Chị ơi! Giờ này chị đang làm gì? Có khi nào chị nhớ tới em không? Còn em thì mỗi sáng thức dậy, trong đầu đều hiện lên hình ảnh của chị!
Em nhớ chị lắm, chị có biết không? Em muốn phát điên lên vì cứ phải đấu tranh tư tưởng với chính mình… nhưng em thua rồi, em không thể làm được gì ngoài nỗi nhớ về chị.
Đã bao đêm em không ngủ được, trằn trọc tới sáng và điên cuồng gọi tới số chị… nhưng cuối cùng, em cũng chỉ nghe được câu càng khiến em phát điên hơn: “Thuê bao quý khách…”, nước mắt em lại rơi trong vô vọng mà không hiểu tại sao.
Đành rằng em biết chị rời xa em là vì muốn tốt cho em, vì muốn em có thể chuyên tâm học tập cho năm cuối cấp này… nhưng chị ơi! Chị đâu biết rằng, bây giờ em sống không bằng chết thì làm sao em có thể tập trung học được? Em không thể làm được bất cứ điều gì khi mà em thiếu đi sự quan tâm hằng ngày của chị, những tin nhắn yêu thương của chị nhắc nhở em vào mỗi buổi sáng và những chiếc bánh nhỏ xinh chị làm tặng em mỗi dịp cuối tuần. Thời gian gần đây, em thèm được ăn bánh chị làm lắm. Đối với em, trên đời này không có ai làm bánh ngon hơn chị đâu.
Bước vào năm học cuối cấp mà em đã suy sụp hoàn toàn rồi. Em chán nản và tuyệt vọng lắm, ngồi trong lớp em chỉ toàn nghĩ về chị thôi! Em không mạnh mẽ nổi, không tài nào loại bỏ chị ra khỏi đầu em được. Em sẽ phải sống tiếp như thế nào đây khi không còn ai chia sẻ buồn vui, kéo em dậy mỗi khi khí khăn, khi em đã mất đi động lực là phải đậu đại học để được yêu chị một cách công khai đàng hoàng?
Xung quanh em bây giờ chẳng ai hiểu em cả, từ gia đình tới người thân, bạn bè. Họ làm sao hiểu được em đang đau như thế nào?
Cũng hơn ba tháng kể từ ngày em nhận được tin nhắn cuối cùng của chị. Giờ đây, chị đã đổi số điện thoại, nơi ở… và khi em lên trường tìm chị thì biết chị đã bảo lưu kết quả học tập. Chị biến mất khỏi cuộc sống của em quá nhanh chóng… em cũng không hiểu được tại sao chị phải đối xử với em như vậy?
Em tuyệt vọng lắm chị ơi! Em đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng, chị đang đùa em, quá ngu ngốc khi nghe những tiếng nấc của chị đang kìm nén qua điện thoại mà không thể đoán ra chị đang buồn. Em biết chị đã khóc rất nhiều, chị cũng đau lắm… vì chị cũng rất yêu em.
Nhưng chị có biết là chị nhẫn tâm, độc ác với em lắm không? Chị đau một thì giờ đây, trái tim em lại đang đau mười.
Chị là người con gái đầu tiên em yêu, là người đầu tiên cho em cảm giác hạnh phúc khi được bảo vệ, được che chở cho chị trong những cơn mưa rào bất chợt hay trong lúc em rượt đuổi hai gã trộm túi của chị và cho chúng một trận “nhừ tử”. Chị có biết khi chị kêu em “liều thế?”, em hạnh phúc như thế nào không? Để bảo vệ chị, em sẵn sàng đối mặt với tất cả những kẻ dám bắt nạt, đe dọa chị!
Chị có biết em vui như thế nào khi được chị tin tưởng em không? Nhưng chị à! Em muốn mình là người bảo vệ chị cả đời, chứ không chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đâu. Chị biết em rồi đấy, em rất mạnh mẽ, bản lĩnh, lại có võ nữa… chắc chắn em sẽ luôn bảo vệ được chị!
Chị à! Khi đọc được những dòng tâm sự này thì chị hãy liên lạc với em chị nhé! Hãy về bên em đi chị…. em hứa nếu chị quay về, em sẽ dốc toàn lực để học và để thi được vào đại học cho chị coi.
Chị à! Em nhớ chị nhiều lắm! Hãy về với em chị nhé!