Insane

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:25:29 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
mới bị phá! Nếu tối hôm đó tôi cảnh giác hơn, ko để bị đánh ngất… Nếu trong một tuần trưng cầu ý kiến đó, tôi có thể nghĩ ra nhiều cách… thì có lẽ khu biệt thự số 23 sẽ ko bị phá…
“ Hựu Tuệ đừng như vậy mà! Khu biệt thự số 23 đã được quyết định phá dỡ rồi!”
Uỳnh uỳnh!
Tôi nghe thấy tiếng phá dỡ ầm ầm phát ra từ khu biệt thự số 23, toàn thân tôi run lên
Sự hối hận và đau buồn như một tảng đá đè nặng lên người tôi, tôi thấy khó thở quá
Một tuần trước đã chính thức khởi công phá khu biệt thự số 23 rồi, bây giờ… bây giờ ko biết nó đã biến thành cái j? Đã bị phá đến đâu rồi? Còn bức tường bao ngoài và vườn hoa nữa…
Không! Không thể thế được! Trong đầu tôi chỉ toàn là những kỉ niệm về khu biệt thự số 23…
Trong giây lát, bất chấp tiếng gọi của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi ôm ấp tia hi vọng hão huyền trong lòng, chạy thẳng về khu biệt thự số 23…
Phá rồi… phá thật rồi…
Tôi hồng hộc chạy đến đầu phố Angel, tất cả mọi thứ trước mắt như nghiền nát trái tim tôi
Bức tường bao xung quanh đã biến thành đống gạch đổ nát,bên trong khu biệt thự số 23 đã bị cào xới bung bét. Chỉ còn căn nhà cổ giống như một ông lão ngủ quên, bị lọt lại giữa đống đất đá ngổn ngang, trông thật cô đơn lẻ loi…
Mấy chiếc máy đào đất và ủi đất trông như con quái vật hung hãn dừng lại trước đống đá.
Kim Nguyệt Dạ! Tại sao hắn lại gúp Sun? Sao hắn nhất định phải làm vậy? Vì sao… rốt cuộc là vì sao chứ? Tôi nghiến chặt răng, cố ko để người mình run lên, từng bước từng bước đi tới khu biệt thự số 23.
Mỗi bước đi, trong đầu tôi lại hiện lên những kí ức về một thời tươi đẹp ở khu biệt thự số 23… Mỗi bước đi dường như rất nặng nề…
Bước lên đống gạch ngói vỡ vụn, nhìn cảnh tượng xung quanh bị tàn phá thảm hại, nước mắt tôi trào ra…
Đây ko còn là khu biệt thự số 23 nữa rồi… Nơi này đã từng chứng kiến những niềm vui cũng như nỗi buồn của tôi, nhưng bây giờ niềm vui và nỗi buồn đều đều đã tan biến trong thế giới này rồi…
Tan biến! Tất cả đã tan biến hết rồi! Nếu ko có ai muốn nhớ về những hồi ức đó thì hãy để nó tan biến đi… Nhưng… Nhưng vì sao… tôi lại thấy đau lòng thế này…
“Ai…”
Ai đứng sau lưng bịt mắt tôi vậy? Một bàn tay ấm áp thấm đẫm những giọt nước mắt vừa trào ra của tôi…
Tôi đua tay đang định dỡ bàn tay đang bịt mắt mình ra, ko ngờ bên tai lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng:
“Đã ko mốn nhì thì tại saolaij phải ép mình… Như thế chỉ càng làm em buồn thêm thôi.”
Giọng nói đó là của… Lý Triết Vũ?
Vừa nói dứt câu, cậu ấy bỏ tay bịt mắt tôi ra.
Tôi quay đầu lại, Lý Triết Vũ đang nhẹ nhàng phủi bụi trên vai tôi, ánh mắt vẫn ấm áp hiền từ, khuôn mặt nở rõ nụ cười như có thể chữa lành mọi vết thương.
“Vừa nãy thấy em chạy đến chỗ này, tôi thấy ko yên tâm nên mới đi theo.” Lý Triết Vũ vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước trên mặt tôi.
