Đừng vì một ai mà nản lòng dừng lại khi phía trước là con đường còn quá rộng quá dài đến miên mãi và nào ai biết trước được ngày mai. Đúng không em – người phương xa ấy?
Sau một đêm mưa, tình cờ hôm nay những bước chân anh lạc vào con đường xưa cũ. Tất cả đều ướt át, nhoè nhoẹt. Cát ướt sũng, cây cỏ đọng nước, đoạn đường ngắn cũng lũng bũng vài vũng nhỏ có to có, ghế đá đó cũng không ngoại lệ.
Nhưng tuyệt nhiên mưa có trắng mờ sương muối cũng không đủ làm nhòa làm nhòe một kỉ niệm dẫu cũng đã ít nhiều bạc màu và phủ rêu xanh trong anh tự bao giờ, rồi làm vương nhớ trong anh câu nói một nhà văn: “Chỉ một con người, chỉ một con đường, mà nhớ nhung dai dẳng đến tận nhiều năm sau đó. Ta dây dưa mất cả một đời. Người đang tâm bước qua một thời.”
Vẫn biết ngự trị trong anh một nỗi nhớ không còn là tình yêu của một thời nắm tay dạo bước, tắm mình vào cái nắng xế chiều dìu dịu nhẹ, không nhớ nhung dai dẳng, chỉ là đôi lần bất chợt thấy nhớ thì nhớ, thế thôi. Nhớ và thầm cám ơn tin nhắn chọc phá của bè bạn đã se kết Người và Ta. Đôi khi ngẫm nghĩ lại vẫn không ngờ cả hai quen nhau trong một khung trời xa lạ: chỉ bước qua vài bậc tam cấp ga-ra, cái nhìn nhau cũng chỉ lướt xuyên qua, ấy thế mà thay đổi cuộc đời hai ta – hai trái tim ngà ngà say, lắm niềm vui, hạnh phúc, cũng không ít nỗi đau.
Nhớ ai khép nép mỗi khi trời đổ cơn mưa để vai anh được là chỗ dựa, đầu ai tựa vào, để ai luôn thì thầm vào tai anh một tương lai khi nhìn đường mưa trắng xóa trải dài ngút mắt không thấy đâu điểm dừng: “Mãi mãi là đường vô hạn, không bao giờ giới hạn bởi hai đầu như đoạn, Ngố nhé”.
Ừ thì anh ngố nên trói chặt niềm tin vào viễn cảnh tương lai mỹ mãn mà cô gái chuyên toán như em tưởng tượng ra và đáp lại bằng cái áp tay siết chặt chắc chắn, rồi áp cả hình học Ơ-clit vào chúng ta (Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm bất kỳ), luôn vững tin mãi mãi bước trên cùng 1 và chỉ 1 con đường tình dài vô hạn, không phải dừng như đoạn bởi hai điểm muôn đời chỉ biết đứng nhìn nhau từ rất xa.
Cũng vì anh ngố nên đã từng cố chấp tạo đường khi em tự chấm điểm ngắt đoạn, đã từng cố chấp nhìn em đành đoạn bước trên con đường – nơi đó anh là một điểm chỉ đứng ngóng chờ người thương ngược hướng, dẫu biết “là người ở lại có bao giờ vui…”.
Dẫu lòng đã nguôi ngoai về kí ức nhưng anh bất chợt rùng mình, không phải vì cái lạnh sau một đêm mưa mà vì cơn gió cũ xưa vây quanh, ùa về làm gợi nhớ hơi ấm một thời yêu thương, níu với. Có yêu thương mới có níu với nhưng càng níu những ngón tay lại càng xa vời. Dây tơ hồng từng được cẩn mẫn se sát bao nhiêu một khi bị cắt bởi ánh mắt sắc lạnh ngoảnh mặt thờ ơ thì có níu cũng chỉ kéo về phía mình đầu dây trống không, có khi còn làm rối mình hiện tại, rối tình tương lai.
Vì vậy chỉ biết tự dặn lòng việc nên làm của những người ở lại như anh là hãy thôi đơn côi thì thầm cùng kí ức, thôi thao thức tìm đêm, thôi mộng mị những giây phút êm đềm, thôi khắc khoải đưa mắt qua thềm khi nghe xác lá khẽ rơi êm. Hãy tự níu lấy bản thân ngụ lại hiện tại – không còn bước song đôi – để Người thản nhiên đi về phương trời mới. Vì đường đời dù ngắn dù dài, có độc bước hay có sánh vai thì ai cũng từng đôi lần dừng chân nhìn lại để biết đâu là bước đúng – bước sai. Đừng vì một ai mà nản lòng dừng lại khi phía trước là con đường còn quá rộng quá dài đến miên mãi và nào ai biết trước được ngày mai. Đúng không em – người phương xa ấy?