Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 12:48:50 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện ma

Bảy Ngôi Làng Ma - Trang 1.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Cô ta mặc bộ đồng phục màu đen của toà báo nọ, dáng vẻ nghiêm túc, giống như một vị nữ tu bất khả xâm phạm. “Thưa ông Trịnh, xin hỏi ông nghĩ thế nào về vụ mất tích của ông Tần cách đây mười năm - người từng là cộng sự lập trình của ông lúc đó?”.
Anh Tần?

Hai chữ Hán thật to trong thoáng chốc đã đi vào đầu óc ông Trịnh, khiến ông phải hồi tưởng lại điều mà ông đã lãng quên bấy lâu. Trịnh Dung Tân bất chợt thấy lạnh cả xương sống, lúc đó ông từ chối trả lời câu hỏi này của vị nữ phóng viên. Tại sao sự việc đã bị lãng quên bấy lâu lại có người muốn truy hỏi lại, nhắc đến sự tồn tại của anh Tần?

Trong thoáng đau buồn, bất chợt ông thấy ngón trỏ đang đặt trên con chuột bỗng nhiên tê dại, rồi kích vào thư mục chưa được đặt tên trong máy lên. “Sơn thôn thất lý?”. như bị thôi miên, ông Trịnh đọc tên thư mục một cách máy móc. Đây là thư mục cất giữ tài liệu mà ông Tần viết lúc còn sống. Không biết ai đã gửi tệp tin này vào danh mục công tác trong máy ông.

Trịnh Dung Tân không dám khẳng định.

Seri game “Sơn thôn” đến giờ cũng chỉ mới cho ra đời trò chơi thế hệ sáu, tên gọi là “Sáu ngôi làng ma”. Kế hoạch của công ty là chỉ cho ra đời trò chơi thế hệ sáu xong sẽ cho ra đời seri khác. “Bảy ngôi làng ma” về căn bản không thể đuổi kịp hệ thống XP được, chẳng lẽ có người ngầm lập trình lại?”. Sự hiếu kỳ đã thôi thúc ông Trịnh, ông nóng lòng muốn biết vị thiên tài đã viết phần mềm cho game đời thứ bảy của “Bảy ngôi làng ma” rốt cục có sức cuốn hút như thế nào. Bất chợt ông cảm thấy hưng phấn song cảm giác đó hoàn toàn không phải là vui mừng mà nó mang nỗi lo sợ nữa.

Lúc đó, con chuột trong tay ông ta đã không còn được di chuyển nữa, nó cứ như ma làm lăn đến giao diện của “Bảy ngôi làng ma” rồi kích đúp mở nội dung ra!

Lập tức màn hình hiện ra một con đường vào Sơn thôn với hình ảnh ba chiều. Bùng! Một tiếng làm lạnh gáy ông Trịnh, mình ông ướt đẫm mồ hôi và bắt đầu run rẩy. Máy trả lời: Xin chuyển vào tệp tin của bạn. Bây giờ cả người ông như bị những sợi dây vô hình dẫn dắt, ông Trịnh trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào hai tay đang hoạt động một cách vô thức của mình, hai tay ông thành thạo đánh:

Người mạo hiểm: Trịnh Dung Tân
Giới tính: Nam  

Sau một tiếng vang lớn báo hiệu một hệ thống mới vừa được truy cập, ông Trịnh phát hiện, giấu vân tay của một bàn tay đã xuất hiện trong game với màu đỏ hồng, đang ấn dưới tệp tin của người chơi game.
Một cảm giác bất thường, bất an và đầy nguy hiểm vây lấy tâm hồn ông Trịnh. Trong giấy phép chấp nhận có giấu vân tay màu đỏ máu kia nhìn thế nào nó cũng giống như một tờ giấy cam đoan sống chết của người tham gia trò chơi.