Tôi muốn mỉm cười với cậu ấy, Nhưng bây giờ đôi môi tôi nặng trĩu, ko thể mấp máy được.
“Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ lắc đầu, hình như cậu ấy hiểu tôi đang nghĩ j, “ Lần này là tại tôi, tôi đã ko thể…”
“ Không Lý Triết Vũ… Là tại tôi… là tại tôi cả…” Nhìn nét mặt bối rối của Lý Triết Vũ, tôi càng thấy buồn hơn. “ Nếu lúc đầu tôi ko làm tuột mất danh hiệu người quản lí biệt thự số 23 thì sự việc đã ko như thế này…”
Một giọt nước mắt chảy dài trên sống mũi tôi, rồi rơi xuống vên gạch nát dưới chân…
Tôi và Lý Triết Vũ chẳng ai nói j nữa, cứ im lặng như vậy, dường như thời gian cũng như ngừng trôi.
Soạt!
Đúng lúc đó, tiếng cành cây bị ai đó giẫm vào chợt vang lên!
Tôi giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Một bóng người quen quen vừa lướt qua cái cây sau lưng Lý triết Vũ. Hình như bóng người đó là…

Tôi vội đuổi theo. Hả? Lạ thật, sao ko thấy ai nhỉ? … Rõ ràng vừa nãy tôi nhìn thấy một bóng người lướt qua chỗ này mà… Tôi bước tới cái cây đó, nhưng khi tôi vừa đi tới thì bàn chân bị cái j đó cuốn vào…
“Á…”
“ Hựu Tuệ, cẩn thận!”
Lý Triết Vũ lao như tên bắn về phía tôi, định kéo tôi lại nhưng đã chậm một bước.
Tôi ngã nhào xuống. Ôi… Tay và đầu gối đau quá! Lúc này Lý Triết Vuc đã đến bên tôi, cậu ấy vội vàng ngồi xuống, vừa phụi những lá cây dính trên đầu tôi, vừa đỡ tôi dậy.
“ Hựu Tuệ, em ko sao chứ?Đau ở đâu?”
“ Tôi ko sao.”
Tôi bám lấy tay Lý Triết Vũ, gắng gượng đứng dậy, đột nhiên phát hiên ở gần gốc cây bên cạnh có khắc một hình thù rất lạ. Tôi vội chỉ cho Lý Triết Vũ.
“ Là ngôi sao năm cánh ư?” Lý Triết Vũ nhìn vào hình vẽ đó, im lặng một lúc lâu mới lầm bầm tự nói với mình, “ Trong thần thoại Hy Lạp, sao năm cánh tượng trưng cho sự may mắn… Hựu Tuệ, em có biết về truyền thuyết về ngôi sao năm cánh ko? Những người bị lạc trong rừng sâu chỉ cần nhìn thấy ngôi sao năm cánh, thì sẽ được thiên sứ dẫn đường ra khỏi rừng!”
“ Được thiên sứ dẫn đường ư?” Tôi nhìn Lý Triết Vũ. Vũ chẳng khác nào thiên sứ đưa tôi ra khỏi rừng sâu! Lẽ nào ông trowifddang động viên tôi, muốn nói với tôi rằng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc?
“ Có lẽ ai đó nghịch ngợm khắc nó lên cây! Kệ nó đi, Hựu Tuệ, em có bị thương ở đâu ko?”
Nhìn Lý Triết Vũ hoảng hốt đỡ tôi dậy, rồi nhìn khắp người xem tôi có bị đau ở đâu ko, trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.
“ Tôi ko sao…” Tôi mỉm cười với Lý Triết Vũ. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩa.
Tại sao lúc nào cũng để Lý Triết Vũ phải lo lắng cho tôi nhỉ? Còn tôi chẳng giúp được j cho cậu cả!
Lý Triết Vũ dường như đọc được suy nghĩ của tôi, thấy tôi vẫn đi lại bình thường, cậu ấy bớt lo lắng hơn. Vũ nhẹ nhàng phụi bụi bám người tôi rồi nói:
“ Hựu Tuệ, em đồng ý với tôi một chuyện được ko?”
