Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:35:10 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
TC và HA mắt trón mắt dẹt nhìn bộ mặt rất nghiêm túc của Anh Tỉnh Ngạn.
”Ôi! Baby HT của anh sao hôm nay tiều tụy thế này?haiz, cũng chẳng trách, gặp chuyện k vui ai cũng thế cả thôi! Nhưng xin e hãy tin anh,a sẽ k vì thế àm ghét bỏ e đâu?” đúng lúc mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn, tên Anh Tỉnh Ngạn nhanh như chảo chớp, chìa ngay tay ra túm chặt lấy tay tôi.
Tôi giật nảy mình, lùi về phía sau mấy bước, muốn hẩy tay hắn ra, Nhưng hắn túm chặt quá, đã thế mắt hắn còn ngấn lệ nữa chứ.
”Anyway, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!” thằng cha Anh tỉnh Ngạn điên khùng đó sụt sùi lấy tay chấm nước mắt, rồi 1 tay đặt lên vai tôi, 1 tay chỉ về phía bầu trời đen ngòm,”e hãy nhìn xem, ánh sáng mặt trời rực rỡ thế kia! Ngọn lửa tuổi trẻ sẽ bùng cháy, ngọn gió thanh xuân sẽ lại thổi. Tất cả sẽ bùng cháy, những ngọn cỏ mọc ở chân núi Alpes, bắt đầu sinh sôi nảy nở….”
Tôi đang trong tâm trạng hụt hẫng,chán nản, vừa nghe hắn nói xong bỗng sững người ra. Lúc lâu sau tôi mới nhìn về phái tay ATN chỉ.Ối má ơi…
K biết từ lúc nào trên phố Angel mọc ra 1 tấm poster to như con gà mái ghẹ.
Tấm poster đó dài gần 10mét, in cảnh đẹp mê hồn ở chân núi Alpes.Nhưng nổi bật nhất trên đó vẫn là hàng chữ in đậm màu đỏ chói :
Chúc thiếu gia ATN và tiểu thư THT có chuyến du lịch hàn gắn tâm hồn thật ngọt ngào

1 chiếc xe hơi thể thao sành điệu màu đen bóng, dài gấp đôi những xe hôi thể thao thông thường, đậu ngay dười tấm posrer khổng lồ đó. Tài xế mặc cả bộ vest màu đen, thắt cà vạt chỉnh tề, đứng bên cạnh xe vẫy tay chào chúng tôi.
Mọi người đổ dồn về, quây kín mít xung quanh chúng tôi.
”nhìn xem, chơi trội! hừ, kết quả thi tệ thế mà còn bày đặt du lịch àhn gắn tâm hồn cơ đấy?”
”phải đấy! thi kém vậy mà k biết đường cố gắng, chỉ biết ăn chơi nhảy múa cho sướng!”
Tôi im lặng nhìn bộ mặt hào hứng của tên ATN. Trời , giá như có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống. Nhờ có HA và TC trợ giúp, nhân lúc thằng cha ATN chập cheng đó vẫn còn đang tự đắm chìm trong hạnh phúc, tôi lén lút rời khỏi.

Three
“Ê, nhìn kìa! Công chúa trường Minh Đức – Tô Hựu Tuệ đó! Mấy bà có thấy từ sau vụ dùng thẻ PK quyết đấu trên sân thượng với Chu Tiểu Bình, con nhỏ thay đổi hẳn nhờ!”
“Bà làm ơn thôi đi hộ cái! Con nhỏ đó từ lâu đã không còn là công chú hay ngọc nữ gì gì đó của Minh Đức nữa rồi. Nghe nói Lý Triết Vũ chết là tại con nhỏ đó cả.. Mấy bà nói xem liệu nó có thể sống yên ổn nữa không?”
“Kể ra cũng đáng thương thật…. Ôi, không ngờ sau vụ đó, Tô Hựu Tuệ lại thảm thế này!”
Tôi có để ngoài tai những câu nói móc mỉa, giễu cợt đó, chạy thật nhanh về phía lớp học. Nhưng tôi vẫn không thể né tránh được những cặp mắt tò mò, khinh khỉnh. Tôi cố trốn tránh = cách nhắm chặt mắt lại, chỉ mong mình phút chốc tan biến khỏi thế giới này. Vậy mà tôi vừa nhắm mắt lại, phía trước lại hiện lên tấm bảng màu trắng đáng sợ:

Vị trí số 32: Tô Hựu Tuệ
Tại sao lại thành ra thế này? Từ trước đến giờ tôi luôn là một trong ba người đứng đầu ở bảng đỏ, vậy mà cũng có ngày bị bêu tên trên bảng trắng, đã thế lại còn bị phân học lớp E nữa chứ. Lúc thi tôi đã làm cái gì vậy?
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Thời gian chầm chậm trôi qua.
Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng có qua lớp tìm tôi mấy lần. Mỗi tội tôi đều tìm cách lảng tránh hoặc có gặp thì nói chuyện qua loa cho xong. Cả người tôi giống như chìm trong đầm lầy nhơ nhuốc. Đầm lầy đó cứ từ từ nhấn chìm tôi xuống. Cảm giác thoi thóp khi đứng trước cái chết thật đáng sợ.
“Tô Hựu Tuệ, có thư!”
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một bức thư màu trắng, trên phong bì thư có in hình chiếc lông vũ.
Lúc tôi ngước đầu lên, người đưa thư đã biến mất từ lúc nào.
Chiếc lông vũ màu trắng muốt… giống như màu trắng của thiên đường…
Tim tôi đập thình thịch. Tôi ngồi thẳng người, bắt đầu ngắm nghía kĩ càng phong thư.
Trên thư không hề có tem, số bưu chính, cũng chẳng đề tên người gửi là ai. Ở giữa thư có nét chữ rất ngay ngắn, rõ ràng, được viết = mực đen:

To: Tô Hựu Tuệ

Nét chữ này nhìn rất quen. Hình như … tôi đã từng trong thấy ở đâu đó.
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kì lạ, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt lại.
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, hai tay run run vội vã mở phong bì, lấy bức thu ra đọc.
Giấy viết thư màu vàng nhạt, đường viền xung quanh hình răng cưa, thoang thoảng mùi mực thơm. Có vẻ như người gửi đã cần thẩn xé nó từ 1 cuốn sổ xinh xắn nào đó ra…
Trong đầu vừa loé ra ý nghĩ đó, tôi đã vội vàng đi tìm đáp án trên bức thư…
Nét chữ ngay ngắn lại rõ ràng..
Đúng rồi! Đúng rồi! Là cậu ấy! Không thể nhầm được!
Cầm bức thư mà tay tôi cứ run lẩy bẩy, máu nóng dồn hết lên não, mặt tôi nóng bừng lên, mạch máu ở cổ và tim cùng đập dữ dội.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó vội vã đọc.
Ngày X tháng X năm X
Thời tiết: nắng
Đi học, tan học rồi lại quay về nhà, cuộc sống đơn điệu của tôi như thế ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Cuộc sống của tôi luông bình lặng như vậy, dường như chẳng có chút gì mới mẻ cả. Việc duy nhất tôi có thể làm là mỉm cười đối mặt với tất cả.
Từ nhỏ đến lớn, “môn” tôi học giỏi nhất có lẽ chính là “mỉm cười”.
May mà bên cạnh tôi còn có Dạ và Huyền, nhờ họ mà tôi nhận ra được cuộc sống này còn nhiều điều mới mẻ. Đó cũng là niềm vui lớn nhất của tôi. Hôm nay. Dạ “thuyết phục” tôi đóng giả con gái đến Happy House làm nhà tiên tri.
Và cũng đúng hôm nay một điều bất ngờ đã đến.
Vì lời đề nghị của Dạ mà tôi tình cờ gặp được một cô gái khá thú vụ.
Thực ra tôi đã gặp cô ấy trên phố Angel. Lúc đó cô ấy bị Huyền bắt nạt. vì không muốn giẫm vào vạch vàng ranh giới, cô ấy đã cố lấy tay bám chặt vào lan can lưới bảo vể để đi.. Trông cô ấy lúc đó giống như một con thiên nga trắng bé nhỏ nhưng kiên cường. Và cũng chính khuôn mặt đáng yêu nhưng mạnh mẽ đó đã làm cho một góc đã chết trong trái tim tôi khẽ rung động. Lần đầu tiên tôi chủ động giúp đỡ một cô gái không hề quen biết, cảm giác đó thật tuyệt!
Rất nhanh, tôi và cố ấy lại gặp nhau trong Happy House/ Không hiểu tại sao, trong người tôi chợt có cái cảm giác là lạ khó tả. Tôi chưa kịp hiểu đó là cảm giác gì thì nó đã vụt biến mất.
Dạ và cô ấy hình như biết nhau, ánh mắt Dạ nhìn cô ấy khác hẳn bình thường.
Tôi thử tiên đoán vận mệnh cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, khiến tôi thấy khó xử quá. Cuối cùng, tôi tặng cô ấy một chiếc thẻ bài may mắn, coi như chúc cô ấy luôn vui vẻ và may mắn!
Hi vọng tôi sẽ còn được gặp lại cô ấy.
Giúp tôi vượt qua vạch màu vàng phân cách… Xam vận mệnh giúp tôi… Tặng tôi chiếc thẻ bài may mắn…
Lý Triết Vũ… Đây là nhật kí của Lý Triết Vũ! không thể nhầm được! Những việc xảy ra ở trong đây chỉ có tôi và cậu ấy biết thôi!
Lẽ nào… lẽ nào đây là bức thư Lý Triết Vũ gởi từ trên thiên đường xuống cho tôi? Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ! Là cậu thật sao?
Nhìn mảnh giấy nhật kí của Lý Triết Vũ. tim tôi như bị xẻ ra thanh trăm mảnh.
Những kí ức ngày xưa ập về dồn dập như tháo đỗ. Nụ cười dịu dàng của Ltc, mọi động tác cử chỉ của cậu ấy… đều quay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi cố gắng kìm nén để không bật khóc, nhưng nước mắt vẫn hối hả tuôn ra, lăn trên má rồi rơi xuống bàn học.

“Hựu Tuệ! Bà … bà sao vậy?” Giọng nói của Tô Cơ vang trên đỉnh đầu tôi. Tôi giật mình, gấp vội bức thư đó lại rồi nhét vào trong ngăn bàn, lấy tay lau nước mắt.
“Bà vẫn còn buồn chuyện phân lớp với kết quả thi à?” Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc khăn giấy trăng tinh. Tôi ngẩng đầu lên. Tô Cơ nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, “Khóc nhè trong lớp hế này chẳng giống công chúa Hựu Tuệ mà tôi biết tẹo nào!”
“Là… là bụi bay vào mắt tôi đấy chứ!” Tôi ngượng ngùng nhận lấy tờ khăn giấy, lau mặt.
“Thật ra thì…” Tô Cơ ngồi xuống bên cạnh tôi, giúp tôi cuốt lại mái tóc rối, “… Tôi cũng chẳng dám tin là mình được phân vào lớp A. Có lẽ là nhờ trước đợt thi, mm tôi đích thân kèm cặp… À mà Hựu Tuệ nè, cuối tuần này trường mình yêu cầu tất cả những học sinh có tên treong bảng trắng đi học thêm đấy! Hôm đó tôi cũng muốn đi học cùng bà và Hiểu Ảnh, có được không?”
“đi học cùng?” Tôi ngạc nhiên nhìn Tô Cơ.
“Ừ! Tuyệt Đại Tam Kiều từng thề là bất kể làm việc gì cũng quyết sống chết có nhau, cùng tiến cùng lùi còn gì! Hì hì hì!” Tô Cơ nháy mắt với tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, “Và lại tôi cũng muốn đi học thêm cho mở mang đầu óc!”
“Tô Cơ..” Tôi thấy xúc động vô cùng, khẽ gật đầu.

Four
“Hu la la! Hu la la! Chúng ta đi học thêm! Chúng ta đi học thêm thôi!”
“Hựu Tuệ…. Bà nện ngay cho một nhát vào đầu nó để nó ngậm mồm lại cho tôi nhờ! Đáng ngất nó rồi tôi với bà cùng chuồn! Tôi chịu hết nổi rồi!” Chúng tôi đi đằng trước Hiểu Ảnh. Tô Cơ cả người run lên, vịn tay trái vào vai tôi, nói như sắp hết hơi.
“Ừm…” Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn nhớ lại chuyện bức thư hôm trước, chẳng để ý Tô Cơ nói gì nữa.
Tại sao tôi lại chạy đi khắp nơi hỏi ai là người chuyển bức thư đến cho tôi nhưng lại chẳng có ai biết nhỉ? Sao trên thư không có dấu bưu điện, cũng không đề tên người gửi? Rốt cuộc ai đã gửi bức thư này cho tôi?
Lẽ nào… lẽ nào đây là bức thư gửi từ thiên đường xuống?
“Đến nơi rồi! He he he!” Hiểu Ảnh hí hửng chạy bổ đến chộ tôi và Tô Cơ, chỉ tay về phía trước hét um lên, làm tôi đang trầm tư suy nghĩ bỗng giật nảy mình.
“Tiểu Huyền Huyền! Hiểu Ảnh đến rồi nè!” Tôi ngẩng vội đầu lên, nhìn thấy Hiểu Ảnh lao như bay về phía trước như vận động viên chạy 100m.
Một trận gió khẽ thổi tới, cuốn theo cả tiếng hét như bị kích động của Hiểu Ảnh.
Cái gì? Tiểu Huyền Huyền?
“Lăng Thần Huyền! Kim Nguyệt Dạ!” Tô Cơ đứng bên cạnh cũng hét lên kinh ngạc.
Tôi tò mò căng mắt ra nhìn thì thấy 2 bóng dáng quen thuộc.
“Sao họ cũng đến nhỉ?” Tô Cơ ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm.
“He he… Hiểu Ảnh đã bí mật điều tra trước rồi! Vì Tiểu Huyền Huyền tham gia lớp học thêm này nên Hiểu Ảnh cugn4 đến tham gia cùng! He he he he!” Hiểu Ảnh lắc lấy lắc để tay của Lăng Thần Huyền, ánh mắt đắm đuối nhìn tên đó. Đã thế nhỏ ta còn ngoác miệng cười như con ngố, mắt lấp lánh hình trái tim.
Nhìn bà bạn Hiểu Ảnh chỉ thiếu chút nữa nhỏ nước dãi thòng lòng, tôi và Tô Cơ lạnh toát sống lưng.
“Này! Cô làm cái trò gì thế? Có buông ra không thì bảo!” Lăng Thần Huyền tránh Hiểu Ảnh như tránh bệnh truyền nhiễm. Cả hai chơi trò đuổi bắt, chạy vòng vòng quanh Kim Nguyệt Dạ.
“Tôi đi cùng Huyền đến đây học cho vui! Ồ, mà sao bé Hựu Tuệ cũng đến đây vậy?”” Kim Nguyệt Dạ cười nhăn nhở nhìn tôi, “A! Hay là bé biết hôm nay tôi cũng đến đây nên vờ mượn cớ đi học cùng mọi người để gặp tôi?”
“Tôi…” Tôi đang đinh phản bác lại hắn, ai ngờ bị tên Dạ cướp lời luôn,
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 54 55 56 57 58 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Disneyland 1972 Love the old s