Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:16:15 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
Mới gặp lần đầu tiên mà đã bùng nổ chiến tranh ác liệt rồi!?
Nguyên đi rồi chị Hương nghiêm nghị nhìn con gái:
– Diệp Trúc! Mẹ nghĩ là con nên kiểm điểm lại hành động của mình hôm nay.
Anh Điền thì ái ngại nói với ông Vạn Đại:
– Tôi xin lỗi anh chị! Lẽ ra ...


Ông Vạn Đại cười điềm đạm:
– Không sao. Chuyện của bọn trẻ cũng bình thường thôi mà:
Tôi không bận tâm lắm đâu.
Bà Vạn Đại cũng cầm tay chị Hương, đỡ lời cho Diệp Trúc:
– Chị đừng mắng cháu. Xem bộ giận dữ thế kia tôi nghĩ cùng là chuyện lớn lắm đó.
Diệp Trúc cúi đầu:
– Thưa hai bác, cháu thật sự xin lỗi hai bác. Nhưng cháu mong hai bác thông cảm cho cháu. Thật tình cháu rất ghét Nguyên. Kết quả học tập thế nào cháu không biết chứ ở trường nó nổi tiếng là đứa phá phách.
Anh Điền xen vào:
Dễ chừng con không phá phách nghịch ngợm chắc.
Diệp Trúc không chịu thua:
– Con đồng ý với ba. Lứa tuổi học trò của tụi con rất hiếu động, quậy phá.
Nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Thằng Nguyên vừa phá lại vừa lì. Chẳng những không thừa nhận mà còn khiêu khích lại người ta nữa. Con nói thật, con rất quí hai bác nhưng không bao giờ con chấp nhận nó đâu!
Rốt cuộc bữa cơm chẳng vui vẻ gì, nhất là với vợ chồng anh Điền, chị Hương. Cả hai người cảm thấy khó mà có một tương lai tốt đẹp kết nối hai đứa nhỏ cũng như hai gia đình.
Trái với cha mẹ, Diệp Trúc thấy nhẹ người như vừa cất đi gánh nặng. Ăn xong, cô bé phụ mẹ dọn dẹp rồi ra ngoài mua sách. Vợ chồng ông Vạn Đại còn lưu lại trò chuyện. Họ có an ủi anh Điền, chị Hương để hai người hết bận lòng, ái ngại.
Ông Vạn Đại nói:
– Lúc nãy chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ đấu khẩu với nhau tôi lại nhớ chuyện tôi với bà nhà thuở ưước. Hồi ấy tụi tôi cũng có ưa gì nhau đâu. Ấy vậy mà cuối cùng đã thành vợ chồng, hạnh phúc ấm êm như bao nhiêu nhà khác?
Bà Vạn Đại vui vẻ:
– Đúng vậy. biết đâu có duyên nợ sau này hai đứa nó sẽ mến nhau. Dù sao bây giờ cũng còn là quá sớm để kết luận. Theo ý tôi chúng ta cứ để thời gian trả lời, còn trước mắt chỉ cần hai gia đình chúng ta vui vẻ thôi cũng được anh chị ạ- nói đến đây bà nhìn chồng - không biết mình thấy sao chứ còn tôi thì tôi lại thích tánh cách mạnh mẽ của Diệp Trúc. Con bé giống con trai mà vẫn dịu dàng và vô cùng lễ phép. Nó là đứa con gái đặc biệt đó nghe.
– Ừ, tôi cũng nghĩ như mình - Ông Vạn Đại gật đầu đồng tình.
Anh Điền và chị Hương nghe vợ chồng người bạn nói chân tình cởi mở nên cũng bớt đi phần nào sự ngần ngại. Xem ra hy vọng vẫn còn nhiều. Hai anh chị cũng mong sao rồi đây quan hệ giữa hai đứa nhỏ sẽ tốt đẹp hơn!

Chương 2:

Những ngày sau đó Diệp Trúc không nhìn thấy Bình Nguyên đâu cả. Tuy nhiên bước sang học kỳ hai bài vở căng thẳng hơn, cô bé vùi đầu học chẳng còn thời gian và hơi sức đâu mà để ý tới thằng tiểu quỉ !
