Cái chết tàn khốc của Béatrice là một điều khủng khiếp, nhưng chẳng phải là tự cô đã tìm đến hay sao? Trong lúc thời tiết bất thường như vậy. Có thể vì tủi hờn giận dữ khi nhận thấy Marc và Nadia cả đêm không về, khi hiểu hai người đã là tình nhân của nhau nên Béatrice đã có hành động bất cẩn như vậy? Duy nhất chỉ vì lý do đó mà Nadia cảm thấy mình có tội nhưng cũng chẳng hơn gì tội của Marc! Khi một trách nhiệm nặng nề như vậy dựng lên giũa hai người đang yêu, thì mối quan hệ của họ khó mà chống đỡ nổi. Chỉ một cái nhìn của Marc chiếu thẳng vào cô bạn đồng phạm trong đêm vừa rồi cũng cho thấy rõ cái vết rạng nứt giữa hai người.
Cuộc hành trình trở về Pari thật buồn. Cái nhóm “vui vẻ trẻ trung” chẳng bao giờ tập hợp lại được nữa. Tuy vậy, một lần cuối, tất cả đều có mặt đầy đủ trong lễ tang của Béatrice. Khi Marc và Nadia nói nhanh với nhau lời chào tạm biệt bên cỗng nghĩa trang, họ đều biết rất rõ là sự chia tay của họ sẽ kéo dài chừng nào mà cái bóng của Béatrice còn tiếp tục xen vào sừng sững giũa họ.
Về tới nhà, thấy Nadia lặng thinh, bà ngoại nói:
− Thật đáng buồn! Nếu có được ảo ảnh cho cháu biết trước những gì sẽ xảy ra thì có thể bạn cháu và cháu sẽ tránh được tình huống xấu nhất!
Thú thực làm gì với bà là ảo ảnh đã xuất hiện? Để rồi lại thú nhận luôn bí mật của đêm tình ái đầu tiên của nàng nữa. Mặc dầu ngắn ngủi nhưng cuộc phiêu lưu đó đã quyết định số phận của nàng: Từ lúc này đây Nadia ôm khư khư một niềm tin Marc sẽ là người đàn ông duy nhất trong suốt cả cuộc đời mình dù cuộc chia tay có kéo dài tới đâu… Cỗ bài được rải ra một lần nữa trên giường, lại khẳng định một lần nữa: địch thủ thứ nhất xuất hiện trong cuộc đời của Marc vừa biến đi nhanh chónh như tiền định. Chỉ còn địch thủ thứ hai mà nàng Nadia không tài nào nhận được mặt. Có phải là cũng ở trong nhóm nhưng bạn trẻ? Khó có thể là như vậy vì nhóm đó vừa giải tán. Hoặc là một cô nàng xa lạ vô danh? Một người đàn bà đáng sợ mà một người mới chỉ biết độc một đêm ân ái chờ đợi sự xuất hiện càng cảm thấy nặng nề khó chịu.
Khuây khỏa duy nhất mà Nadia, còn Đầm Cơ, có thể tìm thấy để có sức mà chịu đựng nỗi thống khổ đó là tiếp tục học tập và tìm hiểu sâu về nghề bói toán. Ngay nhày mai nàng sẽ trở lại công việc với ông Raphael mà lẽ ra là nàng không nên chia tay ông để tham dự với nhóm thể thao mùa đông. Khi thấy nàng, ông Raphael hỏi ngay:
− Đợt nghỉ vừa rồi thú vị chứ cháu?
Và vì nàng im lặng nên ông hỏi tiếp:
− Ngược lại với những gì cháu có thể suy nghĩ, dù sao thì việc cháu đi núi vừa rồi cũng là một đều hay: nhờ đó mà cháu có thể vượt qua được một chặng bắt buộc của số mệnh. Chúng ta sẽ không bao giờ đề cập tới nữa… Làm việc chứ cháu? Bây giờ cách sử dụng quả cầu pha lê đối với cháu không còn bí ẩn nữa, chúng ta sẽ đi vào nghiêm cứu những vết mực. Chỉ bằng cách đi từ cách xem này đến cách xem khác thì chúng ta mới dần dần tiến bộ. Cháu đã thử nghiệm cách xem các vết mực bao giờ chưa?
