Polly po-cket

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:35:14 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
lắng.

- Dạ, sao Dì lại nằm đây, về đi - Em nói mà cúi mặt xong ngước lên lườm lườm.

- Híc, lo cho con quá chứ gì, sợ tối con tự tử nên ngồi canh nè ^0^ - Nói mà bắt đầu cười cười, rõ hâm.

- Làm gì mà phải tự tử, khùng quá Dì, con trai chứ đâu phải bê đê đâu mà dzậy ==- mình nói rõ to.

- Nhưng mà mặt con đù - Dì giải thích, híp mắt.

- Đù chứ đâu có ngu đâu, mệt, đi tè đây- Nói rồi mình đứng dậy

- Khoan con...vậy thì nhớ đừng có suy nghĩ lung tung nữa nha, nhìn mặt đơ quá...!!!- Dì hét lớn

- Vầng, Dì đi ngủ dùm con cái, nhìn mắt như gấu- Dì nghe mình nói mà hốt hoảng sờ sờ nắn nắn da mặt nhìn tếu vờ lờ.

Mình đi đằng trước, Dì đi đằng sau, mình ghé WC còn Dì thì đi vào phòng, ngáp dài một cái rõ to, đoạn tè xong thì mình lên phòng nghĩ ngợi lát rồi ngủ lúc nào không hay luôn.

Vài ngày sau thì nhỏ điện thoại hỏi tình hình sức khỏe rồi khuyên này kia, mình thấy nhỏ như khóc qua điện thoại, mình cũng xao xuyến rất nhiều.Nhưng thôi, vu vơ thế đủ rồi, hôm ấy cũng là một ngày trong tháng 7 thôi.Sau giai đoạn tự kỉ không thông báo trước đã làm cho Dì nghĩ mình là một thằng tâm thần có tiềm tàng nên đã lật đật gọi điện thoại xin ba mình cho phép Dì được quản giáo mình chặt hơn, mình mỗi khi ra ngoài đều phải thông báo cho Dì là đi đâu??? và lâu lâu Dì còn hay lên phòng mình bất chợt nhìn vào xem có đang "cắn thuốc" hay không, theo lời Dì nói là như vậy, đến khổ.Nhiều lần mình méc ba về vấn đế này thì ba chỉ vỏn vẹn một câu "Ba biểu", và van xin Dì đừng như vậy nữa thì Dì cũng lại "Ba biểu", đến là chán, à thời gian đó mình được cho nghĩ học hầu hết môn, chỉ học 3 môn cần thiết thôi các thím ạh, nói chung cũng sợ thua thiệt bạn bè lắm chứ, nhưng thiết nghĩ cứ cố gắng là ok nên vơi sầu đi bớt phần nào.

Mặc dù nhỏ đã không còn là nỗi lo nghĩ của mình mỗi ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại về hỏi han tình hình bạn bè và nhờ vả chỉnh sửa hay hướng dẫn hoặc là tâm sự về việc ba nhỏ, chị nhỏ, những đứa bạn trên lớp này kia, đủ thứ, dần dà mình cũng quen dần và sống 1 cách tập trung hơn, trong lòng mình thì vẫn còn nhớ nhỏ nhưng thật sự khi tham gia vào công việc như dọn phòng hay làm mấy thứ này kia phụ Dì thì mình cũng quên bén đi nỗi canh cánh trong lòng ấy.

Một sự việc xảy ra...

