− Marc dạo này ra sao?
Và câu trả lời Nadia lần nào cũng giống nhau:
− Đã lâu rồi cháu không gặp anh ấy. Theo như cháu biết thì anh ấy phải tập trung vào việc chuẩn bị cho những kỳ thi cuối khóa, đó là những kỳ thi gay go nhất…
− Quan hệ của hai đứa vẫn tốt đẹp chứ?
− Đúng vậy bà ạ… Nhưng đều quan trọng nhất chẳng phải là làm sao đoạt được tấm bằng kỹ sư ư? Cháu không được làm phiền anh ấy. Khi nào anh ấy thi đỗ, chúng cháu sẽ gặp lại nhau. Có thể như thế.
Từng tuần, từng tháng trôi qua, Nadia ngày càng thêm đau khổ. Nhưng làm sao mà giải thích cho bà Vêra hiểu rõ nhữnh gì đã xảy ra giữa hai người trong cái đêm ở Montgenèvre? Làm sao mà tâm sự được với bà những quân bài đã chỉ cho nàng thấy rõ số phận của nàng là phải chờ đợi rất lâu trước khi xâm nhập vĩnh viễn vào cuộc đời của một người đàn ông duy nhất mà nàng yêu và biết rõ mình thuộc về người đó?
Bà Vêra cũng chẳng gặng hỏi gì thêm vì phòng chiêm ký ngày một đông khách. Hai năm nữa lại trôi qua và trước đó Nadia đọc được trên một tờ báo giao tế tin về cuộc hôn nhân của Marc. Vì không nhận được giấy báo hỷ về phía Marc, thật là vô duyên nếu nàng lại gửi tới chàng những lời chúc tụng. Hơn nữa nàng cảm thấy đau đớn vì hai vết thương dính cùng một lúc. Thứ nhất là bị quên lãng và thứ hai là phải tự thú nhận, dù chỉ một lần, là đã nhận định sai. Có thể nào Marc lại cưới một kẻ đối thủ thứ hai trong đời mình, cái con Đầm Pic ấy? Nếu đúng như vậy thì quẻ bói bài bị sai hoàn toàn… Con Đầm Cơ, chính là Nadia chỉ xuất hiện ở cuối cỗ bài, lẽ nào phải đành lòng làm vợ thứ hai của Marc khi người vợ thứ nhất đồng ý giải phóng anh ta hoặc biến mất? Biến mất như thế nào nhỉ? Chết tự nhiên hay là… tai nạn? Có thể là ly hôn chăng?
Điều làm cho Nadia bối rối nhất là không bao giờ nhìn thấy ở những quân bài – và xin trời chứng giám biết bao lần nàng bói về Marc! – là anh chàng này có thể tục huyền sau khi vợ chết hoặc ly hôn rồi cuối cùng tìm lại nàng để… “Cố đấm ăn xôi”, “được chăng hay chớ”. Hai sai lầm cùng lúc của nàng là đã tin, mỗi lần nàng đem cỗ bài ra bói, là con Đầm T`rép – đối với nàng thì chỉ là Béatrice – và cả con Đầm Pic mà Marc vừa lấy làm vợ chính thức suốt đời… Phải chăng những điều xảy ra đều ngược lại tất cả? Và tại sao con Đầm T`rép chỉ biết có một đêm ân ái ngắn ngủi trước khi bị lãng quên, đó chính là trường hợp của nàng. Còn Béatrice, chưa từng trải qua một cuộc phiêu lưu nào với Marc thì đã biến mất rồi! Rồi xuất hiện trong quẻ bói con Đầm Pic mà chàng vừa cưới làm vợ. Vậy thì ai là con Đầm cơ, vẫn là nàng, là Nadia chăng?
Nhiều năm nữa lại trôi qua mà Nadia không sao tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đó. Và rất bất ngờ, người vợ của Marc tìm đến nàng để nhờ xem một quẻ bói. Vô tình hay cố ý hay vì được nghe các bạn tán dương danh tiếng lẫy lừng của Phu nhân Nadia? Hay là vừa khám phá ra chồng đã có một thời dan díu với người hiện nay là một nhà tiên tri trứ danh mà vì tò mò muốn tới xem mặt? Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nế chính Marc đã nói với vợ chuyện ở Montgenèvre. Đáng nghi lắm. Một người đàn ông chẳng bao giờ kể lại với người mình lấy làm vợ những chuyện không hay có dính dáng tới mình nhất là chung cuộc lại là cái chết của một cô bạn thể thao và sự dứt tình với một trong những cô bạn thời niên thiếu: chẳng có gì là vinh quang! Im hơi lặng tiếng là hơn cả!
