XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:30:20 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
...thiên tài đẹp trai như anh....
-Ngụy biện!
Thật đó, năn nỉ mà, cho em đi đi, nha...nha...nha...
Nó níu níu lay lay hắn mà mặt hắn vẫn khó đăm đăm. Nó nhìn qua “chủ xị” của chuyến đi là Hải yến cầu cứu. Hải yến nuốt nước bọt cái “ực” nhìn hắn...cười cười
-À..ờ, không khí ở đó rất tốt cho Tiểu Du vì nó mới hết bệnh, à...à... Anh đi cùng đi sẵn tiện “canh chừng” nó cho nó bớt quậy phá.


-Đúng đó, năn nỉ mà....nha...đi nha...
Không thèm mềm lòng trước cặp mắt long lanh của nó , tay chống đầu, nghiêng mặt miệng nhếch mép cười đểu:
-Cho em đi anh được gì?
Nó “chưng hửng” , hôm nay hắn ngã giá với nó nữa chứ, Bảo Như đỡ lời cho nó:
-Vậy anh muốn gì? Chỉ cần cho chỉ đi anh muốn gì chỉ cũng làm. Ok?
-HẢ...Ả...Ả.... –nó trợn mắt
Hắn lại cười nửa miệng nhìn nó rồi nhìn Bảo Như:
-Xong!
Hắn và Bảo Như bắt tay nhau xem như “cuộc trao đổi” đã hoàn tất, nhìn qua hắn xoa đầu nó:
-Em được đi!
Mặt nó ngu ra, chứng tỏ “đương sự” vẫn còn ngơ ngác khi thấy “cuộc đời” bị anh em nhà đó “thỏa thuận” lẹ quá. Nó chỉ biết thở dài mong chờ ở “lòng từ bi” của hắn.
*RA VỀ:
-mọi người ra xe trước đi em vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay.
Nó nói vọng lại chỗ 3 người “cùng nhà” rồi chạy một mạch đi luôn.
-Ui...thoải mái quá
Từ nhà vệ sinh đi ra nó có cảm giác một người đang “rình” nó. Sợ hãi nó rảo bước nhanh hơn nhưng vô ích, một bàn tay nắm lấy cổ tay nó.
-Tiểu Du!....
Quay qua nó ngạc nhiên thấy một người con trai trạc tuổi Gia Huy nét mặt vui mừng nhìn nó. Chưa hết ngỡ ngàng người đó nắm 2 tay nó “tay bắt mặt mừng”
-Tiểu Du, anh tìm em mãi, sao em không liên lạc với anh?
-Sao?...sao lại...
Nó chỉ biết lắp bắp không hiểu tên này đang nói gì. Còn người kia vui mừng quá cứ hỏi đủ thứ.
-Tiểu Du biết em gặp tai nạn anh lo lắm, tìm em mãi mới biết em đã chuyển trường tới đây. Khó khăn lắm anh mới xin vô đây học được chỉ mong gặp em mà mấy bữa rồi tìm cả trường vẫn ko thấy anh cứ tưởng không được gặp em nữa.
Nó tuy không hiểu gì cứ tròn mắt rồi miệng thì há ra như muôn “ăn ruồi” nó lắp bắp:
-Anh...à...mấy hôm trước tôi bị bệnh nên nghỉ.
Người kia lo lắng:
-Vậy ha? Em không khỏe sao?
-ờ..ờ cám ơn tôi cũng đỡ rồi!
Dường như thấy có điều bất thường người kia siết chặt tay nó
-Em sao vậy Tiểu Du, anh là Khải Tuấn đây mà!
*ĐƯỜNG KHẢI TUẤN
+Sống tình cảm, tính tình dịu dàng, khuôn mặt tri thức không đẹp “rạng ngời”và nổi bật nhưng có nét cuốn hút riêng nếu nhìn kỹ.
+Thân Thế: gia đình có công ty lớn làm ăn phát đạt tại thành phố K
-ơ...Khải Tuấn...
Nó vẫn ngạc nhiên đầu óc rối bời
-Đúng rồi, em không nhận ra anh sao? Sao em không về nhà?
-Nhà...nhà ha?
-Em sao vậy? Ba mẹ em mất tích không biết công ty của gia đình em sao rồi, em mau về giải quyết đi, nào...a đưa em về
Nó còn chưa hiểu gì thì Khải Tuấn đã kéo tay nó đi
-Ơ...Khoan ...khoan..
Nó còn đang bối rối thì giọng nói quen thuộc vang lên:
-Bỏ vợ tôi ra !
Khải Tuấn giật mình quay lại thì thấy một tên con trai nhìn rất quen đang từ từ bước tới dằn tay nó ra khỏi tay Khải Tuấn rồi kéo về phía mình


