Polly po-cket

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:24:12 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
chết…

Rầm!

Tia chớp lé sáng trên bầu trời đêm. Cả bầu trời dường như rung chuyển. Ánh chớp loang loáng chiếu khuôn mặt của Tiểu Dực.

Trời ạ! Không ngờ Tiểu Dực lại có suy nghĩ như vậy? Đây là Tiểu Dực mà tôi biết sao? Mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt xa lạ, cứ như… biến thành một người hoàn toàn khác…

“Tiểu Dực, tôi xin cậu… Tôi xin cậu mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ! Cậu ấy không thể trụ nổi nữa rồi!” Mặc dù là trước mặt là một làn nước dày đặc, tôi không thể nhìn rõ giếng cổ. Nhưng tôi biết… Kim Nguyệt Dạ đang đuối sức…

Dây thừng bị đứt, nước dưới giếng lại sâu, nếu Kim Nguyệt Dạ bị trượt chân ngã xuống giếng thì không thể cứu được nữa…

Ào ào ào…

Mưa càng ngày càng dữ dội. Nước m7a bắn hết lên người tôi, khiến tôi không tài nào mở mắt được.

“Lúc anh Vũ chết, chị cũng khóc như vậy sao?” Tiểu Dực dường như cam nhận được sự đau đớn, tuyệt vọng của tôi. ánh mắt cậu ta hơi bối rối, nhưng chỉ trong phút chốc, cậu ta vô cùng phẫn nộ, nói như chất vấn, “Đối với chị, Kim Nguyệt Dạ và anh Vũ đều quan trọng như nhau, hay Kim Nguyệt Dạ mới là người quan trọng nhất?”

Câu nói của Tiểu Dực khiến tim tôi đau nhói.

Cậu ta hận Kim Nguyệt Dạ! Hận Kim Nguyệt Dạ đạ hại chết Lý Triết Vũ…

Tôi cũng tùng hận Kim Nguyệt Dạ, nhưng…

Ánh mắt tôi hướng về giếng cổ. Cảm ơn trời đất, tôi vẫn nhìn thấy ngón tay Kim Nguyệt Dạ đang cố bấu vào thành giếng.

“Tiểu Dực, Vũ không thể quay về được nữa… Nhưng… tôi không thể đứng trơ mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ biến mất khỏi cuộc đời mình.”

Lòng tôi nóng như lửa đốt, đã thế dây thừng thắt lại chặt vào ngực tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở, ngực muốn nổ tung.
“Không…!” Tiểu Dực từ tù ngước đầu lên. Từng hạt mưa táp lên khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy rồi lăn trên má, rơi xuống cổ. Nhìn thoáng qua tưởng đó là những giọt nước mắt, “Chính Kim Nguyệt Dạ đạ hại chết anh Vũ! Anh ta phải trả giá…”

“Không Tiểu Dực, cậu hãy nghe tôi nói!” Tôi cố gắng vận dụng hết khả năng biểu đạt của mình để thuyết phục Tiểu Dực, “Nếu… nếu như Vũ còn sống, nhất định cậu ấy sẽ không để cho Kim Nguyệt Dạ chết! Tiểu Dực, cậu hãy tin tôi…”

“Nhưng em căm thù anh ta! Chính anh ta cũng thừa nhận hại chết anh Vũ! Cũng vì muốn thắng mà làm hại chị! Anh ta là kẻ xấu xa!” Tiểu Dực dường như không nghe thấy lời tôi nói, trái lại còn cao giọng, nổi khùng giơ nắm đấm lên.

“Tiểu Dực!” Tôi nhắm mắt lại, hét lên, “Cậu đã hứa sẽ thay Vũ chăm sóc và bảo vệ tôi, giúp tôi sống vui vẻ, có đúng không?”

“Ơ…” Lúc này Tiểu Dực mới sực tỉnh, quay sang nhìn tôi, sau đó gật đầu quả quyết.

