Old school Swatch Watches

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 07:25:25 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
rồi.

- Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ đến bây giờ.



An Lâm vừa tắt máy thì quay ra nhìn Trúc Diệp. Anh biết nếu bây giờ nói với Trúc Diệp câu này sẽ rất là có lỗi. Nhưng anh không thể bỏ mặc người bệnh đang nằm chờ mình từng giây từng phút một. Những bữa ăn như thế này, có thể dời vào ngày khác cũng được:

- Có một ca tương đối nguy cấp. Anh cần phải trở lại bệnh viện. Anh xin lỗi!

Trúc Diệp bị hẫng đến không ngờ. Nhưng cô đâu dám nói ra, chỉ cố mỉm cười gật đầu rồi nhìn dáng xe của anh khuất dần, khuất dần. Đến lúc khuất hẳn rồi cô cảm tưởng như ánh hòa quang lấp lánh của nó vẫn vương lại nơi đây. Khiến lòng cô càng thêm nỗi buồn mênh mông.

Chương 11 - Niềm tin tan đi một cách bàng hoàng như vậy. Sau này muốn lấy lại là rất rất khó.

An Lâm vội vàng lái xe đi.

Anh đã vượt không biết bao nhiêu lần đèn đỏ. Nghe giọng của Khánh Lâm thì có vẻ như bố cô ấy đang trong tình trạng nguy cấp. Nếu không đến nhanh thì e là sẽ không ổn.

An Lâm là một người bác sĩ có lương tâm. Với bệnh nhân anh luôn nhiệt tình hết mức. Chỉ cần mọi người khỏe là anh cũng thấy rất vui.

Trúc Diệp đứng lặng người trước cổng công ti khá lâu. Cô không biết mình nên làm gì, nên đi đâu vào lúc này. Thế là cứ đứng một mình như thế.

Cuộc hẹn đã bị bỏ dở, với An Lâm cô không bao giờ có thể quan trọng bằng công việc của anh ấy. Cô đã tự nhận mình là người ích kỉ hàng trăm lần rồi cho nên...nếu có giận An Lâm vào lúc này cô cũng không thấy dằn vặt.

Người trong điện thoại vừa rồi là ai? Ở bệnh viện còn rất nhiều y bác sĩ nữa, tại sao lại chỉ gọi cho anh ấy? Trúc Diệp đã nghe loáng thoáng giọng của một người con gái. Ngoài cô ra, còn có người khác có thể làm cho An Lâm hoảng hốt và vội vàng như vậy sao?

Từ trước đến nay. Với con gái, An Lâm chưa bao giờ đối xử tốt quá mức xã giao.

Vậy người kia là ai?

Nam Lâm và mọi người cùng nhau đến một nhà hàng nào đó ăn qua bữa trưa. Dù sao thì cũng không nên hại Trịnh Thắng trắng tay ra về. Theo như cái ý nghĩ của Nam Lâm thì anh thấy mình vẫn còn tốt chán.

- Mọi người hẹn nhau ở Việt nhé?

Rồi Nam Lâm tung chùm chìa khóa lên và bắt lấy.

Bỗng nhiên trong thâm tâm anh có một linh cảm gì đó khó tả. Nam Lâm mím môi và ngồi vào xe. Anh khẽ lặng người đi trong giây lát. Ánh mắt như sâu thẳm vô đáy. Sống mũi cao thẳng tắp hiên ngang làm nổi bất nét gì đó bốc đồng và ngỗ ngược trong anh. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng và cứ giữ nguyên ở đó. Thời gian cứ trôi qua, nhưng Nam Lâm những tưởng nó đang bị đóng băng. Nhìn anh có vẻ như là đang suy nghĩ. Nhưng thực ra anh chẳng nghĩ gì cả. Đầu óc tróng rỗng và hoàn toàn vô thức. Anh không biết mình đang làm cái gì. Cảm giác vừa nãy khiến anh như vậy.

Nam Lâm khởi động xe rồi lao vút đi.

Như một cơn gió vô hướng, cứ thổi qua...trôi qua...khiến người khác vừa khó chịu lại vừa muốn níu giữ.

An Lâm vừa bước vào bệnh viện vừa lấy điện thoại. Anh bấm tìm số của Khánh Lâm một cách vội vàng. Chỉ sợ rằng mình chậm một bước nào đấy sẽ ân hận cả đời.

Nhưng khi anh vừa bước đến thang máy thì đã gặp Khánh Lâm đứng mỉm cười ở đó. Nụ cười của cô ấy làm anh có hơi bình tĩnh. Anh đang nghĩ nếu cô ấy vẫn bình thường như vậy thì mình vội vã làm gì cơ chứ? Rõ ràng là nụ cười kia cho thấy bệnh tình của bác trai không hề nguy hiểm như cô ấy đã nói.

Tuy vậy nhưng An Lâm vẫn bước đến hỏi bằng một vẻ lo lắng:

- Bác ấy sao rồi?

Khánh Lâm mặt mày tỉnh bơ nói vẻ đùa đùa:

- Sắp chết rồi.

An Lâm hoảng hốt:

- Cái gì?

