“Anh không phải là một cây to, nhưng anh nghĩ anh chỉ cần làm bóng mát cho duy nhất một mình em là đủ.”
Dạo qua nhiều diễn đàn, tham gia thảo luận cùng những người bạn trên mạng, hầu hết các bạn anh đều nghĩ con gái thời nay thực tế, nói khó nghe hơn một chút thì là thực dụng. Đâu đó những người phải cay đắng chia tay tình yêu nhiều năm trời vì sau khi ra trường, cuộc sống không đơn giản như cái khuôn trái tim tình yêu xinh đẹp, cuộc sống muôn màu vạn trạng, bạn gái chia tay vì bạn trai không đủ khả năng cho cô ấy dựa vào, hoặc ít ra tương lai chưa đủ sáng lạn để cô gái ấy đặt hết niềm tin.
Anh từng hỏi em, em nói rằng em cần một cây to. Nhưng có lẽ câu trả lời của anh ít nhiều làm em thất vọng.
“Anh không phải là một cây to, nhưng anh nghĩ anh chỉ cần làm bóng râm và tỏa mát cho duy nhất một mình em là đủ.”
Em có biết ý nghĩa đằng sau câu nói của anh không? Có bao giờ em tự nghĩ liệu rằng sự tham lam lựa chọn của con gái có đôi phần ngốc nghếch không em?
Cây to đúng là sẽ cho ra nhiều bóng mát, nhưng người đứng trú dưới những cây to cũng không phải là duy nhất một người. Nếu như thế, việc sở hữu một bóng râm vừa đủ và đứng ở vị trí duy nhất một mình mình thì có hạnh phúc hơn chăng?
Có những điều mà anh nghĩ rằng khi em nói ra em còn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng với anh thì khác. Đúng là em vẫn còn trẻ, tình yêu trong em còn non nớt, màu hồng vẫn chiếm đa số trong bức tranh cuộc sống của em. Vậy nên anh lại càng yêu thương và thông cảm với em, mới trân trọng và kiên nhẫn chờ đợi đến khi mà em đủ lớn.
Con trai, một khi yêu thật lòng một người con gái, trong lòng sẽ chỉ có duy nhất một người, thậm chí tình yêu họ trao đi không cần nghĩ suy, toan tính. Anh biết em còn đang loay hoay lựa chọn, em cần mọi người xung quanh cho lời khuyên về chuyện tình cảm của mình. Anh đủ đức tin để chờ đợi, bởi anh biết không dễ dàng gì có thể tìm được một người con gái như em. Dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống này vẫn chảy, tình yêu sẽ vẫn trôi, nếu như một trong hai người không nắm lấy tay nhau thật chặt thì đến một ngày nào đó nhìn lại, chẳng còn nhớ rằng mình đã lướt qua nhau như thế nào.
Anh không hy vọng một ngày xa xăm nào đó, mình nhìn nhau trên phố chỉ mỉm cười như những người từng quen một thời. Vậy nên dù chỉ là một bóng râm đơn lẻ, dù chỉ tỏa bóng mát che chở đủ cho một người, nhưng anh vẫn mong muốn người đứng bên cạnh anh là em, là người con gái mà anh thật sự yêu thương và tin tưởng.
Cô gái à, anh sẽ là bóng mát cho riêng em, được không?