Old school Easter eggs.

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 01:25:19 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
ga! Chân phanh ở đâu nhỉ?”

Tôi sợ toát mồ hôi hột, hét ầm lên.

“Á… cứu tôi với”

Tôi vuốt ngực, sau một hồi lái xe điên cuồng, cuối cùng Sun cũng dừng xe trước cửa nhà tôi.

“Hựu Tuệ, nghe nói gần đây em đang cần tiền. Mặc dù tôi không biết nguyên nhân tại sao, nhưng chuyện tiền nong tôi có thể giúp em.” Sun ló đầu ra khỏi cửa xe nhìn tôi, “Hơn nữa em cũng phải cho bạn trai mình cơ hội thể hiện chứ!”

“Bạn trai…?” Tôi đứng đần ra, gắng “tiêu hoá” câu nói này của Sun, còn xe của Sun đã biến mật khỏi tầm mắt tôi…

Buổi trưa ngày hôm sau, năm ngưởi chúng tôi lại chụm đầu ở Happy House, cộng toàn bộ số tiền tích góp được. Do nhóm chúng tôi xảy ra chuyện nên công sức cả hai ngày của mọi người chỉ có mỗi hai nghìn tệ thôi.

“Vũ, hay là chúng ta xin nghỉ học để đi làm thêm? Có thể kiếm thêm chút tiền!” Lăng Thần Huyền đề xuất cả Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng đều tán đồng.

“Không được, chúng ta phải đi học, hơn nữa nếu chúng ta có nghỉ học đi làm thêm thì liệu chúng ta kiếm được bao nhiêu?” Lý Triết Vũ loại bỏ ý nghĩ bỏ học ra khỏi đầu Lăng Thần Huyền.

“Thế thì làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ giương mắt nhìn Dạ mất ngôi biệt thự à?”

“Cứ từ từ đã, để tôi nghĩ cách!” LÝ Triết Vũ cúi đầu, giọng nói kiên định. Chắc cậu ấy còn sốt ruột hơn cả bọn tôi vì Kim Nguyệt Dạ là bạn thân nhất của cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy lại bất tòng tâm.

“Lý Triết Vũ…”

“Mọi người mau lên lớp đi!” Lý Triết Vũ lúc nào cũng khiến tôi khó mà từ chối được.

Nhìn ánh mặt kiên định của Lý Triết Vũ, tôi dường như cảm nhận được sụ bất lực của cậu ấy. Lăng Thần Huyền đã từng nói, nếu Vũ động vào một đồng của gia đình, cậu ấy sẽ mất hết quyền tự do sau khi trưởng thành, nhưng viêc của Kim Nguyệt Dạ gấp gáp lắm rồi, nước đến chân rồi.

Không biết tại sao tôi nhớ đến câu nói của Sun. Hơn hai trăm nghìn tệ đối với một dại minh tinh nổi tiếng như Sun chắc chắn kiếm dễ hơn lũ thường dân chúng tôi nhiều…

Khi đi ra khỏi phố Angel, nhân lúc Tô Cơ không chú ý, tôi lấy di động bấm số gọi Sun.

“Alo, Hựu Tuệ đó hả?” tiếng Sun vọng ra từ điện thoại, nhưng tôi lại do dự, “Hựu Tuệ… Em sao thế? Có chuyện gì à?”

“Tôi…” Tôi phải nói gì bây giờ? Tôi dựa vào cái gì mà mượn tiền của Sun? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi?

“Hựu Tuệ, em vẫn khoẻ chứ? Em đang ở đâu thế? Có cần tôi đến không?” tiếng nói trong điện thoại thoáng chút lo lắng. Tô Hựu Tuệ, vì Kim Nguyệt Dạ, cũng vì cả Lý Triết Vũ, mày hãy thử một lần xem sao!

“Sun, anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?”

“Được chứ!”

Tôi vừa dứt câu, Sun đã đồng ý ngay.

“Hựu Tuệ, em cần bao nhiêu? Có cần tôi đêm đến cho em không?”