Khánh Lâm lại mỉm cười rồi kéo An Lâm ra ngoài bệnh viện nói:

- Em chờ anh sắp chết rồi.

An Lâm nhất thời không hiểu hành động này. Có phải cô ấy vừa trải qua một nỗi đau quá lớn nào đó không?

Nghĩ vậy anh vội bỏ bàn tay Khánh Lâm đang nắm lấy cánh tay mình kéo đi. Rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Khánh Lâm! Đừng đùa nữa. Có phải bố em gặp chuyện gì rồi không?

- Phải!

Câu nói này càng làm cho An Lâm không dám thở mạnh:

- Em nói đi. Có chuyện gì?

Khánh Lâm thấy điệu bộ này của An Lâm thì không khỏi cười lớn. Cô đã cố gắng giữ trật tự từ nãy tới giờ nhưng vẻ mặt của An Lâm lúc này làm cô không thể không cười. Nghe nói An Lâm là một thần đồng. Nhưng ai nói thần đồng không có lúc ngốc nghếch?

- Bố em đang lo lắng khi chưa thấy em lấy chồng.

An Lâm nhíu mày:

- Đừng đùa nữa.

Khánh Lâm giơ tay lên nói vẻ kiên quyết:

- Em thề. Nếu bố em có chuyện gì thì em có thể đứng đây tươi cười với anh được hay sao?

An Lâm đứng im như pho tượng. Không có chuyện gì vậy tại sao lại phải gọi anh đến đây? Làm anh lo lắng và hoảng hốt như vậy Khánh Lâm vui lắm hay sao? Anh đã phải có lỗi với Trúc Diệp khi không đưa cô ấy đi ăn cơm được. Rồi còn bắt anh làm một người công dân không biết luật giao thông. Cô ấy làm thế là vì cái gì?

An Lâm nhíu mày xuống. Mắt anh vốn đã lặng nay còn lặng hơn. Nhìn vào đó thấy sâu thẳm và hơi trầm mặc. Rốt cuộc không ai có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì sau đôi mắt ấy.

Anh đã tức giận. Đã bực bội. Chưa bao giờ anh thấy khó chịu như thế này.

Khánh Lâm phát hiện ra An Lâm đang thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là nó đang xấu đi trông thấy. Cô đã làm gì sai sao? Chỉ muốn hù dọa anh ấy một chút thôi mà. Nhìn vào đôi mắt anh ấy, cô nhất thời sợ hãi và chỉ biết cúi mặt xuống.

- Em về đi.

Câu nói ngắn gọn này là để mắng cô hay sao? Nếu cô không làm như vậy thì anh ấy có chịu về gặp cô hay không? Cô muốn mời anh ấy ăn một bữa. Cô muốn đi dạo cùng anh ấy...chẳng nhẽ tất cả những việc này là sai hay sao?

- Em không thể về được.

An Lâm nói giọng mệt mỏi:

- Em còn muốn đùa gì với tôi nữa. Khiến tôi như một thằng ngốc, khiến tôi phải có lỗi với một người...em chưa thấy vui hay sao?

Khánh Lâm hơi bất ngờ vì câu nói này. Việc cô làm đã anh hưởng đến anh ấy nhiều như vậy, chẳng trách An Lâm lại bực mình vì cô.

Khánh Lâm mặt mày bí xị nói giọng hối lỗi:

- Em...Anh An Lâm! Anh cứ mắng chửi em đi. Em biết mình sai rồi. em không nên đùa ác như vậy.

An Lâm chỉ trách mìh không giận được người khác lâu. Vừa nghe Khánh Lâm nhận lỗi anh đã thấy lòng mình dịu lại. Cảm giác bực tức đã trôi tuột đi đâu mất. Anh thở dài rồi nói:

- Được rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì em về đi.

Ngay lập tức Khánh Lâm níu lấy tay của An Lâm:

- Khoan đã.

Trong bệnh viện. Nhiều người quay ra nhìn cảnh tượng này. Cũng tại bởi Khánh Lâm nói hơi to nên gây chú ý cũng là điều đương nhiên.

Thấy được tình thế hiện tại. Khánh Lâm đỏ mặt rồi rụt nhanh tay về. Có vẻ như An Lâm cũng không được thoải mái nên anh ho khan vài tiếng để che giấu cảm xúc của mình.

- Có chuyện gì em nói mau đi.

- Em muốn...anh ăn với em một bữa nhé?

An Lâm không thấy lời đề nghị này có gì là xấu xa. Nhưng anh chỉ nghĩ nếu mình đã hẹn với Trúc Diệp rồi, bây giờ lại đi ăn cùng với một người khác há chẳng phải mình là một thằng khốn nạn hay sao? Nhưng anh còn chưa kịp từ chối thì đã bị câu nói của Khánh Lâm chặn lại:

- Anh đồng ý nhé? Hôm nay bố em nói muốn gặp anh.

- Gặp anh?

- Phải! Ông bảo muốn gặp vị bác sĩ trẻ tuổi làm con gái ông phải ngày đêm nhớ nhung.

