Vì tất cả mọi thứ bao gồm cả định mệnh đều có thể chuyển mình mà xoay vần đến cay độc, nên bây giờ, nếu có thể, hãy cứ mặc ấm và ôm thật chặt nhau đi!
Thực ra, tình yêu không chỉ có đến mà còn có đi. Và chẳng có sự ra đi nào là dễ dàng với những người ở lại. Đường hun hút những yêu thương xa xôi, một cái xoay lưng cũng đủ để đẩy nhau ra khỏi hành trình ngỡ như đã từng chạy dài đến mãi mãi. Xa một chút, chệch lòng một chút, tất cả bỗng hóa mây trôi, người thương chợt thành lạ giữa cuộc đời.
Buồn lắm chứ, khi mà người này đang là một nửa của người kia, chợt xê dịch biến thành một người đứng ngoài lề cuộc sống. Dối nhau từ nay là bạn, ừ, đành làm bạn với người mình yêu…
Mỗi người giấu kín cho riêng mình những nhức nhối trong lòng để cố gắng mỉm cười nhìn nhau mà không hằn những vết đau. Như là những chua xót và nồng nàn ngày xưa đã vĩnh viễn gạt đi, vĩnh viễn chìm sâu trong sự nhẫn tâm đầy cố chấp. Như là anh đã quên rồi và em thôi không còn nhớ nữa. Như là mình hiện tại, chỉ có thể ở cạnh nhau làm bạn nữa mà thôi.
Chừng nào đối diện người kia, mà lòng bình thản như mặt hồ ngủ yên, yêu thương nhẹ bẫng trôi đi không oán trách, không tơ vương thì mãi tới lúc đó mới an tâm rằng sự chia xa ngày trước không còn là vết cắt. Nhưng đứng trước nhau dẫu chỉ còn một chút xuyến xao, lòng vẫn không thể vui khi nhìn kẻ kia hạnh phúc, thì sự rời bỏ lúc trước vẫn còn đau đáu một nỗi dày vò.
Tháng Mười hai gõ cửa, mùa đông về rồi, và trời lạnh lắm. Em và anh vẫn thế, ngập ngừng trước ngưỡng cửa cuộc sống của nhau nhưng bước vào thì không nỡ mà quay lưng cũng chẳng đành. Cứ lẳng lặng rụt rè quan tâm như hai kẻ yêu thầm nhưng đánh lừa rằng mình thản nhiên là bạn. Bởi mối tình này đã vượt thực sự vượt quá tầm tay…
Vẫn dỗi, vẫn hờn, vẫn vui và vẫn khóc vì anh. Nhưng tất cả được khoác bằng một trái tim dửng dưng đến lạnh ngắt. Vì em đâu còn tư cách, mình là bạn, em lấy đâu quyền để được than thở và chia sẻ cùng anh?
Có những lần gặp gỡ không ai định đoạt được đó chính là lần cuối. Để ôm chặt hơn, và hôn sâu hơn! Để nói nhiều nữa những câu yêu thương mà sau này em không còn quyền để nói. Để yêu nhiều hơn! Em của ngày trước đâu biết đó là lần cuối cùng được anh siết chặt trong vòng tay. Đâu biết rằng từ đó về sau chúng ta chỉ còn làm bạn…
Vì tất cả mọi thứ bao gồm cả định mệnh đều có thể chuyển mình mà xoay vần đến cay độc, nên bây giờ, nếu có thể, hãy cứ mặc ấm và ôm thật chặt nhau đi!