Old school Easter eggs.

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:30:58 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
cả mặt mày, thấy trời đất như đảo lộn.
“ thì là phải cẩn thậ va đầu vào cột điện đó…ơ hơ hơ hơ” tiếng cười đắc ý của Kim Nguyệt Dạ vẳng lại trong không trung.
“ Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tô Cơ vội đỡ tôi lên, gặng hỏi.
“ vẫn… vẫn còn sống nhăn!” tôi cố lấy lại nhịp thở, mặt nhăn như bị rách đáp lại.
Nhìn khuôn mặt méo sẹo của tôi, Tô Cơ sững người chưa tới 3s bỗng phì cười.
“ này, Tô Cơ, bà khùng à? Sao cười nắc nẻ vậy?” tôi ngơ ngác nhìn Tô Cơ đang cười bò ra đất.
“ Hựu Tuệ… mặt bà… ha ha ha!” Tô Cơ gắng nín cười, ngước mắt nhìn mặt tôi, rồi lại cười lăn lê bò toài.
Mặt tôi? Mặt tôi làm sao? Tôi tò mò móc cái gương ra soi.
Oái! Má ới! sao thế này? Một vệt sơn dài màu vàng quyệt từ trán tới tận cằm. trông như ái đó vẽ số một lên mặt tôi . sao lại thế này? Tôi ngạc nhiện quay đầu lại nhìn cây cột điện. trên đó gắn một tấm bảng đề là:
“ sơn vẫn chưa khô. Đề nghị cẩn thận!”

ối, thượng đế ơi, Sao người nỡ chơi con vố đau như thế! hu huh u….
“ ơ, là Hựu Tuệ kìa! Mặt cô ta sao thế nhỉ?”
“ không biết! nom ngộ ghê ta! Sao lại viết số một to chình ình trên mặt thế kia?”
“ hô hô hô! Chắc là muốn vị trí số một nên là thế để lấy may ấy mà! Rõ ngố!”

Tôi và Tô Cơ vừa bước vào địa điểm thi đấu đồng diễn thể dục- sân vận động trương Sùng Dương thì nghe thấy tiếng cười ầm ĩ của những đội tham gia đồng diễn.
“ thôi, mọi người xếp hang vào nào, cuộc thi săp bắt đầu rồi!” Lý Triết Vũ bước ra từ đám đông, đuổi khéo những người cười nhạo tôi đi.
“ oh my good! Tô Hựu Tuệ, không ngơ cô sành điệu dữ dội vậy, nghĩ ra cả trò viết lên mặt! xem ra lần này cô mong thắng đến phát cuồng rồi, nhưng cũng không cần xúc động đến mức phải viết một số một to tướng như vậy đâu. Hê hê hê hê, cười đau cả ruột!” thằng cha khỉ ngố Lăng Thần Huyền không them để ý đến mặt tôi đang giật giật như bị chúng phong. Hắn ta ôm bụng cười hô hố.