Ngày hôm đó, mình nhớ không lầm là đêm hè của một ngày 8 oi ả, đang chat yahoo với thằng bạn thì thấy đột nhiên một cái buzz! to uỳnh, mình hết hồn bấm qua khung thì thấy thì ra là nhỏ, mình tốn gọn lại là nhỏ nói: Mặc dù ba nhỏ chia tay người mẹ đó, nhưng chị em nhỏ vẫn rất thương mẹ kế, hay gọi điện thoại,mẹ kế nhỏ đang bị ốm, chẳng ai ghé qua nhà nhỏ và chăm sóc mẹ kế lúc này, nhỏ lo lắm sợ mẹ kế xảy ra chuyện gì không hay thì nhỏ chết mất và nhỏ muốn nhờ mình qua chăm mẹ kế nhỏ xem có sao không??? nhỏ năn nỉ mình rất nhiều nhưng mình đều từ chối vì... lúc đó đã rất khuya mình vừa làm biếng và vừa sợ đi đêm nữa, nhưng mà nhỏ năn nỉ ghê lắm nên mình đành chiều lòng và hứa sẽ qua ngay tuy nhiên nhỏ phải gọi điện thoại trước cho mẹ và vì nếu không thấy ai là mình về luôn đó, sợ bị giang hồ dòm ngó thì khổ lắm, nhỏ bắn số điện thoại nhà nhỏ cho mình vì cơ bản mình xóa hôm bữa rồi.

Như đã hứa, mình thay đồ và dắt xe ra khỏi nhà trước ánh mắt không tin tưởng của Dì, xin mãi Dì mới cho đi với lí do bạn bệnh nặng, qua thăm tí cho nó vui rồi lát về mà. Rồ ga chạy tới nhà nhỏ.Vừa đi mình vừa run, không phải vì tiết trời mà vì lo lắng và sợ sệt, đi mà tay lái run run các kiểu, sợ sệt trước ánh mắt khách của các quán nhậu ven đường còn mở cửa, sợ thằng boy nào thấy mình ngu ngơ lại theo xin tiền thì khổ, sợ thằng gay nào đấy hâm mộ và có ý đồ dò theo âm mưu cướp zin cửa sau thì càng ê chề hơn nữa ấy chứ ^^... Xe cứ đi.

Tới trước nhà nhỏ, em gọi điện thoại nhà nhỏ thì thấy giọng phụ nữ bên kia yếu ớt:

- D đó hả con, cô không sao đâu con, con về nghĩ đi!

- Dzạ nhưng cô ơi, nhỏ nhờ con qua đây, cho con vào xem cô bị làm sao có cần gì không rồi con mới về được - mình quả quyết.

- Không sao đâu con, cô không sao hết ák, tại nó làm quá lên thôi, con về đi không ba mẹ lại mong, cẩn thận trộm cướp ák- Cô vẫn nhỏ nhẹ và yếu ớt.

- Híc, cô mở cửa cho vào vào lát rồi con mới về được chứ ngoài này... ngoài này tối quá cô ơi, con lỡ qua rồi, coi cô bị sao rồi con về ngay - Mình hơi lớn giọng xíu.

- Con đợi cô xíu, cô ra ngay.

Em đứng chờ một lúc thì thấy mẹ nhỏ ra, phải tả sao nhĩ, cô ấy không cao lắm, khoảng gần 1m6 thôi, tướng người theo em nhìn thì có da, có thịt khuôn mặt tròn, mái tóc uốn xoăn và bó gọn cột tóc kiểu đuôi ngựa, trắng trẻo, nhìn rất duyên nhưng duyên theo kiểu một người phụ nữ thành đạt, một người khá qúy phái.Cô đang làm trong một ngân hàng ở quận 1.

Cô ấy đi với 1 dáng điệu có vẻ hơi mệt mỏi và phờ phạt, trách sao được, con người ta đang bịnh mà, em nhẹ nhàng chào cô rồi đẩy xe vào sân bước lên thềm thì cô nói vọng vào từ hướng cổng:"Con ngủ đây đêm nay luôn đi, sáng về, giờ này cò ra đường thì nguy hiểm lắm".Thiết nghĩ cũng đúng vì em không dám chạy về nhà lúc này, vừa tối lại vừa nguy hiểm, có anh nào xinh trai nghiện ngập nhào lại chơi cho phát thì phẻ đời lắm nhễ, nghĩ đến đó mà em chợt rùng mình, đoạn em nghe lời và dắt xe hẳn vào nhà cô luôn.

Cô đóng cổng và phụ em đẩy xe lên, nói là phụ nhưng hình như cô chỉ cầm cái biển số đủn đà đủn đỉnh thì phải.hì hục một lúc thì cũng xong, em vào nhà.Cô khóa cửa chính lại... và...