− Chua bác ạ.
− Thế mà nguyên tắc thì thật hết sức đơn giản.
Khi về tới nhà, không hiểu sao Nadia không thấy thích thú lắm về cách xem các vết mực. Nàng thích xem bằng quân bài thường hoặc quân bài đặc biệt và quả cầu pha lê hơn. Nàng có dự định là khi nào có cơ sở riêng, nàng sẽ sử dụng các phương pháp này.
Dường như chờ đúng lúc mà ý nghĩ đó lướt trong đầu cô cháu gái, bà Vêra hỏi:
− Cháu chưa bao giờ nói với bà hay là ông thầy nghĩ gì về cháu như thế nào?
− Nếu cháu cho bà biết thì bà sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng nếu bà muốn… Từ nhiều tuần nay rồi ông ấy khẳng định là nếu ngay từ bây giờ cháu mở phòng chiêm lý riêng thì cháu cũng chẳng kém gì những nhà tiên tri khác đâu.
− Oâng ấy nghĩ thế à? Rõ ràng là ông ta rất tin ở khả năng của cháu… Lời phán đoán của ông ấy làm cho bà phấn khởi hơn là việc phải quyết định để đi tới một giải pháp như thế.
− Ý bà muốn nói gì vậy?
− Đơn giản là vốn liếng tài chính của bà cháu ta đang cạn dần trong cái giai đoạn đáng buồn này mà những nơi đầu tư chứng khoán tốt nhất đang dần đi tới chỗ phá sản! Bây giờ muốn sống được đàng hoàng thì không nên trông chờ vào tiền lợi tức. Tốt hơn cả là có một nghề và như vậy cháu đã có, phải chăng đã đến lúc là phải nghĩ tới việc làm cho nghề đó sinh lợi?
− Bà lại muốn cháu đòi phải trả tiền để đoán vận mệnh cho mọi người ư?
− Vậy thì sao nào? Những khách của cháu cũng như khách của ông già Raphael sẽ trở thành khách hàng cháu… Sẽ chẳng có gì xấu cả mà lại bảo đảm vững chắc cho tương lai nữa.
− Không bao giờ cháu dám bắt khách trả tiền!
− Người ta thường nói như vậy nhưng khi đồng tiền bắt đầu ló mặt, người ta sẽ quen với nó mau chóng thôi mà.
− Cháu chỉ đi tới chỗ sáng suốt để nhận định sự việc khi tự biết là hoàn toàn vô tư, chỉ làm vì nghệ thuật… Nếu không cháu sẽ cảm thấy như bị tê liệt và chẳng còn nhìn thấy gì hết!
− Chưa chắc đã như vậy… Hãy lấy ông thầy cháu làm ví dụ! Chẳng phải là chính cháu đã nói với bà ông ấy là một nhà thuật số hiếm có? Thế mà ông ta cũng nhận tiền của khách đấy thôi! Ngay cả cháu, cháu cũng trả tiền cho ông ta về những bài học ông ta dạy cháu! Mà việc đó chẳng làm cho ông ta có vẻ ngượng ngùng chút nào!
− Nhưng ông ấy sẽ nói gì nếu cháu cho ông biết là cháu sắp mở một phòng chiêm lý?
− Oâng ấy sẽ thấy nó là bình thường và còn cảm thấy hãnh diện là một trong những học trò của ông mở được phòng riêng.
− Ở cái tuổi cháu ư?
Hồi sáu tuổi cháu đã có năng khiếu thấu thị… Cháu nhớ chứ! Lúc này, cháu đã gần mười ba năm kinh nghiệm. Có phải đúng là kỳ lạ không tưởng tượng được không? Hơn nữa, một nhà nữ ngoại cãm càng trẻ và càng đẹp thì càng dễ thành đạt: đó là đều chắc chắn, rõ ràng.
