Lần đầu tiên tôi thấy hình vẽ này trên chiếc bình Ngũ Liên của gã mặt đen. Trước tảng đá có ba chiếc giá hình chữ thập, trong đó có một chiếc đang trói một người, chính là Đàm Xuyên. Lúc đó tôi hãi quá hình như không giữ được tỉnh táo nữa. Hắn bị trói trần trên giá, chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ sát người, hai tay bị trói dang ra theo cọc ngang trên cái giá chữ thập, thoạt nhìn giống như chúa Giê-su bị nạn. Trong khi bị trói, cả hai tay hai chân gã cũng bị như Vương Lỗi, đều bị đâm thủng mấy vết, máu tươi đang từ từ rỏ xuống. Trên một trong hai cái giá còn lại, dân làng đang treo tên Vương Lỗi lên, một lúc sau cả hai tên Vương Lỗi và Đàm Xuyên đều bị trói chặt cứng hệt như nhau, chỉ khác nhau một điều là cái đầu trọc của Vương Lỗi bóng như tấm kính dưới ánh mặt trời.
Cả hai tên này bị trói hai bên, cách trói giống hệt nhau, trông giống như hai con chó bị chọc tiết rồi trói lên! Giữa hai chiếc giá còn một cái để không, không cần nói cũng biết chắc đó là chiếc giá chuẩn bị trói tôi. Tôi biết, một khi đã bị trói như hai tên kia có nghĩa là tôi sẽ hết cơ hội.
Lúc đó, từ phía bên ngoài vòng vây đang vây tròn quanh chúng tôi đi đến ba người mà tôi đã biết, đó là gã mặt đen, con gái hắn và vợ hắn. Cách ăn mặc của họ không giống với cách ăn mặc của dân trong làng, gã mặt đen mang chiếc tay nải màu đen, hai người còn lại để tóc xõa bù xù xuống chiếc áo choàng trắng, hai màu đen tóc áo trắng đối nhau chan chát. Gã mặt đen lại gần tôi, vợ hắn cũng theo sát sau chồng.
“Rốt cục các người muốn làm gì chúng tôi đây?”
Tôi gào to. Gã mặt đen nhìn tôi với vẻ tiếc nuối: “Tôi đã nói rồi, việc gì anh phải khổ sở theo chúng tôi?”
Tôi định nói tiếp, gã mặt đen liền vẫy vẫy tay, lập tức có hai tên mang mặt nạ tiến đến, mang tôi trói lên chiếc giá nằm giữa. Lúc đó, tôi định thần bất động, tập trung hết sức lên hai cánh tay. Dân làng đang chuẩn bị trói tôi lên chiếc giá ở giữa, trước hết họ phải gỡ dây trói rồi mới buộc lên, tôi chờ đợi cơ hội này. Khi họ dang hai tay tôi ra, tôi đột ngột tung tay lên, đẩy hai tên mang mặt nạ đang khiêng tôi sang hai bên. Lúc đó, đám người vây xem nhốn nháo cả lên, mấy tên đeo mặt nạ khác đồng loạt nhảy vồ vào tôi, đột nhiên tôi hô to lên: “Khoan, hãy đợi đã”. Gã mặt đen không có biểu hiện gì, hắn vẫy vẫy tay, những người có mang mặt nạ cứ tiến lên vây tròn lấy tôi, không đánh nữa. “Các người đông như thế, thì tôi có cánh cũng khó mà bay được, vậy tại sao các người không cho tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng?” Tôi nói với gã mặt đen.
Gã mặt đen trầm ngâm một hồi, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. “Mày muốn gì cứ nói đi”.
“Tại sao chúng mày muốn trói bọn tao lên cái giá đó? Có phải bọn mày đang tiến hành nghi lễ gì đó không?”
“Mày đã biết sao còn hỏi? Dân làng tao sống bằng nghề trồng trọt, đất đai cho chúng tao sự sống, che chở chúng tao, chúng tao sinh sống trên đất, nên cứ mỗi năm vào mùa hè tức là trước vụ thu hoạch mùa thu, người dân ở đây phải tiến hành nghi lễ tế thần như thế này đây”.
“Hiện nay, rất nhiều vùng đất vẫn còn tập tục này, nhưng tại sao các người nhất định phải trói bọn ta lên giá đó mới được?”
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: “Các người là vật hy sinh, là cúng phẩm của bọn ta cho thần nông”.
Tôi đã đoán trước được điều này, nhưng nghe tên này khẳng định lại thế tôi vẫn thấy rùng mình, mất hết cả hy vọng.
Hắn tiếp: “Các người đã nhìn thấy hình vẽ trên tảng đá đó, đó chính là vị thần nông mà chúng tôi tôn thờ. Người cũng như thần thánh, đều sống nhờ vào đất, nên vật hy sinh làm cống phẩm của chúng tôi sẽ phải là sự trở lại vào lòng đất mẹ của các ngươi”.
Lúc này tôi mới biết hàm nghĩa của những hình vẽ đó, hóa ra ý nghĩa của nó muốn nói là sự hồi sinh từ lòng đất.
“Ngày tế thần nông mỗi năm là ngày lễ quan trọng nhất, bọn tao tin chắc rằng khi nào lấy người sống làm vật phẩm tế lễ, dùng máu tươi của người sống để tưới lên mặt đất, lấy thi thể người làm phân bón thì khi đó mới bảo đảm cho vụ gặt hái thành công trong mùa thu”.