Sự thật, cái lý do sâu xa nhất, khiến Marc lảng tránh Nadia không phải là vì tấm bị kịch trong cuộc chơi thể thao mùa đông mà chính là chuyện nàng đã thấy sự việc xảy ra trước đó mấy tiếng đồng hồ. Một người đàn bà mà nhìn thấy trước mọi cái thì thật là đáng ngại và nếu thêm nữa, cô ta lại có thể đi ngược về quá khứ để hiểu biết rõ hơn về người yêu của mình thì cô ta còn có thể trở thành một đối thủ đáng sợ. Dù không tin nhiều vào khả năng thấu thị, người ta cũng thấy e ngại lắm lắm. Nadia đã chứng minh cho Marc thấy, nàng có thể là người đàn bà đó chăng?
Cái đêm trắng đó, cái đêm mà nàng nằm duỗi dài trên giường trong phòng ngủ tại Cố trang, để làm sống lại trong ký ức những kỷ niệm sâu sắc trong đời mình, đã chấm dứt. Bình minh đầy sương miền Sologne bắt đầu lọt qua những tấm màn che cửa sổ. Khi trời sáng hẳn, Nadia thấy có cảm giác như đã đạt tới đích là xếp gọn lại được quá khứ của mình.
Gặp lại bà Vêra trong bữa điểm tâm, nàng nghe bà nói:
− Sao cháu có dáng mệt mỏi?… Cháu có ngủ được chút nào không? Bức ảnh trong báo hôm qua chắc làm cháu mất ngủ.
− Suốt đêm cháu không chợp mắt nhưng không sao bà ạ… Ý nghĩ của cháu càng thêm thanh thản. Lúc này cháu thấy cần phải làm gì: ngay lập tức phải trở lại Pari!
− Cháu yêu quí, chúng ta vừa mới về đây! Phải chăng cháu đã lo ngại vấn đề khách khứa? Bà có thể đoan chắc là cháu đã nhầm: ông Raphael sẽ biết cách giữ khách lại cho cháu.
− Đây không phải là vấn đề khách khứa mà là về Marc. Anh ấy cưới vợ đã được bảy năm rồi. Cháu nhớ rất rõ cái ngày mà cháu cắt và giữ cái tin đăng trên một tờ báo về kết hôn của anh ấy. Và người đàn bà này chỉ có một ý nghĩ trong đầu: trở thành một quả phụ! Thật là khủng khiếp… Cháu cần phải cứu anh ấy lần nữa.
− Thế nào, sao lại lần nữa?
− Lần thứ nhất là lần cháu làm hết cách để giữ anh ấy bên cháu trong một đêm ở Montgenèvre… Nếu cháu không làm như vậy thì có thể anh ấy đã bị cuốn theo trong cơn bão tuyết cùng với Béatrice. Cháu cũng chẳng biết rõ là những quân bài có nói thật với cháu về anh ấy không nhưng cháu cảm thấy số phận đã trao cho cháu nhiệm vụ là vị thần hộ mệnh của anh ấy… Dù ngay chính anh ấy cũng không hay biết, vì đã lâu lắm rồi có nghĩ gì đến cháu đâu nhưng cháu phải bảo vệ và che chở cho anh ấy vì cháu yêu anh ấy.
− Cháu sai rồi! Thế cháu định làm thế nào?
− Tất cả những gì cháu biết và thấy thật chắc chắn, cháu sẽ lôi anh ấy ra khỏi bàn tay của người đàn bà kia! Năng khiếu tiên tri cuối cùng sẽ giúp cháu… Lần này năng khiếu đó sẽ phục vụ chính cháu chứ không phải cho người khác! Cháu không có quyền đó hay sao?
− Và cháu tưởng là ở Pari cháu sẽ dễ dàng thu được thắng lợi hơn là ở đây ư? Trng trại La Sablière ngay ở bên cạnh…
− Câu hỏi đầu tiên mà cháu đặt ra cho nhà Levasseur ngày bà cháu ta trở về đây là: “Những chủ nhân trang trại La Sablière bây giờ ra sao?” Bà có biết họ trả lời cháu như thế nào không? Là bố mẹ Marc đã bán trang trại đi rồi vì con trai họ không thích ở đây.
− Bán đã lâu chưa?
− Được bảy năm rồi… Từ cái ngày mà anh ta cưới vợ. Cháu cũng đã hỏi họ có nhìn thấy người vợ anh ta không, trong khi cháu vẫn chưa biết cái chị khách đó là ai mà chúng ta mới tiếp cách đây vài ngày. Chỉ mới chiều hôm qua cháu mới biết rõ.
− Thế là Levasseur có thấy chị ta không?