Cho đến ngày lễ tổng kết năm học! Lớp Diệp Trúc có ba mươi đứa thì đến hai mươi bốn đứa đạt học sinh giỏi, còn lại sáu đứa cũng là học sinh tiên tiến.
Từng tốp áo dài con gái, sơ mi trắng con trai kéo lên rinh phần thưởng 1àm hằng tá học sinh các lớp phải ganh tị.
Phần thưởng là gói giấy nằng nặng. Vừa trở về lớp sau buổi lễ cả bọn vừa đoán trước khi mở lớp giấy gói:
Diệp Trúc cùng vào lớp với các bạn và ồn ào tuyên bố:
– Tao đoán mỗi phần là hai chục cuốn vở, một hộp bút và ...
– Diệp Trúc! Ai dán đuôi cho mày nè !
Cơ khổ! Mãi lo săm soi phần thưởng cho tới bây giờ lũ bạn mới nhìn thấy cái đuôi giấy dài thòng đứa quỉ quái nào đó đã dán lên vạt áo dài của Diệp Trúc tự bao giờ.
Tờ giấy có mấy chữ cố nắn nót:
"Ôi hiền thê của tá ! không ngờ cuối năm nay nàng cũng được biểu dương khen thưởng. Chúc mừng nàng nhé! Thùy Linh nhăn mặt:
– Lại thằng khốn đó rồi.
Diệp Trúc mím môi:
– Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Tao sẽ hỏi tội nó.
Cô bé hầm hầm đi qua lớp Bình Nguyên.
Hắn được đám bạn trai vây quanh, nói cười hỉ hả. Lúc Diệp Trúc vào hắn đang bắt chước mấy tài tử đóng phim kiếm hiệp Trung Hoa, chắp nắm tay cung kính giơ cao giọng nhún nhường:
– Không dám không đám! Chư vị quí mến tại hạ nên khen tặng chứ tại hạ tự thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, cần phải nỗ lực gấp bội trong thời gian tới.
Mong chư vị bằng hữu giúp đỡ, tại hạ đa tạ ạ.
Pháo tay rào rào rồi chợt im bặt khi Diệp Trúc tiến vào lớp. Cô bé gần Bình Nguyên xoáy vào cậu ta tia nhìn thật sâu.
Một giọng con trai cười cợt:
– Này người đẹp! Đã vào đây rồi thì có chuyện gì xin mau nói đi chứ?
Diệp Trúc quay phắt qua, quắc mắt:
– Không liên quan tới các người! - cô bé nhìn Bình Nguyên khẽ hất hàm - Bình Nguyên! Chúng ta nói chuyện một chút!
Bình Nguyên theo chân Diệp Trúc ra ngoài hành lang. Hai đứa đứng hơi xa cửa ra vào để tránh cho bọn bạn học của Bình Nguyên nghe chuyện. Diệp Trúc ấn vào tay cậu ta tờ giấy đuôí :
Của mày phải không?
Bình Nguyên đọc qua dòng chữ nhưng còn lớ ngớ không hiểu:
– Cái gì vậy?

Diệp Trúc chỉ muốn để vào mặt thằng quỉ một nắm đấm cho hả cơn giận đang tràn đầy.
– Mày còn tập đóng kịch nữa à?
Bình Nguyên ôn tồn:
– Tao thật sự không hiểu gì cả ! Mày bảo mẫu giấy này của tao ư?
Mặt Diệp Trúc tím lại. Giọng cô bé nghèn nghẹn vì tức giận:
– Chuyện ba ****** đến nhà tao và ...thì chỉ có gia đình hai bên biết. Nếu không phải mày thì là ai hả? Cho mày hay! Lúc về lớp tao mới phát hiện ra cái đuôi quỉ quái này. Nhưng nay mai nếu có đứa nào lên tiếng thì mày đừng trách tao!
Dứt lời Diệp Trúc bỏ đi.
