Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, là một thiếu nữ được cho là xinh xắn, dễ thương, tôi được rất nhiều bạn trai để ý. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tôi sao nhãng học hành. Ước mơ làm cô giáo dạy văn đã trượt khỏi tay khi tôi không đỗ được vào cao đẳng sư phạm. Nhưng đó chưa phải là kết cục xấu nhất.
Trong một lần đi chơi khuya, một người đàn ông mà tôi quen biết, lớn hơn tôi 7 tuổi đã đưa tôi về. Trên đường về, anh ta đã chiếm đoạt đời con gái của tôi. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi định tố cáo anh ta ra trước pháp luật. Tuy nhiên, người đàn ông này sau khi cưỡng đoạt tôi thì ngày nào cũng đến nhà tôi van xin. Anh ta bảo anh ta làm việc đó vì quá yêu tôi và anh ta xin được lấy tôi làm vợ.
Lúc đầu, tôi cương quyết phản đối vì trong lòng, tôi không hề có cảm tình gì với anh ta. Đặc biệt, kể từ sau khi anh ta làm trò đồi bại, với tôi, anh ta là một con quỷ râu xanh, một kẻ mà chắc chắn tôi sẽ căm thù suốt cuộc đời.
Thế nhưng, sau khi nài nỉ, lạy lục tôi không được, anh ta giở mặt tuyên bố, nếu tôi mà tố cáo anh ta thì anh ta sẽ nói là tôi tự nguyện, rằng tôi sẽ không bao giờ lấy được chồng kể cả khi anh ta bị kết tội đi tù… Những lời đe dọa của anh ta khiến tôi lo sợ…
Cứ thế, lúc thì đe dọa, khi lại năn nỉ van xin, anh ta đã làm tôi thay đổi ý định tố cáo và quyết định nhắm mắt đưa chân, làm vợ anh ta khi mới ở tuổi trăng tròn.
Cái giá phải trả
Người đàn ông này là một lái buôn đồ giả cổ. Anh ta kiếm tiền khá nhiều, nhưng tính tình thì hết sức thô lỗ. Ngay sau khi cưới được tôi, những lời ngon ngọt van xin, những lời hứa yêu thương chiều chuộng tôi đã biến mất rất nhanh. Thay vào đó, anh ta suốt ngày đi rượu chè, về nhà lại mắng chửi tôi. Biết tôi lấy anh ta chỉ vì bị ép uổng chứ không phải yêu thương, anh ta lại càng tức tối hơn. Người lẽ ra phải căm thù và có quyền trách cứ là tôi, thì giờ lại chuyển ngược thành “chồng tôi”.
Nói ra chữ “chồng tôi” quả thực quá xót xa, đau đớn, bởi trên thực tế tôi cũng không bao giờ coi anh ta là chồng. Có lẽ chính sự khinh bỉ luôn hiện trên nét mặt tôi, đặc biệt trong lúc quan hệ vợ chồng, tôi luôn tỏ thái độ ghê tởm anh ta, nên anh ta càng căm tức tôi hơn. Tôi đã phải gánh chịu mọi sự hành hạ từ thể xác tới tâm hồn. Nhiều khi, anh ta làm nhục tôi bằng cách sau khi quan hệ thì ném vào mặt tôi một mớ tiền như cho một gái bán hoa. Có khi, đang quan hệ nhưng thấy tôi lạnh nhạt, kẻ mà tôi gọi là chồng giang thẳng tay tát vào mặt tôi, túm tóc tôi bắt nhìn vào mặt hắn.
Gã chồng khốn kiếp của tôi cũng không cho tôi gặp gỡ, quan hệ với bạn bè cũ vì cho rằng, ngày còn đi học tôi đã yêu người nọ người kia. Trong lúc đó, hắn ta lại đi quan hệ với đủ loại người. Về nhà, hắn còn kể lể với tôi là đi chơi gái thế nọ thế kia, hòng làm tôi đau đớn hơn.
Một điều không may mắn (hay có khi lại là may mắn), là tôi không có con với anh ta. Lấy nhau đã 6 năm rồi, nhưng tôi chưa hề có thai lần nào. Tôi tự nghĩ, phải chăng vì tôi và anh ta đều căm thù nhau nên tôi không thể có thai?
Nhìn thấy những phụ nữ khác bồng con, nhiều lúc tôi cũng thèm được làm mẹ. Nhưng có lúc, tôi lại thấy mình may mắn vì không phải sinh con với kẻ mà tôi căm thù. Giờ đây, nhiều lúc tôi tự trách mình đã ngu dại mà đồng ý làm vợ con quỷ dữ đó. Ừ thì có thể mang tiếng bị cưỡng hiếp, hay cũng có thể bị coi là lăng nhăng, thì đã sao? Gái bán hoa hoàn lương còn lấy được chồng tử tế, sao tôi lại sợ những lời đe dọa của hắn để bây giờ phải sống trong địa ngục thế này.
Giờ đây tôi muốn thoát ra khỏi hắn mà chưa biết làm cách nào. Nếu có thể, tôi sẽ xuống tóc vào chùa, tránh xa mọi sự thị phi, tránh xa cuộc sống ô nhục này. Nhưng tôi lại sợ. Không biết hắn có để yên cho tôi không ?