An Lâm hiểu hàm ý của câu nói này. Anh biết Khánh Lâm có cảm tình với anh. Nhưng anh không thể đón nhận vì trong lòng anh sớm đã có một người khác. Làm sao anh có thể vứt bỏ hết để đón nhận tình cảm của cô ấy đây. Với con gái, anh không muốn ai phải đau khổ về mình nên tỏ ra rất rạch ròi với họ. Chỉ cần ai có ý định thôi là anh cũng ngăn chặn ngay.

Nhưng Khánh Lâm là trường hợp đặc biệt. Anh cũng không hiểu sao mình lại để cô tùy tiện như vậy? Anh không thể ngăn cản cô thích anh và bày tỏ với anh. Xem ra anh đã quá hồ đồ rồi. Để cô ấy dần lún sâu và khiến mình trở lên khó xử.

Khi An Lâm còn chưa kịp trả lời thì Khánh Lâm đã làm vẻ nũng nịu:

- Đi anh nhé! Bố em rất mong sẽ được gặp anh một lần. Ông đã nói với em lâu rồi nhưng bây giờ em mới mời anh.

An Lâm cảm thấy mình đã lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng anh cũng đành nhắm mắt nói:

- Được rồi.

Nam Lâm lái xe đến trước cổng công ti của Trúc Diệp.

Vừa đến nơi đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô ấy. Nam Lâm đưa tay nhìn đồng hồ. Đã là quá trưa rồi, sao cô ấy vẫn còn đứng đây? An Lâm lúc nào cũng trễ hẹn như vậy sao?

Không. Anh hiểu An Lâm, anh ấy lúc nào cũng là người tôn trọng người khác. Không bao giờ để người ta phải sống trong cảnh chờ đợi cả. Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.

Nghĩ thế Nam Lâm tháo dây an toàn rồi mở cửa xe. Khi đến gần chỗ Trúc diệp đang đứng anh mới thấy cô ấy không hề để ý gì đến thế giới xung quanh cả. Ánh mắt thất thần như đang tìm một cái gì đó, sự xuất hiện của anh cũng chẳng thể thức tỉnh cô khỏi cái thế giới mà cô đang chìm ngập vào. Trong nơi ấy có những gì? Có gì mà khiến cô ấy phải chăm chú...chăm chú đến đau khổ như vậy?

Anh cất tiếng gọi:

- Trúc Diệp.

...

- Trúc Diệp! em sao vậy?

Trúc diệp giật mình sau tiếng gọi. Cô nhìn người con trai trước mặt mình nhất thời không nhận thức được những gì đang diễn ra. Cơ hồ tỏ ra rất ngu ngơ và có phần ngốc nghếch.

Cuối cùng, khi nhìn vào ánh mắt kia. Ánh mắt mà có lẽ khi cô rời khỏi thể giới này cô cũng không bao giờ có thể quên được. Cô đã nhận ra.

- Anh Nam Lâm.

Nam Lâm thở phào nhẹ nhõm. Bộ dạng của cô vừa nãy khiến anh hời hoảng. Anh đặt tay lên vai Trúc Diệp hỏi vẻ lo lắng:

- Sao thế? Sao em lại đứng đây. An Lâm đâu?

Trúc Diệp như cảm thấy tim mình quặn lại đau đớn khi nghe đến cái tên này.

Lúc trước, khi xem phim, cô thấy người ta có thể chết đi sống lại vì yêu...cô không hiểu là do phim truyện đã nâng cấp, nói quá, phóng đại hay là do mình chưa hiểu sự tình? Bây giờ thì cô đã biết. Cô đã biết thế nào là mùi vị của đau khổ. Tuy bây giờ chưa thể gọi là đau khổ nhưng cô thấy mình bắt đầu có dấu hiệu rồi.

Khi yêu người ta sẽ như vậy sao?

Trúc Diệp cố gượng cười để trả lời Nam Lâm:

- Anh An Lâm có công chuyện rồi.

Nam Lâm nhíu mày:

- Vậy sao em còn đứng đây? Em đã ăn gì chưa?

TRúc Diệp cúi mặt xuống không trả lời.
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
Bộ dạng này làm Nam Lâm rất chua xót. Rồi anh kéo tay cô về phái chiếc xe của mình.

- Đi với anh.

Trúc diệp không hiểu gì nhưng bộ dạng của anh làm cô thấy ấm áp phần nào. Rõ ràng anh luôn đến đúng lúc. Nhưng cô chưa bao giờ nhận ra.

An Lâm lái xe đưa Khánh Lâm đến nhà hàng Việt. Trong xe không khí nhẹ nhàng và dễ chịu. Cộng với đó là bản giao hưởng du dương và êm ái khiến lòng người thanh thản không ngờ.

Khánh Lâm ngắm nhìn dáng của An Lâm ở góc độ nghiêng. Lúc nào anh ấy cũng đẹp trai đến mê người như vậy. Có bao nhiêu phụ nữ chết chìm trong ảo tưởng khi đứng trước anh ấy đây? Chiếc mũi thẳng và cao, mái tóc gọn gàng nhìn rất lịch lãm. Lông mày lưỡi mác
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 42 >>
Trang 1-42:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android