Đến khi nào em sẽ thôi khóc thầm mỗi đêm ? Đến khi nào những ký ức buồn thôi dày vò em ?
Ngồi một mình suy nghĩ về anh, em không ngờ anh lại là con người như thế, không dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu của chúng ta, em thật sự thất vọng khi có một người yêu như anh. Em buồn quá! Đến khi nào thì nỗi đau này có thể nguôi ngoai? Đến khi nào em sẽ quên được hình ảnh của anh để trái tim em bớt đau hơn? Đến khi nào em sẽ thôi khóc thầm mỗi đêm? Đến khi nào những ký ức buồn thôi dày vò em?
Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau không? Đó là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ của chúng ta. Hôm ấy xe buýt rất đông, nên không thể tránh khỏi chuyện đụng chạm và anh đã té vào người em. Lúc ấy em nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh mà em không thể trách anh một lời vì hành động đó. Sau đó anh mời em đi uống nước để nói thay lời xin lỗi. Tưởng rằng em và anh chỉ gặp nhau một lần rồi quên, và cũng sẽ giống như những người xa lạ vì chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, cũng như chưa để lại số điện thoại liên lạc. Nhưng trái đất này có lẽ quá nhỏ, anh lại là anh trai của một người bạn học của em hồi cấp 3. Phải chăng từ giây phút đó em đã không còn thấy lạnh lẽo mà thay vào đó là sự ấm áp. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim bé nhỏ và mong manh này của em.
Em yêu anh và dành cho anh một tình yêu chân thật nhất, trong sáng nhất. Em luôn tin rằng em sẽ là người nắm giữ trái tim anh mãi mãi trong cuộc sống này. Em biết là cuộc sống có nhiều ngã rẽ bất ngờ nhưng em không nghĩ đến điều đó. Em không muốn tương lai của em sẽ sống trong chuỗi ngày đau khổ và lo lắng. Anh bảo em đừng suy nghĩ gì cả, mọi chuyện để nó tự nhiên y như cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa anh và em. Chúng ta gặp nhau trong sự tình cờ, yêu nhau trong sự tin tưởng và đến với nhau bằng niềm hy vọng.
Người ta thường nói tình yêu của thời sinh viên không bền vững, mười cặp yêu nhau thì có đến chín cặp tan vỡ. Em mong tình yêu của anh và em sẽ là cặp đôi còn lại, vì em không muốn chia tay người em yêu và tin tưởng nhất. Đừng buông tay em ra vì bất cứ lý do gì anh nhé, không có anh bên cạnh em chỉ có con đường là gục ngã anh có biết không?
Sự việc này đã xảy ra gần bảy tháng rồi mà em vẫn nhớ như in ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau, không biết anh có còn nhớ không nhưng tình yêu của anh ra đi cũng như nó đến vậy đó. Tay em run, tim em đau thắt lại khi biết anh là con người yếu đuối như vậy, không dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình. Em không ngờ em lại trao hết tình yêu cho một người như anh. Con đường này là do em chọn em không thể cứ oán trách anh. Ai bảo em yêu anh nhiều quá? Ai bảo em chọn yêu một người không dám mạnh mẽ đấu tranh cho mình để em tự chuốc lấy đớn đau một mình?
Giờ đây thì em lại thấy mình quá nhỏ bé và bất lực trước những hành động không thể tha thứ của anh. Em sai rồi, em là người xấu xa nhất, ngu ngốc nhất… vì thế nên giờ em phải chịu tất cả như mọi sự trả giá? Mong rằng anh sẽ biết trân trọng hơn những giá trị mà cuộc sống này ban tặng cho anh! Đừng để khi mất đi rồi, anh mới biết mình đã có những gì!
Giờ đây em và anh chỉ là hai người xa lạ, không phải là bạn vì trước đây chúng ta là người yêu của nhau. Không thù hận nhau vì chúng ta đã từng yêu nhau mà chỉ có cách là hai người xa lạ để những tổn thương kia có thể phai nhạt theo thời gian, để thời gian xóa đi dấu vết cuộc tình xưa. Âu cũng là cách phổ biến nhất của những cuộc chia tay. Em và anh, hai con người đang đi trên hai con đường khác nhau, có thể nó cùng một con đường nhưng hai người đi về hai hướng khác nhau. Một đoạn đường, một tình yêu kết thúc như thế đấy.