Không cho phép được một khắc do dự, giây sau, hệ thống liền hiển thị và yêu cầu người tham gia trò chơi chọn bối cảnh xuất thân. Sau đó, trên màn hình xuất hiện bảy đáp án cho người tham gia trò chơi lựa chọn: 1. kẻ đào phạm, 2. khách lậu, 3. phóng viên, 4. học sinh, 5. kẻ buôn bán đồ cổ, 6. tìm người thân, 7. thám hiểm.

Đương nhiên, trong bảy phương án lựa chọn đó, ông Trịnh chọn kẻ đào phạm. Ông là một lập trình viên trò chơi tầm cỡ, trong mắt người khác, đào phạm là một việc mà ông không thể làm. Cũng chính vì nghĩ rằng ông không thể làm nên tâm lý hiếu kỳ càng mạnh trở thành nỗi khát vọng muốn thử xem sao. Thế là ông Trịnh đã chọn “đào phạm” để nhấn chuột vào và không chút do dự.

Tiếp theo sau là mở cửa một tấm cửa gỗ, một Sơn thôn tồn tại trong không gian kỳ bí đã hé mở cánh cửa chào đón ông Trịnh.
“Ta đang ở đâu?”. Trịnh Dung Tân tự hỏi. Hai chân bất giác cảm thấy đau mỏi, ông ý thức rằng mình đã ở trong không gian hư ảo đó đồng thời cũng đã dạo bước từ lâu trong không gian này. Trước mắt ông, dần dần hiện ra một dốc núi mờ ảo âm u.

Chạy qua một dốc sườn núi, trước mắt bỗng xuất hiện một ngôi làng ven núi. Trong ngôi làng này có vẻ hoang vắng lạnh lẽo, và có vẻ nghèo nàn rách nát, song tất cả những điều đó lại là điều mà ông Trịnh thích thú.

Bởi vì ở đây dễ đóng, cảnh sát không thể đến được, cũng không phải đến để làm gì, gần ba tháng đào vong, cuối cùng, ông Trịnh cũng đã đến nơi đây, nơi mà có thể yên thân tạm thời cho ông giờ này.

 


 

-I- Ngôi làng thứ nhất

QUAN TÀI

Con đường dẫn vào ngôi làng ma có một phòng nghỉ trọ nhỏ, tuy không thể bì kịp với các khách sạn lớn ở các thành phố song trông vẫn rất sạch sẽ. Ông ta mang hành lý trên vai rồi tiến thẳng vào làng, vừa vào cửa chính đã thấy chiếc sạp kê bên cầu thang. Bên chiếc sạp là cô gái trạc tuổi ba mươi, ăn mặc khá mốt, dáng người trông cũng khá xinh. Những đường cong của cơ thể cô hiện lên một cách quyến rũ bộ váy liền áo màu đen. Trông cô ta không mang chút vẻ gì của con gái nhà quê cả, chắc là cô ta ở thành phố. Trên áo cô cài một đoá hoa màu trắng, chắc trong nhà cô vừa có tang. Tôi từ từ đi đến trước sạp, đảo mắt lướt qua bộ dạng cô ta.

Từ khi tôi bước vào cửa, cô ta cũng bắt đầu chú ý đến tôi. “Anh muốn thuê phòng nghỉ trọ à?”.
Tôi gật đầu, nói: “Cô là chủ của quán trọ này?”.
Cô ta cười đáp: “Tôi tên là Đỗ Hoàng Bình, nhà trọ cũng mang tên tôi, dĩ nhiên tôi là chủ nhân của quán trọ rồi”.
Tôi gật đầu hỏi: “Nghỉ trọ ở đây giá cả thế nào?”.
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi đáp: “Năm mươi đồng một ngày, xin hỏi ông ở bao lâu?”.
Tôi “ồ” một tiếng rồi đặt một cọc tiền lên sạp nói: “Trước hết tôi xin ở mười ngày rồi sau đó tính sau”. Cô ta nhận tiền rồi mở ngăn kéo ra lấy một bảng giá nói: “Mười ngày tổng cộng là năm trăm đồng, xin ông để lại giấy chứng minh”.
“Giấy chứng minh nhân dân?”. Tôi hơi do dự. Tôi là kẻ phạm tội bỏ trốn, làm sao cho người khác biết được mình là ai?
Thấy tôi hơi do dự, cô ta chợt nhìn tôi cười một cách bí hiểm và nói: “Nếu thấy không tiện thì thôi vậy, xin ông điền vào bảng giá này”, vừa nói, cô ta vừa đưa bảng giá ra trước mặt tôi. Tôi bắt đầu cặm cụi điền vào bảng giá.