“ Huyền! đủ rồi đó, đừng đùa cợt nữa. Hựu Tuệ! cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cô mau chuẩn bị đi!” Lý Triết Vũ nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi,” hôm nay cô thi đấu tốt nha!”
“ ừ… được!” tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Lý Triết Vũ khẽ gật đầu, kéo tay thằng cha Lăng Thần Huyền vẫn đang đứng cười sằng sặc như điên đi khỏi.
“hơ! Hựu Tuệ, bà và hội Tam Đại Thiên Vương cãi nhau à?” Tô Cơ tò mò hỏi.
Tôi nhớ lại chuyện sảy ra mấy hôm trước, thở dài thườn thượt. chỉ vì mỗi việc của Sun mà tính tình của Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương đã thay đổi đến chóng mặt như vậy! Lăng Thần Huyền đã đành, nhưng tại sao ngay cả Lý Triết Vũ cũng thế?
Cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu!
Học sinh trường Sùng Dương và trường Minh Đức đều mặc đồng phục riêng của trường mình, xếp thành hai hàng dài dằng dặng đứng trên sân vận động. còn tôi với khuôn mặt vẽ số một to tổ chảng, đại diện cho trường Sùng Dương, đứng bên phải bục đại biểu, điềm tĩnh lấy lại tinh thần.
Ngôi ngay sau bục đại biểu là hai thầy cô hiệu trưởng, còn có cả chú nhã văn. Híc, không biết thấy bộ dạng của tôi, họ nghĩ gì nhỉ? Một thầy giáo ngồi hàng ghế sau, cười bò ra đất, may mà được thầy bên cạnh đỡ dậy…
Hừ, có gì đáng cười chứ?...tôi tức tối nhìn về phía tên đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi đứng đối diện, Kim Nguyệt Dạ.
Í! Kim Nguyệt Dạ sao thế nhỉ? Hắn nhìn có vẻ sốt ruột, lúc thì xem đồng hồ, lúc thì nhiud mày nhìn trước ngó sau…
“ các em học sinh xin chú ý! Cuộc thi đồng diễn thể dục của trường Minh Đức và Sùng Dương bắt đầu!” giọng thầy thôi nói lên loa rất tự tin, “ cuộc thi lần này chúng ta sẽ xét phần sáng tạo, phần sắp xếp tổng thể….giữa hai trường. trường nào đạt điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng trong cuộc thi này. Hi vọng học sinh của cả hai trường sẽ cống hiến những màn đẹp mắt, ấn tượng. sau đây là màn biểu diễn đồng diễn thể dục của trường Sùng Dương.”
Cuộc thi đã bắt đầu, tôi hít một hơi sâu cầm micro đứng lên bục chỉ huy.
ực…Tô Hựu Tuệ, đừng nghĩ nhiều làm gì! Để có thể là người ngạo nghễ cười sau cùng, mày phải dành trọn phần thắng trong cuộc thi lần này. Tôi đứng giữa bục chỉ huy, nhìn xuống sân vận động, cố hêt sức để xua đi những ý nghĩ mông lung ra khỏi đầu.
rầm rầm rầm…vù vù vù…
chuyện gì thế nhỉ? Trên đầu tôi có tiếng gì ồn ào vậy?
“ á, mau xem kìa! Là trực thăng!” một học sinh trường Sùng Dương chỉ lên trời hét to.
Tôi nhìn theo hướng tay tên nam sinh đó chỉ. Một chiếc trực thăng đẹp miễn chê đang quay vong trên sân vận động của trường Sùng Dương.
“ lạ nhỉ? Sao lại có trực thăng ở đây?”
“ không biết nữa…”
Đang lúc chúng tôi bàn tán râm ran, không hiểu đâu vào đâu thì một giọng nói cực kì phấn khích vang từ trên trực thăng xuống.
“ hi, everybody! Tôi là bình luận viên cho cuộc thi ngày hôm nay. Còn năm phút nữa là bắt đầu màn đồng diễn đầu tiên. Trường thi đâu mở màn sẽ là trường Sùng Dương. Dưới sự hướng dẫn của bạn Tô Hựu Tuệ, tất cả học sinh trường Sùng Dương đã xếp thành hai hàng, chuẩn bị sẵn sang nhập cuộc.”
ối! giọng nói này nghe quen quen… á, hắn chính là thằng cha MC gà mờ mặc áo lòe loẹt trong cuộc thi thể thao toàn năng lần trước.
“ ối chà! Vâng, kính thưa quý vị, vô cùng bất ngờ là trên mặt bạn Tô Hựu Tuệ lại vẽ hình số một to lù lù. Lẽ nào công chúa Hựu Tuệ muốn thể hiện sự tự tin và quết tâm dành chiến thắng đến cùng của mình?”
“ ha ha ha..” tiếng bình luận viên vừa kết thúc, cả sân vận động cười ồ lên.
Gừ… tên bình luận viên chết tiệt, mi đang nói linh tinh gì đấy? tôi tức sặc máu, chỉ muốn liêng cho hắn cái giày” thúi” vào mặt, để hắn ngã chúi đầu xuống đất mới hả.
Tôi hít một hơi sâu, giống như vị mãnh tướng đang chỉ huy trận đấu, giơ tay lên cao.
“ màn trình diễn đồng diễn thể dục của trường Sùng Dương… bắt đầu! nhạc!”
Tôi nói xong, hạ mạnh tay hải xuống.
“ cuộc thi chình thức bắt đầu! học sinh trường Sùng Dương theo hiệu lệnh của Tô Hựu Tuệ, chạy vào sân vận động từ hai phía…” tiếng bình luận viên gà mờ lại vang lên.
Nhanh như chớp, học sinh trường Sùng Dương xếp thành hình vuông giữa sân vận động. he he, đúng là chẳng uổng công luyện tập điên cuông mấy ngay hôm nay.
“… chà, học sinh trương Sùng Dương vốn tự do quá chớn, thích sống độc lập, thế mà hôm nay lại phối hợp nhịp nhàng thế này, xem ra Tô Hựu Tuệ đã phải lao tâm khổ tứ không ít!”
Cuối cùng tên bình luận viên gà mờ đó cũng nói được một câu ra hồn…
“ này, tên đầu tổ cú kia! Ngươi nói ai yêu tự do quá chớn hử?”
Oái, Lăng Thần Huyền! đồ óc heo, lúc quan trọng thế này mà hắn lại ngưng tập, đã thế còn hung hổ lấy tay chỉ lên trực thăng rủa xả.
Tôi thấy hai thầy cô hiệu trưởng và cả chú nhã văn đều nhíu mày, không hề mảy may chú tâm cầm bút khanh lên giấy.
Hu huh u…toi rồi, toi rồi! thế nào cũng bị trừ điểm cho coi! Thằng tra khỉ ngố hại trường hại bạn kia, tôi hận một nỗi không thể lao xuống bóp cổ cho hắn chết tươi.
Không được! không được… bình tĩnh nào! Tô Hựu Tuệ! bình tĩnh….
Hít hơi thật sâu…. Hít hơi thật sâu…
“ ồ, đội đồng diễn trường Sùng Dương xếp hình sao năm cánh kìa! Đã thế cả đội đều mặc đồng phục màu đỏ, từ trên trực thăng nhìn xuống, cảnh tượng vô cùng bắt mắt.”
Thằng cha bình luận viên này cũng được lắm, cang lúc càng hiểu ý đồ bài binh bố trận của tôi. Hà hà hà! Nói hay lắm, hay lắm!