Vẻ mặt nghiêm túc của Lý Triết Vũ làm tôi lúng túng vô cùng, tôi đành gật đầu đồng ý. Giọng nói dịu dàng lại vang bên tai tôi:
“ Hựu Tuệ, cho dù gặp chuyên j đi nữa, em cũng phải vui vẻ đối mặt nhé! Bởi vì lúc đó trông Hựu Tuệ đẹp nhất, và cũng nhờ thế mà mọi người được tiếp thêm hi vọng và sức mạnh! Còn nhớ chuyện lần trước tôi kể cho em nghe về cậu bé đó ko? Sự quyết tâm và kiên trì của cậu ấy cuối cung đã thành công, Hựu Tuệ cũng nhất định sẽ thành công!”
“Lý Triết Vũ…” Tôi ngẩng đầu nhìn Vũ, trong lòng trào dâng sự thất vọng, “ Nhưng… tôi đã thua rồi, tôi đã ko bảo vệ được khu biệt thự ssoos 23!”
“ Không, chỉ cần Sun chưa tìm ra bí mậy về khu biệt thự số 23 thì chúng ta vẫn còn có cơ hội! Hựu Tuệ mới là ngươì bảo vệ đích thực của khu biệt thự số 23 mà, đung ko nào?”
Người bảo vệ đích thực của khu biệt thự số 23 ư?
Lời nói của Lý Triết Vũ như một dòng nước mát khiến tôi vui vui…
“ Hựu Tuệ, bây giờ ko còn sớm nữa, để tôi đưa em về nhà.”
“ Ừm… được…” Tôi gật đầu rồi cùng Vuc rời khỏi. Khi chúng tôi bước đến đầu phố Angel, tôi ngoảnh đầu nhìn khu biệt số 23.
Trong tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà, dường như tôi nhìn thấy có một ngôi sao năm cánhđang chiếu sáng lấp lánh….
TWO
Hôm sau, vừa tan học xong, chúng tôi hẹn nhau tập trung ở Happy House tham dự buổi" họp kín" do toi chủ trì.
" Hựu Tuệ, tự dưng bà gọi chúng tôi đến Happy House làm gì thế?" Tô Cơ liếc nhìn tôi, rồi lầm bầm," Mấy hôm trước còn lầm lũi như cái bóng thế mà Lý Triết Vũ vừa xuất chiêu đã lập tức vui vẻ ngay được, đúng thật là..."
Tôi trừng mắt với Tô Cơ, thấy Tô Cơ biết ý cúi đầu xuống, tôi mới quay sang nhìn Lý Triết Vũ.
" Mọi người điều biết việc phá bỏ khu biệt thự số 23 là chuyện k thể cứu vãn được nữa. Thú thực, trước đây tôi rất buồn, nhưng sau này khi suy nghĩ kĩ, tôi sẽ k bỏ cuộc giữa chừng đâu"
" K bỏ cuộc cái gì chứ? Khu biệt thự số 23 đã bị phá rồi mà!" Tô Cơ tròn mắt k hiểu, nhưng khi nhìn tôi đặt hai hình vẽ cung hoàng đạo lên bàn thì mắt nhỏ ta sáng lên.
" Hả? Lẻ nào hai bức vẽ cung hoàng đạo này có liên quan đến kho báu trong khu biệt thự số 23? Nhưng mà sao lại co đến hai bức vẽ nhỉ? Hựu Tuệ, bà gọi chúng tôi đến đây để nghiên cứu hai bức hình này à?"
" Cái gì? Nghiên cứu á? Tôi k có hứng thú, tôi về trước đây!" Nghe Tô Cơ nói thế, Lăng Thần Huyền đứng phắt dậy.
Tôi vội vàng giơ tay kéo áo cậu ta lại.
" Đợi đã, đừng có hấp tấp như vậy, muốn đi thì cũng phải nghe tôi nói hết nguyên nhân gọi các câu đến đây đã chứ!"
