Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:33:35 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện ma

Bảy Ngôi Làng Ma - Trang 7.4

XUỐNG CUỐI TRANG



Ngôi làng nằm cuối ruộng lúa, chỉ cần tôi về nhà hỏi gã mặt đen thì mọi chuyện sẽ rõ. Còn nữa, hai gã Vương Lỗi và Đàm Xuyên tối hôm qua cũng ngủ trong nhà hắn, không biết giờ đã ra sao rồi. Chắc là chúng đã đi quanh làng để truy lùng cổ vật.

Bất luận thế nào, trước tiên phải quay về làng đã.

Tôi đứng dậy bước đi, đôi chân còn nhức mỏi, không biết đêm qua thế nào mà hai cánh tay cứng đơ không cử động được, đi một lát dưới ánh bình minh mới phục hồi trở lại. Lúc đó, tôi đã đến cổng làng. Trong làng vẫn im ắng, không có chút động tĩnh gì. Bỗng tôi có một cảm giác kỳ quái - trong ngôi làng này giờ không có người nào, ngoài tôi ra! Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lóa, điều an ủi tôi duy nhất lúc này là hãy nghĩ rằng, tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là ảo giác. Tối qua, tôi còn ở trong làng này, gã mặt đen và cô con gái của hắn nữa cơ mà, còn có cả người vợ đã chết rồi của hắn! Sao nay lại chẳng thấy bóng ma nào thế? Để xua đi nỗi bất an trong lòng, tôi tiếp tục tiến vào trong làng.

Trong làng yên tĩnh đến lạ thường, trên con đường, không những tôi chẳng thấy ma nào mà ngay cả nhà cửa vẫn như hôm qua, vẫn đóng im ỉm. Để tự xoa dịu mình, tôi nghĩ, người trong làng này đóng chặt cửa lại là để thăm dò người lạ mặt đến từ xứ khác là tôi. Nhưng sự im lặng quá mức đó khiến tôi có cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Men theo con đường làng nhỏ hẹp, cuối cùng cũng tìm đến được ngôi nhà mà hôm qua tôi đã dừng chân, vừa đến nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc bình NGŨ LIÊN đang nằm nghiêng ngửa trước cửa nhà cách tôi không xa. Hình như từ khi tôi đánh rơi nó tối qua đến giờ vẫn chưa ai đụng vào!

Tôi vội chạy đến nhặt chiếc bình lên, cũng chính vì chiếc bình quỷ quái này mà tôi đến ngôi làng này, nay tôi mới hối hận, nếu có thể, tôi bằng lòng từ giã ngôi làng này ngay lập tức, đương nhiên, tốt nhất là cuỗm theo luôn chiếc bình này!

Tôi gõ cửa, vừa đẩy cửa đã mở ra, tôi do dự một lát rồi vẫn cứ vào nhà.

Mỗi căn phòng tôi đều tìm một lượt nhưng không thấy người nào. Căn phòng mà tối qua tôi và hai gã đồng nghiệp đã xin tá túc cũng nguyên xi như cũ, hai gã kia cũng không thấy đâu, tôi nghi rằng chúng đã bị gã mặt đen đuổi đi.

Ra khỏi nhà gã mặt đen, lòng tôi bỗng thấy nặng nề, một dự cảm báo cho biết sẽ có chuyện không hay xảy ra đến với tôi.

Người trong làng này đi đâu cả rồi nhỉ? Tôi tự hỏi.

Tôi lẹ rảo bước sang nhà khác, đẩy cửa, quả nhiên không nhà nào đóng cửa, mới đẩy nhẹ cửa đã mở toang ra. Tôi đi vào như vào nhà mình, tìm khắp, chẳng thấy có ma nào!

Vừa giận vừa sợ, tôi tháo chạy, lại tìm đến nhà khác.

Cứ thế tiêu mất của tôi hơn giờ đồng hồ, cuối cùng tôi ngã gục trên một ruộng lúa ngay ở giữa của ngôi làng này.

Ngôi làng khá nhỏ, chỉ khoảng vài chục hộ dân, hầu như nhà nào tôi cũng tìm một lượt, nhưng nhà nào cũng không thấy một bóng người. Cả ngôi làng, trừ tôi ra, không thể tìm thấy một bóng người nào khác. Chẳng lẽ người trong làng này đều chết hết cả rồi sao, mới chỉ nghĩ như thế tôi đã rùng mình!

Vương Lỗi và Đàm Xuyên đâu? Tối qua họ đã gặp những chuyện quỷ quái gì? Giờ họ có bình an không?

Bất chợt tôi nhảy dựng lên, chạy đến cổng làng, ngôi làng này quả thực quá quái quỷ, không thể ở lâu trong ngôi làng này được. Giờ thì tôi đã tìm thấy cái mà tôi cần tìm, tốt nhất là nên chạy đi, càng xa càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, bây giờ là mười hai giờ trưa, nếu thuận lợi, thì tôi sẽ đến được thị trấn trước khi trời tối.

