Duck hunt

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:14:59 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
ta không được đi…”

Kim Nguyệt Dạ! Là giọng của Kim Nguyệt Dạ. Tôi có cảm giác mọi người đều im bặt. Hàng chục cặp mắt của học sinh trường Minh Đức và Sùng Dương đang tầng lớp vây quanh chúng tôi bỗng trợn trừng lên kinh ngạc.

Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào người. Lần này toi thật rồi! Thế này khác nào tuyên bố tôi là kẻ phản bội trường Minh Đức.

“Vì tôi muốn bạn Hựu Tuệ làm chứng giúp! Đúng không, Anh Tỉnh Ngạn?” Kim Nguyệt Dạ đột ngột chuyển chủ đề câu chuyện

Hắn còn nhìn Anh Tỉnh Ngạn cười khoái trá “ Sao ? giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi”

Anh tỉnh ngạn hậm hực nhìn Kim Nguyệt Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống,mặt đỏ như ********* khỉ.

Anh ta vừa đi bằng bốn chân hai vòng sân vận động,vừa kêu ụt à ụt ịt như chú lợn trước con mắt sắp rớt ra của mọi người.Nếu tôi mà là anh ta chắc tôi nhảy lầu tự tử mất.

Kim Nguyệt Dạ không thèm để ý đến sự chú ý của mọi người , kéo tôi sát lại nói nho nhỏ vào tai tôi .

“Hựu Tuệ yêu dấu , có lẽ đến lượt tôi tính nợ với cô nhỉ ? Nhớ chờ điện thoại của tôi nhé!”

Tôi ngẩn đầu nhìn hắn “ chết rồi ! chắc hắn biết chai nước có thuốc gì đó , mà mình lại đưa hắn uống nên muốn tính sổ với mình đây mà ! hu hu Anh tỉnh ngạn lần này anh hại tôi rồi !”

FIVE

Chỉ vì câu nói của Kim Nguyệt Dạ mà cả ngày đại hội thể thao tôi ngồi thấp thỏm không yên.

Cả buối sáng ngày thi đấu hôm sau, không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ lại chẳng bày trò gì để “đá đểu” tôi càng làm tôi nơm nớp lo sợ hơn.

Hai hôm sau, sân trường vô cùng sôi động, đi đến đâu cũng thấy áo màu đỏ, xanh ra ra vào vào như con thoi, vì trong ba ngày tổ chức đại hội, học sinh hai trường có thể tự do qua lại. Các cặp đôi kiểu “Romeo & Juliet” của hai trường cũng tranh thủ dịp này gặp nhau, nhiều cặp đôi mọc lên như nấm.

“A, nhìn kìa, anh chàng đang ăn bánh mì đó trông xinh trai ghê!” Hiểu Ảnh túm chặt lấy tay Tô Cơ lắc lắc. “Nhưng mà…”

“Rồi, rồi, nhưng mà không đẹp trai bằng Lăng Thần Huyền nhà bà chứ gì!” Tô Cơ chọc Hiểu Ảnh vài câu rồi quay sang liếc tôi. “hựu Tuệ, bà sao thế? Tôi thấy bà hôm nay cứ như người mất hồn!”

“Đâu có…” Tôi gượng cười, nhưng làm sao qua mắt Tô Cơ.
Nói thực lòng thì làm sao tôi có thể yên tâm được chứ, nụ cười như ác mà hiển linh của Kim Nguyệt Dạ hôm qua cứ xoay tròn trong đầu tôi, xem ra hôm nay tôi khó lòng thoát nổi.

“Tôi biết rồi, biết rồi…” Hiểu Ảnh như kiểu Côlômbô phát hiện ra châu lục mới, “Hựu Tuệ, bà đang nghĩ về vụ vũ hội hóa trang hai hôm nữa tổ chức chứ gí Đừng lo, có tôi và Tô Cơ ở đây, tụi mình thắng là cái chắc…”

Vũ hội hóa trang? Vũ hội hóa trang nào? Tôi ngơ ngác như bò đội nón nhìn hai bà bạn.

“Chịu thua bà luôn!” Tô Cơ chán nản, trợn mắt nhìn tôi, “Buổi tối cuối cùng của ngày đại hội thể thao theo truyền thống đều tổ chức party hóa trang cả, học sinh hai trường được tự do tham gia!”

“Mẹ bà không phản đối sao?” Tôi không tin nổi hiệu trưởng Bạch Ngưng nổi tiếng bảo thủ lại đồng ý tổ chức vũ hội hóa trang kiểu này.

“Nếu được phép phản đối thì mẹ tôi phản đối ngay ấy chứ, nhưng mà…”

“Ui cha, Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương kìa!”

“Ôi, ba anh ý trông tuyệt quá!”

Giọng nói của Tô Cơ bị tiếng gào thét của lũ mê giai đẹp lấn áp. Tôi nhìn vể chỗ cửa căng tin thì thấy nhóm Kim Nguyệt Dạ đang bước vào.

“Tiểu Huyền Huyền, ngồi chỗ này nè!” Hiểu Ảnh nhảy cẫng lên, vẫy tay liên hồi.