Bình Nguyên tần ngần nhìn theo. Một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu:
– Chà chà ! Ngó vậy mà con nhỏ đó cũng ngán bị dư luận xầm xì há !
Bình Nguyên nhìn Vọng Nhựt. Chắc là nó rồi! Nó là bạn thân nhất của Nguyên. Một lần vui miệng Nguyên đã tiết lộ chuyện ba mẹ mình tính đính ước hôn nhân cho mình với Diệp Trúc. Nguyên không ngờ Vọng Nhựt lại bày ra trò đùa tai quái, như vậy. bây giờ nó đang có vẻ thích thú lắm, Mắt long lanh và miệng cười toe toét!
Bình Nguyên chép miệng:
– Mày làm tao thất vọng quá Vọng Nhựt ạ.
Vọng Nhựt cụt hứng:
– Sao? Mày không thấy thú vị à?
– Lố bịch quá !
– Trời! Mày thành ông cụ từ bao giờ vậy Bình Nguyên. A ...a! hay là mày đã bắt đầu thích con nhỏ đó?
Bình Nguyên xẵng giọng:
– Tao không ưa nó mà cũng không ưa luôn cái trò đùa của mày. Thú vị á?
Thú vị ở điểm nào nào? Nếu tất cả học sinh ở trưởng này biết chuyện và tìm hiểu xem thằng con trai ấy 1à ai thì mày tính sao?
Vọng Nhựt gãi đầu, ngẩn tò te. Quái! Cứ ngỡ đã bày la trò đùa thú vị chứ ngờ đâu rắc rối thế này chứ? Bình Nguyên nói rất có lý. Nếu bọn nó biết chuyện thì tổ lằng nhằng!
Giọng Bình Nguyên hơi dịu lại:
– Tao mong là mọi việc dừng lại và yên ắng ở đây, há?
Vọng Nhựt ngập ngừng:
– Có cần tao đi xin lỗi nó không?
– Không. Mày im lặng là tao cảm ơn lắm rồi quỉ ạ. Tự tao biết sẽ phải giải quyết thể nào.
Trên đường về nhà Bình Nguyên quẹo sang phía nhà Diệp Trúc và chờ cô bé ở cách đó một quãng. Gần một tiếng đồng hồ nhưng Bình Nguyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lúc ấy cậu không hề bận lòng tự hỏi tại sao mình phải cố công chờ xin lỗi nhỏ. Nếu như cậu im lặng cho chuyện đi qua luôn cũng chẳng ai rầy.
Nhưng cậu vẫn chờ.

Cuối cùng Diệp Trúc cũng xuất hiện. Từ xa, nhỏ cũng dịu dàng, ghê chứ!
Đạp xe thong thả ung dung, vành nón vải hơi rộng màu hồng làm khuôn mặt như rạng rỡ hơn. Không một dấu hiệu nào cho thấy nhỏ từng giận dữ đến tím mặt!
Bình Nguyên rời gốc cây ven đường, chú ý để Diệp Trúc có thể nhìn thấy mình từ xa.
Còn cách chừng non trăm mét, Diệp Trúc nhận ra Bình Nguyên. Tức khắc mặt cô bé xụ xuống ngay! Vòng bánh xe cũng chậm theo. Rồi cuối cùng hai đứa như trâu trắng-trâu đen vẫn đối diện nhau.
Bình Nguyên nói giọng mềm mỏng:
– Mày có thể xuống xe được không?
Diệp Trúc ngó Bình Nguyên:
– Làm chi?
Bình Nguyên hơi khó chịu:
– Đương nhiên là có chuyện muốn nói với mày nên tao mới đề nghị như vậy.
Diệp Trúc nhìn soi rọi, coi bộ nó không có vẻ gì gọi là muốn sinh sự. Ờ mà sinh sự sao được chứ? Mình có lỗi gì đâu?
Cô bé miễn cưỡng xuống xe. Hai tà áo dài chợt lật phật bay vì gió – Chuyện gì? Nói mau lên, tao không có nhiều thời gian đâu.