− Cháu lại có cảm tưởng là khách xem đứng đắn thì thích những nhà tiên tri đứng tuổi hơn.
− Như những con mèo già như bà hoặc như những chim cú già như ông Raphael của cháu chứ gì! Không đâu! Trong nghề này, cũng như trong tất cả các nghề khác, cần có một sự trẻ hóa đội ngũ… Như vậy là bà chẳng thấy một sự chống đối nào về việc cháu mở phòng xem. Bà chua nói với cháu, chứ thời gian gần đây bà linh cảm thấy chúng ta sẽ bắt buộc phải đi tới giai đoạn này nên đã bí mật đi tìm hiểu tình hình một chút. Bà không đến ông thầy của cháu vì sợ gặp cháu ở đó nhưng bà đến thăm không phải là ít những người sẽ cạnh tranh với cháu sau này.
− Bà làm việc đó với danh nghĩa gì?
− Như một khách hàng, khù khờ thế đấy! Và bà đã đi đến kết luận là tất cả các phu nhân này, tiếng là được tôn trọng và thông thường là đều có môn bài nhưng phần lớn, về mặt tinh thông điêu luyện thì còn kém cháu rất xa. Cháu chẳng có gì phải e sợ về năng khiếu thấu thị rất đáng hồ nghi của họ… Bà đã thấy họ thao tác như thế nào và nắm được cả gía cả trung bình mỗi quẻ của họ. Chúng ta cũng sẽ áp dụng giá cả như thế để tránh sự so bì trong cả nghiệp đoàn. Về nhân sự của phòng thì chúng ta sẽ có hai người: bà, đón khách và giữ khách chờ đợi cho có thứ tự; còn cháu: thỏa mãn yêu cầu của họ và bắt họ trả tiền. Thế là đủ. Nếu một ngày nào đó, công việc làm ăn phát triển, ta sẽ tính sau, căn hộ này, nội thất được trang trí với một thị hiếu ít thấy ở các chị em đồng nghiệp của cháu, hơn nữa lại ở một khu trung tâm, rất thích hợp trong lúc này. Chúng ta đã có điện thoại, chỉ còn có việc mở cửa, sau khi đã gắn một biển đồng thật đẹp ở đầu cầu thang và tất nhiên là một biển tương tự nữa ở cạnh cửa ra vào, ở đó cũng đã có biển của một nha sĩ. Và vì, chúng ta là chủ ngôi nhà, những người chung cư chỉ còn cách là im lặng mà thôi… À, còn một điểm quan trọng: tên phòng?
− Thật là dễ sợ! Sao bà đi nhanh thế?
− Chỉ những công việc được giải quyết một cách mau chóng mới đưa lại thành tựu tốt đẹp… Tại sao lại không lấy ngay tên thật của cháu: Phu Nhân Nadia mà đặt cho cửa hiệu nhỉ. Không có gì hay hơn thế nữa! Trong từ “Nadia” có đủ cả: Này nhé: gốc Slave có nghĩa là sức quyến rũ, vẻ dịu dàng, sự bí ẩn…
− Nhưng cháu chưa phải là “Phu Nhân”!
− Chẳng phải lo lắng gì. Dù phải chờ đợi ít lâu, nhưng nhất định cái đó sẽ trở thành hiện thực! Và đến cái ngày đó thì cháu sẽ mang họ của chồng. “Phu nhân Nadia” chẳng phải dùng lâu đài trừ phi chồng cháu rất muốn cháu tiếp tục làm nghề bói toán.
