Old school Swatch Watches

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 07:31:05 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
ấm áp. Đôi tay cô trườn dần lên cổ anh rồi cuốn lấy nó như những dây lụa mềm mại, nhẹ nhàng mà quyến rũ.

Nam Lâm không kìm được lòng mình nữa, anh cũng thô bạo đáp lại cô bằng cái lật người xuống. Cả thân hình rắn chắc của anh đè lên người cô khiến cho giường nệm lún xuống mạnh mẽ. Cơ thể nằm dưới anh đang cố điều chỉnh hơi thở nhưng nó vẫn gấp gáp. Điều đó khiến ham muốn trong anh càng dâng lên mạnh mẽ.

Nam Lâm hôn nhẹ vào vầng trán Trúc Diệp, rồi lại lướt xuống đôi mắt, cái mũi và ...dừng lại ở đó để nhìn cô kĩ hơn. Ánh mắt anh như những xúc tu cứ bám chặt lấy tâm hồn cô mong muốn moi lấy từng ý nghĩ của cô. Anh hạ thấp giọng:

- Tại sao lại xin lỗi anh? Đáng ra em phải bỏ chạy mới đúng.

Trúc Diệp im lặng trong vài giây rồi cô mỉm cười nói đầy vẻ mãn nguyện:

- Xin lỗi vì đã không yêu anh sớm hơn!

Chỉ một câu nói đó thôi đã đốt cháy mọi gai đoạn rườm rà. Nam Lâm sẽ không hỏi cô như một cuộc vấn đáp thô kệch nữa. Hành động cơ thể cúng đủ nói lên tất cả rồi. Anh lao vào cô như một người thấy ánh dương sau những ngày bị dìm trong bóng tối. Như người tìm được sự sống và tình yêu sau những ngày bị đau khổ hành hạ đến thê thảm. Cả hai người đều cuốn chặt lấy nhau. Tưởng chừng như mọi gian nan, khó khăn và buồn khổ không thể chia cắt nổi họ.

Thế rồi anh lặng lẽ đi vào cơ thể cô như đáp xuống cho cô một thứ cảm xúc thăng hoa. Đây là lần thứ hai...là lần thứ hai cả cô và anh cùng nhau trải qua mặn nồng, ngọt ngào và cả đau khổ. Các cơ quan và tế bào trong cơ thể cũng theo đó mà trỗi dậy và hoạt động mạnh mẽ.

Trúc Diệp lần đôi bàn tay xuống ga trải giường và bấu chặt nó cho cơn đau dịu lại. Cảm giác bị xuyên qua quả thật không dễ chịu gì! Nhưng khi nó qua đi rồi thì nó lại mang cho cô một thứ gì đó ngọt ngào và say đắm.

Không phải là đau khổ có đúng không?

Đó là tình yêu!!!

Có phải không?
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
Mặt trời nhô lên như kéo cả vạn vật hòa vào ánh hào quang của mình. Các tia sáng ti hin kết tinh lại tạo thành "ban ngày". Tiếng chim cúc cu đâu đó ríu rít, làn gió sớm mai tươi mới và tinh khôi đến lạ kì. Tất cả đều lùa qua ô cửa sổ của phòng Nam Lâm. Cánh cửa sổ đã bị từng bị trăng đột nhập tối qua...

Là do anh đã quên không đóng.

Ánh sàng làn tràn trên da thịt, khiến cho đồng tử cũng bị ảnh hưởng theo. Nam Lâm khẽ nheo mắt lại trước khi mở ra. Anh đưa tay che lấy thứ ánh sáng kì dị kia. Sáng quá khiến đồng tử vốn bị ngập tối của anh vào đêm qua không quen. Nam Lâm cảm thấy lưng mình ê ẩm hẳn đi. Anh ngồi dậy rồi chửi thề vài tiếng. Rồi anh nhìn sang Trúc Diệp đang ngồi tấm nệm bên cạnh, anh đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và bình yên.

- Trúc Diệp! Anh biết...anh biết em nhất định sẽ hối hận.

Trúc Diệp dường như không nghe thấy gì câu nói của Nam Lâm. Cô vẫn dụi dụi đầu vào chiếc gối dưới đầu và ngủ tiếp. Vẻ đáng yêu và ngốc nghếch của cô khiến Nam Lâm không kìm được mà đành nở một nụ cười bất lực. Anh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa cho Trúc Diệp. Nhưng khi bàn tay anh vừa chạm được vào tóc cô thì đã bị bàn tay cô nắm chặt vào. Nam Lâm theo phản xạ giật nảy mình lên. Rồi như biết mình bị lừa anh mới quát yêu:

- A! Em giỏi quá nhỉ? Dám lừa cả anh cơ à?

Trúc Diệp vừa cười vừa nắm lấy tay anh nói:

- Ai bảo anh nói linh tinh?

- Anh nói cái gì?

Trúc Diệp ngẩng mắt lên trần nhà rồi làm vẻ nghĩ ngợi. Sau đó cô mới nói:

- Cái gì mà hối hận? Cái gì mà em sẽ hối hận hả?

Nam Lâm làm bộ không nghe thấy. Anh toan đứng dậy thì đã bị tay cô kéo lại:
- Này! Chạy làng à? Anh không thoát được đâu.

Nam Lâm vừa định quay lại cho cô một trận thì cánh cửa phòng anh chợt bật mở.

Cả hai người thoáng chút giật mình rồi quay ra nhìn người phụ nữ cũng đang bàng hoàng ở phía cửa.
Bà Hoa mặt mày trắng bệch nhìn hai đứa con thân yêu của mình trần trụi không một mảnh vải che thân. Phút giây đó bà tưởng chừng như mình không còn đứng vững nữa. Trái tim như cũng bị những gì cứng và nhọn nhất xuyên qua. Có thật như gì bà vừa nhìn thất là thật không?

Ai đó hãy trả lời giúp bà...

Chương 21 - Tất cả "có thể" không?

Nam Lâm và Trúc Diệp giờ đây chỉ biết cúi xuống nhìn nền nhà, mọi thứ trước mắt khiến đầu óc họ trống rỗng và không biết phải làm gì. Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ phải đến, bố mẹ đã biết được chuyện giữa họ rồi.

Ông Phùng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa con của mình. Bà Hoa thì như già đi đến mấy tuổi, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác. Tròng mắt đỏ hoe in hằn sự thật vọng. Mái tóc có điểm vài sợi bạc đã rối cả lên và bung ra khỏi cái búi sau đầu. Bà nắm chặt tay ông Phùng như để làm điểm tựa cho tinh thần của mình, thỉnh thoảng bà lại nấc lên khe khẽ khiến cho khung cảnh trước mặt đã im lặng lại càng khó xử và căng thẳng thêm.

Nam Lâm sau một hồi nghĩ ngợi, anh cũng ngẩng mặt lên nói dõng dạc:

- Bồ, dì. Con yêu Trúc Diệp thật lòng. Hãy để mặc con và cô ấy đi, như vậy sẽ không gây sức ép cho ai cả.

- Hoang đường!

Ông Phùng đập bàn quát lớn. Ánh mắt ông đỏ lừ nhìn chằm chằm vào Nam Lâm với một sự giận dữ khó tả. Tại sao thằng con đốn mặt của ông mãi mãi và không bao giờ có thể làm cho ông hài lòng với nó? Tại sao lúc nào cùng vậy, nó nhất nhất phải làm ông tức lên thì nó mới chịu được? Giờ đây nó còn đòi yêu cả em gái mình nữa, cho dù không có quan hệ huyết thống nhưng trên mặt pháp luật chúng nó đã là anh em rồi. Nó học trường công an bao nhiêu năm chẳng lẽ nó không hiểu hay sao?

Trúc Diệp thấy bố tức giận như vậy thì cũng chỉ kéo tay Nam Lâm nói khẽ:

- Anh Nam Lâm! Đừng nói nữa.

Bà Hoa tưởng chừng như mọi thứ trước mặt đều mờ ảo đi cả rồi. Chân tay bà bải hoải và rụng rời ngay từ khi nhìn thấy Trúc Diệp ở trong phòng Nam Lâm. Lúc đó, bà đã mong đứa con gái đó không phải là con bà biết bao, bà đã mong chuyện này chỉ là một cơn ác mộng mà bà vô tình gặp phải và...bà còn mong nhiều thứ khác nữa.

Nhưng tất cả đều không giống như vậy.

Ông Phùng hạ thấp giọng như răn đe:

- Nam Lâm, tao đã nuôi mày từ thuở bé đến bây giờ, là người sinh thành ra mày. Vậy mà mày xem, hai mươi sáu năm nay mày đã làm được gì cho tao và cái gia đình này chưa? Hay là mày chỉ gây ra những chuyện khiến cả gia đình mệt mỏi? Mày có biết Trúc Diệp là ai không? Nó là em gái mày đấy. Tỉnh lại đi con ơi! Ngay cả em mày mà mày cũng yêu hay sao? Nếu như trên đời này mọi người sống không rèm pha, không lời ra tiếng vào thì tao sẽ chấp nhận, tao sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng mày là con người đúng không? Mày là công an đúng không? Vậy mày thấy bố mẹ mày đáng là trò cười cho thiên hạ bàn luận à? Tao cũng chỉ là một con người bình thường, tao cũng như bao nhiêu người bố người mẹ khác. Tao cũng yêu thương mày như An Lâm. Nhưng hình như mày chỉ toàn làm ngược lại đúng không? Nếu như mày vẫn cứ cố chấp đi theo cái con đường riêng của mày thì tốt nhất là hãy đoạn tuyệt cái tình nghĩa cha con này đi.

Bà Hoa và Trúc Diệp hoảng hốt. Bao nhiêu năm qua, dù Nam Lâm có làm những chuyện tày đình đến đâu thì ông Phùng cũng chỉ mắng mỏ rồi bỏ qua. Họ chưa bao giờ thấy ông tức giận đến mức độ này, chưa bao giờ thấy ông Phùng phải mang quan hệ cha con giữa ông và Nam Lâm ra để dọa nạt cả.