“Giọng con nhỏ này còn chua hơn cả giấm”? Bình Nguyên thầm nghĩ vậy.
Cậu cảm thấy buồn cười cho cho mẹ mình. có lẽ ...họa điên cậu mới thích được con nhỏ này!
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
Diệp Trúc cười hì hì:
– Mừng dì út nên con quên mất tiêu! Con đạt học sinh giỏi, tất nhiên phải được thưởng rồi. Dì Út nè, sao dì về bất ngờ vậy? lẽ ra dì phải gọi điện báo trước ...
– Biết thế nào con cũng nói vậy mà!
Anh Điền xen ngang:
– Tôi thấy bây giờ hai dì cháu các người nên tạm ngưng cuộc hàn huyên lại đi. Còn khối thời gian để nói tiếp. Diệp Trúc vào thay đồ rồi ra đây, tất cả chúng ta cùng đi ăn cơm bên ngoài. Không cần nấu nướng gì cả!
Chị Hương hơi bất ngờ:
– Ăn ngoài nhà hàng ư? Ý mọi người thế nào?
Chi Mai láu táu:
– Con phục tùng đa số!
Diệp Trúc ôm dì Út:
– Ý dì Út là quan trọng nhất. Chúng ta theo ý dì mà quyết định đi mẹ à.
Chị Hương gật đầu:
– Mẹ nhất trí!
Út Xuân cười:
– Hôm nay tôi trở thành nhân vật quan trọng thì phải. Anh Hai à, em thấy chiều nay chúng ta ăn ở nhà, món ăn đơn giản là được rồi. Em hơi mệt nữa! Đợi mai hoặc mốt em khỏe khỏe hơn thì tất cả chúng ta cùng vào nhà hàng!
Thế là đa số thắng thiểu số!
Chị Hương vội xuống bếp chuẩn bị cho bữa cơm. Phòng khách còn lại bốn người.
Diệp Trúc chợt nhìn cha, ánh mắt hồ nghi:
Sao con nghi quá!
Anh Điền nhướng mày:
– Con nghi gì chứ?
– Có phải dì Út gọi điện về trước rồi nhưng ba mẹ cố tình giấu con không?
Anh Điền giơ tay đầu hàng:
– Út Xuân à, dì xem con gái nghi oan cho ba nó kìa! Vụ này anh giao dì đính chính à.
Út Xuân xoa đầu Diệp Trúc và Chi Mai. Cô mỉm cười:
– Ba mẹ hai đứa bị nghi oan thiệt. Dì không hề điện thoại hay liên lạc gì trước cả.
Chi Mai ngoe nguẩy:
– Dì út muốn tụi con bất ngờ kiểu này chắc thế nào con cũng bị đau tim cho coi.
Út Xuân cười xoa dịu:
– Thôi thì dì xin lỗi hai đứa. Đúng ra dì chưa tính về nước lúc này. Nhưng vì có công việc đột xuất dì mới về. Dì đền hai đứa nghen!
Chi Mai vẫn còn phụng phịu:
– Dì sẽ đền gì đây? Nếu là sôcôla thì con hổng dám nhận đâu à.
Diệp Trúc quan tâm một cách nghiêm túc:
– Có công việc gì mà dì Út phải về bất tử vậy?
Anh Điền can con gái:
– Ít nhất cũng phải để dì Út Xuân nghỉ ngơi một chút chứ con gái.
Út Xuân gật đầu:
– Đúng đó. Em thấy mệt quá trời. Diệp Trúc à ăn cơm xong dì sẽ nói chuyện.

Con đừng nôn nóng.
DiệpTrúc bật cười.
– Con hơi tò mò thôi chứ có nôn nóng gì đâu dì.
Anh Điền hối hai đứa xuống bếp giúp mẹ.
Đợi cả hai đi khỏi anh mới hỏi út Xuân:
– Dì có công chuyện gì quan trọng lắm à?
Út Xuân gật đầu nhưng chỉ nói:
– Dạ lát nữa em sẽ bàn với anh chị và hai đứa nhỏ.
Câu nói úp
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 2 3 4 5 6 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog