ngày mai nói chuyện cũng được.
Trúc Diệp lấy quyển bài tập ra làm, dù sao thì bây giờ cô đang không có việc gì làm. Năm sau là năm cuối cấp, cũng là năm kết thúc những tháng ngày làm học sinh. Trúc Diệp không biết sẽ thi vào trường gì. Trường Y của An Lâm cô không dám mơ ước. Học viện công an của Nam Lâm cô cũng không có đủ trình độ. Chắc chỉ có thể vào một đại học vừa tầm với sức lực của mình thôi.
Làm xong bài tập. Trúc Diệp lấy quần áo đi tắm.
Cô khẽ mở cửa nghe ngóng và chắc chắn mọi người đã đi ngủ hết. Trúc Diệp liền đi vào nhà tắm và xả nước. Hơi nước nóng bốc lên khiến da mặt của Trúc Diệp chợt ửng hồng. Cô đưa tay vờn nhẹ làn nước, cô và An Lâm thật không thể đến được với nhau hay sao? Cô không muốn như thế. Cái cô muốn là anh ấy sẽ cùng cô nắm tay nhau bước qua muôn trùng khổ ải và bước về phía có chân trời đỏ rực mỗi hoàng hôn. Nhưng xem ra, đây là một điều không thể rồi.
Khi tắm xong, Trúc Diệp liền quàng một chiếc khăn tắm vào người và bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy, cửa phòng của cô cũng bật mở. Nam Lâm đứng lặng người nơi phía cửa nhìn Trúc Diệp.
Trúc Diệp đang trong thời gian dậy thì. Đôi chân thon dài của cô thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn tắm. Bộ ngực đầy đặn hơi nhô lên ở phía mép khăn. Trên mặt vẫn còn ửng đỏ vì hơi nóng của nước quẩn quanh bên người cô. Mái tóc ướt thi thoảng nhỏ xuống vài giọt nước làm hình ảnh của cô càng thêm quyến rũ.
Thấy Nam Lâm bước vào, Trúc Diệp không khỏi hoảng hốt. Cô tưởng cả nhà đã ngủ hết nên mới không chốt cửa. Cô nói không thành câu:
- Anh...Nam... Lâm.
Nam Lâm giờ đây đang bị rượu chi phối. Bữa cơm gia đình không trọn vẹn và việc nhìn người mình yêu quan tâm đến người khác khiến anh không thể bình tâm được. Anh muốn sang đây là để nói rõ nỗi lòng mình cho cô ấy, nhưng xem ra...
Anh đưa đôi mắt dài khẽ nheo lại nhìn Trúc Diệp trước mặt mình. cô giờ đây đã là một thiếu nữ 17, quyến rũ đến chết người. Nam Lâm không cưỡng lại được sự ham muốn của bản thân và sự vô thức của rượu. Anh lao người về phía Trúc Diệp.
Trúc Diệp bị anh xô ngã, đau đến nỗi không hét lên được. Chỉ biết dùng đôi tay của mình đầy người con trai đang điên cuồng phía trên mình ra. Nhưng có lẽ, đôi tay của cô không thể chống lại được sự cường tráng của Nam Lâm.
Nam Lâm dần chiếm trọn đôi môi cô. Đôi tay khẽ giựt chiếc khăn tắm của Trúc Diệp ra, rồi lần đến bộ ngực săn chắc của cô. Cơn khoái cảm dâng lên cực độ khiến anh càng ngày càng không kiểm soát nổi chính mình.
Trúc Diệp đau khổ chống lại từng đợt tấn công của Nam Lâm. Đôi tay cô hết cào lại cấu vào lưng anh. Rồi lại đập xuống sàn nhà như muốn kêu cứu. Nhưng mỗi tiếng hét cô thốt ra lại bị Nam Lâm nuốt trọn lấy. Nước mắt cô giàn giụa trên má. Trong thâm tâm khẽ gọi tên An Lâm. Cầu mong anh đến cứu cô vào lúc này.
