pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:12:42 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
nữa…”Lăng Thần Huyền dựa vào tường, thở hổn hển, xua tay rối rít xin tha mạng.

“Được rồi!” Nhân lúc tiếng nhạc vẫn chưa hết, Kim Nguyệt Dạ nói với Lăng Thần Huyền,”Huyền, đoạn cuối cậu lên nhảy đi, không nhảy đừng trách tôi độc ác!”

“Hở?” Lăng Thần Huyền còn chưa kịp thở, vừa nghe Kim Nguyệt Dạ nói, bỗng thừ người ra.

“Ha ha ha! Huyền, cậuđừng giả bộ khiêm tốn nữa, ai cũng biwwts cậu nhảy cực đỉnh. Mau lên đi!” Kim Nguyệt Dạ cười mủm mỉm nhìn Lăng Thần Huyền hai mắt rõ gian manh.

“Oa! Tiểu Huyền Huyền nhảy! Hiểu Ảnh muốn xem Tiểu Huyền Huyền nhảy!” HIểu Ảnh hí hửng đẩy lăng Thần Huyền lên sân khấu.

“Ha ha ha! Lăng Thần Huyền, nhảy một đoạn hiphop đi!” Kim Nguyệt Dạ không hề do dự, bắt đầu làm “ban giám khảo”

“Anh không có tiền, anh không cần sĩ diện… Anh không có tiền, anh không cần sĩ diện…”

Lăng Thần Huyền mặt mày méo xẹo, chuyển động từng bước.

“Hay quá! Hay quá!” Hiểu Ảnh xem đến ngây người vỗ tay ầm ĩ.

“Được chưa?”

“Từ từ đã! Mới nhảy có tý đã hết rồi à? Mọi người nhất định không chịu đâu!” Lăng Thần Huyền toan bức xuống nhưng Kim nguyệt Dạ quyết không tha, hắn nháy mắt với Hiểu Ảnh.

“Dúng đúng! Hiểu Ảnh vẫn muốn xem!” Hiểu Ảnh lập tức trúng kế của Kim nguyệt Dạ, gào ầm lên. Khán giả đang xem không chớp mắt ở bên dưới cũng động thanh hô to phụ họa.

“OK!” Kim Nguyệt dạ vỗ vay Lăng Thần Huyền”Tiếp tục nhảy hiphop nào!”

Lăng Thần Huyền thở hổn hển dừng bước nhảy..

“Tiếp theo là màn múa bụng!” Kim Nguyệt Dạ bỗng mỉm cười, tiếp tục quay tên Huyền như dế

Lăng Thần huyền mặt cắt không còng giọt máu, mồ hôi đầm đìa. Nhưng chẳng nhẽ lại chấp nhận mình là thằng ngốc ở phố Angel nên hắn đành cắn răng kiên trì.

“Vũ khúc loài khỉ!”

“Múa vịt!”

“Điệu uốn của lươn!”



“Giám khảo” Kim Nguyệt Dạ chơi ác thật, tên điệu múa nào cũng hiếm gặp! Lăng Thần Huyền nhảy nhanh đến mức co gân.

“Cuối cùng là điệu múa yêu ma nổi loạn”, Kim Nguyệt dạ nói xong, bỏ míc xuống, mỉm cười đứng bên cạnh sân khấu, thưởng thức điệu múa cuối cùng.

Lăng Thần Huyền như lên cơn động kinh, nhảy từ bên này sang bên kia.

“Ha ha ha… Ha ha ha”

“Yêu ma nổi loạn… Ha ha ha…”

Từng bước nhảy của Lăng Thần Huyền khiến khán giả đưới sân khấu cười lăn lộn. Tiếng cười như dòng nước nóng sưởi ấm trái tim mọi người.


Five

“Ha ha ha, Hiểu Ảnh hôm nay vui quá! Chưa đã, chưa đã! Chúng mình chơi trò trốn tìm đi!”

Mọi người đều mệt rã rời nhưng Hiểu Ảnh nhất quyết không chịu về nhà, giơ tay hét lớn đòi chơi trò trốn tìm. Trời ơi, nhỏ ta rốt cuộc muốn gì đây? Hết nói nổi luôn…

“Gì chứ! Lại chơi trốn tìm? Hiểu Ảnh, bà mê mẩn trò trốn tìm đến thế cơ à? Sao lúc nào cũng muốn chơi cái trò vô vị đó?” Tô Cơ mặt không chút biểu cảm nhìn Hiểu Ảnh.

“Nhưng Hiểu Ảnh rất thích chơi mà! Xin Tô Cơ đấy…” Hiểu Ảnh lại giở tuyệt chiêu năn nỉ ỉ ôi của mình, dụi dụi đầu, hai má phụng phịu, mắt sáng lấp lánh như sao.

“Được rồi! Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi cũng không ý kiến.”

Những vì sao trong mắt Hiểu Ảnh lấp lánh chưa đến ba giây, tôi và Kim Nguyệt Dạ đành bó tay xin đầu hàng, gật đầu đống ý.

“Woa! Tô Cơ tốt nhất!” Hiểu Ảnh vui mừng ôm lấy cổ Tô Cơ, mặt quay về phía Lăng Thần Huyền, mắt tiếp tục đưa đi đưa lại nhưn đánh lửa.

“Biết rồi… biết rồi! Chơi thì chơi! Cô đừng có lại gần tôi!”

Lăng Thần Huyền mặt đỏ bừng quay lại vội đi, hét lớn.

“Yeah! Tốt quá!” Hiểu Ảnh nhảy tưng tưng, chạy đến trước mặt tôi và Kim Nguyệt Dạ, sung sướng lè lưỡi.

Trò chơi trốn tìm chính thức bắt đầu.

“Kéo, búa… Lá!”

“Kéo, búa… Lá!”

“A! Tiểu Huyền Huyền thua rồi! Tiểu Huyền Huyền phải làm quỷ!” Hiểu Ảnh nhìn tay Lăng Thần
Huyền rồi mừng rỡ gào ầm lên.

“Cái gì? Quái thật! Sao hôm nay đen quá trời vậy?” Lăng Thần Huyền nhìn cái kéo mình vừa ra lên, bực mình vò đầu.

“Hứ! Ai bảo cậu ngốc quá làm chi, lần nào cũng thua.” Tô Cơ môi dẩu ra, lạnh lùng liếc xéo Lăng Thần Huyền.

“Tô Cơ, cô…”

“Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu chơi thôi!” Không để Lăng Thần Huyền kịp nói hết, Kim nguyệt Dạ như dùng thuật ẩn than, mới chớp mắt đã mất tăm mất tích, chỉ còn vọng lại tiếng nói đắc ý, “Huyền, cố lên nhé! Ha ha ha!”

“Hừ… biết rồi!” Lăng Thần Huyền hậm hực ra mặt, nhắm mắt ngồi xỏm xuống đất, “Tôi bắt đầu đếm đây! Một tram, chín mưới chín…”

“Oa! Quỷ sắp đến rồi! Hiểu Ảnh phải đi trốn đây!” Hiểu Ảnh sung sướng kéo tay tôi và Tô Cơ chạy nhanh như bay về dãy phòng học.

Hộc hộc hộc…

Ba đứa chúng tôi thở hổn hển chạy vào dãy phòng học. Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng Tô Cơ lộ rõ sự lo lắng.

“Hựu Tuệ… Ở đây được không? Chúng ta có nên phân ra để đi trốn không?”

“Tiểu Huyền Huyền chắc sẽ không tới bắt chúng ta trước đâu! Tiểu Huyền Huyền phải đi tìm Kim Nguyệt Dạ trước!” Hiểu Ảnh có lẽ vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc bởi “sự cố thân mật” với Lăng Thần Huyền khi nãy. Nhỏ đặt tay lên ngực thề sống thề chết.

“Tô Hựu Tuệ! Bạch Tô Cơ! Khâu Hiểu Ảnh! Không được động đậy! Tôi đã nghe thấy tiếng của các cô rồi!” Hiểu Ảnh vừa dứt lời, thì tiếng của Lăng Thần Huyền từ xa vọng lại.

“Hả! Tại sao… tại sao lại tìm chúng ta trước chứ?” Hiểu Ảnh không còn tin vào lời mình nói.



“Hừ!” Tô Cơ bịt chặt mồm Hiểu Ảnh, “Cứ Tiểu Huyền Huyền thế này, Tiểu Huyền Huyền thế kia, bà làm tôi ong cả đầu! Nếu chẳng may bị tóm thì Tuyệt Đại Tam Kiều của trường Minh Đức biết giấu mặt vào đâu?”

“Vậy… vậy phải làm thế nào?” Hiều Ảnh bị Tô Cơ doạ ngây người ra, không biết nên làm gì, quay sang cầu cứu tôi.

“Đừng cuốn lên! Lăng Thần Huyền không thể tìm ra chúng ta nhanh như vậy! Hắn nhất định rung cây doạ khỉ thôi!” Tôi bình tĩnh phân tích tình hình, Hiểu Ảnh nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
khiến tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào tường.

Cộp cộp cộp…

Sự việc hình như không đơn giản như tôi tưởng, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hình như… hình như… đó chính là Lăng Thần Huyền. Hắn quả nhiên đã tìm đến đây rồi.

“Đừng nhiều lời! Chúng ta mau tìm chỗ khác trốn thôi!” Tiếng nói của Tô Cơ gấp gáp.

Cộp cộp cộp…

Bước chân của Lăng Thần Huyền mội lúc một gần, Hiểu Ảnh nắm tay tôi càng chặt.

“Hựu Tuệ, Làm thế nào đây?” Tô Cơ thấy tôi hơi phân vân, giọng nói bắt đầu lo lắng, “Tên ngốc này sắp tìm đến nơi rồi, cứ tiếp tục thế này cả ba sẽ bị tóm!”

Cộp cộp cộp… Cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân như đã ở ngay sau lung Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Tôi cũng bắt đầu rối lên, nhưng vẫn giũ nụ cười điềm tĩnh, quay lại nói với Tô Cơ và HIểu Ảnh, “Hơ hơ hơ… kì thực… tôi cũng không biết … làm thế nào!”

“Giời ạ!” Tô Cơ nhìn tôi, lạnh lùng nói, “Thà mỗi đứa chạy một hướng còn hơn là bị tóm. Tôi hô, mọi người cùng chạy nhé!”

Tô Cơ vừa dứt lời, tôi và Hiều Ảnh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tô Cơ đẩy về phía trước.

“Á!”

Hiểu Ảnh bị ngất ngờ quá nên kêu ré lên một tiếng.

“Khâu Hiểu Ảnh! Đứng im! Tôi nhìn thấy cô rồi!” Tiếng của Lăng Thần Huyền ngay sát bên tai.

“Tô Cơ…” Trong bóng đêm, mặt tôi tái mét nhìn Tô Cơ.

“Hà hà hà! Hựu Tuệ… Hà hà hà, bạn bè chính là để bán đứng đó!” Tô Cơ cười trừ nhìn tôi, rồi không chút nào do dự chạy như bay vào bóng đen tĩnh mịch.

“Hu hu hu! Tô Cơ ơi! Hiểu Ảnh bị tóm rồi!”

“Tô Cơ có giỏi thì đừng để tôi tóm được!”



Phía sau Hiểu Ảnh khóc lóc thảm thiết còn Lăng Thần Huyền đắc ý hét lớn. Nhân đêm tối, tôi chuồn vào phòng học ở cầu thang.

Hú hồn! May quá, tên Lăng Thần Huyền hình như vẫn chưa đuổi đến! Nhưng bây giờ tôi phải tìm nơi an toàn cái đã.

Nhìn về bốn phía, trong phòng học chỉ có bàn và ghế. Giữa mỗi cái bàn và ghế lại có một khoảng trống rất to nữa chứ, biết trốn đâu bây giờ!

Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ thùng rác màu trắng.

Tim tôi bị cái gì đó đè lên, hai chân như bị trúng tà, chầm chậm tiến về phía cái thùng rác…



“Ơ! Tô Hựu Tuệ đâu rồi,,.”

“Hình như Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy Hựu Tuệ đi từ đây qua mà!”

“Quái lạ! Tại sao chớp mắt mà đã không thấy? Lẽ nào cô ta biết phép độn thổ?”

Á! Họ sắp đến rồi!

Dường như bị một súc mạnh thần bí nào đó lôi kéo, tôi không hề do dự, mở nắp thùng rác rồi nhảy vào!

Vừa vào ngồi trong đó không lâu, bên ngoài phòng học vọng lại tiếng bước chân.

Tôi cố nín thở, không để phát ra một tiếng động nào, nhưng…

Bốp!

Chẳng may tôi mất thăng bằng, đầu va vào nắp thùng rác. Bây giờ tôi đã hiểu nỗi khổ của ông thần đèn khi phải giấu mình trong cây đèn thần.

“Hiểu Ảnh nghe thấy trong phòng học có tiếng động!”

“Hả! Nhanh vào xem sao!”

Tiếng của Hiều Ảnh và Lăng Thần Huyền hình như đã ở trước cửa phòng học, tim tôi đập rộn ràng… Thôi rồi! Phen này nhất định bị phát hiện, tôi nín thở.

Cộp cộp cộp… Cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bầu không khí căng thẳng vô cùng.



“Báo cáo Tiểu Huyền Huyền! Không thấy gì cả!” Giọng nói nghiêm trang của Hiểu Ảnh vang lên sát bên cạnh tôi.

“Chết tiệt! Rõ ràng tiếng nói từ đây vọng ra!” Giọng nói thất vọng của Lăng Thần Huyền khiến lòng tôi nhẹ đi phần nào, nhưng câu tiếp theo khiến tôi lập tức đứng tim, “Tôi không tin! Cô ta chắc chắn ở gần đây. Tôi phải sang này tìm kĩ xem…”

Cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân xa dần…

Nhưng tôi không dám bước ra…

Tích tắc… Tích tắc…

Kim giây nhích tứng tí một…

Toàn thân tôi cứng đơ như đá, ngồi tê bì trong thùng rác, sắp không trụ vững nữa rồi…

Trong không gian im ắng, bên tai bỗng vang lên một khúc nhạc du dương.

Cơ thể tôi vừa mới thư thái một chút đột nhiên co rúm lại.

Tiếng đàn này…

Tôi mở nắp thúng rác, đứng phắc dậy, vểnh tai nghe ngóng cẩn thận.

Nổi đau như nhói lên ở tim rồi lan tảo toàn than. Tim tôi đập mạnh, người run lẩy bẩy…

Piano! Đây là tiếng đàn piano. Nốt nhạc tuôn ra như dòng nước, gai điệu du dương uyển chuyển… Bản nhạc tuyệt vời này như vọng từ thiên đường xuống, kì ảo như có thể gột rửa sạch linh hồn con người…

Là ai… muộn thế này lại đến trường đánh đàn?

Âm thanh hình như từ phòng học ở cầu thang bên cạnh vọng tới. Đó không phải là phòng nhạc đã hằn sâu vào kí ức của tôi sao?

Lẽ nào là cậu ấy?

Nháy mắt, máu trong người tôi sôi sục trào dâng, mọi kí ức như dội về, cản tượng ngày xưa lại hiện lên trước mắt tôi.

“Cô định ngồi trong đó đến bao giờ? Khụ khụ…”

Trong mông lung, tôi nhìn thấy cái dáng người dong dỏng, lịch lãm ngồi trước đàn piano. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ từng phím đàn, một chuỗi âm thanh sâu lắng hào vào không gian…

“Khụ khụ khụ… Đi thôi!”

Trong cơn mê, trước mặt tôi xuốt hiện một thiếu niên áo trắng, đang cởi bỏ
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 48 49 50 51 52 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android