Bà Bình lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lần nữa . Không chờ đợi được nữa, bà bước nhanh về phía cánh cửa ngăn cách tầng trên và tầng dưới nhà: - Mình ơi! Đã tới giờ đưa tôi ra phi trường rồi! Bà chờ một lúc khá lâu mới nghe ông Bình trả lời . Bà thở hắt ra, quay nhìn các con, cố nói một câu dí dỏm nhưng ánh mắt bà lại lộ ra một vẻ buồn vô tận: - Mẹ chắc chắn sau khi mẹ đi, ba cũng sẽ không còn thời giờ để nhớ rằng mẹ đã vắng nhà … Vài giây sau, mọi người nghe tiếng chân bước trên thang lầu, cửa mở và ông Bình xuất hiện . Ông cởi chiếc áo choàng đầy vết dơ, máng nó lên tay vịn thang lầu. Họ thấy bàn tay bị thương của ông hai tuần trước đây vẫn còn băng kín . Ông hất hàm hỏi vợ: - Sẵn sàng chưa ? Bà Bình thở dài ngao ngán: - Chắc là vậy ! - Vậy thì đi, còn chờ gì nữa – ông Bình giục vợ . Ông nhấc hai chiếc va-ly lên rồi làu bàu: - Bà dự định sẽ đi bao lâu ? Một năm à? Nói xong, không chờ câu trả lời của vợ, ông tiến về phía cửa chánh . Kim vẫy tay chào bà Bình: - Tạm biệt bác gái! Chúc bác một chuyến đi bình an, vui vẻ ! Nguyên bực dọc: - Vô duyên! Em gái của mẹ đang nằm bệnh viện đấy cô nương à! Làm sao mẹ vui vẻ được ?
Chúng nó nhìn theo chiếc xe đi xa dần và mất hút mới trở vào phòng khách. Nguyên dành lấy máy truyền hình và tiếp tục xem phim . Kim buông phịch người xuống nằm trên chiếc ghế dài, vớ lấy gói khoai chiên đang ăn dở lúc nãy . Kim nói: - Tao còn cả đống bài chưa làm ở nhà . Không biết tao ở đây làm gì nữa ! Thảo ngồi xếp bằng trên sàn, thở dài: - Tao cũng vậy . Tối nay tao sẽ làm . À, mầy có bài làm về Toán không ? Tao bỏ quên quyển sách Toán ở trường rồi . Chiều nay trời đẹp quá, tụi mình nên đi ra ngoài chơi . Đi xe đạp chẳng hạn .. Kim vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói: - Chiều nào ở đây cũng đẹp cả . Tao sống nơi nầy đã lâu nên cũng chẳng để ý . - Hay là tụi mình làm Toán chung Kim nhé! – Thảo gạ gẫm Kim vì nó biết Kim giỏi Toán hơn nó nhiều . Kim nhún vai: - Cũng được. Thình lình, Kim hỏi bạn: - Tao để ý thấy ba mầy có vẻ căng thẳng lắm. Mầy có thấy như vậy không ? - Hả ? Mầy muốn nói điều gì ? - Thì thần kinh căng thẳng đó! Sau khi ông bị sa thải, ông thế nào ? Thảo đáp bằng một giọng buồn buồn: - Cũng khá! Tao không biết rõ lắm. Cả ngày ông chỉ ở dưới kia một mình để làm những cuộc thí nghiệm .. Vừa nghe đến hai chữ “thí nghiệm”, Kim bật ngồi dậy . Nó mê nhất là môn Khoa Học và môn Toán , hai môn học mà Thảo ghét nhất : - Thí nghiệm ? Ê, tụi mình nên đi xuống xem qua một chút . Nó tiếp tục hối thúc Thảo: - Này Thảo, ba mày chuyên về thực vật học phải không? Vậy thì ông đang phát minh cái gì ở dưới đó ? - Chuyện rắc rối lắm – Thảo trả lời bạn . Ông hứa là sẽ giải thích cho tụi tao biết sau này . Nhưng … Kim đưa tay cho Thảo nắm để giúp Thảo đứng dậy. - … ông đã cấm chị em tao bước xuống dưới đó .
Đôi mắt sáng như mắt mèo của Kim ngời lên ánh háo hức: - Đi xem một tí nha Thảo! - Không được ! Thảo không thể nào quên được cái nhìn dữ dội của ba nó hai tuần trước đây khi chị em nó muốn xuống xem phòng làm việc của ông. Kim nói khích bạn: - Mày sợ à ? - Không! - Đồ gà chết ! Nói xong nó hất mái tóc dài ra sau lưng vẻ cương quyết nó tiến về phía cửa dẫn xuống tầng dưới . Thảo hoảng hốt chạy theo bạn và kêu lên : - Kim ! Dừng lại ! Nguyên đang chăm chú xem truyền hình, vội tắt máy : - Mấy người đi xuống dưới hả ? Chờ em với! Nó đứng dậy thật nhanh và háo hức đứng cạnh hai đứa kia trước cánh cửa . Thảo cố ngăn cản: - Tụi mình không thể …. Nhưng Kim đã bịt miệng nó lại: - Tụi mình chỉ nhìn qua thôi . Chỉ nhìn thôi, không lục lọi tìm tòi gì cả, rồi mình đi lên lầu lại ngay. Nguyên đồng ý với Kim và cầm lấy cái tay nắm cửa : - Em sẽ tiên phong đi xuống trước ! Thảo hỏi bạn: - Tại sao mầy cứ nhất quyết muốn xuống dưới đó ?
