- 14 – Thảo buông một tiếng kêu kinh hoàng, rồi cố nén sợ bước tới vài bước đến gần Nguyên. Chợt Thảo bật cười vì nó vừa nhìn thấy một con thú nhỏ màu xám đang hoảng hốt chạy loanh quanh trên sàn nhà. - Nguyên ơi, chỉ là một con sóc thôi! - Cái gì? Nguyên lạc giọng: - Nó… nó chụp lấy gót chân em và … - Em nhìn nè .. Một con sóc thôi mà. Thấy nó đang còn run hay không? Có lẽ nó chạy nhanh quá nên đã vướng vào chân em . - Ồ thì ra là vậy! Nguyên thở ra khoan khoái. Khuôn mặt xám xịt màu tro vì sợ đang từ từ trở lại bình thường. - Em tưởng là một …trong mấy cái cây nầy … Thảo lắc đầu - Cây gì mà lại có lông màu xám! .. Em làm chị một phen mất vía ! Con sóc run rẩy chụm hai chân đứng xa xa chăm chú nhìn chị em Thảo. Nguyên hỏi với một giọng vẫn còn run: - Làm cách nào mà nócó thể vào đây được?
Thảo nhún vai: - Mấy con sóc thì chỗ nào cũng có thể luồn lách vào! Lúc trước có một con sóc chui vào nhà mà tụi mình không tài nào đuổi nó đi được, em còn nhớ không? Rồi Thảo đưa mắt nhìn khung cửa sổ nhỏ ở vách tường đối diện. Cửa sổ này nằm ngang với mặt đường ở bên ngoài. Thảo nghĩ con sóc đã chui vào đây được bằng lối ấy vì cửa sổ không đóng lại. Trong lúc đó, Nguyên vừa xua tay vừa kêu “suỵt, suỵt” để đuổi con sóc đi. Con vật thật tội nghiệp, nó quýnh quáng chạy lung tung giữa đám cấy cỏ mọc ngổn ngang. Nó chạy vòng vòng gian phòng, rồi nhảy phóc lên mọt cái thùng giấy kê dưới khung cửa sổ và phóng mình qua đó vọt ra ngoài. - Làm khá lắm – Thảo nói – Thôi chúng ta chẳng biết phải tìm gì ở đây thì nên trở lên nhà cho xong. Thảo dợm bước về phía hướng thang lầu, bỗng dừng lại vì có một tiếng động lạ vang lên. - Nguyên, em có nghe gì không? - Có… Tiếng đó phát ra từ chiếc tủ đằng kia! Tiếng động ấy vẫn tiếp tục khiến Thảo rùng mình mặc dù ở đây nóng như lò lửa. Âm thanh đó giống như thể có người trong ấy gõ mạnh vào vách tủ. Thảo quyết định: - Nguyên, chúng mình đến xem thử! Khi đến gần chiếc tủ, Nguyên chợt nhìn thấy có một gói gì nằm dưới gầm bàn sát bên đó. Nguyên cúi xuống nhặt lên: - Xem này chị Thảo! - Cái gì vậy? Nguyên tháo cái gói ra. Trong ấy có một cái áo khoác mày xanh dương và một chiếc cà-vạt sọc đỏ. - Mấy thứ này là của ông Mạnh mặc chiều hôm qua khi ông đến đây kia mà!!
Thảo há hốc nhìn những vật Nguyên vừa tìm được: - Em muốn nói là ông ấy bỏ lại ở đây ? - Nếu ông ta bỏ quên thì tại sao nó lại được gói cẩn thận và giấu dưới gầm bàn như thế này? Rồi Nguyên hỏi tiếp: - Chiều hôm qua khi ông Mạnh xuống đây với ba, sau đó chị có thấy ông ấy ra về không? - Chị không để ý! Nhưng chắc là ông ấy đã về vì chúng ta đâu thấy chiếc xe của ông ta trước nhà mình nữa? - Chị quên là hôm qua ông ấy không có lái xe đến à? Ông ta bảo với ba rằng ông đi nhờ xe đó để đến đây … Thảo ngước mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng lo âu của Nguyên: - Nguyên, em muốn đi đến kết luận gì? Em nghi rằng ông Mạnh không hề ra về? Ông ta bị mấy cái cây kia nuốt mất rồi ? Thật vớ vẩn…! - Vậy thì chị trả lời thế nào về việc mấy món này bị cất giấu ở đây? Thảo không có thời giờ để trả lời … …Hai đứa nó như bị nghẹt thở vì có tiếng chân nặng nề đang bước trên các bậc thang lầu đi xuống đây …. o O o
- 15 - Nhanh như con sóc lúc nãy, Thảo nhảy phóc lên chiếc thùng dưới cửa sổ, rồi trườn mình thoát ra ngoài. Dù khung cửa có hơi hẹp nhưng rốt cuộc Thảo cũng lăn mình được trên bãi cỏ . Thảo quay người lại giúp Nguyên đang chui ra một cách khó nhọc. Thảo thầm cám ơn con sóc đã vô tình chỉ cho chị em nó lối thoát độc nhất này. Không khí bên ngoài thật thoải mái, trong lành nếu so với bầu không khí hầm nóng trong tầng dưới hầm kia. Hai chị em thở hổn hển, quì gối hẳn xuống nhìn qua khung cửa sổ . Nguyên thì thầm: - Ai đang bước xuống vậy? Thảo không cần trả lời vì cả hai đã nhận ra cha chúng nó đang sừng sững dưới vùng ánh sáng chói loà của phòng thí nghiệm. Ông quét mắt dò xét khắp nơi. - Tại sao ba trở về đột ngột vậy?