" Tô Hựu Tuệ, tôi chẳng cần quan tâm nguyên nhân là gì cả!" Lăng Thần Huyền giật mạnh tay ra, " cô nghien cứu cung hoàng đạo chắc là vì muốn tìm kho báu chứ gì? Tại sao cô lại muốn điều tra kho báu hả? Lẽ nào cô quên rằng tự ý điều tra kho báu sẽ bị đuổi học ư?"
" Được, vậy cậu đi đi...Nếu cậu muốn Sun và Kim nguyệt Dạ lấy được kho báu thì cậu cứ đi đi, tôi k kéo cậu vào cuộc đâu mà lo!"
Nghe tôi nói xong, Lăng Thần Huyền nhìn tôi chằm chằm rồi quay lại chỗ ngồi. Nhưng cậu ta tỏ ra k phục lắm, quay ngoắt mặt sang một bên. Ngay cả nhỏ Tô Cơ đang định nhấc mông đánh bài chuồn cũng khựng lại
Tôi hít 1 hơi dài để lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói tiếp:
" Hãy tin tôi! chỉ cần chúng ta tìm được kho báu trước Sun và Kim Nguyệt Dạ thì bọn họ sẽ trắng tay thôi!"
" Cái gì? Phải đi tìm kho báu..." Tô Cơ ngạc nhiên nói to, lập tức bị tôi bịt miệng lại. Những người còn lại thì trợn mắt nhìn Tô Cơ.
" Hựu Tuệ, cọ điên à?" Lăng Thần Huyền mặt đỏ gay, thò đầu về phía tôi," Nhà trường đã nghiêm cấm tìm kho báu cơ mà! Lần trước cô bị người ta vu oan, suýt nữa thì bị đuổi học, thế mà vẫn chưa sáng mắt ra à?"
" Tôi biết chứ" tôi gật đầu bỏ tay đang bịt miệng Tô Cơ ra," Nhưng để bảo vệ kho báu trong khu biệt thự số 23, chúng ta đành phải làm vậy"
" Nhưng Hựu Tuệ, ngộ nhỡ bị phát hiện, thì...thì mama sẽ đánh chết tôi mất!" Tô Cơ mếu máo, nòi như sắp khóc đến nơi.
" Chính vì thế..." Tôi quay đầu cười với Tô Cơ và Lăng Thần Huyền," Lần này tôi k yêu cầu tất cả mọi người pahi3 tham gia, nếu các cậu thấy khó xử thì có thể k tham gia mà"
" Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh muốn tham gia!" đột nhiên Hiểu Ảnh giơ tay lên nói to," Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh là bạn bè chí cốt của nhau, cho nên dù Hựu Tuệ làm gì thì Hiểu Ảnh cũng ủng hộ Hựu Tuệ hết mình!"
" Hiểu Ảnh, cảm ơn bà!" Nghe Hiểu Ảnh nói vậy, trong lòng tôi thấy vui vui.
Mặc dù con nhỏ tham ăn, mê đọc truyện tranh trẻ con này có vẻ k đáng tin cậy lắm, nhưng nhỏ ta sẵn sàng vì tôi mà bất chấp nguy hiểm khiến tôi cảm kích vô cùng.
" Nhưng..." Hiểu Ảnh trề dài môi, đan 2 tay vào nhau rồi hồn nhiên hỏi," Hựu Tuệ, kho báu nghĩa là sao?"
Câu hỏi của Hiểu Ảnh khiến tôi suýt té xuống đất.
Trời ơi, đây là hoc sinh lớp 11 của trường trọng điểm sao?"
" Tôi cũng tham gia"
Một giọng trầm trầm đột nhiên vang lên, cắt ngang cau hòi ngốc nghếch của Hiểu Ảnh. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra giọng nói đó.

" Vũ, cạu vừa nói gì? Sao lại đi nghe lời Hựu Tuệ hả?" Nghe Lý Triết Vũ nói vậy, Lăng Thần Huyền lo lắng ra mặt," Cậu quên hậu quả của việc điều tra kho báu sẽ nghiêm trọng thế nào
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 108 109 110 111 112 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android