đây. [nó xếp chăn và gồi lại rồi vào phòng tắm làm VSCN. Sau 15 phút làm VS thay đồng phục rồi nó xách cặp chạy ngay xuống lầu]
Con dậy rồi à? Vào ăn sáng rồi đi học. [mẹ nó lên tiếng]
Dạ. [nó kéo ghế ngồi vào bàn rồi dùng bữa sáng cùng gia đình nó].
---------------------
Dạ con ăn xong rồi, con đi học đây ạ ! [nó cuối chào cả nhà rồi lấy cập đi học trước]
Hắn chào cả nhà rồi chạy theo nó để Thiên với Hương đi học sau.
Sáng hum nay nó đi học bằng xe đạp, nó đạp xe tung tăng trong nắng sớm () hít thở không khí trong lành.
Này làm gì mà hum nay ** đạp thế? [hắn ngồi trên chiếc xe mui trần đỏ yêu quí của hắn, hỏi nó]
Thích thì đi thôi,
Cô chưa khỏe mà chạy xe đạp 1 mình nguy hiểm lắm, cô ngừng lại qua đây tui chở cho.
Không cần.
Nói rồi nó đạp nhanh chạy trước bỏ hắn chạy phía sau. Đến cổng trường nó đem xe vào nhà xe rồi lên lớp.
Mạng lớn quá nhỉ? [tiếng ỏng ẹo của con Phương]
Đáp lại câu nói của Phương là cái nhìn khinh bỉ từ nó. Nó bỏ mặc Phương đi lại chổ ngồi của mình. Nó đang suy nghỉ về câu hỏi tối qua của Hương.
Thật ra mình có yêu Quân không nhỉ?
Đang tìm câu trả lời cho câu hỏi đó thì hắn đập vai nó.
Suy nghĩ gì mà thẫn thờ dữ vậy? [hắn dựa vào bàn và khoanh tay trước ngực].
Không có gì đâu [nó cười gượng]
Cô thấy không khỏe thì nói tôi, tôi đưa cô về.
Tôi biết rồi.
Thiên và Hưong tay trong tay đang bước vào lớp trước bao con mắt gen tị, ghanh ghét và ngưỡng mộ.
Sao 2 người đí mà không chờ em vậy? [Hương nói giọng giận dõi]
Nhờ vậy mà 2 người mới có thời gian nắm tay nhau tình tứ và lãng mạn như vậy đấy chứ. [nó trêu Hương]
Hương ngượng đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai nó rồi kéo thiên về bàn.
Tiết học trôi qua lặng lẻ, không khí nặng nề, im lặng không nhốn nháo như bình thường nữa.
Nó đang ngồi ngơ ngẫn nhìn ra cửa sổ thì điện thoại nó rung.
"ra chơi lên sân thượng, tôi muốn nói chuyện với cô" [tn của Phương]
Nó đọc xong tin nhắn rồi quay xuống chổ Phương nhưng không có trong lớp cả Nam phong. Quay lại thì gặp ánh mắt dò xét của hắn. Nó cười trừ rồi nhìn ra cửa sổ. Hắn ngồi kế nên đã nhìn thấy nội dung tin nhắn.
reng.........reng........reng.............
Xuống căn-tin đi chị 2 [Hương đập vai nó]
Mọi người đi trước đi, tui đi WC đã.
Nói rồi nó đi ra khỏi lớp lên sân thượng, nhưng nó đâu biết là hắn đang đi theo nó.
Lên đến sân thượng, nó nhìn thấy Phương và Phong đang đứng kế nhau.
Chuyện gì? [nó hỏi 1 cách lạnh lùng]
Nghe nói cuối tháng cô đám cưới nên kêu cô lên đây chúc mừng ấy mà. [Phương]
Xong chưa? [nó]
Sao gấp vậy em? [Phong]
Nó quay đi thì bị Phong kéo lại dồn sát vào tường.
Sao lạnh lùng thế. [Phong đưa tay vuốt tóc nó]
Nó im lặng không trả lời hắn, hắn lòn tay qua eo nó định ôm nó thì bị nó kéo tay ra phía sau và nghe 1 tiếng "Rắc"
Đừng giỡn trò ấy với tôi? [nó chỉ thẳng mặt Phong]
Cô giỏi lắm, cô và thắng Quân 2 lần đánh tôi, hôm nay tôi sẽ trả lại, cô lãnh dùm cho hắn lun đi nhé.....
