Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:21:48 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
vậy?”
“ xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền chạy ra khỏi happy house. Họ ngạc nhiên nhìn ông chú đang mỉn cười “ hiền từ” và khuôn mặt không hiểu chuyện gì của tôi.
“ Tô Hựu Tuệ, cô còn mặt mụi đến gặp Dạ à?”Lăng Thần Huyền nghiến răng kèn kẹt, gào lên với tôi.
“ tôi…”
“ tôi không kí!” tôi chưa kịp trả lời thì giọng nói lạnh lung của Kim Nguyệt Dạ vang lên.
Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Kim Nguyệt Dạ cầm lấy tập giấy tờ đó, dôi mắt hắn trùng xuống.
Ông chú trung niên mỉn cười lắc đầu:
“ đừng trẻ con thế! kể cả cháu không kí, cháu nghĩ cháu có thể giữ được căn biệt thự đó chắc?
“ ông nói gì?” Kim Nguyệt Dạ ngước đầu lên, nắm chặt tay lại, nhìn chằm chặp về phía ông ta.
“ Dạ, bình tĩnh đã!” Lý Triết Vũ thấy tình hình căng thẳng, vội ngăn Kim Nguyệt Dạ lại.
“ này ông biến đi ngay! Nếu không đi ngay thì tôi sẽ cho ông biết tay bây giờ! Dạ đã nói là không kí rồi, ông điếc à?” Lăng Thần Huyền tức giận quát ầm lên.
“ sẽ còn gặp lại!” ông chú nọ cười rồi lắc đầu, lên xe đi mất.
Ban nãy có chuyện gì vậy? ông chú đó là ai? Sao ông ấy lại muốn Kim Nguyệt Dạ kí vào giấy chuyển nhượng quền sở hửu nguôi biệt thự? Kim Nguyệt Dạ sao lại nổi nóng thế?
“ Dạ! ông ta là ai?” Lăng Thần Huyền vẫn hầm hực.
Kim Nguyệt Dạ vứt tập giấy tờ vào thùng giác bên cạnh, quay vào trong happy house, không hề nói một lời nào.
“ Dạ!” Lăng Thần Huyền vẫn chưa chịu buông tha.
“Huyền, để Dạ yên tĩnh một lát!”
Five
Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền lằng lặng rời khỏi.
“Kim Nguyệt Dạ..”
Nhìn Kim Nguyệt Dạ bận rộn tất tưởi, tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ tò mò theo sau hắn nãy giờ. Tôi cũng chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò đang săm soi chúng tôi.
Có lẽ do đông người quá hoặc là do không chú ý mà tôi ngà chúi, va cả vào lưng Kim Nguyệt Dạ.
“ xin lỗi, xin lỗi!” tôi xin lỗi rối rít.
Kim Nguyệt Dạ thừ người ra một lúc rồi khẽ quay người , đứng đối diện với tôi.
Kim Nguyệt Dạ… trông hắn tiều tụy đi nhiều… khuôn mặt vốn tráng hồng nay vì mệt mỏi mà biến thành trắng xanh, đôi mắt biết nói sáng lấp lánh bây giờ trở nên vô hồn, mái tóc bì xù cáng khiến hắn thêm bơ phờ.
Thấy bộ dạng lúc này của Kim Nguyệt Dạ lòng tôi thấy quặn đau…
“ sao vẫn chưa đi?” Kim Nguyệt Dạ ngao ngán nhìn tôi.
“ a… là… là… tôi…” tôi phải nói gì đây?
“ nếu không có việc gì thì mau về đi, tôi còn phải làm việc.” ánh mắt Kim Nguyệt Dạ như nhìn thấu tim tôi.
“ thực … thực ra tôi muốn nói… tôi muốn nói… cạu hãy cố gắng lên!” tôi lí nhi.
Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào mắt tôi. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ? Những người xung quanh bàn tán xôn xao.
Tôi lấy hết dũng khí tiếp tục nói:
“ báo hôm nay tôi đã xem rồi… nhưng tôi tin cậu không phải là người như vậy… tôi tin cậu…”
Thịch! Thịch! Thịch!
Chết thật…! tôi thấy tim mình đập nhanh dữ dội.
Tô… Tô Hựu Tuệ! bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!...
“ còn… còn nữa… thời gian này cậu gắng hết sức làm thêm nên mới đi đến phố bảo thạch… nếu có việc gì cần tôi giúp cậu…”
“ ai nói với co tôi đến phố bảo thạch để làm thêm?”
“ ơ..” vốn dĩ tôi định hỏi hắn, bây giờ lại cứng họng không nói được gì.
“ Tô Hựu Tuệ cô đừng quên bây giờ cô là bạn gái của đại minh tinh, ai lại đi nói chuyện với nam sinh nhơ nhuốc như tôi trước mặt mọi người. như thế không tốt cho cô chút nào, chẳng biết ngày mai trên báo sẽ viết những gì nữa!”
“ không phải thế!” cái gì mà bạn gái của đại minh tinh? Hắn hiểu nhầm tôi rồi.
“ không phải ư? Tô Hựu Tuệ cô đừng nói với tôi là tối hôm qua cô bị ép nhận lời nha! Loại con gái yêu vinh hư như cô, tôi gặp nhiều rồi.” Kim Nguyệt Dạ không kiểm soát được mình nữa,” đừng ra vẻ đáng thương vô tội, đây không phải nơi mà cô diễn kịch đâu, muốn diễn kịch thì đến tim cậu bạn trai minh tinh ấy…”
Bốp!
…Tôi đứng đờ người ra như hóa đá, mắt trừng trừng nhìn bàn tay mình đang rơ lên không trung, đầu óc trống trơn…
Kim Nguyệt Dạ lấy tay che khuôn mặt bị hằn sâu năm đầu ngón tay, knh ngạc nhìn tôi.
“… Kim Nguyệt Dạ … tôi… tôi!” định nói gì đó nhưng lại líu cả lưỡi…
“ hơ hơ hơ… Tô Hựu Tuệ, thế nhé, chúng ta chỉ thế thôi…” Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười lạnh tanh.
Chũng ta chỉ thế thôi… chúng ta chỉ thế thôi…
Đầu óc tôi nhưn một khối hỗn loạn, chỉ còn lại câu nói của Kim Nguyệt Dạ là rõ mồn một, quay vòng vòng trong đầu tôi… quay vòng vòng… vòng vòng…
Tách… tách… tách….
Mấy giọt nước rời xuống giầy tôi.
Trời mưa rồi sao? Tôi đờ đẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như quên mất mình bước ra khỏi happy house từ lúc nào…
Đưa tay lên vuốt má, thấy mắt mình ướt đẫm nước mắt…
Trời sầm tối, tôi đi trên đường như người mất hồn.
Kim Nguyệt Dạ… thế nào là “ thế nhé”? thế nào là ‘ chúng ta chỉ thế thôi”?
Hu huh u….
Tô Hựu Tuệ, mày khóc cái gì? Mày là đứa vô dụng như thế này từ khi nào vậy?
Lẽ nào mày đã quên, bọn con trai đều là bọn khỉ hôi ngạo mạn sao? Lời nói của những tên khỉ hôi cần gì phải để trong lòng.
Không được khóc! Không được khóc!
Nhưng tôi không kìm được nước mắt…
Trong cơn mơ hồ, tôi thất thiểu đến khu biệt thự cổ số 23 angel, nhớ lúc cùng ở chung với Kim Nguyệt Dạ tâm trạng tôi càng u ám hơn.
Không! Không! Tôi không muốn nhớ lại những ngày tháng đó.
Tôi cố hết sức xua đuổi những kí ức đó ra khỏi cái đầu nặng trịnh của tôi. Nhưng càng xua đuổi, kí ức lại càng dộn về.
“ đáng ghét… đáng ghét…” tôi ngồi trước cửa lớn của ngôi biệt thự, nước mắt rơi lã chã.
“ơ? Hựu Tuệ? là em sao?” một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, mắt ướt nhòe nhìn về phía phát ra tiếng nói… là Sun! cậu ta và mấy người khác vừa bước ra khỏi trường Sùng Dương.
Sao muộn thế này mà cậu ta vẫn ở trường nhỉ?
“ Hựu Tuệ, em sao vậy?” Sun lo lắng đi đến bên cạnh tôi, lấy tay nhấc khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của tôi lên hỏi.
“ không sao…” tôi khẽ đẩy tay cậu ấy ra.
Sun mí môi , quay đầu lại nói với mầy người phía sau: “ đậu tử, các anh đi trước đi, tôi còn có chút việc.”
“ vâng!” mấy người đó quay đi khỏi.
Hơ, người tên đậu tử đó cũng là học sinh trường Sùng Dương à? Nhưng sao lại ăn mặc như dân bụi bặm, đằng sau ái khoác ngoài thêu hình rồng sáng lâp lánh, dưới cằm còn có một nốt ruồi to như hạt đậu, thảo nào gọi hắn là đậu tử……..
“ nào, Hựu Tuệ, có việc gì mà em lại khóc thế ?” Sun lo lắng nhìn tôi.
“ không, không có việc gì cả…” tôi không biết phải nói từ đâu.
“ có phải … liên quan đến Kim Nguyệt Dạ không?” Sun thở dài. “ báo sáng nay tôi đã xem qua, không ngờ cuộc sống của Kim Nguyệt Dạ lại phức tạp vậy…”
“ không phải thế!” vừa nghe đến mẩu tin đăng báo, tôi đã hét lên như bị chọc vào nọc.
“ Hựu Tuệ… em quan tâm đên cậu ta à?” Sun ngây người ra trước phản ứng quết liệt của tôi.
“ tôi… tôi…” tôi bối rối vội cúi đầu xuống, “ tôi cũng không biết nữa, chỉ biết từ khi gặp Kim Nguyệt Dạ, tôi luôn là kẻ thua cuộc, lần thi nào tôi cũng kém hắn 0.5 điểm, cuộc thi đấu nào cũng chỉ về vị trí thứ hai…”
‘..”
Tôi phát hiện mình có thể nhớ rõ những chuyện liên quan đến Kim Nguyệt Dạ đến tận chân tơ kẽ tóc.
Lần đầu tiên gặp hắn ở happy house, lần đầu tiên ở cùng hắn dưới giếng cổ, lần đầu tiên cùng nhau đón giáng sinh…….
Sun chỉ im lặng. tôi dường như không nhận thấy sự có mặt của sun.
“ nhưng mà…” tôi lắc đầu, “ mỗi lần tôi có chuyện, Kim Nguyệt Dạ đều giúp đỡ tôi. Tôi hốm đó, tôi đánh rơi di động ở khu biệt thự này, cậu ấy đã nhận tội thay tôi. Khi nhà kho phát hỏa, cậu ấy liều mình lao vào biển lửa cứu tôi… bây giờ… ngay cả bầy giờ… tôi … tôi vẫn lo cho cậu ấy” tôi tự lảm nhảm một mình. “ có phải tôi kém cỏi lắm không?”
Sun không nói gì, lặng lẽ quay đầu sang một bên. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của cậu ấy.
Một lúc lâu, tôi mới nghe thấy tiếng sun thở dài.
“ Tô Hựu Tuệ… em là cô gái ngốc nhất mà tôi từng gặp…” tiếng nói khe khẽ vang trong không trung.
Tôi ngốc nghếch? Tô Hựu Tuệ này lại bị mắng là ngốc nghếch?
“ tôi có nên …bỏ cuộc…” tôi lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“ Sun…”
Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy trước mắt một màn sương mờ ảo. trong màn sương đó, Sun không còn có vẻ rạng ngời như một chàng hoàng tử, mà thay vào đó là khuôn mặt không chút cảm xúc…
Vốn dĩ định an ủi Kim Nguyệt Dạ, nhưng tôi lại nỡ ra tay đánh cậu ấy. Tô Hựu Tuệ, mày làm trò gì vậy?
CHƯƠNG 5
GIẢI CỨU “ÁC MA”

Hừm, Thượng đế
Ngài nghĩ làm như vậy con sẽ bỏ cuộc sao?
Con sẽ cho ngài thấy bản lĩnh của con.
Kim Nguyệt Dạ,
Hãy đợi công chúa Minh Đức ra tay nghĩa hiệp
cứu vớt cậu.

ONE

Chuyện xảy ra trong Happy House đã trôi qua mấy ngày rồi, nhưng ánh mắt vô hồn và bóng dáng cô độc và bóng dáng cô độc của Kim Nguyệt Dạ cứ quanh quẩn trong tâm chí của tôi.

Tôi lại tát hắn một lần nữa! Sao tôi lại như thế chứ?

Nhìn vào bàn tay đã tát Kim Nguyệt Dạ, tôi có cảm giác đau rát, chắc chắn Kim Nguyệt Dạ còn đau gấp vạn lần tôi.

Tít tít tít… Di động đặt trên bàn bỗng réo lên báo có tin nhắn.

“Hựu Tuệ, mau tới Happy House ngay. Có chuyện liên quan tới Kim Nguyệt Dạ. From: Tô Cơ.”

Liên quan tới Kim Nguyệt Dạ ư? Tôi có nên đi không?

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Kim đồng hồ trên tường nhích từng giây từng phút một. Bây giờ đã là mười một giờ tối, nhưng Happy House vẫn sáng trưng.

Tôi thấp thỏm ngồi trên ghế. Tô Hựu Tuệ, cuối cùng mày cũng lấy hết can đảm dến đây.

Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Từ lúc tôi bước vào tiệm đến giờ, khôn khí vô cùng nặng nề.

“Lý Triết Vũ… Chuyện gì xảy ra với Kim Nguyệt Dạ vậy?” Tô Cơ không kiên nhẫn được nữa, gặng hỏi “ Đã ba hôm nay cậu ấy không đi học rồi!”

Ba hôm nay Kim Nguyệt Dạ không đi học ư?

“Tôi đã diều tra người đàn ông mấy hôn nay đến Happy House là… chú của Dạ”. Sắc mặt của Lý Triết Vũ rất nghiêm túc. Cảm giác bất an xâm lấn lấy tôi.

“Chú của Dạ? Lý Triết Vũ, chuyện này liên quan gì đến chú của Kim Nguyệt Dạ.” Tô Cơ không hiểu.

“Bố mẹ của Dạ đã mất tích từ khi Dạ mới sáu tuổi nên ông ta là người giám hộ của Dạ.”

“Gì cơ?” Tin động trời này khiến cả Tô Cơ lẫn Hiểu Ảnh hốc mồm ngạc nhiên mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng tôi vẫn shock.

“Nhưng chú của Dạ mười mấy năm qua không hề quan tâm, chăm sóc Dạ, đã thế còn khuân hết đò đạc trong nhà Dạ đi”

Thật vậy sao? Chả trách nhà Kim Nguyệt Dạ rộng vậy mà lại trồng trơn, chẳng có đồ đạc gì. Kim nguyệt Dạ nói hắn không có bố mẹ. Ánh mắt hắn khi nhắc đến quá khứ chỉ ẩn chứa sự đau đớn mà thù hận…

“Không ngờ ông ta lại tham lam vô độ, khi Dạ không còn chút tài sản nào, ông ta còn muốn lấ nốt căn biệt thự của Dạ.”

“Tên khốn!” Lăng Thần Huyền tức giận gào lên, khiến cho các thự khách trong Happy House
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 32 33 34 35 36 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Polaroid