Tên Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy Hiểu Ảnh, vội vã nói gì đó với Kim Nguyệt Dạ rồi ù té chạy.

“Này! Cậu đi đâu thế? Đợi mình với…” Hiểu Ảnh chạy đuổi theo.

Tôi cùng Tô Cơ nhìn nhau. Mà cũng nhờ “phúc” của Hiểu Ảnh mà Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vừa vào đã nhìn thấy tụi tôi. Kim Nguyệt Dạ cười tươi rói bước thẳng đến.

“Chào Tô Cơ! Chào Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ làm như thân thiết với tụi tôi lắm y.

Hừ! Ai bạn bè gì với nhà ngươi? Nghĩ đến từ “bạn” mà tôi chỉ muốn phát ói!

Nhưng…

Tôi len lén nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, ngồi ngay bên cạnh Kim Nguyệt Dạ.

“Sáng hôm nay mệt thật! Trưa nay tôi muốn ăn thịt bò và sườn nướng!” Kim Nguyệt Dạ nheo mắt cười, nhưng ánh mắt đó nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn muốn tôi phải lọ mọ chạy đi gọi món cho hắn sao?

Kim Nguyệt Dạ đắc ý ra mặt, nhếch lông mày nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Triết Vũ.

“Hừ, Tô Hựu Tuệ! Mày phải hết sức bình tĩnh.

“Ha ha… cái này… hôm nay các cậu đến trường chúng tôi xem như là khách rồi, bữa trưa hôm nay… tôi khao!” Ruột gan tôi như bị xát muối.

Tô Cơ, bà gọi món cho Lý Triết Vũ nhé! Lý Triết Vũ, cậu muốn ăn gì?”

Cơm thịt bò rắc tiêu, cảm ơn!”

“OK! Có ngay đây! Ha ha, tụi tôi đi gọi món đây!” Tôi kéo Tô Cơ đi về phía quầy.

“Hựu Tuệ, bà làm gì thế?” Tô Cơ nhìn tôi không hiểu.

“ha ha, không có gì đâu!” Tôi mỉm cười đáp.

“Bà thực sự không sao chứ?”

“Ừ…”

Làm gì có chuyện không sao chứ, nhưng bây giờ chỉ còn cách vờ như không có gì. Tô Cơ, chẳng ai cứu nổi tôi đâu, hu hu hu…

“Kim.. Kim Nguyệt Dạ, mình là… là Mỹ Lệ, mình muốn làm quen với cậu!”

Hừ, lại một bé “nai vàng” ngu ngốc bị sập bẫy.

“Mĩ Lệ? Tên với người đẹp như nhau!”

“Thật sao? Cậu đồng ý làm bạn với mình chứ?”

“Đương nhiên… Hô, món đùi gà tẩm mật ong của cậu trông ngon nhỉ!”

“Cậu thích ăn không? Tặng cậu đó!” “Vậy tặng mình món kia ulo6n nhé!”

“Hả? Ừ… ừ!”



“Để các cậu chờ lâu rồi!” Tôi gượng cười, đặt bịch khay thức ăn lên bàn, hằn học hìn khuôn mặt nhăn nhở, dày hơn cả cái mo cau của tên Kim Nguyệt Dạ.

“Vũ, đùi gà ăn ngon lắm! Cho cậu này!” Thằng cha mặt người dạ thú đó thản nhiên đưa món ăn vừa “chôm” được của em “nai vàng” cho Triết Vũ.

Tôi thương cảm nhìn em “nai vàng” mặt tràn đầy hạnh phúcnhư cái đĩa thức ăn thì nhẵn như chùi. Tôi cảm giác như nhìn thấy mình hôm ở Happt House.

“Không cần đâu, cậu ăn đi!” Lý Triết Vũ tử tế hơn tên này chán.

“Hơ, hôm nay có món súp Bosch à! Ngon quá, ngon quá!” Kim Nguyệt Dạ cầm cái thìa múc súp ăn ngon lành. Chẳng thèm để ý ánh mắt như súng bắn tỉa của tôi.

Tô Cơ căng thẳng nhìn tôi rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ, lo sợ tôi tức quá hóa điên, làm ra chuyện động tròi gì đó.

Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi, cười ma mãnh rồi cuối đầu xuống ăn ngon lành, không nói câu gì.

Tôi có cảm giác… chuyện sắp tơi xảy ra, có lẽ vượt qua cả sức chịu đựng của tôi
CHƯƠNG 05
Kinh nghiệm nhớ đời của đệ nhất thục nữ
Story of tree condition

Địa điểm:
Sân vận động trường cấp III Minh Đức
Nhà thi đấu bóng rổ trường cấp 3 Minh Đức.
Happy House

Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Anh Tỉnh Ngạn: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Ọc ọc…
Ọc ọc… Ọc… Ọc
Bụng tôi cuộn lên như nước lũ
Ôi, Chúa ơi!
Liệu có câu thần chú nào có thể bay vút đến
Cái toilet phía trước,
Tiện thể đè bẹp tên đầu sỏ Kim Nguyệt Dạ!