Chap 14:

-Gia...Gia Huy!
Nó vẫn còn ngơ ngác “như con tê giác” thì 2 tên kia bắt đầu “Tuyên chiến”
-khải Tuấn, cậu làm gì lôi kéo vợ tôi vậy?
-Gia Huy? Sao anh lại ở đây?
Khải Tuấn hơi ngạc nhiên về sự có mặt của Gia Huy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh
-À,...Đây là học viện The Rose mà tại sao tôi lại quên nhỉ?
Đứng giữa nhìn 2 người cười cười nói nói mà mắt thì đang nhìn nhau té lửa nó mới lên tiếng:
-Anh...Anh Khải Tuấn, Xin lỗi nhưng .... tôi không biết có quen với anh không nữa..
Khải Tuấn lo lắng:
-Em đang nói gì vậy Tiểu Du?
Nó tỏ vẻ ái ngại
-Xin..xin lỗi vì không nhớ ra anh vì sau tai nạn đó tôi...tôi không còn nhớ gì nữa!
-Không..không nhớ?
-Đúng, tôi...mất trí nhớ !
-Mất..mất trí nhớ?
Nghe nó nói mà Khải Tuấn có cảm giác mặt đất dưới chân đang nứt ra, khuôn mặt có nét hụt hẫng
-Sao lại như vậy? Em không thể quên, không thể mất trí nhớ được, Tiểu Du em nhớ lại đi mà, Anh là Đường Khải Tuấn em nhớ lại đi....
Thấy Khải Tuấn như vậy nó rất bối rối
-Xin...xin lỗi nhưng...
-Không , Sao em có thể quên anh? Chúng ta gặp nhau cách đây 2 năm, bao nhiêu kỷ niệm đẹp em không nhớ sao?
-Ơ...Tôi...
-Tiểu Du sao em có thể quên anh, quên tình cảm anh....
Hắn hết kiên nhẫn vòng tay qua vai nó ôm sát vào người, mặt vẫn thản nhiên:
-Đủ rồi, Khải Tuấn cậu không thấy sao? Cậu đang làm Tiểu Du khó xử đó, Tiểu Du không còn nhớ gì hết, không nhớ cậu đâu, tốt nhất cậu nên về đi đừng làm phiền chúng tôi nữa.
Khải Tuấn tức giận:
-“Chúng tôi” Tiểu Du không lẽ em...?
-Đúng, cô ấy là hôn thê của tôi!
Khải Tuấn hét lớn:
-TÔI KHÔNG HỎI ANH. Tiểu Du , em trả lời đi có đúng là em đã đồng ý không?
Bây Giờ nó thực sự khó hiểu, người này là sao có quan hệ gì với nó? Sao anh ta lại kích động như vậy? Thấy nó im lặng hắn xiết chặt vai nó:
-Tiểu Du , em nói cho cậu ấy biết đi!
Nó thấy Khải Tuấn thật đáng thương nó nghĩ:
-“Nên cho anh ta biết sự thật cũng tốt”
-Tôi là vợ chưa cưới của Gia Huy thật mà, anh đừng hung dữ với anh ấy như vậy!
-NÓI DỐI. Em không thể đồng ý nhanh như vậy.
Hắn bực tức khẽ cau mày
-Khải Tuấn, chính cậu đã nghe rồi đó, đừng lôi thôi nữa tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu, cậu về đi.
Nói rồi hắn kéo theo nó quay người đi để lại Khải Tuấn với khuôn mặt tuyệt vọng, khụy xuống :
-Mình thua rồi sao?
Từ xa một cặp mắt nãy giờ đã chứng kiến “vở kịch” từ đầu tới cuối.
Trên xe, khuôn mặt hắn đắc thắng nhìn nó:
-Em sao vậy? Nãy giờ không nói gi?
-Người đó là sao với em vậy? Hình như anh cũng biết anh ta?
Hắn khẽ nhăn mặt:
-Em hỏi làm gì? Quan tâm hắn sao?
-CÓ một chút, vì em không nhớ gì nên...
-Một người bạn thôi!
Hắn ngắt lời nó, nhưng hình như sau khi gặp Khải Tuấn nó Bắt đầu có nhiều câu hỏi về cuộc sống của nó trước đây
-Em có thân với Khải Tuấn không? Sao anh ta có thái độ như vậy?
Hắn khó chịu
-Không thân thiết gì hết, cậu ta chỉ là bạn bình thường, em quên cậu ta đi.
-Vậy...em vẫn có nhà đúng không? Sao anh không đưa em về nhà mà...


