80s toys - Atari. I still have

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:20:58 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện ma

Bàn Tay Định Mệnh - Trang 5.1

XUỐNG CUỐI TRANG

Nàng lưỡng lự một chút trước khi nói tiếp:
− Hành nghề… Chuyên môn chữa bệnh tâm thần.
− Nhưng đó không phải là nghề của một phụ nữ có chồng!
− Anh nhầm đấy, trái lại đó là một trong những nghề diệu kỳ nhất! Và hình như anh cũng không biết được là “việc học hành” của em đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Anh sẽ thấy, sớm hơn anh tưởng là em hoàn toàn có khả năng giúp đỡ anh… Marc thân yêu, em muốn anh hứa với em một điều: chờ đợi em!
− Ý em muốn nói gì?
− Là đừng lấy ai khác… Tất nhiên, em hiểu rất rõ thế nào là một người đàn ông. Lúc này đây anh chỉ nghĩ đến chuyện bướm ong thôi và đó cũng là lẽ thường. Nhưng khi nào tới chuyện đứng đắn nghiêm chỉnh thì anh chỉ được nghĩ tới em thôi… Về phần em, em xin thề là với em thì anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong đời! Anh cho em là xuẩn ngốc phải không? Và lại già giơ nữa? Những người con gái như em, anh không gặp được nhiều đâu!
− Thú thực là…
− Tốt nhất là đừng nói gì cả. Em không muốn biết gì thêm. Như vậy là cho đến ngày mà anh sẽ chính thức hỏi em làm vợ, em luôn cảm em là tình yêu duy nhất của anh.

 

Tất cả những đều trên đây đều được nói ra một cách tự nhiên tới mức làm chàng trai lúng túng.
− Hãy nghe anh đây, Nadia bé bỏng của anh… Tất cả những điều em vừa nói làm anh xúc động nhưng anh cần phải suy nghĩ cân nhắc… Anh sợ rằng bị tình yêu chi phối, mà sự chân thực không phải nghi ngờ, làm em ngộ nhận đã gán cho anh những đức tính có thể anh không có! Cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng ta, phải công nhận đó là một cuộc tao ngộ đầy tính lãng mạn, nhưng chỉ là một cuộc gặp nhau rất ngắn ngủi trong kỳ nghỉ hè này.
− Đều anh nói thật là gớm ghiếc! Anh tưởng là tình cảm của em đã thay đổi khi chúng ta gặp nhau ở Pari? Chỉ có sâu đậm hơn lên thôi. Nhưng đôi lúc em tự hỏi không biết là tình cảm của anh có như thế không? Em lờ mờ cảm thấy sau mỗi lần chúng ta đi dạo với nhau ở Pari, cũng chẳng lấy gì làm thường xuyên, thì anh cứ nhạt dần đối với em… Em cũng hiểu rằng em chằng có quyền gì trách cứ anh vì ngoài tình bạn tốt ra thì chúng ta chưa là gì với nhau cả, nhưng trước sau cũng một lần, em muốn biết là phải chăng anh muốn chúng ta dừng lại ở giai đoạn này? Hãy thành thật trả lời em đi, đã đến lúc rồi đấy.
− Em thấy là cần thiết phải vậy ư? Thế thì, trước sau cũng một lần, em nên hiểu là anh chẳng muốn đính hôn, càng chẳng bao giờ muốn cưới vợ.
− Vậy thì, anh muốn gì ở em nào?
− Muốn gì ở em ư? Không, chẳng muốn gì cả.
− Marc, anh nói dối! Anh tưởng em không biết là từ lâu rồi anh muốn có một cuộc “phiêu lưu” với em?
− Thì cũng như với một cô gái khác mà thôi.
− Phải chăng đó là tất cả những gì mà em đã gợi cho anh? Vậy thì em sẽ trở về ngay Pari! Anh phải hiểu là em tới đây vì em biết là anh đang ở đây… Em chẳng quan tâm chút nào tới kẻ khác! Em xin anh, tình yêu của em, hãy nhận em đi, vì em biết là em sinh ra là để dành cho anh.