“Sun, sao anh không hỏi tôi cần tiền để làm gì?”

“Hựu Tuệ, không phải chúng ta là bạn bè sao?”

“Cảm ơn anh!” Tôi không biết phải nói gì, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm, thư thái đi rất nhiều, “Cảm ơn…”

“Hựu Tuệ, không cần phải nói cảm ơn đâu, nếu thật sự em coi tôi là bạn thì hãy giúp tôi một việc!”
Giọng nói của Sun bỗng hoạt bát hẳn lên, cứ như đang làm nũng với tôi.

Giúp Sun làm một việc? Sun định nhờ tôi giúp việc gì?

“Tôi muốn vào căn biệt thự cổ số 23 phố Angel một lần!”

“Từ khi tôi tới phố Angel, tôi nghe rất nhiều tin đồn về căn biệt thự cổ này, còn nghe nói em và Kim Nguyệt Dạ đã từng thi đấu với nhau ở đó, tôi muốn đi đến xem…” Giọng Sun trầm xuống, tôi khó lòng từ chối.

Tô Hựu Tuệ, có thể mày nghĩ nhiều quá rồi! Sun cũng là bạn mày cơ mà! Bạn bè phải thành thật, đúng không?

FOUR

Tôi hẹn với Sun đúng mười giờ tối. Tôi phải giấu Tô Cơ, Hiểu Ảnh và cả Lý Triết Vũ, một mình đến khu biệt thự cổ số 23 phố Angel gặp Sun.

“Ha ha ha… Ở đây tuyệt quá!” CHúng tôi men theo con phố nhỏ vào khu biệt thự cổ, Sun bất giác phấn khích kêu lên.

“Suỵt… bé mồm thôi!” Tôi cố gắng ghìm giọng xuống mức tối đa, bịt miệng tên Sun lại.

Sau khi kết thúc vụ thi đấu lần trước, tôi và Kim Nguyệt Dạ rời khỏi căn biệt thự cổ này. Nơi này tiếp tục trở thành cấm địa của hai trường. Hai thầy cô hiệu trưởng ra lệnh tang cường gấp đôi số người trông coi khu biệt thự, không cho ai ra vào tự do.

Két!

Cửa biệt thự không khoá, tôi len lén đẩy cửa ra, bước và bên trong.

Khi tôi bước vào phòng ngủ của Kim Nguyệt Dạ, tôi dường như còn ngửi thấy mùi hương bạc hà phảng phất. Nhớ lại lúc chúng tôi còn chung sống dưới một mái nhà, tôi bỗng thấy đau nhói.

“Đúng rồi, Hựu Tuệ, còn nhà vê sinh chúng tôi chưa vào!” Sun tỏ ra rất hào hứng, đi đến đâu cũng ngó nghiêng, mân mê đồ đạc trong phòng.

“Phòng vê sinh? Phòng vệ sinh thì có gì đáng xem đâu?” Tôi thấy kì kì bèn hỏi.

“À… Thì chúng ta đã mất công đến đây, cứ đi xem môt lượt, kẻo lại bỏ mất cái gì đó thì sao. Hơ hơ hơ…”

“Thế thì đi thôi…”

Tôi dẫn Sun đến cửa phòng vê sinh, mở toang cửa ra.

Kì quặc thật, tấm gương trước đây vẽ đầy hình các cung hoàng đạo đã không cánh mà bay. Tôi lúi húi nhìn quanh nhà vê sinh, nhưng cũng không phát hiện thấy bóng dáng tấm gương đâu.

“Sao không thấy tấm gương đâu nhỉ?” Sun đột nhiên nói khẽ.

“Sun… anh nói gì cơ? Sao anh lại biết chuyện tấm gương?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Sun bỗng lặng người đi.

“À! Thì ý tôi là nhà vệ sinh phải có gương chứ? Sao ở đây lại không có nhỉ? Lạ thật!”

Không biết tại sao, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác bất an, nhưng tôi không thể nói rõ được cảm giác đó thế nào.

“Ai vậy?” Sun đột nhiên ngoái đầu sang cửa sổ đối diện hét lên, làm tôi giật bắn mình, suýt nữa ngã quay lơ ra đất.

“Gì… gì vậy?” Tôi run lẩy bẩy hỏi lại.

“Hình như tôi vừa nhìn thấy có một bóng đen lướt qua cửa sổ phía đối diện.” Sun nói xong, tò mò nhìn về phía cửa sổ bên kia.

Bóng… bóng đen? Không phải là thầy giáo trông coi khu biệt thự chứ?

Tôi mếu máo kéo tay áo Sun.
“Sun, chúng ta đã xem hết khu biệt thự rồi, mau về thôi…”

“Ơ? Thế là xem xong rồi à? Nhưng chúng ta vẫn chưa lên lầu mà!” Sun trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Còn… còn tầng lầu ư?” tôi suýt khóc ra tiếng, “Cô Bạch và thầy Thôi đã cảnh cáo tôi và Kim Nguyệt Dạ không được lên đó, hay lả chúng tôi đửng đi!”

“Đi đi mà Hựu Tuệ! Lẽ nào ông không tò mò tên đó có gì sao?” Sun kéo tay tôi, khẩn khoản van nài.

Tôi bị Sun lôi xồng xộc lên lầu.

Tôi chưa hề lên đây… Híc, không biết trên đó có con quái thú nào không…

Tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Dường như khác hẳn với tưởng tượng của tôi, trên lầu được quét dọn sạch sẽ, bên trong có bày một chiếc bàn đọc sách, một chiếc giường, bên phải cửa sổ có một giá sách nhỏ, nhưng trên đó không có cuốn sách nào, mà chỉ có một chiếc bật lửa hết ga.

Lẽ nào trên này có người ở? Tôi nhíu mày nhìn xung quanh.

“Sun, anh làm gì thế?” Tôi không hiểu vì sao Sun lại mở toan tất cả các học bàn.

“He he he, không có gì! Tôi thấy tó mò chút thôi, không chứng trong những cái hộc bàn lại xuất hiện một con mèo máy Doremon cũng nên, hay có thể thông sang một thế giới khác ấy chứ. Hơ, đây là cái gì?” Sun đột nhiên nhấc một chiếc hộp ra khỏi hộc bàn. Chiêc hộp dường như có ma sát, hút chặc ánh mắt tôi.

Trởi ơi… Trong hộp có một thứ khiến chún tôi đều há hốc mồm.

Bức ảnh này chính là bức ảnh mà tôi đã thấy trong phòng hiệu trưởng Bạch. Bức ảnh đó chụp thầy Thôi và cô Bạch.

“Còn có một cuốn nhật kí, trên đó viết tên thầy Thôi và cô Bạch. Hựu Tuệ, em thử nói xem thầy Thôi và cô Bạch là thế nào với nhau nhỉ? Sao họ lại…”

Tôi không nghĩ được nhiều như thế, giật lấy cuốn nhật kí từ tay Sun, nhét vào hộc bàn.

Không ngờ… Đây lại là nơi cất giấu nhật kí trao đổi giữa cô Bạch và thầy Thôi .

“Ơ, sao cánh cửa ở đây lại mở ra thế này? Ai ở trong đó?” Bên trong biệt thự cò tiếng láo nháo.

“Chết rồi! Sun! Thầy giáo gác cửa phát hiện ra chúng ta rồi!” Tôi sợ đến đứng tim, cuống quýt không biết làm thế nào.

Cộp cộp cộp…

“Có ai ở trên đó không?”

Hu hu hu! Chết thật rồi! Thầy giáo gác cửa đã lên đến nơi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nếu bị tóm được, chúng tôi bị đuổi học chứ chẳng chơi. Tôi lo cuống cuồng, mồ hôi vã ra như tắm.

Đột nhiên, Sun đẩy tôi đến bên cửa sổ, thái độ dứt khoát:

“Không còn cách nào khác, thẩy giáo đến nơi rồi, mau nhảy xuống đi!”

“Nhảy… nhảy xuống? Sun! Anh có điên không? Đây là tầng hai đấy!” Tôi không tin nổi tai mình.

“Á á á!”

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Sun ôm chặt, nhảy phắt khỏi cửa sổ…

“Hựu Tuệ, em không sao chứ?” Sun buôn tay ra, lay lay tôi.

Tôi sợ hãi mở to mắt…

Ôi, tôi vẫn còn sống.

“A, tôi trông thấy bọn chúng rồi! Bọn chúng ở đằng kia!” Đột nhiên có ánh đèn pin sượt qua người chúng tôi, một thẩy giáo ló đầu ra cửa sổ, ngay lập tức phát hiện ra chúng tôi.

“Chết thật, chúng ta bị phát hiện rồi. Mau chạy thôi!” Tôi kéo tay Sun, chạy thục mạng ra khỏi cổng biệt thự.

“Bọn chúng ở đằng kia! Mau đuổi theo!”

May mà tôi thuộc làu các đường trong khu biệt thự, kéo Sun chạy tắt đến chỗ tường thấp, leo qua đó trốn khỏi khu biệt thự…

Biệt thự cổ số 23 phố Angel lại được một phen nói loạn. Tôi thấy mình mệt rã rời, rệu rạ như một con robot thiếu dầu bôi trơn. Lúc chia tay, tôi đã dặn đi dặn lại Sun đừng nói ra bí mật vừa nhìn thấy trên lầu. Sun phải thề sống thề chết tôi mới yên tâm, đi một mạch về nhà, nằm ngủ thẳng cẳng trên giường tới sáng.

Ngày hôm sau, tôi cầm số tiền Sun cho vay, hẹn Lý Triết Vũ và Tô Cơ tan học đến Happy House tìm Kim Nguyệt Dạ. Nhưng vừa đến cửa tôi bỗng do dự…

“Hựu Tuệ… Chúng ta đến rồi, sao cô không vào đi!” Lý Triết Vũ kéo cánh cửa Happy House, nhìn tôi đang thừ mặt đứng trước cửa.

Không nghĩ ngợi nữa… Tôi hít một hơi dài, cùng Lý Triết Vũ bước vào Happy House.

“Dạ, chúng tôi đến rồi đây!”

Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền, Kim Nguyệt Dạ đều có mặt.

“Hi, Kim Nguyệt Dạ! Lâu lắm rồi không gặp.”

“Hựu Tuệ của chúng ta hôm nay không đi cùng đại minh tinh à?”

Grừ! Thái đô thằng cha Kim Nguyệt Dạ thế là sao? Tôi ném ánh mắt hình tia lửa đạn tới hắn.

“Hựu Tuệ nói là có một tin tốt lành muốn báo cho chúng ta!” Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn tôi.

“Ừm… Tôi muốn nói là cái nhà rách của cậu coi như có thể giữ được.” Tôi nguýt dài tên Kim Nguyệt Dạ.

“Nghĩa là sao?” Kim Nguyệt Dạ ngơ ngác, không hiểu gì.

“Tô Hựu Tuệ, ý cô nói số tiền còn lại đã gom đủ rồi hả?” Lăng Thần Huyền nhảy dựng lên nhìn tôi trừng trừng.

Hơ hơ hơ… Thế mới biết Tô Hựu Tuệ ta tài ba hơn người, ngay cả tên khỉ ngố cứng đầu Lăng Thần Huyền cũng bắt đầu khâm phục bản lĩnh của ta.

“Mọi người đang nói cái gì vậy?” Kim Nguyệt Dạ ngẩn ra nhìn mọi người.

“Dạ! Chúng tôi đã biết chuyện của cậu. Mọi người củng nhau nghĩ cách giúp cậu gom ít tiền, như vậy cậu sẽ không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa!” Lý Triết Vũ kiên nhẫn
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 35 36 37 38 39 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android