Nam Lâm bị mất đi hoàn toàn lí trí, anh di chuyển đôi môi linh hoạt khắp cơ thể cô mà không để ý Trúc Diệp vì quá sợ hãi đã ngất xỉu từ lúc nào. Khi anh dùng tay khẽ tách hai đùi cô ra thì cũng là lúc cơ thể anh bị nhấc bổng lên bởi bàn tay của ai đó. Và một cú đấm giáng vào mặt anh khiến anh tỉnh táo phẩn nào.
- Em điên rồi!.
An Lâm hét lên và nheo mắt nhìn đứa em trai đang bị rượu chi phối sắp gây ra lỗi lầm lớn thì không khỏi xót xa. Cũng may là anh đến kịp không thì...An Lâm nhắm mắt đi đến chỗ Trúc Diệp đang lõa thể dưới sàn nhà và hoàn toàn bất động, anh vơ vội chiếc khăn tắm choàng lên người cho cô và bế cô trở lại giường. An Lâm nhìn cô một hồi rồi đứng dậy kéo tay Nam Lâm về phòng với vẻ mặt tức tối.
Trúc Diệp đã rơi vào trạng thái hôn mê. Trong đó, nỗi sợ hãi vẫn đeo bám lấy cô không chịu tách rời.
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
Chương 3 - Một giấc mơ.
An Lâm kéo em trai về phòng rồi đóng cửa lại. Anh nhìn Nam Lâm một hồi lâu rồi thở dài. Cuối cùng An Lâm đi đến lắc mạnh vai Nam Lâm nói:
- Em sao vậy? Em có biết mình vừa làm gì không?
Trên người Nam Lâm vẫn phản phất mùi rượu hòa theo đó là mùi sữa tắm của Trúc Diệp. Sao anh lại không biết mình vừa làm gì cơ chứ, anh suýt nữa thì làm hại cô ấy rồi, suýt nữa thì tước đoạt sự trinh trắng của cô ấy rồi. Nam Lâm gục mặt xuống nói giọng mệt mỏi:
- Em không biết.
An Lâm hạ thấp giọng:
- Em đi đi. Chuyện này coi như anh không thấy gì hết, còn về phía Trúc Diệp thì để tự em ấy quyết định. Nếu bố mà biết thì...
Nam Lâm không nói gì lẳng lặng đi về phía tủ quần áo, sắp xếp vào ba lô rồi lững thững đi ra cửa. Tất cả công việc này anh đều làm như một con rối.
Bây giờ vẫn còn là đêm, đường phố vắng lặng càng khiến lòng người ta trống trải. Nam Lâm mở cổng, trước khi đi anh có quay lại nói với anh trai mình:
- Xem ra em vẫn là một thằng tồi nhỉ?
Câu nói này nghe mới chua cay làm sao. Nói rồi Nam Lâm nhếch môi cười nhạt và bước đi. Bóng dáng anh cô đơn kéo dài trên đoạn đường. Anh hoàn toàn vô cảm, anh không biết có phải mình đang đau khổ hay không mà chỉ muốn gục xuống. Không muốn đi tiếp, chỉ muốn dừng lại.
An Lâm nhìn theo bóng dáng Nam Lâm đi khuất hẳn thì mới bước vào nhà. Vừa nãy, nếu không phải trong thâm tâm anh nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của Trúc Diệp thì anh đã không chạy sang. Không ngờ linh cảm đó lại đúng. Anh không trách Nam Lâm. Với anh, nó vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ tội nghiệp. Anh có công nhận là mọi người có thiên vị anh hơn Nam Lâm, vẫn quan tâm anh hơn.
Khi Nam Lâm đỗ vào học viện. Anh biết Nam Lâm đã cố gắng như thế nào, nếu như em trai anh học hành tử tế, chắc chắn nó còn có thể vượt mặt anh. Nhưng Nam Lâm lại không làm thế, nó chấp nhận bị ghét bỏ, nó chấp nhận đứng sau anh. Và anh còn biết Nam Lâm rất yêu Trúc Diệp. Những lần về nhà, Nam Lâm đều mua quà cho Trúc Diệp nhưng lại không tặng. Chiếc tủ của nó giờ đây chất đầy những món quà mà nó không dám tặng. Vì Nam Lâm biết Trúc Diệp không yêu thích gì mình, nếu cô ấy có nhận thì cũng chỉ là để đấy cho bụi bặm chất đầy. Vậy chi bằng không tặng còn hơn.
Với An Lâm. Anh không biết mình có yêu Trúc Diệp hay không, nhưng anh vẫn luôn và sẽ mãi mãi quan tâm đến cô ấy. Cô ấy yêu anh nhưng lại không dám nói, chỉ biết thể hiện. Anh cũng đón nhận và không hề có ý kiến.
Lần đầu tiên gặp Trúc Diệp. Cô ấy như một cơn gió nhẹ thoảng qua tâm hồn anh. Cái đáng yêu của cô ấy làm cho cô ấy như yếu đuối trước mọi người, khiến anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy suốt đời.
Trúc Diệp tỉnh dậy. Lưng cô như bị rạn ra đau đớn. Trúc Diệp nhẹ nhàng nhấc người lên. Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững. Cảnh tượng đêm qua hiện về khiến cô chỉ muốn bật khóc. Có phải là cô đã bị Nam Lâm làm nhục rồi không? Trên người Trúc Lâm, khắp cơ thể, những vết cắn đỏ lên khiến cô thấy ghê tởm. Trúc Diệp liền chạy vào nhà tắm. Cô bật vòi sen cho nước chảy xuống. xối xả vào người. Trúc Diệp đưa tay lên chà, lớp da đỏ lên sau những lần chà mạnh của cô. Nước mắt Trúc Diệp giàn giụa trên má.
- Trúc Diệp!.
Là tiếng của An Lâm. Trúc Diệp ngừng khóc. Cô cố giữ cho giọng nói thật bình thường để trả lời anh:
- Dạ.
- Em dậy chưa? Xuống ăn sáng đi.
- Vâng. Em xuống ngay đây.
Trúc Diệp ngồi xuống mé bồn tắm. Cô cứ ngồi thẫn thờ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Nam Lâm, hôn qua anh ấy tại sao lại làm vậy? Dẫu biết rằng anh luôn ghét cô nhưng...Lúc đó cô đã ngửi thấy mùi rượu. Có lẽ anh ấy đã bị rượu chi phối.
Trúc Diệp thở dài rồi mặc quần áo và đi xuống nhà.
Cả nhà đã ngồi quây quần bên chiếc bàn. Tuy nhiên cô không thấy Nam Lâm đâu.
An Lâm vừa thấy Trúc Diệp đi xuống vội nhìn cô thăm dò. Bất giác nhìn vào phía cổ tay cô ấy có vết bầm tím. Xem ra, cơ thể Trúc Diệp bị đả thương không ít. an Lâm mỉm cười rồi nói:
- Em ngồi đi.
Trúc Diệp không nói gì, cô ngồi xuống cạnh chỗ an Lâm.
Bà Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng. Không thấy Nam Lâm đâu thì vội hỏi:
- Nam Lâm vẫn còn ngủ sao?
An Lâm cúi mặt xuống trả lời:
- Nghe nói ở trường nó có việc gì đó nên đã đi từ hôm qua rồi ạ!.
Bà Hoa tỏ vẻ thất vọng:
- Hôm qua dì đã làm cho Nam Lâm ít bánh. Nghe nói học trường công an khổ cực lắm nên làm cho nó. Không ngờ nó đi sớm như vậy.
Mặc dù Nam Lâm luôn vô lễ với bà Hoa, nhưng bà lại là người thương yêu Nam Lâm nhất. Việc gì cũng lo cho anh, khi mùa đông đến đã đan cho anh cái khăc thật ấm, khi mùa hè có mua cho anh một cía quạt tích điện vì nghe nói trên đó rất nóng và hay cắt điện, khi tết đến, luôn cố tính đưa cho anh chiếc lì xì bé nhất nhưng mệnh giá tiền thì lại lớn hơn của Trúc Diệp và An Lâm. Tiếc rằng, Nam Lâm mãi không chịu nhận một người mẹ kế là bà.
Trúc Diệp nghe mẹ nói vậy thì không khỏi khó chịu:
- Mẹ làm bánh cho Nam Lâm? Thế còn An Lâm thì sao?
Nếu là thường nhày thì Trúc Diệp cũng không muốn để ý. Nhưng hôm qua Nam Lâm đã làm thế với cô, sáng nay còn chạy trốn để chối bỏ. có nghĩa là cả đời này cô sẽ không đội trời chung với anh ta. Đúng là đồ đáng ghét.
An Lâm hiểu ẩn ý của Trúc Diệp.
- Chẳng phải anh có Trúc Diệp làm bánh rồi hay sao?
Trúc Diệp nhìn An Lâm một lúc lâu. Hôm qua cô gọi anh, anh ấy có nghe thấy không? Có biết không? Rồi Trúc Diệp lại cố nuốt bữa sáng của mình. Chỉ mong sao cho nó trôi xuống nhanh chóng.
Ăn sáng xong. An Lâm kéo Trúc Diệp vào phòng. Có lẽ anh nên nói cho cô hiểu. Tránh để hiểu lầm diễn ra sẽ khiến đôi bên mệt mỏi.
- Trúc Diệp. Chuyện giữa em và Nam Lâm anh cũng đã biết.
- Chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trúc Diệp mà An Lâm không khỏi chạn lòng. Xem ra cô ấy đang cố che giấu:
- Thực ra, hôm qua Nam Lâm đã uống say, nhưng anh đã đến kịp líc. Em biết đây, nó là một thằng bốc đồng, ngang ngược, luôn thích gây khó chịu cho người khác, cho nên nó mới bị rượu làm như vậy.
Trúc Diệp thở dài rồi nói:
- Anh đã cứu em. Rồi lại tìm đường thoát cho cả Nam Lâm. Tại sao anh lại tốt như vậy?
- Nó là em trai anh. Anh hiểu nó hơn ai hết. Có những điều mà nó không thể nói ra, nó biết mọi người luôn ghét bỏ nó, thiên vị anh, nhưng có lại cố tình hờ hững, coi như không biết. Nam Lâm rất tội nghiệp.
- Anh ta tội nghiệp? Làm điều xấu rồi đổ lỗi cho rượu? Nếu hôm qua anh ta đạt được mục đích thì em mới đáng là người bị khiển trách đúng không?
An Lâm thở dài mệt mỏi. Xem ra càng giải thích thì càng chẳng ra đâu vào đâu. anh đã quên mất rằng nếu muốn Trúc Diệp hiểu Nam Lâm thì còn phải xem cô ấy có mở lòng không đã.
- Trúc Diệp. Em muốn hận Nam Lâm thì anh cũng không thể ngăn cấm. Anh chỉ muốn em biết rằng, đã là người một nàh thì nên thông cảm cho nhau. Nam Lâm cũng đã không còn mặt mũi nào để xuất hiện trước mặt em nữa, cho nên...Em cũng thông cảm cho nó đi thôi.
Nói xong An Lâm bước ra ngoài không để Trúc Diệp nói gì thêm. Anh không muốn em trai mình và Trúc Diệp hận thù nhau.
Trúc Diệp đứng lặng yên tại một chỗ. trong đầu cô giờ đây trống rỗng. Không nghĩ được gì.