Kim nhún vai, mỉm cười bảo: - Còn hơn là phải làm bài Toán nhức óc kia ! Thảo có vẻ xiêu lòng: - Được rồi, tụi mình cùng xuống . Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng tụi mình đã đồng ý với nhau chỉ nhìn mà không sờ mó vào vật nào cả . Nguyên mở cửa ra . Vừa bước lên bậc thang thứ nhất, tức thì cả ba đứa đều cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi một bầu khí nóng và ẩm vô cùng. Dưới kia một luồng ánh sáng trắng chói loà phát ra từ phòng làm việc của ông Bình nằm ở phía tay mặt của chúng đồng thời với những tiếng máy chạy rì rầm phát ra đâu đó . Khi chúng nó đã bước xuống tới nơi, Thảo tự trấn an : “Mình chỉ muốn tìm vui thôi . Chỉ nhìn qua thôi cũng chẳng có gì hại.” Nghĩ như thế nhưng tại sao tim nó đập nhanh như thế, nó hồi hộp đến thế ? Và tại sao bỗng dưng toàn thân nó ớn lạnh như có một cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm?
- 3- - Mèng ơi! Dưới này nóng quá đi! Vừa xuống đến nơi, cả ba cảm thấy nghẹt thở vì sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ và bầu không khí ở đây hầm và ẩm chịu không nổi . Thảo như bị hụt hơi . Nguyên nhận xét: - Ở trường chúng ta có học về rừng ở vùng nhiệt đới, có lẽ ba đang thí nghiệm về những loài thảo mộc của các xứ ấy ! Thảo trả lời em bằng một giọng do dự: - Có lẽ là vậy! Không hiểu vì sao Thảo có một cảm giác bất an! Phải chăng vì chúng nó đang tò mò lục lọi phòng thí nghiệm của ba – một việc mà cha chúng nó đã cấm ngặt ? Thảo đứng phía sau hai đứa kia, nhìn khắp phía . Tầng này được chia ra làm hai phòng rộng lớn hình chữ nhật. Bên trái trước đây được dành làm phòng giải trí cho gia đình . Gian phòng nầy bây giờ tối om nên khó khăn lắm Thảo mới nhận ra được dáng lờ mờ của chiếc bàn ping-pong đặt ở giữa phòng. Ngược lại, căn phòng bên mặt là phòng làm việc của ông Bình sáng choang khiến ba đứa phải nheo mắt khi nhìn vào . Các ngọn đèn halogène thật lớn gắn trên trần toả xuống những tia sáng trắng tràn ngập căn phòng . Nguyên trố mắt nhìn vào kêu lên:”Ồ, nhìn kìa!” rồi nó nô nức tiến về vùng ánh sáng ấy . Chúng nó thấy có độ chừng 12 cây cao, bóng loáng với các cuống lá rất dày và ngọn lá thật lớn được trồng sát nhau trong một cái “chậu” khổng lồ chứa đầy đất đen . Thảo đi theo sau Nguyên thích thú la lên: - Chẳng khác nào một khu rừng . Xem này, ngoài mấy loại cây cao có giây leo uốn quanh còn có các loại thảo mộc bò trên đất um tùm và có cả dương xỉ nữa .
Kim phê bình: - Đúng như là một vùng đầm lầy ! Mầy có chắc là ba mầy trồng được mấy thứ này chỉ trong vòng 5 hay 6 tuần lễ không ? - Tao chắc chắn như vậy mà ! – Thảo trả lời bạn trong khi ánh mắt nó dán vào một quả cà chua thật to lủng lẳng trên chiếc cuống mỏng manh màu vàng. Khi ấy Kim la lên: - Ồ, thích quá ! Tụi bây thử sờ cái nầy nè!