Nép vào người anh, nàng tiếp tục nói trong hơi thở như sợ một người đó nghe thấy:
− Em muốn ngay bây giờ là người tình của anh.
− Ở đây? Trong khách sạn này ư?
− Ở đây hoặc bất cứ nơi đâu – Điều đó không quan trọng! Miễn là chúng ta thuộc về nhau. Nhưng có thể anh có lý: em thấy chúng ta khó có thể yêu nhau lần đầu tiên một cách thoải mái trọn vẹn trong phòng này hoặc trong phòng em! Những bạn cùng phòng có thể trở về bất cứ lúc nào và như vậy sẽ thật là kinh khủng! Tốt hơn hết là làm cái đó ở chỗ khác.
− Thế thì lại đây em!
Họ rời khách sạn như một cặp vợ chồng đi trốn cái nơi mà tình yêu đích thực bất khả thực thi và mãi sáng nay họ mới trở về. Nadia không sao mà tìm lại được nơi họ đã yêu nhau hôm đó. Những chi tiếc duy nhất mà nàng còn nhớ là những bức diềm vải trắng và chiếc giường độc nhất nàng thấy rộng mênh mông. Tất cả những gì đọng lại chỉ còn là tình yêu… Rồi họ trở dậy và khoác tay nhau ra đi như đôi tình nhân, xuyên qua làng, say sưa vì không khí mát rượi và khuân mặt sáng ngời hạnh phúc nên chẳng chú ý đến bất cứ ai và phớt tỉnh những lời xì xào bàn tán.

Lúc này, một mình trong phòng, nàng mỉm cười đinh ninh là Marc cũng thấy sung sướng như mình trong phòng anh. Nhưng bỗng nụ cười ngưng lại trên mội: một hồi ức khác trở lại trong trí nhớ của nàng tàn khốc và dữ dội… Giũa đêm khuya, trong lúc Marc thiu thiu ngủ, còn nàng đang say sưa ngắm chàng, bỗng nàng kinh ngạc thấy như mình bị bức ra khỏi cảnh tượng trước mắt, một cảnh ảo hiện ra phía xa xa… Trên đôi giày trượt, Béatrice đang lao xuống một cái dốc dựng đứng. Đôi kính che mất nữa khuông mặt có vẻ hoảng hốt, chỉ trông thấy cái miệng hé mở như đang hít thở không khí trên những đỉng cao trong cơn say tốc độ. Và bất thình lình với sự phản trắc mà chỉ núi cao mới thấu hiểu, bầu trời tối sầm lại. Không gian mờ đục đến nỗi Nadia khó khăn lắm mới nhì thấy cái bóng của Béatrice vững tiếp tục lao sâu vào trung tâm cơn bão. Rồi cô biến mất hoàn toàn như bị giông tố nuốt chững. Tất cả xảy ra trong khoảnh khắc một tia chớp. Rồi tuyết ngừng rơi, bầu trời rạng dần, mặt trời lại nhô ra, những tia sáng làm nhấp nháy thảm tuyết trắng phau, lặng lẽ, giống như một tấm vải liệm. Không còn thấy Béatrice đâu cả.

Sợ hãi điên cuồng, Nadia đánh thức Marc dậy:
− Khủng khiếp quá! Em vừa nhìn thấy Béatrice biến mất trong tuyết trắng.
− Em nói gì vậy? Chắc hẳn là em vừa qua một cơn ác mộng vì nghĩ tới bài học trượt tuyết đầu tiên mà cô ấy muốn dạy em vào ngày mai.
− Không phải là ác mộng! Em trông thấy nó bằng chính đôi mắt của em đang mở kia mà! Em không sao ngủ được vì quá sung sướng! Em nhìn anh và, thật là lạ lùng, khuôn mặt mờ ảo của Béatrice trùm lên khuôn mặt anh; nó đang lao xuống một cái dốc…
− Vào giờ này ư? Em yêu ạ, chắc là cô ta đang ngủ ngon trong phòng em… Không có ai lại lao dốc vào giữa đêm khuya khoắt này! Còn bây giờ em hãy cố ngủ đi, nếu không thì sáng mai em sẽ không còn đủ sức đứng vững trên đôi giày trượt đầu tiên cảu em nữa.

