Mỗi lần chúng mình cãi nhau, hai đứa cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, người kia sai. Để rồi, cuộc tranh luận đi tới hồi kết bằng việc chiến tranh lạnh mấy ngày liền.
Anh à… Chúng mình đừng cãi nhau nữa nhé. Ngày nào cũng cãi nhau như thế này, em thấy mệt mỏi và chán chường.
Tình yêu của chúng mình, mong manh và dễ vỡ lắm. Bởi lẽ, chúng mình vốn dĩ là hai thái cực đối nghịch nhau, từ suy nghĩ đến hành động.
Em, đứa con gái nhân mã bốc đồng, yêu tự do và sống một cuộc sống đầy hứng thú và mạo hiểm. Còn anh, chàng trai xử nữ cầu toàn, coi trọng cuộc sống bình ổn và thích những gì đem lại sự an toàn. Mặc dù vậy, chúng mình vẫn cứ yêu nhau. Nồng nàn. Tha thiết. Đong đầy.
Những tháng ngày bên nhau là quãng thời gian đủ để chúng mình có thể hiểu thêm về con người, tâm hồn và trái tim của đối phương. Nhưng càng đi sâu, em càng thấy sự khác biệt giữa chúng mình quá lớn. Em cứ như đứa con nít hay làm nũng, cần được quan tâm, chiều chuộng. Trái lại, anh trưởng thành, lạnh lùng và khô khan.
Giống như bao đứa con gái khác, em thường vờ hờn giận để được anh dỗ dành. Nhưng lỗi lầm em dỗi vu vơ như thế, anh lại tỏ ra khó chịu và bực mình. Anh à, dỗ dành em một chút, chỉ một chút thôi, cũng không được sao? Anh không thể tỏ ra dịu dàng khi em bướng bỉnh được sao?
Mỗi lần chúng mình cãi nhau, hai đứa cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, người kia sai. Để rồi, cuộc tranh luận đi tới hồi kết bằng việc chiến tranh lạnh mấy ngày liền. Đôi khi em muốn anh nhường nhịn em một chút thôi, dù có là em sai đi chăng nữa. Để rồi khi chúng mình làm lành với nhau, anh có thể nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai cho em được mà.
Anh à, chúng mình ngừng cãi nhau đi anh. Cứ thế này, em sợ cả hai sẽ mệt mỏi rồi buông tay mất thôi. Anh có biết rằng đêm nào gối em cũng đẫm nước mắt. Tương lai chúng mình sao mà mịt mù quá. Cái bóng anh càng ngày càng xa tầm với. Hơi ấm từ bàn tay anh cứ tan dần…
Anh à, chúng mình ngừng cãi nhau đi anh. Hãy đưa nhau về lại lúc mới yêu. Hãy cho em cảm nhận được cái tình yêu dài rộng mà anh đã từng nói. Hãy nắm chặt tay em, đừng để gió cuốn em đi mất. Hãy hôn em, nụ hôn dịu ngọt như dài bất tận…
Anh à, chúng mình ngừng cãi nhau đi anh. Nào, mình cùng nhau đập tan cái suy nghĩ “không hợp nhau” ấy đi anh nhé. Em sẽ bớt bướng bỉnh, nhõng nhẽo đi một tẹo. Anh sẽ thêm một chút dịu dàng, ân cần. Tình yêu dù mỏng manh đến đâu nhưng chỉ cần hai bên biết nâng niu, vun đắp thì chẳng cơn sóng nào có thể xô nó đi ra ngoài xa mãi được, phải không anh?
Anh à, chúng mình ngừng cãi nhau đi anh.