Chap 18:

Cánh cửa từ từ khép lại, cô T quay lại phía em nhìn và khẽ nói giọng khá nhỏ như vừa đủ nghe:

- D lại ngồi ghế uống nước nhé, đợi cô xíu, xuống bắt cái nồi cháo đã - giọng cô có vẻ íu ớt và khá mệt mỏi, có lẽ phần vì mệt và phần vì mới ra gió nên trông rất là tiều tụy và xanh xao hẳn đi, đến là thương.

- Dạ thui cô, cô cứ để con, con biết mà, cô đang mệt, cứ nghĩ ngơi, con xuống làm cho... nha cô- Em nói giọng chắc nịch.

- Không sao đâu, cô hơi mệt thôi, tại con nhỏ làm quá lên, phiền con qua đây vậy là quá lắm rồi, con ngồi chơi, đợi cô tẹo- Cô cười nhẹ, khoe cái má lúm đồng tiền khá xinh tuy lộ ra không nhiều.

- Dạ thui cô, cô để con phụ chứ con qua đây đêm khuya phiền cô vầy mà ngồi không thì kì lắm lun ak cô- Em chu mỏ nhè nhẹ.

- Hic, ừm, hì, có con qua đây với cô là cô an tâm rồi, bây giờ còn đòi phụ nữa, ừm, vậy xuống bếp với cô- Cô cười tít mắt, lúc này má lúm đồng tiền trở nên sâu và nhìn cô rạng vãi cả ngời ^^.

- Dạ- Em dạ 1 một tiếng rõ là to.

Đoạn cô đi trước, em nối bước theo sau, cơ bản là hồi trước có qua nhà nhỏ chơi và 2 đứa từng có khoảng thời gian hú hí ở nhà bếp này nên không gian hẹp ở đây đối với em không còn xa lạ gì nữa, vào bếp thấy cô xắt xắt, băm băm cái gì thì em đều lấy hộ cô và cũng nói chuyện khá nhiều:

- Giờ này D sang đây Dì con không nói gì hẻ?? - Cô dựa đầu vào tường vì căn bản như cô rất mệt mỏi, thỏ thẻ hỏi.

- Dạ, không sao đâu cô, Dì con dạo này dễ lắm, nãy con cũng nói xạo với Dì con là qua thăm bạn bị cảm òi- Em trả lời.

- Chời, hihi, hóa ra nói xạo Dì để qua đây hẻ, bình thường đi chơi đêm nhiều nên hay nói xạo lắm đúng hông - Cô cười xòa và như kiểu thăm dò.

- Đâu có đâu cô, con ngoan lắm, ở nhà suốt, Dì còn nói là con ở nhà quài, mặt nhìn đù với lại như thằng bê đê nữa kìa - Em nhắc lại mà trong lòng quặn thắt, đến là khổ với bà Dì xì tin dâu. ==

- Hì, Dì D nói chuyện dzui quá ha, ờ mà ở nhà quài sao học hè được con - Cô tròn mắt.

- Dạ, con nghĩ bớt mấy môn phụ, chỉ còn học 3 môn chính thôi, tại học nhiều stress quá cô - Em thành thật.

- Hì, ừm, bữa 2 đứa nhỏ đi cô... không có ra tiễn được, tại kẹt côn chuyện á con- Cô vừa nói vừa xoa đầu như kiểu mệt mỏi mà cố gượng nói chuyện với em vậy.

- Dạ, cô có mệt thì lên phòng nghĩ đi, con coi tắt lửa rồi mang lên sau cho, thuốc cô để đâu?? - Mình khuyên cô hết sức chân thành vì thấy cô có vẻ mệt mỏi quá.

- Không sao đâu con, cô vẫn đứng chờ được, không sao đâu, hì- Cô trả lời giọng cố gượng.

- Mà sao giờ này cô mới nấu cháo, uống thuốc zậy cô??? đêm mà bịnh zầy là cực lắm- Em hỏi.