-Sao hôm nay em hỏi nhìu vậy?
Hắn ngắt lời nó vẻ bực dọc, nó kiên nhẫn:
-còn công ty nhà em? Anh nói em biết đi?
-Em không cần lo những chuyện đó.
-em có thể làm bạn với Khải Tuấn không?
-Không được!
Sau vài câu nó mất đi sự kiên nhẫn nãy giờ đang có:
-Anh thật gia trưởng, sao việc gì cũng giấu em?
-Cái gì?
-Hay anh làm gì sai sợ em biết? Muốn biết về cuộc sống của mình có gì sai?
-Nghe lời anh được không?
-KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC...a có biết cảm giác đầu óc trống rỗng là như thế nào không? Còn anh thì không chịu kể gì cho em nghe , em đã chờ chờ tới hôm nay rồi.
-Không phải chỉ cần anh là đủ sao? Bạn bè em có thể tìm người khác mà như bây giờ không phải tốt sao? Em có Bảo Như, Mạnh Khang còn Hải Yến Và Đại Ảnh và....
-Thôi đi, nếu anh không muốn nói thì thôi. Anh thật ích kỷ.
-...............
Về tới nhà nó đi thẳng vào không thèm chào hỏi ai lên lầu đóng sầm cửa.
Mạnh Khang và Bảo Như về trc nên không hiểu chuyện gì:
-Sao? Sao vậy ...cãi nhau ak?
Hắn không đáp một cánh cửa nữa đập mạnh trên lầu.
*BUỔI TỐI:
Nằm ôm con voi mà nó vẫn chưa hết giận, nó thấy ghét hắn, giận hắn, muốn “nghỉ chơi” với hắn.
Còn hắn nhốt mình trong phòng đầu óc hỗn độn, tai văng vẳng tiếng cãi nhau với nó lúc nãy. Nhưng 2 “anh chị” này có một điểm chung: ai gõ cửa cũng không mở.
Bảo Như lo lắng nhìn Mạnh Khang:
-Làm sao đây?
Mạnh Khang nhún vai lắc đầu rồi cả 2 cũng “giải tán”
Sau “một thời gian dài” suy nghĩ, trằn trọc, bất an hắn đưa ra một quyết định “vô cùng”....mất mặt là....đi xin lỗi nó.
Cộc...cộc....
-............................(ở trong im lặng)
Cộc....cộc...cộc...
-...................... (vẫn im re)
Rầm...rầm...rầm...
-ĐỦ RỒI, MUỐN PHÁ CỬA LUÔN HA? ĐI CHỖ KHÁC HẾT ĐI.

