng một tiếng rú vang lên. Một đại hán áo xanh bị thanh trường kiếm của Khâu Tiểu San đâm lủng ngực rớt xuống khe núi.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
- Bảo vật kia không phải vàng bạc châu báu thì là vật gì vậy?
Sở Côn Sơn đáp:
- Vật này trân quí phi thường, dù đem hết tiền tài trong thiên hạ cũng khó lòng qua được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vậy nó là vật gì?
Sở Côn Sơn đáp:
- Ðó là chìa khoá cấm cung.
Tiêu Lĩnh Vu không hiểu việc giang hồ, ngơ ngác lẩm bẩm:
- Chìa khoá cấm cung ! Chìa khoá cấm cung !
Sở Côn Sơn nói:
- Ðúng thế ! Nó là chiếc chìa khoá cung cấm. Những nhân vật võ lâm không ai là không muốn lấy cho bằng được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Chìa khoá cung cấm là cái gì?
Một già một trẻ trò chuyện rất hợp . Sở Côn Sơn biết câu gì nói câu chuyện rất hợp .
Lão vuốt râu đáp:
- Ðó là một chiếc chìa khoá...
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Uả ! Tiểu điệt tưởng nó là vật gì ghê gớm , té ra chỉ là một cái chìa khoá thì thường quá. Lão bá muốn lấy mấy cái tiểu điệt xin kính tặng.
Sở Côn Sơn cười ha hả nói:
- Chìa khoá cung cấm tuy chỉ là chiếc chìa khoá, nhưng có nó mở được những kho báu đại bí mật trong võ lâm đã có từ mấy chục năm nay. Ðâu phải là chiếc chìa khoá hộp thông thường.
Bỗng nghe tiếng Khâu Tiểu San vang lên vọng lại:
- Tiểu đệ lại đây mau, chúng ta phải thượng lộ.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn qua thấy cuộc chiến đả chấm dứt. Khâu Tiểu San cầm ngang thanh kiếm đứng cách chừng một trượng. Nàng dương cặp mắt sáng như sao lên ngó Tiêu Lĩnh Vu, lộ vẻ quan hoài.
Tiêu Lĩnh Vu tủm tỉm cười đưa tay khẽ vuốt chòm râu bạc của Sở Côn Sơn nói:
- Khâu tỷ tỷ đang kêu tiểu điệt. Vậy tiểu điệt xin cáo biệt Lão bá bá. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện.
Tiêu Lĩnh Vu nói rồi trở gót tiến về phía trước.
Chàng đi được mấy bước, đột nhiên quay lại nhìn Sở Côn Sơn nói:
- Lão bá bá ! Tiểu điệt nói cho lão bá bá hay: Khâu tỷ tỷ không gạt lão bá bá đâu. Vân di quả đã chết thật rồi.
Khâu Tiểu San vọt mình đến bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tiểu đệ ! Lão không đả thương Tiểu đệ chứ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không có đâu. Lão gia nói chuyện với Tiểu đệ rất vui vẻ.
Khâu Tiểu San thở phào một cái nói:
- Sở đại hiệp thân phận cực cao làm việc gỡ cũng quang minh lỗi lạc. Hiền đệ là một thằng nhỏ không biết võ công, lão gia không đả thương là phải. Nhưng những kẻ nham hiểm trên chốn giang hồ không biết đâu mà đề phòng cho xiết được. Hiền đệ đừng tưởng ai cũng nhử Sở lão gia và từ nay chớ có giao thiệp một cách khinh xuất.
Ban đầu Sở Côn Sơn nghe Khâu Tiểu San hỏi Tiêu Lĩnh Vu có bị thương về tay lão không thì trong lòng lão tức giận vô cùng đã toan nổi nóng nhưng sau lão nghe Khâu Tiểu San thốt lời ca tụng thì bao nhiêu lửa giận đều tan hết, lão vuốt râu cười xoà nói:
- Khâu cô nương nói phải đó. Lão phu là một nhân vật thế nào trên chốn giang hồ ai cũng biết rồi, có lý đâu lại gia hại một thằng nhỏ chất phát .
Khâu Tiểu San tự nhủ :
- Lão này câu nệ tiếng hào hiệp, đã không đối nghịch với ta nữa, vây ta lợi dụng tính cố chấp của lão để bớt đi một tên cường địch.
Nàng nghĩ vậy bàn lễ phép nói:
- Gia mẫu quả đã xa chơi tiên cảnh, nay lão tiền bối lại không chịu cùng vãn bối động thủ , rộng lượng buông tha. Vậy vãn bối xin cảm tạ thịnh tình này.


» Trang 8.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 30 >>
Trang 1-30:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android