Nói rồi hắn đưa tay đấm vào mặt nó, nó chưa kịp né thì cú đấm của hắn giáng thẳng vào mặt nó làm nó phải lùi ra sau vài bước, máu từ khóe miệng nó chảy ra, nó quệt máu rồi quay lưng đi thẳng. Phong nắm tay kéo nó lại quật nó xuống đất. Nó đứng lên phủi bụi rồi tung cước đá vào bụng hắn, nó nắm tay hắn bẻ ra sau rồi quật mạnh xuống đất.
Thế là đủ rồi. [nó định đi về lớp thì bị Phương chặn lại]
Chuyện gì nữa đây? [nó liếc Phương cái rõ sắc]
Phương nhếch miệng cười đểu rôi ra hiệu cho bọn đàn em bước ra. Khoảng chừng 20 tên, tay cầm gậy, cầm cây sắt.
Òh ! [nó]
Sợ rồi à? Sợ rồi thì quỳ xuống chân tao mà xin lỗi và xin tao tha thứ đi, tao sẽ niệm tình mà xữ nhẹ cho hahaha.
Nó đấm vào mặt Phương làm nhỏ té xỏng xòi xuống đất.
Nhìn mặt cô tôi ngứa tay lắm đấy. [nó đang nói thì 1 tên cầm gậy đập vào lưng nó]
Rồi những tên khác kéo tới tấn công nó, một mình nó hạ gục được hơn 10 tên nhưng nó không còn chống đỡ nổi, nhưng lúc đó hắn xuất hiện đánh hạ mấy tên còn lại một cách nhanh gọn. Hắn vừa kết thúc trận đánh thì nhìn thấy Phương cầm con dao đi lại phía nó. Nó đang nhắm mặt dựa người vào tường nên không hay biết rằng mạng sống của nó đang "ngàn cân treo sợi tóc". Phương đưa dao lên đâm nó nhưng hắn chạy nhanh lại đỡ cho nó. Nó giật mình mở mắt ra thì thấy tay Phương dính máu, còn hắn thì đang ôm nó mà lưng thì bê bết máu. Nó hoảng quá la lên.
Quân.......Quân có sao không, tỉnh lại đi.
Tôi..không...sao..đâu...[hắn nở 1 nụ cười trấn an nó].
Nó liền lấy điện thoại gọi cấp cứu. Sau 5" thì hắn được đưa đến bệnh viện.
Mọi người đứng trước cửa phòng cấp cứu, nó thì đứng ngồi không yên.
Ông trời ơi, hãy cứu lấy anh ấy, đừng mang anh ấy đi, còn cầu xin ông. [nó thầm nguyện cầu, khóe mắt nó xuất hiện 2 hàng nước ].
2 tiếng 50 phút cấp cứu thì cánh cửa bậc mở, bác sĩ bước ra.
Anh ấy có sao không bác sĩ? [nó lay lay tay BS]
Cậu ta qua khỏi nguy hiểm rồi, chỉ cần đưa đến trễ 1 phút thì câu ấy sẽ.....Chúng tôi đã đưa cậu ấy sang phòng bệnh rồi, mọi người có thể vào thăm cậu ta.
Ông bác sĩ vỗ vai trấn an nó rồi nở 1 nụ cười trấn an mọi người (nụ cười chói sáng).
Ổng bước đi rồi quay lại
Cậu ta lần trước cũng hỏi tôi câu giống như cô đấy, hãy trân trọng cậu ta nhé, cậu ta là 1 người bạn trai tốt đấy.
Nói xong rồi ỗng quay lưng đi.
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
Phần cuối này
2 ngày trôi qua, hắn vẫn thế, hắn vẫn nằm đó, còn nó thì cứ mãi ngồi nhìn hắn, nước mắt thì cứ chãy dài.
-Nè, tỉnh dậy đi chứ, anh có biết là anh đã ngủ 2 ngày rồi không hả, hôm nay anh phải tỉnh lại đó. Em không muốn cứ ngồi đây nhìn anh mãi như thế này đâu. Em có chuyện muốn nói với anh vì vậy anh phải tỉnh lại để nghe đấy.