“ Sùng Dương, đội số ba! Một! Hai! Ba!”
Tôi ra sức, gân cổ gào lên, dọng hô hiệu lệnh dõng dạc.
“ trường Sùng Dương xếp đội hình số ba, để tôi xem nào…là … là biêt tượng trường Sùng Dương! Tuyệt quá, hình mặt trời! nhưng hình như thiếu mất một miếng thì phải…!”
Hở? thiếu một miếng là sao?
Tôi không hiểu, ngó xuống phía dưới. á, đội hình bên phải làm sao thế kia? Sao lại có mấy học sinh ngax lăn cu chiêng ra đất vậy? tại va vào nhau khi dịch chuyển đội hình ư/
“ xem ra đội hình trường Sùng Dương không được khả quan lắm!các cụ có câu’ đầu voi đuôi chuột’…”
Thằng cha bình luận đầu óc ngu tối đó…tôi vừa khen hắn hai câu, hắn đã trở mặt, định cho tôi rớt đài.
“ đội số ba tiếp tục di chuyển!”

“ đội số bốn!”
Pằng!
Một tiếng nổ vang sân vận động.
“ hơ! Gì vậy nhỉ? Tôi vừa nghe thấy tiếng pháo giấy! á, tôi đã nhì thấy…” tên bình luận viên hí hửng.
Hừ, thằng cha đâu đất, mi làm sao có thể hiểu được ý tưởng sáng tạo độc đáo của ta?
“ học sinh trường Sùng Dương đều cầm những quả cầu hoa, khec đu đưa the tiếng nhạc, trông như một màn pháo hoa rực rỡ trong đêm!”
Theo hiệu lệnh của tôi, năm vòng tròn trên sân thoắt một cái biến thành mười đóa hoa, rồi lại biến thành hai mươi bó! Hình dạng và mày sắc của những bong hoa không ngừng thay đổi.
“ đẹo hú hông luôn! Tô Hựu Tuệ và học sinh trường Sùng Dương có màn biểu diễn cực kí ấn tượng! xem ra, khả năng dành thắng lợi của trường Sùng Dương dưới sự chỉ đạo của bạn Hựu Tuệ với số một trên mặt là rất lớn!”
“ đội cuối cùng! Một! Hai! Ba!”
Tôi hét to lên, giống như một nữ thần, giơ cao micro trong tay.
Học sinh trường Sùng Dương nhanh nhu cắt xếp thành hình vông như bạn đâu. Tiêp đó, những học sinh vội cầm vại lụa xanhđã chuẩn bị sẵn từ dướt đất lên, chạy xuống phía sau.
“ woa, động tác kết thúc bài biểu diễn học sinh trường Sùng Dương quá đỉnh! Nhìn từ vị chí của tôi, màn đồng diễn lúc này giống như một đại dương xanh thẳm với những đợt sóng bạc cuồn cuộn…” không những thế, còn có cả mặt trời đỏ rực nhơ lên nữa! vâng, ý tưởng cực kì sáng tạo!”
Rào rào rào…
Tiếng vỗ tay như sấm dậy vọng lại liên hôi.màn đồng diễn thể dục trường Sùng Dương đã kết thúc.
Hơ hơ hơ…
Kim Nguyệt Dạ, ngươi cứ đợi đấy, trường Minh Đức sẽ vứt bỏ mi, rồi cả trường Sùng Dương nữa! lúc ngươi không còn nơi nào nương thân, ta sẽ làm phúc bố thí cho ngươi một cái bong ăn cho đỡ đói lòng!
Khà khà khà khà….
Five
“ mời các em học sinh trường Sùng Dương ra ngoài sân tạm nghỉ trong chốc lát, tiếp sau đây là màn biểu diễn của trường Minh Đức!”thầy Thôi cười tươi như hoa, đứng trên bục chỉ huy phát hiệu lệnh. Tôi và các học sinh trường Sùng Dương rút ra khỏi sân vận động.
Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ cầm micro thay thế vị trí của tôi. Hắn giơ cao tay trái lên:
“ màn biểu diễn thể dục của trường Minh Đức bắt đầu!”
Nghe hiệu lệnh của Kim Nguyệt Dạ, học sinh trường Minh Đức từ bốn phía xếp hàng ngay ngắn chạy vào sân vận động.
“ hay lắm! màn đồng diễn thể dục trường Minh Đức sắp bắt đầu rồi! vừa rồi trường Sùng Dương đã cống hiến cho chúng ta màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt. chúng ta cùng chờ xem trường Minh Đức làm cách nao để vượt qua trường Sùng Dương!”
Nghe mà xem, rõ là đồ thiên vị! điên tiết thật! hắn nói thế thì khác nào nói Kim Nguyệt Dạ sẽ thắng tôi.
Hừ, mi giám coi thường bản lĩnh trí tuệ và ý tưởng sáng tạo của ta hử?
Tôi tràn trề tự tin đứng
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 26 27 28 29 30 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android