Anh luồn cánh tay xuống dưới gáy Nadia và nhẹ nhàng kéo cái đầu tóc vàng óng sát vào ngực mình. Nhưng một tiếng nói nàng chưa từng nghe thấy bao giờ có thể là tiếng của lương tâm luôn nhắc đi nhắc lại…
“Nadia, mày tồi lắm!… Trong lúc này mày tự buông thả trong vòng tay của người mày yêu vụng thầm từ ngày gặp gỡ trong chăn êm đệm ấm, mày không còn đủ sức dứt ra được thì Béatrice, người bạn tốt của mày đang có nguy cơ gặp tai họa… Ngay lập tức mày phải rời khỏi cái giường này và bắt Marc cũng phải làm như thế để cùng nhau chạy ngay về khách sạn ngăn giữ Béatrice, lúc này đang còn ở đó, không cho xỏ chân vào giày trượt buổi sáng mai để một mình trượt xuống cái dốc tử vong đó… Nếu cứ đi thì ít ra là phải có Marc, quán quân thực sự về trượt tuyết đi kèm để kịp thời cứu giúp nếu có gì xảy ra… Nhưng mày lại không muốn vậy! Bây giờ, khi mày đã cố tình tự dâng hiến cho hắn, mày không muốn nhường hắn cho ai nhất là cho Béatrice mà mày đã coi là tình địch: con Đầm T`rép cần phải loại bỏ… Con bé điên rồ khốn khổ! Vì lần đầu tiên trong đời mày ngủ với một người đàn ông mà mày đã hướng đã thuộc về mày chăng? Vậy là, ngay lúc này đây mày không nghe tiếng kêu của Béatrice: “Cứu với, Marc! Marc cứu em!” Béatrice không gọi mày, cô bạn gái của nó mà gọi hắn… Nếu Béatrice chết, mày phải chiệu trách nhiệm vì mày vừa mới nhìn thấy trước và còn đủ thời gian để có thể tránh cho bạn khỏi cái chết oan uổng.”
Nhưng Nadia không nhúc nhích, hầu như cô lại hài lòng vì mất đi một trong những địch thủ của mình và say sưa vì tình, nàng không sao dứt ra được khỏi cái hương vị nồng nàng đó. Thế rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc thức giấc, Marc hỏi:
− Đêm qua em làm sao thế?
− Chỉ thỉnh thoảng…
− Em thấy không, đó là ảnh hưởng của việc em quá chăm chú vào khoa tâm thần học. Nó phá hỏng bộ óc của em. Anh bảo đảm với em là, nếu một ngày nào đó mà may mắn em trở thành người bạn đời của anh thì em sẽ phải bỏ môn học này.
− Chắc chắn là như thế rồi, anh yêu!
Điều mà nàng không hề nghĩ đến sau “cái đêm tình yêu của nàng”, đó là sai lầm to lớn đầu tiên của cuộc đời mà nàng vừa mắc. Tự buông thả mình trong cuộc phiêu lưu tình ái, nàng đã muốn vượt lên số mệnh, quên cả những gì mà các quân bài đã luôn luôn nhắc nhở: chỉ rất lâu về sau này, con Đầm Cơ, chẳng phải ai khác mà chính là nàng, mới có quyền nhảy vào cuộc. Sự quá khao khát tình yêu đã đẩy nàng tới chỗ lừa bịp.

Vào buổi trưa, nàng gặp lại Marc để được hướng dẫn bài học đầu tiên về trượt tuyết, thời tiết mỗi lúc một xấu đi. Từng người một, những người bạn cùng nhóm đi trượt và khách ở cùng khách sạn lần lượt trở về, tất cả đều băng khoăn vì phải bỏ cuộc chơi đang bắt đầu rất thú vị dưới ánh mặt trời buổi sáng. Tất cả đều có mặt trừ mội một mình Béatrice.
Nadia lo lắng: ảo ảnh lúc đêm trở lại trong trí nhớ. Marc cũng bứt rứt không yên vì chưa thấy Béatrice về nhưng cố không để lộ ra nét mặt. Anh bảo:
− Béatrice là một tay trượt tuyết có hạng. Mỗi lần phải bàn tới những khó khăn về trượt dốc, tôi thấy cô ấy hiểu biết rất tường tận.
Vào khoảng ba giờ chiều, thời tiết có dịu đi nhưng Béatrice vẫn chưa về, một nhóm gồm Marc và ba huấn luyện viên mau chóng đi tìm kiếm. Nadia đi đi lại lại trên nền đất khách sạn phía trên thung lũng. Mỗi lúc một lo sợ hơn, chốc chốc nàng dừng lại chăm chú nhìn cảnh mênh mông trắng xóa mà trong lòng nó có thể cô bạn thân nhất của nàng đã bị vùi sâu. Và nàng bộng thấy căm ghét cái năng khiếu đã khiến nàng nhìn thấy những thảm họa hoặc những cái chết trước lúc xảy ra. Nàng cũng mong tất cả tâm hồn mà ảo ảnh mà nàng nhìn thấy Béatrice đã biến đi sẽ không trở thành hiện thực… Nhưng điều làm cho nàng sợ hãi là tất những điều mà nàng tiên đoán và nhìn thấy trong ảo ảnh từ trước tới lúc này đều hoàn toàn đúng. Vì lẽ gì mà lần này lại sai? Có phải nó liên quan tới một người bạn thân?

Đến chập tối, tiếng ồn ào lan khắp khu vực khách sạn: đã tìm thấy thi thể của nhà nữ thể thao bị vùi trong tuyết sâu tới một mét… Khi Marc trở về khách sạn, Nadia chẳng cần có một câu hỏi nào đặt ra với anh; bộ mặt xúc động bối rối của anh đã nói lên tất cả. Và khi nàng bước tới gần, anh chỉ khẽ bảo:
− Đừng nói gì cả! Như thế có lẽ tốt hơn.
Vào cái giây phút đó, nàng hiểu anh đã cho là nàng phải chịu trách nhiệm về những gì vừa xảy ra. Trách nhiệm vì sao? Chắc chắn là nến trưa hôm qua nàng không tự động đến tìm anh tại phòng ngủ thì diễn biến của sự việc sẽ khác đi… Họ sẽ không cùng nhau đi vào trong làng và sẽ không ngủ qua đêm ở đó. Và sáng hôm nay, khi thức dậy, Béatrice sẽ ở nhà để hướng dẫn cho cô bài học trượt tuyết đầu tiên chứ không phải là một mình lao trên đường đua… Và nếu có đi trượt tuyết chăng nữa thì cũng sẽ đi muộn hơn và cùng đi với cả nhóm có những nhà trượt tuyết giỏi và tại sao lại không có Marc ở bên cạnh để sẵn sàng hỗ trợ trong những trường hợp gay go nhỉ?… Tất cả những cái đó đều là sự thật không ai có thể phủ nhận nhưng về phương diện khác, Nadia lại có lý hay chăng khi phải liều mạng để cứu vãn hạnh phúc riêng khi nàng cảm thấy hạnh phúc đó đang bị đe dọa? Nếu nàng không kịp thời hành động trao thân cho người đàn ông quá ham hố đó thì hầu như chắc chắn vào giờ phút này, Béatrice đã là tình nhân của anh ta chứ không phải là nàng, là Nadia! Ý nghĩ đó khiến cho Nadia không sao chịu nỗi…


» Trang 5.1: [1] 2 3 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện ma
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 >>
Trang 1-9:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android