Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:23:52 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện ma

Bảy Đêm Quái Đản - Trang 6.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Tiêu Tĩnh cứ nhìn dáng tôi xa dần, rồi thở dài và cúi đầu nói với con chó của cô ấy “Chúng ta cũng về nhà thôi!”

Tiêu Tĩnh từ tốn dắt con chó đi về phía trước, tiếng bước chân “soạt soạt” trên tuyết nhỏ dần. Dấu chân trên tuyết của Tiêu Tĩnh cũng nhạt dần và hình dáng của cô cũng tan biến trong đêm tuyết. Không khí vốn ngập tràn mùi hương thì giờ đây có cơn gió đến thổi làm tan đi những mùi hương đó. Sự việc như chưa từng xảy ra.

Về đến nhà, tôi không tài nào chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cảnh tôi và cô gái. Trằn trọc mãi, cũng có thể do là mệt tôi thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau thức dậy tôi mới phát hiện mình bị sốt, chóng mặt, xem ra tôi bị cảm rất nặng.

Cuối cùng trời cũng tối…

Tôi đến nơi hôm qua tôi gặp Tiêu Tĩnh từ rất sớm để đợi cô ấy.
Bỗng chốc trong cái màu trắng xóa của tuyết xuất hiện một cô gái và một con chó Kinh Ba màu trắng.
“Em đến thật rồi!”, tôi hơi xúc động vì tôi không tin là hôm nay cô ấy lại có thể đến.
“Vâng ạ, anh hình như không được khỏe hay sao ý, anh bị ốm à?” Tiêu Tĩnh cúi mặt xấu hổ hỏi tôi.
“Không sao, chỉ là ăn lung tung đau bụng thôi”, tôi nói mà cố nén không cho nước mũi chảy ra.
Tuyết cũng đã ngừng rơi, các con đường chính của khu vực này bây giờ đã được quét dọn rất sạch sẽ. Trong đêm khuya hai người lại sánh vai và cùng kể cho nhau nghe những sở thích của chính mình…
Ngày thứ ba, khi tôi gắng ngồi dậy thì thấy rằng bệnh cúm của tôi có vẻ như nặng hơn, dù là tôi đã chú ý giữ ấm, uống thuốc đúng giờ và rất lạ là bệnh không những không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm.

Khi gặp lại Tiêu Tĩnh, cô nhìn tôi với ánh mắt trách móc và hỏi “Anh làm sao mà chảy nước mũi vậy?”
“Không sao, ăn cay quá thôi mà!”, tôi cười gượng và nói.
Mấy ngày tiếp theo đó, bệnh cúm của tôi càng nặng hơn, nhưng tôi vẫn cố gắng đúng hai giờ đêm dắt chó đi dạo. Dù trực giác mách bảo tôi việc xảy ra không bình thường một chút nào, nhưng tôi vẫn muốn được gặp cô ấy…
Sau một tuần, khoảng 5 giờ chiều.
“Không ổn rồi, nhiệt độ cao đến 40 độ, nếu cứ như thế này thì chắc chết mất thôi!”, tôi rút nhiệt độ từ nách ra và quẳng vào một chỗ.
Cố gắng gượng dậy, phải đi viện thôi.
“Bệnh của tôi sao có thể lại nặng như thế này được?”, cố lết từng bước một, khó khăn lắm tôi mới bước được ra đường trong lo sợ.
Tôi đi từng bước chậm rãi, đột nhiên nhận ra, trước mặt là Tiêu Tĩnh với bộ đồng phục học sinh, tay xách cặp đang từ xa tiến tới.
“Chính là cô ấy, cô ấy là học sinh!”, tôi nghĩ.
Tiêu Tĩnh đang cười nói vui vẻ với đám bạn, từ xa cô ấy nhìn thấy tôi và cúi đầu không nói gì, như là muốn tránh mặt khi đi qua chỗ tôi.
“Tĩnh!”, tôi gọi nhỏ.
Bước chân của Tiêu Tĩnh chậm dần, khi cách tôi một vài bước cô dừng và quay người lại phía tôi.
Tôi bỗng thấy ngạc nhiên, Tiêu Tĩnh với đôi mắt nhanh nhẹn đó nhìn tôi với một dáng vẻ sợ hãi, cô không muốn gặp tôi cho lắm. Trấn tĩnh một lúc, tôi lại có cảm giác đằng sau sự sợ hãi của cô ấy là một vẻ đau thương.
“Cô ấy…, cô ấy làm sao vậy?” Tim tôi hơi quặn đau, tôi thực sự cảm thấy bất ngờ không hiểu tại sao lại hoang mang quá vậy. Bỗng nhiên đôi chân như muốn mềm ra rồi ngồi phịch xuống đất, một bầu u tối sập xuống trước mắt và tôi xin đi lúc nào không biết.
Tỉnh tỉnh mơ mơ mấy lần, tỉnh dậy rồi lại lịm đi, tôi nằm trên giường và đắp một cái chăn bông rất nặng. “Tôi đang ở đâu thế này?” Tôi muốn tỉnh dậy nhưng cơ thể không còn một chút sức lực nào, nhìn xung quanh mới biết đang nằm trong phòng mình.
Thì ra bà chủ nhà nhìn thấy tôi xỉu liền đưa tôi về, tôi cũng không hiểu bà làm thế nào để đưa một cái xác gần chết nặng hơn năm mươi cân vào trong nhà. Mấy ngày hôm nay bà chủ nhà bận rộn chăm sóc tôi, tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm của bà.
Trước khi người thầy thuốc Đông y già khụ đi khỏi, ông đứng trước mặt tôi, dặn dò kỹ lưỡng là tôi phải nghỉ ngơi cộng với một số điều cần chú ý, nhưng tôi không nhớ kỹ. Chỉ có một điều lạ là thế kỷ 21 rồi, sao vẫn có người mặc áo dài hồi xưa?
Tôi khó khắn lắm mới ngồi dậy được, toàn thân đau buốt, đặt chiếc gối kê lưng cao lên một chút và dựa lên đó một cách thoải mái. Con chó nhỏ chạy lại phía tôi, đã mấy ngày nay tôi không gặp nó, nó tăng cân nhiều, thật là làm phiền bà chủ nhà rồi.
Tôi vuốt nhẹ vào mõm nó. Trong đầu tôi nghĩ “Cô ấy là một học sinh, ngày nào cũng khoảng 6 giờ phải đi học, sáng sớm 2 giờ đến 3 giờ dắt chó đi bộ, vậy thì cô ấy chỉ ngủ có ba tiếng một ngày sao? Mặc dù có lúc tôi cũng chỉ ngủ hai đến ba tiếng nhưng nếu cứ bảy tám ngày kéo dài như thế này thì làm sao chịu nổi”. Thật khó hiểu “Còn nữa, sau khi gặp cô ấy tôi bắt đầu đổ bệnh, lẽ nào lại là một sự trùng hợp?” Suy nghĩ miên man làm tôi ngủ lúc nào không biết.
Đột nhiên tôi thấy rất khỏ thở, tôi như người bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, mon hít hơi thật dài nhưng lại bị đánh thức đột ngột. Lúc này tôi kinh hoàng phát hiện ra hai con mắt không tài nào mở được như là bị kết dính vào nhau, sợ hơn nữa đó là tôi ý thức được, mình nhưng không thể tỉnh lại.
Thời gian cứ dần trôi, tôi vẫn thấy khó thở như vậy, muốn cử động người nhưng cơ thể như chết, đến cử động của một ngón tay cũng khó và không hề có cảm giác tồn tại của cơ thể.
Nỗi lo sợ cứ choán hết suy nghĩ. Cái lạnh lẽo lại bao trùm lên sự sợ hãi của tôi và nó rúc sâu trong tủy xương, sự sợ hãi lan tỏa. Vô số những ý nghĩ ẩn hiện, trong đầu tôi xuất hiện những ký ức xa xưa nhưng rất mơ hồ làm đầu tôi bỗng đau dữ dội.
Bừng tỉnh dậy, quần áo ướt đẫm vì mồ hôi. Nhìn quanh bốn bề vẫn là căn phòng của mình.
“May quá! May quá!”, tôi vừa thở sâu vừa lau mồ hôi trên mặt.
Bỗng có tiếng “ù ù” to dần từ phía đầu giường, người vừa mới trải qua những trạng thái tâm lý lo sợ như tôi thực sự rất khó chấp nhận tiếng động này, tôi nghe rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đó là cái đồng hồ rung lên báo 2 giờ.
Tôi có hơi mệt chút ít, tôi vừa trải qua sự lo lắng nên có cảm giác trống rỗng vô cùng.
“Cộc! Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa thôi thúc nặng nề.
“Đã muộn thế này rồi, bà chủ nhà còn tìm tôi có chuyện gì không biết?” Chỗ này chẳng ai biết tôi ngoài bà ấy.
Tung chăn ra xuống giường mở cửa, sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục cho nên vừa đứng dậy thì đầu óc quay cuồng, định trả lời một câu nhưng tôi bỗng thấy cảm giác buồn nôn.
“Bộp, bộp, bộp”, đột nhiên tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa rất mạnh.
Tim tôi đập thình thịch, tiếng động đó vẫn không dứt, những âm thanh đó như đang đánh vào chính con tim yếu đuối của tôi.
Tôi tức giận nhìn cánh cửa, nghe kiểu gõ này chắc chắn không thể nào là bà chủ nhà được. Nếu là bà thì sẽ nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng và âm thanh tuy nhẹ nhưng có tiết tấu rõ ràng chứ không bao giờ đập mạnh như vậy.
Vậy rốt cuộc là ai? Nếu không phải là bà chủ nhà thì có thể là ai được nhỉ? Tiếng “Bộp, bộp, bộp” vẫn cứ vang đều, âm thanh này nghe đến đau cả tai.
“Chắc cũng không phải là bà chủ nhà bị bọn trộm hại đâu, nếu không sao đến tận bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, mình phải làm sao đây?”, càng nghĩ tôi càng thấy sợ, tim đập thình thịch từng hồi.
“Tôi biết là anh ở trong phòng, tôi có chuyện nói với anh”, tiếng đập cửa bỗng dưng im bặt, một giọng phụ nữ vang lên.
“Thì ra là Tiêu Tĩnh!”, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nằm vật ra giường như kẻ bị bại liệt. Sức khỏe vốn yếu, thêm vào đó sự sợ hãi vừa rồi làm tôi bị sốc. Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại ra mở cửa. Sợ Tiêu Tĩnh ở ngoài đợi lâu, tôi nói vọng ra “đến đây…”, “đến vừa dứt thì họng tắt nghẹn lại, linh cảm chẳng lành.
“Sao có thể là cô ấy nhỉ, cô ấy không biết chỗ ở của tôi, tôi đâu có nói? Tiếng đập cửa to như thế tại sao bà chủ nhà lại không phản ứng gì? Hay cô ta đã làm gì bà ấy rồi?”. Càng nghĩ càng thấy khiếp sợ không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Mau mở cửa ra”, giọng Tiêu Tĩnh giục giã hơn.
“Đúng là cô ấy rồi, cô ấy muốn gì, lẽ nào đến để hại mình sao?” Trời ơi, tôi không dám nghĩ thêm gì nữa.
Ở bên ngoài, Tiêu Tĩnh đầy giận dữ, một tay giữ chặt lấy nắm đấm cánh cửa, còn tay kia đấm vừa nhanh mạnh vào cửa, đột nhiên im lặng, tay cô lỏng dần. Hai con mắt vốn nhanh nhẹn nay biến đờ đẫn. Ánh mắt vô cảm cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa và những giọt nước mắt như tuôn ra không có cách nào có thể kìm nén.
Điều gì làm Tiêu Tĩnh muốn khóc, rụt tay lại, nhìn chăm chú vào cánh cửa rồi thở dài quay người bỏ đi. Xuống cầu thang cô qauy đầu nhìn lại cánh cửa phòng, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi…
Sang đến ngày thứ hai, bà chủ nhà rất vui khi thấy tôi có thể xuống giường đi đi lại lại.
Nhưng tôi thì không vui lên được, nhiều suy nghĩ cứ ẩn hiện trong đầu,c ô gái đó rốt cuộc là ai? Sao lại biết được chỗ ở của tôi? Sao cô ấy nửa đêm lại dắt chó đi chơi? Tôi không tìm được lời giải thích hợp lý. Có một phương án đó là cô ấy không phải là người! Từ trước đến nay tôi luôn tiếp thu cái tư tưởng “vô thần”, điều này khiến tôi càng không muốn tin vào sự suy đoán này. Nhưng tất cả những gì xảy ra hoàn toàn không có câu giải thích hợp lý? Lẽ nào đó chỉ là trùng hợp.
Tôi không hiểu sự thật là gì. Nhưng giây phút này đây tôi sợ hãi và nghĩ mình phải tự vệ. Sự kiên cường chỉ xuất hiện khi đến giờ phút quan trọng. Tôi tin vào chính mình.
Từ hôm đó tối nào cô ta cũng đến gõ cửa muốn gặp tôi nhưng tôi không mở. Sau này mỗi lần nghe thấy tiếng la hét như điên cuồng của cô ấy khi gọi cửa, tôi cũng không sợ làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh vì biết rằng chỉ có mình tôi có thể nghe được giọng cô ấy. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, mấy ngày trước tôi hỏi bà chủ nhà câu trả lời “Bà chưa bao giờ nghe nói đến cô gái nào như vậy trong khu vực này”, cũng chưa nghe thấy có ai đến tìm tôi, “nhưng”…
Tôi chưa nói hết… bà đã kể: ở đây không có ai như vậy, có điều khoảng bốn mươi năm trước, có một cô gái đã mất tích về sau có người đã phát hiện ra xác của cô ấy trong khu này.
Câu chuyện rất đơn giản, đơn giản vậy mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Dù cho bà nói thật hay nói dối, tôi cũng đã quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây. Tối hôm nay tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tiêu Tĩnh.
Tôi ngồi sau cửa ra vào và không nói một lời nào, lặng lẽ ngồi đợi cô ấy đến, đầu căng như dây cung đã được giương lên chỉ còn đợi ngắm bắn, tay phải cầm theo một con dao, tay trái cầm điếu thuốc không ngừng đưa lên miệng rít, đồng hồ chỉ 12 giờ 20 phút…
Trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng “tíc tíc tíc” của kim đồng hồ, đã một giờ đêm rồi.
Con chó béo núc níc của tôi dường như đánh hơi được điều gì đó. Thân mình tròn quay của nó run lẩy bẩy và túc ngay dưới gầm giường. Lúc này là 1 giờ 40 phút…
“Cô ấy đến rồi, sắp đến rồi”, điếu thuốc rung lên, các ngón tay như rã rời ra, tàn thuốc rơi thành đống trên đất. Tôi lại châm một điếu thuốc khác, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường, 1 giờ 50 phút…
Điếu thuốc mới hút một nửa trên tay bị vứt ngay xuống đất. Tôi đứng dậy, vô cùng khó chịu khi nhìn vào cánh cửa, nhịp thở gấp gáp, tay cầm con dao càng nắm chặt hơn, mắt lúc nào cũng trừng trừng nhìn vào đống hồ, đợi lâu đến thế mà mới có 1 giờ 52 phút…


» Trang 6.2: << 1 [2] 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện ma
<< 1 ... 4 5 6 7
Trang 1-7:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Lamborghini Huracán LP 610-4 t