-Sao đổi cách xưng hô nhanh vậy? [hắn mở mắt nhìn nó]
-Ơ....anh tỉnh rồi hả? [nó nhìn hắn ngạc nhiên]
-Có người kêu anh tỉnh lại vì có chuyện muốn nói mà.
-À, anh có muốn ăn gì không, em mua cho.
-Không, anh chỉ muốn nghe em nói thôi. [hắn nhìn nó cười trìu mến]
-Thôi, để em gọi đt báo cho cả nhà biết anh tinh lại rồi di mua cháo cho anh ăn nha. [nó lãng sang chuyện khác]
Nó móc điện thoại ra rồi gọi cho Thiên.
Thiên
<Ừ, biết rồi, lát mọi người vào>
<ừ, vậy thôi>
-Anh nghỉ đi, em đi mua cháo.
Nói rồi nó đứng dậy thì hắn nắm lấy tay nó kéo lại.
-Anh nói là không muốn ăn, em đừng có đi.
-Ờ, vậy thôi. [nó rút tay lại ngồi xuống kế bên hắn]
-Anh bị vậy, em có lo cho anh không?
-Không lo mà ngồi đây canh anh à? Sao anh ngốc quá vậy? Sao anh lại bảo vệ em, sao anh lại đỡ nhát dao đó dùm em? [2 hàng nước mắt chảy dài trên má nó]
Hắn ngồi dậy, đưa tay lau những giọt nước mắt của nó.
-Anh không có ngốc, anh bảo vệ em chỉ vì anh yêu em, anh không muốn em bị thương, anh không muốn một lần nào nữa lại thấy em nằm trong phòng màu trắng này.
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh đã ở bên em những lúc em đau khổ, cảm ơn anh vì anh đã ở bên em lau những giọt nước mắt cho em những khi em khóc, cảm ơn anh đã cho em mượn bờ vai những khi em mệt mõi và cảm ơn anh đã lấy mạng sống cảu mình bảo vệ em. Cảm ơn ông trời đã ban anh cho em. Em yêu anh Hoàng Quân. [nó ôm chằm lấy hắn]
-Vậy em có đồng ý làm vợ anh không?
-EM ĐỒNG Ý [nó nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc]
Hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn có vị mặn của nước mắt cùa đau khổ và cuối cùng là vị ngọt ngào của hạnh phúc.
---------
Cuối cùng cũng đã đền ngày mà mọi người mong đợi. Ngày 31-2-2011 (ai mà cưới ngày đó hạnh phúc lắm đấy) lễ cưới lớn nhất được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất D&D (em bịa).
Nó diện một chiếc váy vai lệch đầy quyến rũ
(hình ảnh tượng trưng)
Em nó diện một chiếc váy lạ với chân váy ngắn và đuôi váy dài tha thướt được kết bằng voan mỏng nhẹ nhàng.
(hình ảnh tượng trưng)
Lễ cưới được tổ chức trong sự ngưỡng mộ của mọi người đối với 2 cặp đôi trẻ này, ai cũng nhìn 4 đứa nó với sự ngưỡng mộ và ganh tị.
Tại lễ đường.................
-Con Đặng Hoàng Quân, con có đồng ý lấy Nguyễn Ngọc Vũ Hy làm vợ, dù có ốm đau bệnh hoạn, dù có nghèo khổ vẫn mãi ở bên nhau không? [cha xứ]
-Con đồng ý
-Con..............có đồng ý không? [cha xứ]
-Con đồng ý
-Con Đặng Hoàng Thiên, con có đồng ý lấy Nguyễn Ngọc Vũ Hương làm vợ, dù có ốm đau bệnh hoạn, dù có nghèo khổ vẫn mãi ở bên nhau không? [cha xứ]
-Con đồng ý
-Con.............có đồng ý không? [cha xứ]
-Con đồng ý
Ta tuyên bố các con đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.
Nó và Hắn, T & H trao nhau nụ hôn ngập tràn hạnh phúc.
Trãi qua biết bao gian khổ, nó đã tìm được bờ bến hạnh phúc của riêng nó, đã có người cho nó mợn bờ vai những khi nó khóc, những khi nó buồn, nó mệt mõi.
-------------------------End-------------------