Rời xa ngôi làng này ngay, ngôi làng quái quỷ này không còn quan hệ gì với tôi nữa.

Trước khi đi, tôi còn mang theo cả chiếc bình đựng hồn người kia nữa. Có nó trong tay, chuyến đi này xem như đã thành công mỹ mãn. Rời làng, phải băng qua cánh đồng lau sậy, khi đến tôi đã đi theo con đường này. Nhưng còn cách cánh đồng khoảng hơn mười mét, tôi dừng lại. Trước mặt, bên ruộng lúa, có một người đứng sẵn, trên đầu đội mặt nạ to đùng, chiếc mặt nạ có hình thù trừu tượng, kỳ quái, nhưng cũng có thể hình dung ra đó là hình thù của một con dê. Trên mình mặc chiếc áo choàng trắng, hai tay duỗi thẳng, hai chân rời đất khoảng một thước. Không ai có thể đứng cách mặt đất, trừ phi đó là người nộm bằng cỏ. Quả đúng không sai, người đứng trước mắt tôi là một hình nộm bằng rơm, tối qua, khi đến làng này tôi đã có nhìn thấy. Chỉ có điều không biết tại sao hôm nay nó lại nằm ngay trên đường đi.

Tôi nhìn quanh, ruộng lúa mênh mông không thấy bờ, đằng xa tít bên kia hình như cũng có hai người nộm bằng rơm nữa. Tôi cẩn thận đi lên, rồi từ từ rảo quanh người nộm, đang định đi tiếp thì bỗng sau lưng có gì đang cử động, hình như còn có cả tiếng dế trong chiếc hình nộm đó nữa. Quay đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy bóng hình người nộm!

Kỳ quái! Nhìn xuống chân người nộm, tôi thấy có một chiếc gậy gỗ, chiếc gậy đang rỉ máu xuống. Tôi giật thót, người như khựng lại, định thần nhìn kỹ, quả nhiên không sai, người nộm bằng rơm đang chảy máu! Người nộm gắn chặt trên chữ thập, lúc đó, máu từ chân người nộm chảy tràn ra cả mặt đất, khắp một mảng đất rộng bị máu thấm ướt, vì màu đất tối nên vừa rồi tôi không để ý. Tôi nghe tiếng thở hổn hển của mình, đôi chân cũng đang run lên bần bật. Tôi có thể rời ngôi làng này cho dù người nộm đó có chảy nhiều máu hơn nữa, nhưng tôi vẫn còn hiếu kỳ, tôi biết, đó chỉ là máu giả do người khác tạo ra, vậy đằng sau người nộm đó chắc chắn phải có người thật đang ẩn mình. Hắn là ai? Tính mạng hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, thế ai đã buộc người thật làm giả thành người nộm?

Tôi lẩm bẩm, từ từ tiến lại gần người nộm kia, đôi tay run run đưa lên lấy chiếc mặt nạ kia xuống. Đó là tên đầu trọc Vương Lỗi.

Hắn vẫn còn sống nhưng không sao cử động được, đôi mắt hắn mở to nhưng có vẻ đã mất hết sức sống, môi mấp máy, hình như hắn muốn nói với tôi điều gì, nhưng hắn yếu đến nỗi không nói thành lời.

Nỗi kinh ngạc lúc đầu đã qua, nhưng điều mà tôi lo lắng đã trở thành hiện thực. Nếu không gặp Vương Lỗi thì tất cả những hiện tượng quái dị, đằng sau nó ẩn chứa điều gì bí mật đều chỉ được trả lời bằng suy đoán của tôi. Nay, chúng đã lộ nguyên hình. Ngôi làng ẩn mình sau rừng sâu núi thẳm này quả nhiên là cạm bẫy đầy nguy hiểm, chết chóc.

Tôi từ từ cởi trói cho Vương Lỗi, sau khi hắn nằm xuống đất, tôi mở nốt chiếc áo choàng cho hắn, trên tay chân hắn, mỗi nơi đều có vết dao, máu tươi chính là máu thực chảy ra từ người hắn. Vương Lỗi không nói được lời nào, nhưng đôi mắt ứa lệ, trên khuôn mặt đầy nỗi khiếp hãi và có chút hy vọng gì đó. Tôi biết hắn sợ tôi bỏ rơi hắn, hy vọng tôi có thể mang hắn trốn khỏi ngôi làng này.

Nhưng lúc này nếu cứ ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm, hơn nữa, tôi không biết kẻ nào đã hại hắn ra nông nỗi này. Nên lựa chọn tốt nhất bây giờ của tôi là bỏ rơi hắn, một mình trốn đi, còn nếu cứ cố mang theo một người đã kiệt hết sức, lúc gặp chuyện không những không bảo vệ được hắn mà ngay bản thân cũng khó vẹn toàn.