Thấy bạn đang vuốt ve một chiếc lá rất lớn, dẹp có hình dạng một giọt nước mắt, Thảo ngăn lại: - Kim, đã bảo là không được sờ mó cái gì mà … - Tao biết … tao biết ..Nhưng mầy thử đặt bàn tay mày lên đây đi …. Thảo miễn cưỡng nghe theo bạn rồi đưa nhận xét trong khi Kim quay sang quan sát một ngọn dương xỉ : - Không phải là chiếc lá thường, nó nhẵn quá, giống như làm bằng gương vậy . Lúc ấy, Nguyên cỡi chiếc áo trên người ra, quăng xuống sàn và rên rỉ: - Nóng chịu không nổi ! Bỗng đôi mắt Nguyên mở căng ra, nó như bất động vì khám phá một điều bất ngờ nào đó . Nguyên gọi: - Này … Thảo tiến nhanh về phía Nguyên hỏi: - Chuyện gì vậy Nguyên? Nguyên trỏ một cây cao : - Cái này nè … Nó thở …
Kim cười to nhưng Thảo cũng nghe “tiếng thở” ấy . Nó nắm chặt vai em và lắng tai nghe . Đúng rồi . Thảo nghe một tiếng gì như một nhịp thở phát ra từ cây ấy . Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của chị em Thảo, Kim hỏi: - Tụi bây có chuyện chi vậy ? - Nguyên nói không sai . Cái cây nó thở thật đấy Kim ạ! – Thảo khẽ trả lời bạn vừa lắng nghe âm thanh đều đặn nhịp nhàng kia . Kim đảo mắt nhìn quanh: - Có lẽ cái cây đó bị cảm cúm hay nghẹt mũi phải không ? Nói xong Kim cười thích thú với câu nói châm biếm của mình, nhưng chị em Thảo không thể hưởng ứng được . Kim lại gần hai đứa kia hơn: - Tao không nghe gì cả ! Cả ba lắng nghe . Im lặng hoàn toàn . Thảo nói: - Nó đã ngưng rồi …
Kim cự nự: - Đủ rồi! Tụi bây đừng bày trò hòng khiến tao sợ ! Bỗng Kim và Thảo lại nghe tiếng của Nguyên la lên: - Nhìn kìa ! Nó đã khám phá ra một vật khác . Nó đang đứng trước một cái buồng bằng kính cạnh đám cây . Cái buồng nầy tương tự một buồng điện thoại công cộng , trong đó có một đóng một miếng ván với chừng 12 sợi dây gắn ở phía sau và hai bên . Đôi mắt Thảo lần theo những sợi dây kia . Thảo thấy những sợi dây ấy được nối liền với một buồng khác cũng bằng kính cách đó không xa . Giữa hai buồng kính đó là một bộ máy giống như máy phát điện dường như được nối liền với hai buồng kia .
Nhìn thấy Kim hối hả bước về hướng Nguyên, Thảo vội vàng nói: - Đừng đụng vào cái gì hết nghe chưa ! . Rồi Thảo liếc nhìn cái cây biết “thở” lần chót trước khi đến với Kim và Nguyên . Nguyên chực đưa tay mở cửa buồng bằng kính, nói với Thảo: - Em chỉ muốn thử xem cái cửa này có thể mở ra được không thôi ! Khi tay nó chạm vào chiếc cửa .. đôi mắt nó mở to vì kinh ngạc . Cả người nó bắt đầu run lên .Chiếc đầu lắc qua lắc lại thật mạnh . Hai tròng mắt đảo liên hồi . Toàn thân nó càng lúc càng dao động thật nhanh và dữ dội : - Cứu em với! Em …không thể nào ngừng lại được! o O o
- 4 – Nguyên dãy tê tê như có một luồng điện mạnh đang luân chuyển khắp châu thân . Miệng nó vẫn la hét không ngừng: - Làm ơn cứu em chị Thảo ơi ! Sự kiện đột ngột xảy ra khiến Thảo và Kim kinh hoàng tột độ chỉ biết đứng sững nhìn Nguyên trong tình trạng ấy . Nhưng chỉ tích tắc sau đó Thảo là người đầu tiên bừng tỉnh. Thảo nhào đến Nguyên, định kéo em ra khỏi chiếc cửa kính thì Kim thảng thốt kêu lên: - Thảo, đừng! Đừng đụng vào người Nguyên ! Thảo hét: - Nhưng phải làm cái gì cho nó chứ ! Chợt chúng nó nhận ra rằng Nguyên đã hết run và … đang cười. Nét kinh hoàng trên mặt Thảo lúc bấy giờ đã đổi thành vẻ kinh ngạc . Thảo nhìn em dò xét . Lúc ấy, Nguyên đang đứng tựa vào thành cửa kính nhăn răng cười. Nó trỏ vào hai đứa kia, cười lớn: - Hà hà … khoái quá ! Em đã gạt được hai người rồi !
Thảo mắng : - Nguyên, chuyện nầy không thể đem ra làm trò đùa như vậy được ! Mặt Kim vẫn còn tái xanh, môi dưới vẫn chưa hết run, nó bực dọc hét: - Nguyên giả vờ hả ? Kim không thể tin là Nguyên lại làm được việc ấy! Rồi hai đứa con gái nhảy xổ lại, đè Nguyên xuống đất . Thảo ngồi trên người em trong khi Kim giữ chặt hai vai nó. Nguyên vẫn không ngớt cười to và lập đi lập lại: - Ha ha … em thắng hai người rồi. Hì hì … hai người đã thua em ! Thảo cù lét vào nách, v