Nam Lâm nhìn thẳng vào mắt người bố của mình. Cái anh muốn làm nhất bây giờ đó là cười nhạt, cười nhạt trước cuộc đời đầy rẫy những khổ đau và bất công này. Tại sao Trúc Diệp lại là em gái anh? Anh chưa bao giờ coi cô ấy là em gái cả. Từng giờ từng phút anh chỉ coi cô ấy là người mà anh đã và đang thương yêu.

Khi nghe ông Phùng nói như vậy, Nam Lâm cũng chỉ im lặng. Không phải anh đang phân vân mà anh biết rõ rằng, cho dù anh có đoạn tuyệt quan hệ với bố thì Trúc Diệp cũng sẽ không đồng ý. Cô ấy là một người con có hiếu cơ mà. Tuy nhiên, Nam Lâm lại hỏi một câu:
- Bố, nếu như An Lâm và Trúc Diệp xảy ra chuyện này thì bố sẽ chấp nhận đúng không? Bố sẽ làm ngơ mà cho qua đúng không?

Cả ba người đều nhìn Nam Lâm với ánh mắt ngỡ ngàng. Tại sao anh lại hỏi như vậy?

- Mày nói cái gì? - Ông Phùng gằn từng tiếng.

- Con đã nói những gì bố còn chưa nghe rõ sao? Chỉ sợ con nói lại sẽ làm bố không đứng vững - Nam Lâm nói thờ ơ.

Trúc Diệp hoảng hốt:

- Anh Nam Lâm, anh đang nói linh tinh cái gì thế? Đừng nói nữa, em xin anh! Đừng nói nữa.

Bà Hoa cũng chỉ kịp lắp bắp:

- An Lâm...và Trúc Diệp...nhất định không thể, nhất định không.

Nam Lâm cười nhạt rồi đứng dậy, anh hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Còn ngồi đây nữa là đầu óc anh sẽ nổ tung. Cuối cùng thì anh cũng biết, mọi thứ đối với anh chỉ là hư vô, cứ ngỡ đã bắt được rồi, cứ ngỡ đã nắm thật chắc trong tay rồi. Nhưng tất cả chỉ là một thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Anh cũng không thấy được! Có những lúc, anh đã tưởng mình thành công rồi, mình đuổi kịp hạnh phúc rồi...Vậy mà ngỡ ra, anh lại chẳng có gì. Những lời nói của Trúc Diệp, đến cô ấy còn không dám chắc. Thế mà anh lại cứ tin, tin và cười như một thằng ngốc vậy.

An Lâm đang trên đường về nhà, bên ghế lái phụ là hộp bánh trung thu mà anh đã mua để tối nay cùng đón trung thu với gia đình. Tâm trạng An Lâm lúc này đanh dâng trào một thứ cảm xúc khó tả, anh rất nhớ Trúc Diệp. Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp, người nhà bệnh nhân đã giữ anh ở lại để tiếp đãi nhưng anh đã từ chối. Nỗi nhớ đã khiến anh suýt nữa thì không tập trung được cho ca phẫu thuật kia rồi.

An Lâm đỗ xe trước cổng, anh cầm hộp bánh và bước vào nhà. Ngay từ khi mới đặt chân vào nền gạch sáng và lạnh đến run người thì anh đã cảm nhận được một thứ không khí căng thắng đang vất vương. Nếu như là mọi năm, tết trung thu của cả nhà sẽ rộn ràng hơn nhiều. Dường như giờ đây nó đã bị cái thứ im lặng này nhấn chìm đến không còn dấu vết rồi thì phải. Anh vào phòng khách, chỉ thấy dì Hoa và Trúc Diệp ngồi ôm nhau khóc. Tiếng nấc của hai người hòa vào nhau khiến anh chẳng nhận ra ai là người buồn hơn. Chỉ thấy đôi vai của Trúc Diệp rung lên không ngừng, đôi vai gầy gò chống đỡ những tiếng nấc tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại hóa nặng nề đến không tưởng. An Lâm đi tới và đặt bàn tay mình lên vai Trúc Diệp hỏi khẽ:

- Trúc Diệp, có chuyện gì thế?

Bà Hoa vội vàng lau nước mắt rồi nói nghẹn ngào:

- Con ngồi đây với Trúc Diệp nhé? Dì đi làm cơm.

Sau khi bà Hoa đi khỏi, An Lâm liền ngồi xuống ghế và dùng tay lau đi những giọt nước mắt làm nhạt nhòa khuôn mặt của Trúc Diệp. Đôi mi của cô ướt nhẹp vì nước mắt, chúng dính lại với nhau và không còn mượt mà như thường ngày nữa. Khi thấy anh, cô không những không ngừng khóc mà còn khóc dữ hơn khiến anh hoảng hốt:

- Trúc Diệp, bình tĩnh lại. Có chuyện gì thì cứ nói với anh này.

Trúc Diệp vừa khóc vừa lắc đầu. Cô chỉ mong bản thân mình biến mất khỏi nơi này. Để không còn thấy An Lâm, không
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 42 >>
Trang 1-42:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android