ONE

“Minh Đức cố lên, Minh Đức tất thắng… Minh Đức cố lên, Minh Đức tất thắng…”

“Sùng Dương, number one… Sùng Dương, number one…

Mười phút nữa mới đến trận thi đấu bóng rổ giữa trường Sùng Dương và Minh Đức. Cổ động viên của hai trường gân cổ gào thét, làm cho nhà thi đấu suýt nổ tung.

Từ trước đến giờ dù cạnh tranh trong học tập hay thi đấu thể thao, trường Minh Đức đều ngang tài ngang sức. Cho nên đại hội thể thao hữu nghị lần này, hai bên cũng ngang ngửa nhau. Ở hạng mục thi đấu trước, hai đội hòa nhau. Chính vì vậy hạng mục thi đấu bóng rổ đặc sắc và gay cấn nhất trở thành “trận chiến sinh tử” một mất một còn giữa hai trường.

Đương nhiên một người thông minh tỉnh táo như tôi đã đoán trước được điều này. Bây giờ với tư cách là quản lí của đội bóng rổ, tôi cùng các tuyển thủ cùng túm tụm lại bàn bạc chiến thuật.

Lạ thật, tôi khẽ liếc mắt về phía bên kia, đến giờ này mà vẫn không thấy tăm hơi Kim Nguyệt Dạ đâu. Tôi có dự cảm chẳng lành…

“Tên nô tì kia, nhớ chủ nhân quá hả?” Bỗng có một giọng nói châm chọc vang từ trên đỉnh đầu tôi xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Hóa ra là Kim Nguyệt Dạ.

“Xem ra đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện rồi nhỉ, hơ hơ…” Tên Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi.

“Cậu… cậu nói cái gì… Ha ha ha …” Tôi cười như con ngố. Chủ tướng bên trường Sùng Dương tự nhiên lại chủ động đến nói chuyện với quản lí bên đội Minh Đức? Tôi có cảm giác hàng trăm ánh mắt nghi ngờ sắc bén như mũi tên cắm phầm phập lên người tôi.

“Bộ cô tưởng tôi uống chai nước hôm qua của cô nên hôm nay làm gì có chuyện lù lù xuất hiện trước mặt cô mà phải nhảy vô WC ngồi chứ gì? Ưm…” Kim Nguyệt Dạ giơ chai nước lên trước mặt tôi, sau đó vươn vai.

“Ha ha ha ha…”

Hai phút sau, ở cửa thoát hiểm của nhà thi đấu, mặt tôi tái đen nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang cười tươi roi rói.

“Cậu, cậu muốn gì đây?”

“Nô tì à, sao mà bé đáng yêu thế! Lời của tên ngốc đó mà bé cũng tin à?” Hơi thở của hắn như phả lên cổ tôi, có cảm giác ngưa ngứa, làm tôi đứng im như khúc gỗ.

“Nếu Anh Tỉnh Ngạn muốn tôi nghỉ ngơi mấy hôm thì cũng phải để bạn chủ tướng của trường Minh Đức nghỉ ngơi chút chứ! Thế nào, bé Hựu Tuệ?”

“Ý cậu là sao?” Nhìn thấy tên Kim càng lúc càng cười như hoa, tim tôi bị bóp chặt lại.

“Bé nô tì của tôi thông minh thế nào là ăn miếng trả miếng .

?” Kim Nguyệt Dạ nói xong, rút từ túi quần ra một gói nhỏ màu trắng đặt vào lòng bàn tay của tôi.

Hơ! Đây… đây là… lẽ nào là…

“Cái này còn công hiệu gấp trăm lần thuốc của Anh Tỉnh Ngạn! Hơ hơ, thế mới công bằng chứ!”

“Không!” Tại sao lại là tôi chứ, tôi đã nói là không làm hại người khác.

“Hơ hơ, bé nô tì ‘dễ xương’, hôm đó bé cũng làm chuyện như vậy với tôi, quên rồi hả? Hơ hơ… Nếu như mọi người biết tin nóng hổi này thì hình tượng công chúa Hựu Tuệ thuần khiết cao đẹp trong mắt họ sẽ biến thành thế nào nhỉ?”

Ưm, bây giờ tôi đã hiểu thế nào là bị kẻ khác bắt bài.

“Việc này làm xong, đổi lại tôi sẽ xóa bức hình thứ ba đi, tôi đợi tin tốt từ cô đó…”

Kim Nguyệt Dạ ung dung vẫy tay, chỉ còn lại tôi người như mất hồn nhìn về phía đội bóng.

“Hi, baby Hựu Tuệ!” Không hiểu từ lúc nào, tên Anh Tỉnh Ngạn nhảy ở đâu ra, đứng ngay trước mặt tôi.

“Ơ… Anh Tỉnh Ngạn à… Hơ hơ hơ…” Tôi cười yếu ớt.

“Trận đấu ngày hôm nay, anh nhất định sẽ gắng hết sức, trường Minh Đức thắng là cái chắc! Lát nữa sẽ được nhìn thấy bộ dạng thua cuộc thê thảm của Kim Nguyệt Dạ rồi! Ha ha ha..” Anh Tỉnh Ngạn dứt câu, quay đi gửi
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android