Thảo đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Nguyên giữ im lặng, rồi đứng dậy kéo em đi về hướng cửa phía sau nhà. - Đến đây, nhanh lên! Hai chị em lẻn vào nhà bếp vừa đúng lúc ông Bình từ dưới kia đi lên, vẻ mặt trầm ngâm. Nhìn thấy Thảo và Nguyên, ông nói: - À! Hai đứa đây rồi! - Chào ba! – Thảo cố nói với một giọng hết sức tự nhiên- Ba làm xong việc ông Hà nhờ rồi à ? - Chưa xong… nhưng vì thiếu vài món dụng cụ nên ba trở về lấy – Ông Bình vừa trả lời vừa soi mói nhìn vào mặt hai đứa con với một vẻ nghi ngờ – Hai đứa ở đâu về vậy? - Dạ, tụi con chơi ngoài sân trước. Nghe tiếng cửa sau mở, tụi con chạy vào ngay. Nét mặt ông Bình chợt đanh lại, ông lắc đầu: - Từ xưa đến nay, chưa bao giờ hai đứa con nói láo với ba. Ba biết các con lại đi xuống dưới kia nữa …Bằng cớ là cửa thang lầu mở toang. Nguyên chống chế: - Con và chị Thảo chỉ muốn nhìn qua cho biết thí nghiệm của ba đến đâu thôi! -…Đồng thời tụi con đã tìm thấy cái áo và cà-vạt của ông Mạnh dưới đó. Ba có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra cho ông ấy không?- Thảo buột miệng hỏi . - Hả? Cái gì?
Câu hỏi đột ngột của Thảo khiến ông Bình sửng sốt một khắc. - Con muốn hỏi tại sao ông ấy lại cởi áo và cà-vạt để lại dưới ấy?- Thảo lập lại. - À…à.. Ông Mạnh cảm thấy nóng .. Con biết đó.. ba phải giữ nhiệt độ và độ ẩm ở phòng làm việc rất cao. Vì vậy ông ta chịu không được nên cởi áo và tháo cà-vạt ra để trên bàn. Rồi khi ông ta ra về đã quên lấy lại. Nói xong, ông Bình cười to: - Ba nghĩ ông Mạnh cảm thấy ngẩn ngơ vì kết quả những thí nghiệm ba trình bày cho ông ta thấy…nên việc bỏ quên đồ vật như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên . Sáng nay, ba đã điện thoại nhắc và lát nữa đây sau khi làm xong việc bên nhà ông Hà, ba sẽ đến nhà ông Mạnh để trả lại mấy món ấy. Thảo nhìn thấy một nét cười vui vẽ ra trên khuôn mặt của Nguyên . Thảo cũng cảm thấy nhẹ nhỏm vì biết được ông Mạnh vẫn bình an. Thảo thầm nghĩ: “Không có gì khủng khiếp hơn khi nghi ngờ người cha ruột của mình làm hại kẻ khác!” Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Thảo không thể ngăn được nổi sợ hãi khi nhìn cha. Ông Bình đã tìm được mấy dụng cụ ông cần. Ông bảo: - Thôi, ba phải đi ngay bây giờ! Ông tiến ra phía cửa sau, thình lình ông dừng lại và quay mình nhìn hai đứa con : - Đừng bao giờ trở xuống dưới kia nữa, nghe chưa? Điều đó rất nguy hiểm. Cãi lời ba, các con sẽ hối tiếc sau này. Thảo nghe tiếng cánh cửa sắt đóng lại mạnh khi ông bước ra ngoài; - Đó là một lời báo động hay …một lời hăm doạ? – Thảo tự hỏi. o O o
- 16 - Suốt buổi sáng thứ bảy, Thảo cùng Kim đi dạo đồi bằng xe đạp. Mặt trời nóng bỏng dù rằng sương sớm vẫn còn. Một làn gió nhẹ thoảng qua giúp hai đứa cảm thấy dễ chịu hơn. Những khóm hoa dại đủ màu sắc mọc ven lối mòn khiến cho Thảo có cảm giác như đang ở một thế giới khác.