Nghe hắn nói, tôi thấy quen quen, hình như tôi đã nghe câu chuyện tế lễ thần nông trong truyền thuyết.
Nghe hắn nói, tôi thấy chẳng lạnh mà người cứ run. Tôi tưởng tượng khi máu tươi chúng tôi tưới đỏ lên ruộng, thi thể chúng tôi làm phân bón cho lúa, thi thể từ từ rữa nát dưới gốc mạ non, nông dân trong vùng sẽ bận rộn bên xác chết chúng tôi để khẩn cầu thần nông ban ân mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu.
Hóa ra đó là tất cả bí mật của ngôi làng này!
“Mày đã hiểu rõ chưa hả?” Gã mặt đen hỏi
“Tao còn muốn biết một điều nữa”. Tôi hít hơi thật sâu, trong giọng nói đã nghe thấy sự bi thương. “Cống phẩm làm vật hy sinh cho bọn ngươi dâng lên thần nông là bọn tao, nhưng bọn tao là người vùng khác đến, thế thì có ý nghĩa gì nữa đâu?”
“Bọn tao không chủ ý tìm bất kỳ ai ra làm tế phẩm cả, cũng giống như các ngươi”. Gã mặt đen kia bảo: “Vì trong lòng các ngươi có tham niệm, cho nên bọn tao đã lợi dụng điểm này để dụ bọn mày đến đây”.
“Vậy chiếc bình đựng hồn kia là mồi?”
“Đúng vậy, khi mày mua nấm khô của tao, tao đã biết cái mà mày mua là cái bình Ngũ Liên này chứ không phải là nấm khô. Chiếc bình này nếu mang ra các thành phố lớn sẽ đổi được rất nhiều tiền, để chiếm được nó bọn mày mới tìm đến làng bọn tao, cuối cùng bọn mày phải trả cái giá này”.
Hắn quay đầu lại chỉ hai tên Vương Lỗi và Đàm Xuyên bảo: “Hai tên kia cũng như mày, vì kiếm tiền, vì phát tài mà bất chấp tất cả”.
Ánh mắt gã mặt đen hướng về phía chiếc bình, gã nói:
“Thực ra, chiếc bình đựng hồn người này là pháp khí quan trọng nhất trong buổi tế lễ này, nó được dùng để đựng hồn người chết trong các buổi tế lễ thần nông, sao tao có thể dễ dàng bán cho chúng mày được?”
Tôi thầm than trách, lòng tham là cội nguồn của mọi tội lỗi, nhưng đồng thời nó là khởi điểm của sự sống, không ngờ rằng, chiếc bình đựng hồn người là sự đeo đuổi và cũng là vật hấp dẫn đưa đường chỉ lối chúng tôi đến đây, nhưng cuối cùng chúng tôi lại phải chết vì cái bình đó, hơn nữa linh hồn chúng tôi sẽ bị nhốt trong cái bình kia, quả thực là một sự mỉa mai!
Tôi liếc nhìn hai người nữ sau lưng gã mặt đen, lắc đầu nói: “Tối hôm qua mày nói với bọn tao, con gái mày chỉ biết nói chuyện với chiếc bình kia, vì nó tin chắc rằng, mẹ nó đang sống trong chiếc bình kia, hóa ra tất cả điều bọn mày nói đều là lừa dối, láo toét!”
Gã mặt đen cũng nhìn theo ánh mắt tôi, nhìn theo hai mẹ con - vợ và con gái của mình, bỗng ánh mắt hắn hình như hiền dịu gần gũi hơn.
“Tục lệ trong bộ lạc bọn tao quy định, vật hy sinh để tế lễ trong ngày giỗ hàng năm phải là người ngoài làng, mỗi nhà có nhiệm vụ đi tìm người để tế, cứ hết nhà này đến nhà khác luân phiên thay nhau tìm. Năm nay đến lượt nhà tao phải tìm cho ra vài người. Nhất định tao phải để cho vợ và con gái tao có việc mà làm nên tao đã bịa chuyện để lừa bọn mày. Nếu không vì việc đó làm sao mày bỏ trốn? Phải biết rằng, chúng tao không thèm để ý đến bọn ngoài làng như bọn mày, nhưng một lúc để tao ứng phó với cả ba người chúng mày quả là chuyện không dễ”.
Gã mặt đen thở dài rồi nói:
“Được rồi! Đã sắp đến giờ rồi, tao nghĩ mày đã hiểu rõ nguyên nhân, chắc chắn chết cũng không hối hận!”
Hắn vẫy tay, hai gã đeo mặt nạ thủ thế lao đến.
“Khoan đã, khoan đã!” Tôi lại la lớn lần nữa: “Tao có câu hỏi cuối cùng, bây giờ tao chưa muốn chết, cũng không muốn trở thành vật hy sinh cho chúng mày, nên bọn mày không thể trói tao được”.
Gã mặt đen nhìn tôi với thái độ khó hiểu, hình như hắn không hiểu tại sao tôi lại nói thế, hắn cho rằng tôi là một người rất kỳ quái.
“Chẳng lẽ mày nghĩ rằng mày còn có lựa chọn nào khác?”
“Đương nhiên”.
Tôi giương mắt lên cười như điên, bỗng nhiên trong tay tôi có thêm một khẩu súng.