− Cái đó sẽ làm cháu ngạc nhiên…
− Trong trường hợp này thì “Phu nhân Nadia” có thể sẽ dùng lâu đài. Nhưng lúc này mà lấy tên là: “Tiểu thư Nadia” hay “cô Nadia” thì không được nghiêm chỉnh! Một nhà nữ ngoại cảm chỉ có thể là một phu nhân… Bây giờ, chúng ta đã tìm được tên cửa hiệu rồi thì phải tung nó ra thôi. Quảng cáo là cái cơ bản cần thiết cho nghề nghiệp của cháu đấy: nếu không có sự quảng cáo rầm rộ cho Phu nhân Nadia thì cũng chẳng có khả năng để tập hợp cho mình một dàn khách hàng để sinh lợi! Bà sẽ xem xét lại những khoản còn lại xem có thể rút ra được một tý nào đó để làm quĩ quảng cáo. Trong lĩnh vực này, bà cũng đã được chỉ dẫn: phải tốn kém nếu muốn có một kết cuộc thật khả quan…
− Cháu xin bà, bà thân yêu của cháu, bà hãy để cháu xem không cho mọi người.
− Bà cấm cháu đấy! Có mà điên rồ khi người ta may mắn mà có được một năng khiếu bẩm sinh như cháu! Vậy ra cháu chưa biết cháu là một cục vàng mười ư? Nếu không nói ra thì sau này cháu lại trách bà… Và cháu hãy nghĩ xem: làm sao mà chúng ta bảo trì được Cố – trang khi không có một xu dính túi.
− Cố trang hả bà?
− Cháu hãy tưởng tượng xem sẽ phải bán nó cho bất cứ ai ư?
− Cái đó thì không bao giờ.
− Vậy thì sao nào? Giải pháp độc nhất để giữ nó lại, bảo tồn nó là cháu phải trở thành một người có nghề nghiệp. Chúng ta có thể mở phòng xem rất mau chóng thôi mà.
Ba tháng sau, phòng chiêm lý của Nadia được khai trương nhờ có lời khuyên rất chíng đáng của ông Raphael. Oâng thầy cũng thấy ý kiến của bà già Vêra là rất thức thời. Kinh nghiệm lâu năm trong nghề đã mách bảo ông – trái với ý nghĩa của một số đồng nghiệp nam nhất là đồng nghiệp nữ sở dĩ ganh ghét đố kỵ ngầm với một đồng nghiệp trẻ mới vào nghề là vì chính bản thân họ cũng không gặt hái được kết quả như ý muốn trong công việc của họ – là càng có nhiều phòng chiêm lý mở ra thì khách hàng càng có xu hướng tìm đến các nhà tiên tri nào nắm được tâm ký báo cho họ những tia hy vọng về một thời mà những tín điều cũ kỹ được thiết lập đã dần dần tan ra. Ở cái tình thế trên đe dưới búa giữa bà ngoại và ông già đáng kính Raphael, hai cố vấn ở lứa tuổi khác mình, cuối cùng Nadia đành phải nhượng bộ: nàng quên đi những dự định phóng khoán có tính chất tài tữ để trở thành một nhà chuyên nghiệp biết cách liếm tiền.
Được như vậy phải kể đến sự kiên trì của bà Vêra, thêm một lần nữa, bà biết rất rõ những gì diễn biến trong trái tim của cô cháu gái, một cô bé Nadia tuyệt vọng không gặp lại Marc từ sau tang lễ của Béatrice. Lấy lý do là bận tối mắt tối mũi vào việc học hành, anh chàng này hầu như biệt vô âm tín. Còn nàng, nàng chẳng dám gọi điện cho anh để nối lại quan hệ. Lòng kiêu hãnh của một cô gái đang yêu đã chống lại, đưa nàng tới chỗ suy luận là chẳng phải chỉ có cái hình bóng đau thương của cô bạn đã khuất xen vào giữa hai người mà còn – thời gian mài mòn kỷ niệm lạc thú – có khởi đầu của sự khinh thị giấu kín của người đàn ông đối với người con gái đã hiến dâng thân cho anh ta một cách dễ dàng. Nàng thấy hầu như chắc chắn là anh ta đã vĩnh viễn xếp nàng vào một chương trong cuốn tiểu thuyết phiêu lưu không có ngày mai của anh và từ nay đối với anh ta nàng sẽ chỉ còn là một con số thứ tự trong những cuộc chinh phục thời trai trẻ của anh ta mà thôi. Đã rất nhiều lần bà Vêra hỏi: