của ông chú nọ, tôi cười vỡ cả bụng.
“Chú ấy làm tôi không biết giấu mặt vào đâu, có điều…” Lý Triết Vũ mỉm cười sau đó trầm ngâm một lúc. Cậu ấy quay sang nhìn sâu vào mắt tôi, nụ cười dịu dàng như ánh trăng, “Có điều chú ấy khiến tôi nhận ra…”
“Nhận… nhận điều gì?” Lý Triết Vũ cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu không dám nhìn cậu ấy nữa.
Lý Triết Vũ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng kéo tay tôi.
“Bỗng nhiên tôi phát hiện ra, tôi nhớ em nhiều hơn tôi tường…”
…
Tập 4
Chương 1: Bông bách hợp đen tuyền nở rộ trước gió
Chương 2: Đại nhân ác ma Barbie giá đáo
Chương 3: Thế giới thảm thương của cô hầu Hựu Tuệ
Chương 4: Cơn bão Miss teen Milan vào bờ
Chương 5: Nhịp cầu Hỉ Tước lắc lư trong gió
Chương 6: Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!
Tập 5
Chương mở đầu: Thiên sứ bóng đêm lặng lẽ chìm trong giấc ngủ
Chương 1: Điệu van trên băng
Chương 2: Ngôi sao ‘hoàng tử’ lấp lánh hạ phàm
Chương 3: Xanh đỏ tím vàng nhấp nháy khắp nơi
Chương 4: Lễ tiễn biệt ‘cảm động’ đất trời
Chương 5: Cánh đồng hoa oải hương thút thít khóc thầm
Tập 6
Chương 1: Khối khí lạnh ruổi dài một mạch
Chương 2: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của công chúa Hựu Tuệ
Chương 3: Tai bay vạ gió trên phố Bảo Thạch
Chương 4: Ai là thần tình yêu Cupid?
Chương 5: Giải cứu ‘ác ma’
Tập 7
Chương 1: Chàng đom đóm Nguyệt Dạ bay theo cánh gió
Chương 2: Bến bờ không thể tới
Chương 3: Mãnh vỡ sao băng lướt qua bầu trời kí ức
Chương 4: Điệu Waltz ma thuật bên đài phun nước nguyện cầu
Chương 5: Bản Sonata ánh trăng của nữ thần bóng tối
Tập 8
Chương 1: Bức thư đến từ thiên đường
Chương 2: Bờ biển hạnh phúc của công chúa vỏ ốc
Chương 3: Vì sao đẹp nhất chính là đôi mắt anh
Chương 4: Trái táo ước nguyện của công chúa tuyết
Chương 5: Lạc bước trên phố Bảo Thạch
Tập 9
Chương 1: Ngày tưởng niệm màu trắng của hoàng tử Vũ
Chương 2: Đôi cánh thiên sứ bóng đêm dưới ánh mặt trời
Chương 3: Đôi búp bê cầu vồng biển trời xa cách
Chương 4: Cuộc chiến của người bảo vệ
Chương 5: Cơn bão đêm bên giếng cổ
Tập 10
Chương 1: Cây đàn ma thuật của Pandora
Chương 2: Vì sao ảm đạm trên bầu trời u tối
Chương 3: Cuộc thi thử thách lòng can đảm của công chúa Hựu Tuệ
Chương 4: Chuyến thám hiểm khu kí túc xá ma quái
Chương 5: Ánh trăng mờ ảo trong đêm thân sứ giáng trần
Tập 11
Chương 1: Chiếc nhẫn bạc của chàng hiệp sĩ Zorro
Chương 2: Bức tường kí ức
Chương 3: Báu vật trong túi da dê
Chương 4: Trái tim thiên sứ
Tập 12
Chương 1: Nước mắt pha lê của công chúa Milan
Chương 2: Suối nước nóng lãng mạn
Chương 3: Ước hẹn Thánh Ngưng
Chương 4: Buổi tiễn biệt màu trắng
Chương 5: Dạ khúc ánh trăng
Chương 6: Bến bờ vô định
FOUR
Thịch thịch thịch!
Mặc dù khuôn mặt tôi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong tim tôi như có cơn địa chấn 12 độ richter.
“Tôi… tôi…”. Tôi cúi gầm mặt xuống, rất muốn nói điều gì đó như biến thành một ke câm, mãi mà không thốt nên lời.
Reng reng reng reng!
“Á! Điện thoại! Điện thoại reo!” Như tìm được vị cứu tinh, tôi hốt hoảng rút điện thoại ra, ấn nút nghe, “Alo?”
“Hựu Tuệ và Vũ đi đâu đấy? Hiểu Ảnh tìm mãi mà không thấy hai người đâu.”
“Ơ! Là Hiểu Ảnh à, tôi và Lý Triết Vũ ra ngoài đi dạo một lát, chúng tôi về ngay đây.”
“Mau về đi! Hiểu Ảnh đợi Hựu Tuệ đó.”
“Ừm, được rồi. Tôi biết rồi.”
Cúp máy xong, tôi nhìn cây đèn đường phía đối diện rồi cười như con ngố:
“Lý Triết Vũ, Hiểu Ảnh đang tìm chúng ta đấy. Mau về thôi!”
“…”
“Ha ha ha, hôm nay vui thật đấy. Đi thôi! Đi thôi nào!” Tôi giống như người máy trong trạng thái hỗn loạn, đứng bật dậy đi về phía trước, không đủ can đảm nhìn vào Vũ nữa.
Hu hu hu… Đừng trách tôi mà, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Triết Vũ đột nhiên nói ra những câu đó khiến tôi lúng túng quá. Bây giờ mặt tôi đỏ như gấc, làm sao dám quauy lại nhìn cậu ấy.
“Lý Triết Vũ, tôi phải đi đây, cậu cũng nhanh lên… Oái!”
Sao thế này?... Không biết Lý Triết Vũ đã đi theo sau tôi từ lúc nào. Vũ bỗng giơ tay ra kéo tôi về phía cậu ấy.
Thình thịch! Thình thịch!
Bị bất ngờ quá nên tôi mất thăng bằng, cà người lao vào lòng Lý Triết Vũ.
“Lý… Lý Triết Vũ…” Tôi chết điếng người nhìn Lý Triết Vũ, đầu óc tôi lúc này trống rỗng…
Thịch thịch thịch!
Cả thế giới im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh.
Mùi cỏ thơn dìu dịu bao bọc lấy tôi như một đôi cánh ấm áp.
Lý Triết Vũ không nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi, càng ôm càng chặt.
Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên buông tôi ra, tự lấy tay vỗ lên trán mình rồi lắc đầu xin lỗi.
“Xin lỗi Hựu Tuệ, ban nãy tôi không kìm lòng được nên…”
“Không… không kìm lòng được?”
“Phù…” Lý Triết Vũ hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, sau đó lại quay về vẻ lịch lãm của một vị hoàng tử, “Xin lỗi nhé! Vừa rồi chắc em sợ lắm đấy. Mau về thôi.”
“Ừ… ừm…” Tôi ngây người gật đầu, mặt đỏ như sắt bị nung, hồn vẫn còn bay lên tận cung trăng.
Chuyện vừa rồi… vừa rồi là sao? Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ… Cậu ấy…
Cốp!
Đúng lúc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng. Lý Triết Vũ đi phía trước đột ngột dừng lại, tôi chưa kịp định thần thì đã va vào lưng cậu ấy.
Sao thế nhỉ? Tôi lấy tay xoa xoa cái mũi đau điếng ngước đầu lên nhìn theo ánh mắt Lý Triết Vũ…
“Kim Nguyệt Dạ?”
“Dạ…” Lý Triết Vũ không nhìn thấy bô mặt kinh ngạc của tôi mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.
“…”
Bốn bề lặng ngắt như tờ. Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ đang đứng lặng lẽ ở một góc, không biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn đứng ở đó từ lúc nào vậy? Lẽ nào chuyện vừa rồi, hắn đều nhìn thấy hết? Tôi không biết mình phải đối mặt với hắn thế nào nữa.
“Dạ… Chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi.” Lý Triết Vũ cũng có chút ngượng ngập nưng sau đó đã lên tiếng trước để phá vỡ đầu không khí khó xử, “Đi thôi! Hiểu Ảnh mong cậu lắm đó.”
Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đứng trước mặt mình, tại sao lại để ba chúng tôi gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh oái oăm này chứ?
“À… Tôi không đi đâu, tẹo nữa tôi còn phải đi làm thêm.” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, rút từ túi áo ra một gói quà nhỏ đưa cho Lý Triết Vũ, “Đây là quà tôi tặng Hiểu Ảnh, cậu giúp tôi chuyển cho cô ấy nhé.”
Kim Nguyệt Dạ khẽ vỗ vai Lý Triết Vũ rồi đi về phía ngược hướng với chúng tôi.
“Kim Nguyệt Dạ!”
Khi Kim Nguyệt Dạ đi lướt qua chỗ tôi, tôi đột nhiên gọi tên hắn.
Tô Hựu Tuệ, mày đừng để Kim Nguyệt Dạ đi, đừng tiếp tục đấu với Dạ nữa, hai chúng ta sẽ không tranh giành gì hết mà hãy quay lại như ngày xưa… Tô Hựu Tuệ, mày mau nói đi!
Nhưng tại sao tôi lại không thể nói nên lời?...
“Sao vậy? Công chúa Hựu Tuệ còn điều gì muốn dạy bảo à?” Kim Nguyệt Dạ đứng lại, quay đầu sang cười gian với tôi, “Hay muốn nói rằng không tự tin thắng được tôi nên định bỏ cuộc chăng?”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu…” Tôi tức nghẹn cổ, tất cả những câu nói lúc nãy như bị thiêu đốt cùng với lửa giận trong lòng tôi. Lẽ nào hắn định suốt đời sống như vậy? Chỉ yêu bản thân, tự cao tự đại, chẳng thèm để ý đến cảm giác của người khác…
“Dạ, nhất định phải vậy sao?” Giọng nói của Lý Triết Vũ lại vang lên, “Vì cái kho báu chẳng đâu vào đâu mà cậu sẵn sàng cam tâm vứt bỏ mọi thứ, thậm chí cả người mình trân trọng nhất, làm vậy có đáng không?”
Rầm!
Câu nói của Lý Triết Vũ giống như hòn đá ném xuống măt hồ phẳng lặng, khiên lòng mọi người dậy sóng. Mặt Kim Nguyệt Dạ bỗng tối sầm, còn tôi thì nắm chặt tay mình lại.
“Xin lỗi, Vũ! Đây là lựa chọn của tôi.”
Câu trả lời vô cảm của Kim Nguyệt Dạ dập tắt niềm hi vọng cuối cùng nhen nhóm trong tôi. Tôi có cảm giác hắn đang nhìn mình nhung gắng gương không quay đầu lại nhìn hắn.
Kim Nguyệt Dạ, chỉ vì cái kho báu ngớ ngẩn ấy mà cậu sẵn sàng rời xa bạn bè sao?
“Có lẽ… cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi, Vũ ạ!”
Kim Nguyệt Dạ nói thẳng thừng một lèo, dường như chẳng còn gì trên đời này khiến hắn lưu luyến cả. Hắn lạnh lùng đi lướt qua tôi mà không hề quay đầu lại.
Tôi cắn chặt môi, phẫn nộ ngước đầu lên.
Kim Nguyệt Dạ! Tôi sẽ không thua cậu đâu. Tôi sẽ cho cậu biết, quyết định của cậu hoàn toàn là sai lầm. Tôi nhất định sẽ giành được quyền quản lí khu biệt thự số 23! Nhất định là thế…
Xung quan yên lặng đến đáng sợ, nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ biến mất hút trong bóng tối, tôi và Lý Triết Vũ chỉ lặng thinh, không nói lời nào.
“Hựu Tuệ, em không sao chứ?”
“Tôi không sao!” Tối hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại rồi quay người nói dõng dạc với Lý Triết Vũ, “Đi nào, chúng ta quay về quán karaoke thôi! Hiểu Ảnh và mọi người đang đợi chúng ta.”
“Ừ… Được thôi!”
Hai chúng tôi lặng lẽ quay về quán karaoke. Không có Kim Nguyệt Dạ, mấy đứa chúng tôi đập phá cùng nhau đến tận khuya…
Chương 03 : Cuộc Thi Thử Thách Lòng Can Đảm Của Công Chúa Hựu Tuệ
Địa điểm: Sân vận động trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Anh Tỉnh Ngạn: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Sun: Thần tượng tuổi teen.
ONE
Đã chuẩn bị xong xuôi hết rối
Kim Nguyệt Dạ,còn lâu cậu mới đánh bại được tôi.
Vì chính nghĩa,vì bảo vệ khu biệt thự số 23 phố Angel,tôi nhất định phải thắng!
Ngày thi đấu thứ hai lại sắp kết thúc.Sau một ngày nỗ lực không biết mệt mỏi,tôi chỉ kém Kim Nguyệt Dạ đúng một tấm huy chương vàng.Nếu tôi giành được huy chương vàng trong cuộc thi chạy 2000 mét nữa thì tôi và Kim Nguyệt Dạ sẽ hòa nhau.
"Tuýt tuýt!Mời các vận động viên nữ tham gia chạy 2000 mét đến vạch xuất phát tậo turng!"
Tiếng còi vừa cất lên tôi đã nhanh chóng hít một hơi dài,sốc lại tinh thần,rồi hăm hở bước lên vạch xuất phát.
"Hựu Tuệ cố lên!Cố lên!"
'Hựu Tuệ!Hôm nay các hạng mục thi đấu bà đều giành được giải nhất,trận đấu này nhất định cũng sẽ vô địch cho coi!"
Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên đường chạy,liên tục "tiếp lửa" cổ vũ cho tôi.Ngay cả Tiêu Dực cũng nhiệt tình vào hùa với hai nhỏ.
Thật tình,ba tên ngố này gào gì mà gào to thế?
Đột nhiên,một mùi hương khá nồng cùng với cơn mưa cánh hoa màu hồng phấn bao trùm lên cả người tôi.
Lâu lắm rồi mới thấy Anh Tỉnh Ngạn xuất hiện bằng xương bằng thịt thế này (lần trước chỉ nghe thấy giọng nói của hắn trên loa phóng thanh).Nhìn hắn e lẹ ngậm bông hoa đào,đứng bên cạnh Tô Cơ cổ vũ cho tôi,tôi sởn hết da gà.
"Baby Hựu Tuệ!Cố lên nhé!Anh Tỉnh Ngạn đẹp trai nhất,hấp