− Chị ta chẳng bao giờ về đây cả. Bà thấy không, làm sao mà một người đàn bà kiểu cách như vậy lại có thể yêu thích vùng nông thôn? Bà đã thấy chị ta ăn bận tô son trát phấn như thế nào?
Chị ta chỉ thích hợp với Pari hoặc Biarritz hoặc Cote d Azur thôi… Đó là loại đàn bà thường thấy ở những nơi giao tế, những chốn xã giao! Bà thử tưởng tượng xem, chị ta làm sao lại có thể đi dạo chơi được ở miền Sologne của chúng ta?
− Vấn đề là…
− Chính chị ta sẽ làm cho anh ấy và cả bố mẹ chồng ở La Sablière chán ghét… Sở dĩ anh ấy không dám về là vì sợ gặp cháu như lần đầu? Bọn đàn ông thật cũng lạ…
− Nhưng chắc không phải là trường hợp của Marc! Không phải là gì người ta đã lấy vợ mà ngại không đi lại thăm hỏi một người bạn gái thời niên thiếu.
− Vợ anh ta chắc là tạo ra xung quanh chồng mình một khoảng trống: cũng vì vậy mà anh ta không hề cho cháu biết một chút tin tức gì cũng như tất cả bạn bè cùng hội. Cháu có thể nói với bà: người đàn bà đó là người không tốt!
− Có thể anh ấy yêu chị ta nhưng chị ta lại không yêu anh ấy! Đó mới là vấn đề quan trọng! Nếu yêu anh ấy thì chị ta đã không mong cho anh ấy chết đi.
− Có thể họ đã có một hoặc nhiều con với nhau? Một đứa con có thể làm cho họ gắn bó.
− Cháu không thấy đứa con nào trong quẻ bói của chi này: chị ta không có con! Và thế là tốt! Chị ta không bao giờ biết tới tình mẫu tử.
− Cháu ghét chị ta tới mức đó kia ư?
− Lúc này cháu ghét chị ta vô cùng. Vì chị ta đã tìm cách để đánh cắp mối tình duy nhất của cháu.
− Có thể chị ta không biết mối quan hệ của cháu với Marc.
− Đó là câu hỏi mà cháu đã tự đặt ra… Hành động của cháu sẽ phụ thuộc vào lời giải đáp. Nếu đã biết rõ mà chị ta cố tình tìm đến trêu ngươi và miệt thị cháu bằng cách nhờ xem vận số thì chị ta sẽ trả giá đắt đấy.
− Cháu sẽ đi tới đâu?
− Cháu không biết nữa… Bao giờ người ta cũng có quyền tiêu diệt những con thú có hại! Chính Marc đã nói với cháu như vậy khi cháu đang vẽ ở chỗ cách đây chưa đầy một cây số.
− Và bà, bà ngoại của cháu đây, bà bảo là cháu không có quyền được nói năng như vậy!
− Bà hình như không hiểu được là bao năm nay cháu đã đau khổ như thế nào?
− Bà đã thấy ngay từ đầu khi cháu không nhận được một chút tin tức nào của Marc. Chính lòng kiêu hãnh và tự trọng của một phụ nữ cô đơn đã ngăn cháu lại mà không tâm sự với bà. Nếu biết lúc đó bà đã có thể giúp cháu. Bây giờ thì cũng đã quá muộn. Anh ta đã cưới vợ rồi.
− Bà chẳng làm gì được đâu! Số phận của anh ấy là phải gặp người đàn bà này. Quẻ bói đã cho cháu thấy rõ. Điều duy nhất mà cháu không lường trước được là anh ấy cưới chị ta! Nếu bà biết là cháu giận tới mức nào! Cháu còn cho là năng khiếu thấu thị của cháu chưa được hoàn hỏa vì cháu không đạt tới chỗ là nhìn thấy tất cả!
− Nhưng nếu người đàn bà đó thực sự không biết là cháu đã có quan hệ với Marc trước chị ta thì cháu sẽ làm gì?
− Cháu vẫn cứ phải dành lại tình yêu của cháu. Từ dành lại thực ra cháu dùng chưa đúng đâu. Xét thấy là tình yêu đó chưa phải là đã mất, cháu sẽ phải bảo vệ và giữ gìn nó. Không thể nào khác được bởi vì cháu chỉ có và chỉ sẽ sống với một tình yêu duy nhất! Còn chị ta chả có gì phải băn khoăn khi có rất nhiều mối tình trong đời… Thôi! Cháu van bà, bà thân yêu của cháu, bà đừng hỏi thêm cháu gì nữa! Sáng mai bà cháu ta sẽ đi Pari.