“Nếu như Kim Nguyệt Dạ chết trước khi tôi điều tra ra chân tướng sự việc, vậy thì cả đời này… tôi không thể nào sống vui vẻ được.”

“…” Tiểu Dực đột nhiên im lặng. Thái độ Tiểu Dực từ giận dữ chuyển sang lưỡng lự, bất an.



Tôi và Tiểu Dực đều im lặng. Nước mưa hoà lẫn nước mắt khiến phía trước tôi nhạt nhoà. Tôi không còn nhìn rõ Tiểu Dực nữa.

Rầm…

Bóng tối bao phủ khắp nơi, ánh chớp lại loé sáng bên giếng cổ. Lúc này trên thành giếng chỉ còn lại ba ngón tay.

“Không!” Tôi hét lên trong tuyệt vọng,” Kim Nguyệt Dạ! Nếu cậu bỏ tôi ở lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Tiếng mưa rơi lẫn với tiếng gào thét của tôi, giống như một bức màn u tối giăng ngay trước mặt, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi nghẹn ngào đưa mắt cầu cứu Tiểu Dực.

Cuối cùng, Tiểu Dực khẽ cúi đầu, chầm chậm… chầm chậm… đi về phía Kim Nguyệt Dạ.

“Ưm!”

Đột nhiên tiếng kêu khe khẽ của Kim Nguyệt Dạ vọng từ dưới giếng lên. Tiểu Dực bước tới bên giếng, nhanh như cắt tùm lấy tay Kim Nguyệt Dạ. Đầu óc tôi rối tung rối mù…

“Tiểu Dực, Kim Nguyệt Dạ…”

“Chị Hựu Tuệ, em… em nắm được tay anh ta rồi.”

Nắm… nắm được tay Kim Nguyệt Dạ rồi ư?

Nghe thấy Tiểu Dực nói vậy, tim tôi đang ngừng đập dường như sống lại.

Không sao rồi! Không sao rồi! Kim Nguyệt Dạ, cậu đúng là ngốc. Vừa rồi còn dám mắng tôi ngốc, cậu thì hơn tôi chắc? Nếu… nếu hôm nay cậu rơi xuống giếng, thì cả đời này tôi không tha thứ cho cậu.

Tôi thấy mình hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi dựa vào cây. Nước mưa hắt lên mặt tôi rồi rơi xuống đất.

Đợi đã… chuyện gì thế này?
Sao lúc nắm lấy tay Kim Nguyệt Dạ đến giờ, Tiểu Dực vẫn giữ nguyên tư thế đó? Tại sao cậu ta không kéo Kim Nguyệt Dạ lên? Cậu ta còn chần chừ gì nữa?

“Chị Hựu Tuệ…”

Thịch thịch thịch!

“Hoá ra… Lúc anh Vũ… bị rơi xuống giếng… cũng giống như thế này sao…”

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!

“Thực ra… em rất muốn anh ta… phải nếm trải cảm giác đau đớn của anh Vũ lúc đó…”

Tiểu Dực cúi thấp đầu. Tôi không nhìn rõ nét mặt của Tiểu Dực, nhưng nhũng lời cậu ta lẩm bẩm khiến tôi hoang mang tột độ.

“Tiểu Dực! Đừng mà!” Tôi muốn gào to để ngăn lại, nhưng tất cả đã quá muộn…

Bụp!

Một tiếng rơi lạnh tanh từ dưới giếng cổ bay đến tai tôi. Máu trong người tôi đông cứng lại.

Rẹt rẹt rẹt!

Ánh chớp chiếu loang loáng lê người Tiểu Dực. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta từ từ đứng dậy, nhưng bàn tay đã không còn túm lấy tay Kim Nguyệt Dạ nữa, không còn gì cả…

Tôi thất thần nhìn về giếng cổ, đầu óc quay cuồng như phát điên. Họng tôi nghẹn cứng lại, không thốt lê lời…

“Kim Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ…”

Mưa vẫn vô tình trút xuống ào ào, gió lớn gào thét bên tai tôi, dường như muốn huỷ diệt cả thế giới này.

Tán cây trên đầu nghiêng ngã trong gió bão, giống như con quái vật giơ ngọn roi sắt quất mưa vào…

Nước mưa vã lên người tôi, thấm sâu vào tận tim tôi.

Tôi như một con rối bị đứt dây, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, không có chút ánh sáng và hi vọng…

THREE

Dạ đã mãi mãi ra đi rồi sao? Vậy là tất cả đều kết thúc…

Một bóng trắng bất chợt lướt qua rồi dừng lại trước mặt rồi.

Mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi hoảng sợ ngước đầu lên, giống như người bị treo lơ lửng trên vách núi cố bám lấy chút hi vọng cuối cùng, dùng hết sức bình sinh lao đến bên cạnh cí bóng trắng đó rồi hét to lên:

“Cứu cậu ấy! Xin cậu hãy cứu cậu ấy!”

Giọng nói thảm thiết của tôi giống như lưỡi o nhọn hoắt, xé rách cả không gian. Bóng trắng đó sững lại, dường như hiểu được ý tôi, lo như bay về giếng cổ.

Cứu cậu ấy!... Cứu Kim Nguyệt Dạ!... Cứu cậu ấy!...

Tôi dùng tòn bộ sức lực nhìn chằm chằm về phí miệng giếng, nhưng cơn mưa l7n1 chẳng khác nào bức màn dày đặc chắn trước mặt tôi.

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!”

“Hựu Tuệ! Có chuyện gì vậy?”

“Ai trói bà vào cây thế này?”

Tô Cơ! Hiểu Ảnh! Còn cả Lăng Thần Huyền nũa…

Những giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi nhìn thấy một tia hi vọng.

Tốt quá! Mọi người đều đã đến! Kim Nguyệt Dạ được cứu rồi! Mau cứu cậu ấy…

Tôi cảm thấy mình sống lại từ cõi chết, nhưng những tiếng nói xung quanh cứ xa dần… Trước mặt chỉ còn một màu trắng xoá…

“Cầm dây thừng lại đây!”

Trong lúc mơ hồ, tôi nhìn thấy cái bóng trắng vừa nãy đang đứng bên giếng cổ, quay đầu lại hét lớn với chúng tôi.

Tô Cơ, Hiểu Ảnh, còn cả Lăng Thẩn Huyền… Bọn họ làm sao vậy?...

Vỉ sao ba người họ vẫn đứng đờ ra một chỗ, trợn tròn mắt nhìn cái bóng trắng, không nói nổi câu nào…

“Huyền! Mau lên! Mau mang dây thừng trói Hựu Tuệ ra đây! Tô Cơ, Hiểu Ảnh, hai cô chăm sóc Hựu Tuệ nhé!”

“Ơ… Được… Được!”

Không khí đang bị ngưng đọng bỗng bắt đầu chuyển động. Trong lúc hong mang, tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp…

Lúc trấn tĩnh lại, tôi mới phát hiện mình đã được cởi trói, ngồi thẫn thờ trên mặt đất.

Xoạt!

Một tiếng động vang lên, Lăng Thần Huyền cuối củng đã kéo được Kim Nguyệt Dạ lên khỏi giếng.

Đầu tôi nặng trình trịch, mí mắt nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy… Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ đã được cứu lên rồi!

“Mau đẩy nước trong người cậu ấy ra.” Lại là giọng nói ấm áp đó. Giọng nói này nghe rất quen… rất quen… tại sao mỗi lần nghe thấy giọng nói này tôi lại cảm thấy an tâm hơn nhiều…

Lăng Thần Huyền cúi người, ấn bụng Kim Nguyệt Dạ một cái, hai cái, ba cái…
Kim Nguyệt Dạ, cậu nhất định phải sống…

Tôi đang im lặng cầu nguyện, đột nhiên nhìn thấy… người Kim Nguyệt Dạ bắt đầu có phản ứng, hắn ọc ra toàn nước giếng.

“Ư…” Kim Nguyệt Dạ nằm trên đất thở thoi thóp, người hơi động đậy, mắt từ từ mở ra.

May quá… Kim Nguyệt Dạ không sao rồi! Nhưng tại sao hắn lại ngây người ra như bị điện giật thế kia? Hắn nhìn thấy cái gì à?

Tôi nhìn theo ánh mắt của Kim Nguyệt Dạ, một luồng sáng lướt qua…

Lần này… cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ… Trước mắt tôi hiên lên một bóng môt người toả ra ánh sáng thuần khiết.

Khuôn mặt sáng hồng, tròng mắt màu cà phê dịu dàng…

Không! Không!

Tôi muốn nói cho mọi người biết, tất cả những gì xảy ra ban nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng khuôn mặt ấy quá dỗi quen thuộc, không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ tôi nhìn thấy, không biết bao nhiêu lần tôi cầu khẩn được nhìn thấy, nhưng… nhưng…

Tôi thở gấp, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Tôi cố gắng mở to mắt ra để nhìn rõ hơn, nhưng cả ngưởi tôi mất hết cảm giác, lăn ra ngất xỉu…

Hình bóng ấy vẫn khắc sâu trong kí ức tôi…

Không thể nào… Không thể nào… Tô Hựu Tuệ, nhất định mày nằm mơ rồi… Và đã là giấc mơ thì sẽ có lúc phải tĩnh lại…
FOUR

“Hựu Tuệ! Bà mau tỉnh lại đi!”

“Tô Cơ! Tô Cơ ơi! Hựu Tuệ tỉnh rồi!”

Híc… Ồn ào thật… Tiếng nói này của Tô Cơ và Hiểu Ảnh?

Bị ai đó lay liên tục, tôi choành tỉnh, nhìn thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh mặt mày lo lắng ngồi cạnh tôi.

Đúng rồi, Kim Nguyệt Dạ!

Tim tôi nhói lên, hắn có làm sao không? Nhưng tôi vừ ngước đầu đã bắt gặp một tròng mắt cà phê.

Là nụ cười dịu dàng… Lẽ nào tôi lại bị ảo giác?

“Hựu Tuệ, em độ này thế nào?” Giọng nói ấm áp xuất hiện trong giấc mơ của tôi không biết bao nhiêu lần. Đây là ảo giác hay tôi nằm mơ?

Tôi ngồi ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng.

“Hựu Tuệ! Bà làm sao thế?”

“Hựu Tuệ, bà đừng có doạ tôi! Hu hu hu!”

“Hựu Tuệ!”

Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên cạnh sợ hết hồn. Mặt hai nhỏ trắng bệch, cứ nắm lấy vai tôi lắc liên tục. Cả người tôi đờ ra nư khúc gỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

“Hựu Tuệ, là tôi, Lý Triết Vũ đây!” Chủ nhân tròng mắt màu cà phê đó nhìn tôi trìu mến. Nụ cười của cậu ấy giống như ánh sáng từ thiên đường chiếu rọi trái tim tôi. Nhưng lúc này tôi lại…

“Lý Triết Vũ… Không… Cậu không phải là Lý Triết Vũ!” Tôi vừa lẩm bẩm vừa căng mắt nhìn chằm chằm người mặc bộ đồ trắng đúng trước mặt.

“Hựu Tuệ! Bà sao vậy? Ngay cả Lý Triết Vũ mà bà cũng không nhận ra à?” Tô Cơ ngạc nhiên cúi người xuống, tròn mắt nhìn tôi như thể muốn kiểm tra xem óc tôi có bị rơi
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 83 84 85 86 87 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android