Tôi phải chọn nhanh một trong hai quyết định, cuối cùng tôi thở dài than vãn rồi cõng Vương Lỗi lên chạy. Hôm qua, cả hắn cùng Đàm Xuyên ở với nhau, không biết tối hôm qua họ gặp phải chuyện gì mà Vương Lỗi đến nước này, từ đó đoán chắc rằng tình cảnh của Đàm Xuyên cũng chẳng hơn gì đâu!

Nếu kẻ hãm hại Đàm Xuyên và Vương Lỗi rắp tâm sắp đặt như thế này, thì hắn khó lòng để tôi toàn mạng mà về được. Lúc này, e rằng chúng đang rình theo tôi rồi cũng nên, nếu tôi cứ tiếp tục đi trong ruộng lúa thì không biết mối hiểm họa chết người sẽ chờ tôi ở điểm nào đây!

Đương nhiên tôi cũng không thể để chúng muốn làm gì thì làm mà không chống cự, trong tôi cũng đang có một bí mật, không đến lúc dầu sôi lửa bỏng thì tôi quyết không để người khác biết được. Cho nên, tôi quyết định trở lại ngôi làng kia, điều tra rõ tất cả mọi chuyện, xem thử chuyến này có hy vọng nào không để cứu Đàm Xuyên - người hiện nay đang không biết thất lạc ở đâu. Chính vào lúc đó, tôi bỗng bị một cú đánh mạnh vào đầu, trời xoay đất chuyển, cả thế giới như quay tròn... tôi ngất đi, Vương Lỗi trên lưng tôi cũng ngã lăn nhào theo. Trong mê loạn, tôi thấy tên Vương Lỗi vốn đang nằm yên bỗng cử động, rồi hắn vùng dậy ngồi, trong mơ hồ, tôi thấy khuôn mặt hắn hung tợn kinh khủng!
“Anh ạ, xin lỗi nhé, chúng bảo nếu không đánh ngã anh thì chúng sẽ không buông tha cho em”. Hắn nói.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ rằng đời mình sẽ kết thúc tại đây.
Nghĩ rồi tôi rơi vào hôn mê bất tỉnh.

- 5 -
Trong cơn mê, tôi mơ hồ cảm thấy hình như có rất nhiều người xuất hiện, tay chân tôi bị buộc chặt, treo ngang trên một chiếc đòn, hai bên có hai người khiêng, mình tôi lắc lư theo nhịp chân họ.

Lắc lư mãi rồi tôi tỉnh lại, cố mở to mắt nhìn qua kẽ hở, chỉ nhìn thấy người đang khiêng sau tôi, hắn mặc chiếc áo choàng màu đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ hình đầu trâu. Lúc đó tay chân tôi đã bị buộc chặt vào đòn khiêng, giống hệt như con lợn béo đang chở đi mổ thịt!

Tôi không dám cử động gì, cứ giả vờ đang ngất. Cứ thế họ khiêng tôi đi khoảng hai mươi phút. Lúc dừng lại, tôi bị họ thả rơi tõm xuống đất, tôi nheo mắt lại nhìn, bốn bề là đồng lúa xanh rờn, còn có rất nhiều bàn chân, có chân để trần, có chân còn tục bó chân, không cần nhìn mặt họ tôi cũng biết đó là dân chúng trong làng, lúc sáng, tôi ngạc nhiên tại sao trong làng không có ai, hóa ra họ đều đến tụ tập ở đây. Đây là đâu? Tôi cố giương to đôi mắt, nhanh chóng phát hiện ra đây là vùng trung tâm của đồng ruộng, tức là tôi đang nằm trong cánh đồng mênh mông đó. Quả nhiên trong cánh đồng có một vùng đất khá rộng. Những người sống bằng nghề trồng hoa màu, họ quý đất hơn quý mạng sống của mình, tại sao họ lại chừa ra một khoảng trống lớn như thế giữa đồng được?

Tôi vẫn giả vờ hôn mê bất tỉnh, một gáo nước tạt vào mặt tôi, nếu không mở mắt, quả thực tôi không thể chịu nổi cái cách họ làm để tôi tỉnh lại này. Tôi từ từ đứng dậy, như thế tôi mới thấy rõ hơn. Lúc đó, tôi phát hiện vùng trống trong ruộng lúa có hình tròn, xung quanh treo đầy cung tên, dân làng trai có gái có, trẻ có già có đứng đông nghịt, tay chân da thịt thô ráp đen trũi. Ở trung tâm của khoảng đất trống đó đặt một tảng đá lớn, cao ngất như một ngôi nhà hai tầng, trông hệt như một trái núi nhỏ. Tôi nghĩ bụng, có lẽ việc dân làng chừa lại khoảng đất này có liên quan đến tảng đá, bởi vì trên tảng đá đó tôi thấy có hình vẽ quen quen. Dưới hình mặt người được vẽ cách điệu có hai đường vẽ, phần cuối đường vẽ có hình tam giác ngược, trên mặt nó có nhiều cây cỏ rậm rạp.


» Trang 7.4: << 1 2 3 [4] 5

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện ma
<< 1 ... 5 6 7
Trang 1-7:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android