Sau buổi đi chơi, Thảo đến nhà Kim ăn trưa, sau đó cả hai trở về nhà Thảo chưa biết sẽ làm gì cho hết một buổi chiều đẹp trời như hôm ấy. Khi Thảo và Kim vừa đạp xe đến nhà thì thấy ông Bình đang lui xe ra . Ông hạ kính xe xuống với một nụ cười rạng rỡ trên mặt: - Ba có một tin vui muốn báo cho các con biết: mẹ đang trên đường trở về nhà. Ba sắp đi ra phi trường đón mẹ đây! Thảo hớn hở: - Ồ! Tuyệt quá! Thảo mừng đến nỗi phát khóc. “Không có gì hạnh phúc hơn được gặp lại mẹ, để có thể kể lể mọi chuyện cho mẹ nghe, để có thể giải thích tường tận những việc đã xảy ra cho…ba!” Thảo và Kim vào phòng riêng của Thảo vừa nghe nhạc vừa lơ đãng lật xem những tập tuần san cũ. Bỗng Kim chợt nhớ ra rằng nó đã quên lớp học đàn dương cầm chiều nay, nó hối hả chạy ra ngoài, nhảy phóc lên chiếc xe đạp nói vói lại với Thảo: - Cho tao gởi lời chào mẹ mày nha Thảo! Đợi cho Kim khuất dạng ở lối quẹo, Thảo định trở vào nhà lên phòng để tìm một quyển sách, chợt thấy Nguyên xuất hiện ở cửa bếp . - Chị có thấy mấy con diều của chúng ta ở đâu không? - Chị không biết! Em hỏi để làm gì hở? Mà này … Thảo nắm vai em lại dặn dò: - Mẹ sắp về tới nhà rồi đấy! Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa thôi! - Tốt! Như vậy chúng ta có đủ thời giờ để thả diều . Gió đang thổi mạnh, bỏ qua uổng lắm. Chị có muốn cùng em đi thả diều không? - Dĩ nhiên rồi!
Thảo cố moi óc để nhớ lại xem chúng nó đã cất mấy con diều ở đâu. - Em đã tìm trong nhà xe chưa ? - Em đã tìm nhưng không thấy. Em nhớ là đã cất chúng nó trên cái kệ ở tầng dưới hầm kia. Luôn cả mấy sợi giây nữa… Vừa nói xong, Nguyên quay ngoắt vào nhà sau khi nói với Thảo: - Em sẽ dùng cách cũ để mở khoá cửa và đi xuống tìm .. - Nguyên! Cẩn thận khi ở dưới đó. – .Thảo hoảng hốt gọi em nhưng Nguyên đã khuất dạng . Thảo phản ứng thật nhanh, nó quyết định cùng đi với Nguyên . Thảo không muốn em ở một mình với mấy cái cây quái gỡ dưới kia . - Chờ chị! Chị sẽ cùng đi với em! Như những lần trước, nguyên cả tầng dưới ấy hầm nóng vô cùng. Các đám cây như nghiêng mình hẳn để chạm vào người hai đứa khi chúng nó đi qua. Thảo cố làm ngơ không để ý đến hiện tượng đó. Thảo đi theo sau em, chú mục nhìn những chiếc tủ bằng sắt cao ngất ngưởng trước mặt. Những cái tủ này có chiều sâu rất rộng, chứa đầy ngổn ngang đủ thứ vật dụng : những món đồ chơi cũ, dụng cụ thể thao, lều và túi ngủ đi cắm trại v.v… Nguyên đi nhanh đến trước tiên. Nó bươi tìm những kệ ở dưới thấp . - Em biết chắc chắn chúng nó ở đâu đây thôi. - Ờ, chị cũng nhớ là đã cất ở đây – Thảo vừa lục lạo ở những kệ trên cao vừa nói. Nguyên quỳ gối hẳn xuống sàn nhà để lôi ra một cái hộp từ phía trong tận cùng cái kệ thấp nhất, mở ra. Bỗng dưng nó dừng lại. - Chị Thảo …. - Hả ? Có chuyện gì?- Thảo lui lại một bước hỏi. Nguyên trả lời nho nhỏ: - Chị nhìn đây này!
Nó đứng dậy trên tay cầm một gói đồ…Thảo nhận ra trong đó có một đôi giày đen và ..một chiếc quần màu xanh dương. Chiếc quần màu xanh dương ? Khuôn mặt Nguyên đột nhiên tái mét, căng thẳng tột độ . Nó buông đôi giày xuống đất để giũ tung chiếc quần giăng ra trước mắt nó. Thảo đưa tay chỉ vào chiếc quần, rú lên: - Nguyên, nhìn cái túi quần sau … Nguyên lôi ra từ đó một cái ví bằng da… Thảo kinh hoàng nói không thành tiếng: - Chị…chị không thể nào tin được … Tay Nguyên run lên lúc nó mở cái ví ra. Từ bên trong ví nó tìm được một cái thẻ tín dụng, nó đọc cái tên được ghi trên tấm thẻ ấy. Cổ họng se thắt, Nguyên ngước nhìn Thảo: - Cái thẻ này là của ông Mạnh ! Đây là quần áo của ông ấy.
- 17 – Đôi mắt kinh hoàng không rời cái ví trên tay, Nguyên thì thào: - Ba đã lừa chúng ta ! Ông Mạnh có thể ra về không mặc áo khoác, không thắt cà-vạt nhưng không thể nào không mặc quần và không mang giày!