-Nhóc con , mau mở cửa cho” chồng” em nếu không anh tự vào đó.
-Tùy anh!
Hắn xoay tay nắm cửa......không được.
-“Hừ...dám chơi trò khóa trái cửa”
Bên trong nó đang đắc ý vì hắn vặn muốn bung tay nắm cửa nhưng vẫn không mở được.
5 Phút sau:
-“sao im re vậy cà?”
Nó tò mò bước thật nhẹ xuống giường tiến tới sát cửa áp tai lên nghe ngóng
Nó tập trung cao độ để nghe thử coi sau lớp cửa gỗ dày cộm hắn có còn đứng đó không.
Sau 5 phút nghe ngóng nó thất bại thở ra.
-‘Không nghe gì hết “
-Em to gan thật, giở trò khóa cửa nhốt chồng ở ngoài!
Bỗng nó giật thót tim khi tiếng hắn lạnh ngắt phía sau lưng nó.
-Á á á ....
Quay qua nó vô cùng “thảng thốt” khi thấy hắn đang ở ngoài cửa sổ phòng nó, nó chỉ nhìn thấy “phần trên” của hắn, 2 tay đang vịn vào thành cửa và...cầm theo một túi giấy.


Chap 15

-Anh...sao?...sao anh lại...?... sao có thể....????
Mặt hắn có vẻ rất “khổ sở”
-Em định để anh đu ở đây mãi àh, anh sắp không chịu nổi rồi!...kéo anh lên!
Nó hốt hoảng chạy tới nắm lấy 2 tay hắn cố gắng kéo lên
-Cố lên, để em giúp anh!
Bao nhiêu giận hờn biến đâu mất, nó còn tự trách mình sao hồi nãy không cho hắn vào nếu không thì....
Đang “sám hối” thì nó khựng lại. Thì ra hắn không “mạo hiểm” trèo tường lên mà ở dưới có một đống người....vịn thang cho hắn.
Mặt nó tối lại vì bị lừa, nó bực bội:
-Các người...các người....
Trong đám “diễn viên” ở dưới Bảo Như và Mạnh Khang đang nhìn nó cười tít mắt.
Nó giận run lên hất tay hắn ra leo lên giường trùm chăn kín hết người.
Thấy tình hình “chiến sự” có vẻ căng thẳng hắn trèo vào phòng tiến tới phía giường của nó.
-Nè, giận hả “chân voi”?
Trong chăn không có động tĩnh gì. Hắn mở túi giấy lấy ra một hộp kem to hơn mọi bữa.
-Mở chăn ra anh cho em kem!
Nó vẫn “im hơi lặng tiếng”
Thấy kế sách này không ổn hắn lấy tay kéo kéo tấm chăn xuống khỏi đầu nó nhưng vô ích, nó giữ rất chặt.
Sau mấy giây giằng co trong “im lặng” hắn bất ngờ giật mạnh cái chăn. Khuôn mặt giận dỗi của nó “xuất hiện”
Hắn xúc một thìa kem để gần miệng nó nói giọng nhỏ nhẹ mà như ra lệnh hình như tố chất đó đã có sẵn trong “xương tủy” tên này;
-Há miệng ra!
Và cũng có lẽ tố chất “nghe lời hắn” cũng có sẵn ở nó, nó ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút thìa kem vào.
-Ngon không?
Nó không đáp. Điều đó chứng minh nó vẫn chưa bị hắn “mua chuộc” bởi mấy thìa kem.
Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có hắn lấy trong túi giấy ra thêm một vài bức ảnh nữa đưa cho nó.
Tới giờ phút này nó không thể im lặng nữa, vì trong ảnh là hình một cặp vợ chồng và...có cả nó nữa.
-Đây là.....
Nó nhìn hắn như muốn hắn xác minh điều nó đang nghĩ :
-Đúng rồi, ba mẹ của em đó!
-Ba...mẹ, thì ra khuôn mặt của họ cũng như em tưởng tượng.
Hắn ngồi dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi chỉ vào bức hình:
-Ừ, mẹ em rất hiền và đảm đang em có khuôn mặt giống mẹ đó.
Nó mỉm cười
-Ba em là người như thế nào?
-theo anh biết BA em là người đàn ông gương mẫu rất
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 39 >>
Trang 1-39:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android