Họ tên: Đồng Tây
Giới tính: Nam
Tuổi tác: Hai mươi bảy
Hộ tịch: Thành phố Thượng Hải


Đồng Tây đương nhiên là cái tên hoàn toàn do tôi đặt ra, tên thực tôi là Trịnh Dung Tân. Sau khi điền xong bảng giá, tôi đưa lại cho cô chủ quán trọ.

Cô ta xem lướt qua, bỏ vào ngăn kéo rồi đi ra khỏi sập nói với tôi: “Phòng của ông ở tầng hai, phòng tắm và nhà vệ sinh nằm ngay ở ngã rẽ cầu thang, giờ tôi đưa ông lên đó”.

Tôi theo sau cô gái lên cầu thang. Phòng ở cũng khá tốt, khoảng chừng mười ba mười bốn mét vuông, trong phòng có một chiếc bàn, một chiếc giường nằm và vài cái ghế, còn có cả một chiếc ví màu khá lớn, có vẻ rất sang trọng sạch sẽ. Cô gái đứng ở cửa phòng chứ không vào, cô ta nhìn tôi đang nằm ngửa mặt lên trần rồi nói: “Đây là căn phòng tốt nhất của quán trọ nhà tôi, xin ông cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, nhưng xin ông hãy nhớ kỹ một việc”. Cô ta vừa dứt lời tôi liền hỏi: “Việc gì?”.
- Xin ông nhất định phải nhớ, buổi tối ông phải ở yên trong phòng, không nên đi lại lung tung.
- Tại sao? Chẳng lẽ trong ngôi làng này có chuyện gì mờ ám? - Tôi buột miệng hỏi lại.
Cô ta sa sầm nét mặt rồi nghiêm nghị nói:
- Không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần ông ghi nhớ lời dặn của tôi là được.
Tôi không hỏi nữa, nhưng nhún vai tỏ ra không thèm để ý đến lời dặn của cô.

Tôi nói: Cô yên tâm đi, tối đến tôi sẽ đóng chặt cửa lại và đánh một giấc dài đến sáng.
Cô ta có vẻ đỡ lo hẳn sau khi nghe tôi nói như thế, rồi cô ta nói: “Chẳng qua là tôi muốn tốt cho ông mà thôi, ông phải nhớ lời dặn của tôi đấy!”.

Nói xong cô ta quay người lại rồi đi ra khỏi cửa, thoáng một cái tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân đi xuống lầu. Tôi nằm trên giường nhưng trong đầu cứ nghĩ về lời nói của cô gái.
-II-
Màn đêm từ từ buông xuống, tiết đầu thu về đêm thật dễ chịu, ai cũng cảm thấy sảng khoái.

Tôi nằm trên giường, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm qua cửa sổ, chiếc ti vi cứ liên tục lì rì tiếng người nói trong một bộ phim dài tập.

Sau ba tháng trời trốn tội, cuối cùng tôi cũng đã tránh được sự truy nã của cảnh sát, có thể ngủ một giấc thật sâu, thật ngon lành mà không sợ ai cả.

Tôi từ từ nhắm mắt, bỗng có tiếng gì quái lạ cứ xì xào bên tai. Tiếng xì xào đó không phải phát ra từ chiếc ti vi, vì trước khi ngủ tôi đã tắt bằng điều khiển. Tiếng xì xào vẫn cứ tiếp tục bên tai, hơn nữa tiếng ồn đó càng lúc càng gần tôi, tôi từ từ mở mắt ra rồi lần theo nơi tiếng ồn phát ra đi tìm. Quả nhiên tiếng ồn là từ ngoài cửa sổ vọng vào. Cửa sổ vẫn chưa đóng lại, tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ nghe ngóng thì nhìn thấy một chiếc đầu lâu còn vương đầy máu tươi.

“Trời ơi!”, tôi buột miệng kêu lên, rồi theo quán tính thụt đầu vào nằm vật xuống giường đánh huỵch một tiếng.

Ngoài cửa sổ tại sao lại có chiếc đầu lâu ghê rợn đó. Toàn thân tôi phát run co rúm lại trong chiếc chăn đầu giường nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Chiếc đầu lâu đẫm máu tươi đó cứ từ từ ngoi vào trong cửa sổ, một trận gió lạnh se người làm hất tung mái tóc của chiếc đầu, cuối cùng tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của chiếc đầu lâu kia.

Đó là một khuôn mặt rất quen, chắc chắn đó là anh trai tôi. “Anh, anh không nên đến gần, không nên đến gần”. Tôi cố co người lùi về phía sau, song phía sau lại là bức tường. Chiếc đầu lâu từ cửa sổ từ từ lăn xuống, rơi đúng vào chiếc nệm trước mặt tôi, rồi lại từ từ lăn đến gần tôi. Tiếp theo đó, còn có hai chiếc đầu lâu cũng từ từ chui vào cửa sổ. Tôi trông thấy rất rõ, một cái đầu lâu là chị dâu và chiếc còn lại là của đứa con mới lên sáu của anh trai tôi. Cả ba chiếc đầu lâu cứ thế mà hướng về phía tôi ngày càng gần hơn, ánh mắt họ lạnh lùng và đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi, hàm răng trắng hếu cứ nghiến lại kèn kẹt từng hồi, như muốn nuốt chửng tôi. Tôi muốn tháo chạy song họ đã dồn tôi đến góc phòng, tôi lớn tiếng hô lên rằng: “Các ngươi không được lại đây, không được lại đây. Cứu người, cứu người!”.

Tôi chưa kịp nói xong thì cả ba chiếc đầu lâu đã đồng loạt nhào đến tôi, đồng loạt nhảy cẫng lên như muốn chồm lên mặt tôi, như muốn ăn thịt tôi. Hai tay tôi lập tức quờ quạng loạn xạ cả lên, muốn ngăn họ lại, nhưng bỗng nhiên cả hai tay đều đau nhức không thể chịu được.
Trong cơn đau, tôi mở choàng hai mắt, mới phát hiện mình vẫn đang nằm ngủ trên giường. Tất cả chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước lạnh, ánh mắt theo phản xạ bất chợt lại hướng nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn đang mở, gió không ngừng thổi vào, trong căn phòng mát rượi và đầy không khí trong lành. Tôi nhìn lại đồng hồ, mới có tám giờ rưỡi tối. Tôi nghĩ mình bị trận này làm cho mệt nhoài ra rồi, nên sau khi ăn cơm tối xong, mắt nhắm lờ đờ, tính lại tôi thấy mình ngủ cũng đã mấy tiếng đồng hồ.

Tỉnh dậy, tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều, tôi bèn xuống giường, muốn ra ngoài đi lại cho đỡ chán. Nhưng mới nghĩ thế, tôi đã chợt nhớ lại lời dặn của cô chủ quán.


» Trang 1.2: << 1 [2] 3 4 5 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện ma
1 2 3 ... 7 >>
Trang 1-7:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
pacman, rainbows, and roller s