- Nãy gần 11h cô mới về, nghĩ không sao nên tính đi ngủ luôn, ai dè tự nhiên nổi lên mệt mỏi và tay chân mất sức hẳn đúng ngay lúc con nhỏ gọi về nữa, nge giọng cô mệt nên nó tra khảo đủ kiểu, thế là lộ, làm phiền con lúc đêm này, cô ngại quá- Cô nhìn mình nói.

- Dạ, không sao đâu cô, con bịnh thì cũng muốn có ai đó kề bên, dù không làm gì đi nữa, nhưng có người ở gần vẫn an tâm hơn, hồi ba con mới ra ngoải con cũng vậy mà cô, nên con hiểu lắm - Em giải thích.

- Ừm, hì - Cô cười.

Đứng được thêm lúc thì nhìn cô như muốn nghiêng ngã, em khuyên cô lên phòng khách đi, đợi cháo được thì em sẽ mang lên ngay, chứ cô cứ đứng đây quài không tốt, khuyên riết rồi cô cũng nghe lời, thế là cô lên phòng khách nằm nghĩ, còn em thì vẫn lay hoay dưới bếp



Khoảng chừng 1 lát sau, cháo bắt đầu ùng ục thì em xắt một ít hành quăng vào rồi khuấy khuấy, tắt bếp và múc ra tô luôn, nhẹ nhàng và chầm chậm em bước đi lững thững lên nhà trên.Lúc này cô đang nằm ở phòng khách trên chiến ghế sô- pha màu đen tuyền, khẽ để sát trên mặt bàn, em nhẹ nhàng gọi khẽ:

- Cô ơi, dzậy ăn cháo rồi uống thuốc cô ơi, con múc ra rồi nè- Mình gọi khẽ vì biết cô chưa ngủ được đâu.

- Xong rồi hả con, phiền con quá... con cũng múc ăn luôn đi chứ, sao lại múc có 1 tô vầy?? - Cô nói và cầm cái muỗng lên.

- Dạ thôi cô, nãy con ăn tối ở nhà no lắm rồi, với lại ăn đêm con hay bị... chột bụng lắm- Em thành thật.

Cô múc từng muỗng nhẹ nhàng và đưa lên môi, từng muỗng từng muỗng một, không hồ hởi cũng không bất cần, cái cách mà cô ăn không hề điệu mà còn trông rất đứng đắn và lịch sự, àh nhân đây em cũng xin miêu tả cái cách bà Dì của em ăn uống luôn chứ, đó giờ chưa đề cập đến vấn đề không kém phần "nhạy cảm" này. ==



Mỗi khi Dì ăn ngoài chén cơm ra còn phải để cả 1 cái đĩa nhỏ cạnh bên, cái dĩa đó dùng để gắp thức ăn bỏ vào chứ không có bỏ chung đồ ăn vào cơm đâu nhé, mỗi lần gắp cái gì là bỏ tém vào một góc dĩa rồi ngồi dọc dọc chỉnh chu này nọ, ăn thì như mèo ăn ấy, đã vậy cột tóc thì cao mà cứ hễ ăn là cứ lấy tay vén tóc lên xuống các kiểu, chòm tới múc canh thì lấy tay che cổ hoặc bịt cổ áo lại rồi thì đang ăn mà thấy móng tay kì kì hay hay thấy có vấn đề gì là bỏ đũa xuống ngồi chỉnh chu, nói không điêu chứ có lần thấy Dì còn dịch cái ghế ra xa cái bàn rồi tiện tay lấy cái bấm móng tay tỉa tỉa nữa, em phải liếc xoáy+ đá đểu các thứ mới chịu ăn lại bình thường.Nhai cơm thì nhai 1 bên rồi nhìn người đối diện xong cái đổi qua bên kia nhai tiếp xong lại nhìn, ăn mà dính miệng hay vô tình đũa dính nhẹ vào mép là lấy khăn giấy chà chà, chùi chùi, đến là khổ, cũng vì màu mè hoa lá cành trong ăn uống nên hầu như tất cả các buổi ăn cơm trong ngày và tất thảy các ngày trong tháng em đều ăn xong trước và run lên phòng trong khi Dì còn
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 41 >>
Trang 1-41:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android